.11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diluc ngay lúc này rất hay xuất hiện ở đội kỵ sĩ. Bằng một cách thần kì nào đó, mỗi khi Kaeya đi làm bước vào cánh cửa gỗ đầy uy nghiêm ấy thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu lại là khuôn mặt của Diluc. Lúc thì trò chuyện với Lisa, không thì cũng bàn những chuyện gì đó về an ninh ở thành Mondstadt. Anh ta ghé nhiều đến mức riết lính gác cửa cũng nhận nhầm rằng hắn là thành viên chính thức của đội, à phải là cựu đội trưởng kỵ binh chứ.

Kaeya ngậm trong miệng điếu thuốc vừa hút còn quá phân nữa, ánh mắt mệt mỏi lộ vết thâm mờ nhạt bên dưới cặp kính ấy. Mái tóc dài không được chải chuốt tỉ mỉ mà chỉ được búi lên qua loa để không cản trở công việc trước mắt. Kaeya ngồi trên tầng thượng của đội kỵ sĩ ngắm nhìn bình minh dâng lên, trên tay vẫn là xấp giấy vẫn chưa xử lí xong. Cậu đã làm việc thế này ba ngày rồi, vì mấy lần trước lười làm hay trốn đi rượu chè hoặc bảy bảy bốn chín lí do khác nữa nên lần này phải tăng ca để đúng tiến độ.

Chống càm rồi dựa lưng vào ghế ngắm nhìn bình minh lên, ánh năng chan hòa chiếu rọi khắp muôn nơi. Sự ấm áp lan truyền từ bên ngoài đến bên trong. Bình minh với hoàng hôn cũng có điểm tương đồng với nhau nhưng với cậu bình minh có lẽ vẫn là thứ gì đó tuyệt vời nhất. Càng nhìn lại càng nhớ đến một vài chuyện trong quá khứ.

Từ khi ly hôn thì cậu có rất ít thời gian để nghỉ ngơi hay chăm sóc cho bản thân mình. Một phần tất nhiên vẫn là do công việc rất nhiều, phần còn lại vẫn là các con. Kaeya luôn cố gắng cân bằng giữa công việc ở đội kỵ sĩ và với việc chăm sóc các con suốt sáu năm qua, từ việc kiếm tiền đến việc lo từng bữa ăn giấc ngủ. Ngày đó, cậu đã chi ra một khoản tiền lớn từ số tiền dành dụm ra để xây một căn nhà bên ngoài thành Mondstadt, gần với Phong khởi địa. Nơi này rất lí tưởng để sinh sống, vừa thoải mái vừa tự do hơn hết là không lo về tiếng ồn. Kaeya luôn cố gắng hoàn thiện hết mọi thứ, cho các con được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Ít nhất khiến bọn trẻ không thấy thiếu thốn về tình yêu lẫn vật chất là cậu mãn nguyện rồi.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng, các Omega đều có bạn đời bên cạnh giúp đỡ lẫn nhau, cậu lại cảm thấy ghen tị vì điều đó. Ngày hôm đấy nói với Eula rằng bản thân không cần Alpha là dối lòng, cậu cần chứ cần một người bên cạnh để chia sẻ mọi thứ. Nhưng tất cả đã không còn gì ngoài những mảnh vụn. Kaeya ghen tị với tình yêu của Eula dành cho Amber, nhìn hai người họ hạnh phúc như vậy cậu cũng vui lây nhưng rồi thứ gì đó trong tâm nảy sinh lên cũng khiến cậu tủi thân khi nhìn người khác hạnh phúc như vậy. Cậu bất giác chạm vào tuyến thể trên cổ, trên đấy vẫn còn vết sẹo do cuộc phẫu thuật vài năm trước để lại, kết quả của việc cắt bỏ tuyến thể đã được đánh dấu bởi Alpha khiến sức khỏe của cậu giảm đột ngột, Kaeya đã từng phải nghỉ làm nửa năm chỉ để ổn định lại sức khỏe của bản thân và điều này đã khiến cậu rất suy sụp vài ngày sau đó.

Thậm chí đến cả khi quay trở lại làm việc khi bị áp lực dồn nén đến độ đã không thể ngồi làm việc quá ba giờ đồng hồ, lúc đó cậu chỉ có thể trốn đến Rừng thì thầm rồi ngồi khóc tới khi cảm thấy ổn hơn thì về nhà. Kaeya không muốn các con biết được chuyện này nên đôi khi cậu đành phải dùng rượu để uống đến khi má đỏ ửng hay đôi mắt cay xè đi, để các con trách mắng tại sao lại uống đến mức như vậy mà không lo sức khỏe của bản thân. Bọn trẻ chỉ nên biết như vậy là đủ, chỉ như vậy thôi. Áp lực ai mà chẳng phải gánh lấy chứ, chỉ khác là chịu được áp lực hay không?

*Cạch*

Kaeya thoát khỏi suy nghĩ ngay lập tức, đôi tai của Kaeya lúc này rất nhạy với mọi âm thanh phát ra liền quay đầu ra sau nhìn. Là Diluc và với con trai cậu, dạo này thằng bé cũng lao đầu vào công việc nhiều như vậy. Thấy Ileon có ý định lại gần, Kaeya đưa tay ra hiệu rồi cầm lấy điếu thuốc trên miệng dập tắt nó trong chiếc gạt tàn thủy tinh đã đầy rẫy những đầu lọc mang sắc cam như màu hoàng hôn.

"Cha à, đừng hút nữa không tốt cho sức khỏe. Chị hai dạo này cằn nhằn chuyện này suốt đấy ạ, cả anh Lian cũng nói về chuyện đấy!"

"Hai đứa nó lúc nào cũng càm ràm như ông bà cụ non thế." Kaeya lầm bầm rồi đưa tay che miệng ngáp dài ngáp ngắn.

"Cha… Thứ đó không tốt và con cũng đồng quan điểm với hai anh chị." Ileon nó khoanh tay giảng đạo lí cho cậu mà nhìn ai kia chả thèm để tâm về những gì mà nó nói cả, coi có tức không.

Từ khi nào mà cha nó lại trở nên trẻ con như thế? Đúng là chán không buồn nói mà.

Diluc ăn nguyên trái bơ nảy giờ cũng không lên tiếng, chỉ đứng nhìn hai cha con nhà này đấu khẩu với nhau, khẽ cười thầm trong bụng.

"Cậu nên xem qua số công văn này." Diluc đặt lên bàn sấp giấy rồi tự nhiên ngồi xuống đối diện với cậu.

Nhìn khuôn mặt đầy bất mãn cùng với ghét bỏ khi nhìn chồng giấy đấy, hắn lại cảm thấy mừng thầm. Ileon nó thấy mặt cha nó lúc xanh lúc đỏ nó cũng không quan tâm, này thì đi nhậu không làm việc. Giờ thì việc ai nấy làm, nó vẫy tay tạm biệt rồi lủi đi mất hút, để lại ở nơi này chỉ còn cha với ba nó.

Và bây giờ cậu phải ngồi đối mặt với hắn để bàn công việc chỉ riêng hai người, cái không khí này tại sao lại gượng gạo đến thế. Kaeya không thể chú tâm vào công việc theo ý mình khi cứ thi thoảng hắn lại ngẩng đầu lên rồi mỉm cười. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mấy đứa ơi cứu cha, Leon quay lại đây mau. Cha muốn về nhà!

"Sắc mặt cậu nhìn không tốt lắm?" Vừa đúng lúc ngẩng đầu lên, hắn thấy mặt Kaeya tái lại và cái nụ cười công nghiệp cho có trên gương mặt cậu.

Hắn biết người trước mặt có ác cảm với bản thân mình dù gì cũng do hắn mà ra, cũng có một phần là do cậu nhưng cuối cùng cũng chung quy về việc hắn khốn nạn như thế nào. Việc thường xuyên gặp mặt như này quả là gượng ép đến đáng sợ, nếu không phải do công việc thì Diluc cũng không muốn ép Kaeya làm việc chung.

"Tôi… T-Tôi ổn, không sao cả." Cậu trả lời qua loa rồi hướng ánh mắt về lại sấp giấy trắng loang lổ mực, trong lòng thầm nghĩ rằng tại sao Jean lại đá công việc qua cho cậu chứ. Đây còn chẳng phải chuyên môn của bản thân cậu.

Mà nhắc đến Jean mới nhớ, dạo này trông cô ấy thật kì lạ. Công việc thì tất nhiên vẫn do một tay cô ấy quán xuyến từ A đến Z, nhưng cái biểu cảm cứng ngắc khi đối đáp với người khác không chút gì gọi là tự nguyện. Lisa cũng từng nói về chuyện này rồi kết luận rằng có vẻ công việc đã dồn ép Jean đến mức khiến đội trưởng Đại diện kính mến của mọi người phải thay đổi. Jean thay đổi? Nghe vô lí quá.

Cậu cười trừ cho qua chuyện, phụ nữ đôi khi cũng có lúc này lúc kia. Chắc do cô ấy mệt nên như vậy, câu chuyện này rồi cũng vứt xó sang một bên và không một ai nhắc tới. Kaeya cùng với Diluc xử lí hết chồng giấy đấy thì trời cũng dần chuyển màu, bầu trời trong xanh kèm theo mây trắng che đi ánh nắng gay gắt của Mặt Trời. Cậu vươn vai đầy mệt mỏi, công việc cuối cùng cũng xong có thể ngủ bù vài ngày tới rồi. Tính nhẩm sương sương thì sắp tới ngày kì phát tình của cậu.

"Ít nhất vẫn hoàn thành công việc trước ngày kì phát tình diễn ra, còn mấy chuyện lặt vặt để bọn trẻ làm vậy. Đi nghỉ chút nào." Kaeya thu xếp lại tài liệu định bụng về phòng nằm nghỉ một chút, đi chưa được ba bước chân thì cánh tay đã bị Diluc kéo lại.

Cậu quay lại nhìn hắn khó hiểu còn hắn như muốn nói gì nhưng lại thôi, buông cánh tay Kaeya ra nói lời xin lỗi rồi rời đi. Kaeya bây giờ với dấu chấm hỏi to đùng đi xuống bên dưới, anh ta trông rất lạ ít nhất từ góc nhìn của cậu là như vậy, đây không phải là Diluc mà cậu biết. Mà thôi quan tâm làm gì chứ, quan tâm quá nhiều khi bị đồn là vẫn còn tình cảm với chồng cũ thì lại có việc để làm nữa. Kaeya dạo này rất hay đọc báo, chủ yếu là vẫn cần tin tức về những chuyện gần đây và hơn hết là chuyện Diluc có mối liên hệ với cô tiểu thư nào đó nữa, không nên dính dáng tới là tốt nhất.

Đặt số tài liệu vừa hoàn thành xong lên bàn, Kaeya liền đi lại rồi ngồi lên chiếc ghế êm ái đấy chuẩn bị tận hưởng không gian riêng tư này nhưng tất cả đã bay theo khói vì đúng hai giây sau, cánh cửa lại được mở ra và Lian lẫn Ryllis đều nắm tay kéo cậu ra ngoài không một lời giải thích.

"Ít nhất có thể cho cha nghỉ ngơi mười lăm phút có được không?"

"Không đâu ạ, bữa trưa phải ăn đúng giờ mới khiến sức khỏe ổn định hơn."

Ai kia vừa bị kéo đi vừa khóc trong lòng, mấy đứa này tàn nhẫn quá rồi. Bữa ăn đã được đặt sẵn trên bàn, hôm nay đến lượt Amaryllis phụ trách nấu bữa trưa rồi mang đến đây. Từ khi sức khỏe của Kaeya không ổn định thì con bé nhất quyết không cho cha nó uống một cách vô tội vạ nữa, từng nguyên liệu được lựa chọn lẫn việc bếp núc đều được thay phiên nhau nấu để đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng nhất. Hoặc nói trắng ra nó không cho cha nó ăn đồ ở bên ngoài vì mỗi lần ăn chỉ toàn ăn thịt nướng thôi.

"Rau nhiều quá!" Kaeya thầm nghĩ, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ và thế là đầu óc lại lên chín tầng mây.

Phía bên kia, quả nhiên là Diluc xuất hiện cùng với cô tiểu thư đấy. Tuy cô ta có vẻ nhưng muốn tựa cả người vào cánh tay hắn, còn Diluc thì mặt vẫn giữ y nguyên rồi hất tay cô ta ra rồi bắt đầu mếu máo gì gì đó khiến ai cũng phải nhìn sang. Kaeya vừa ngồi ăn vừa được xem cả màn kịch như thế, hay thật. Đôi lúc còn cố nhịn cười đến sặc.

"Cha à…" Ilian nó ngồi bên cạnh vỗ vào lưng cậu.

"Nhưng buồn cười thật, diễn kiểu đó chị cũng làm được." Amaryllis nói nhỏ rồi nháy mắt với Ileon cũng vừa ăn vừa hóng chuyện.

Amaryllis rất là ngứa mắt với cô ta. Vì sao ư? Tất nhiên là toàn đi kiếm chuyện khắp nơi rồi người dọn là ai? Là nó chứ ai vào đây nữa. Toàn đi rêu rao mình là hôn thê của lão gia Diluc rồi nhà có quyền thế gì đó, rồi đi đến đội kỵ sĩ gây chuyện với cha nó vì Kaeya dạo này phải làm việc chung với Diluc rồi sinh ra hoang tưởng bla bla... Nó mệt mỏi lắm rồi, muốn tống khứ ả ra khỏi thành Mondstadt lắm đấy nhưng có thể làm gì vì cô ta là con của quý tộc rất có tiếng nói ở Mondstadt này. Nó ôm mặt chán nản rồi như nhớ về điều gì đó liền ngồi ngay ngắn lại hỏi cha mình.

"Cha à, cha có biết về Vũ hội thành niên ở Mondstadt không?"

"Sao tự dưng con lại nhắc đến đó?"

"Dù gì con cũng sắp... nên là..."

Nhìn con gái trước mặt cứ ấp úng không nói nên lời, ba người ngồi đối diện không biết nên bày ra vẻ mặt gì nhưng cả ba lại có chung một suy nghĩ.

"Tự nhiên có cảm giác sắp mất con gái/chị gái!" Tiếng lòng đang gào thét dữ dội bên trong của ba người đàn ông trong nhà.

...

Thế là chẳng bao lâu đã đến Vũ hội đấy. Vũ hội thành niên dành cho tất cả cư dân của Mondstadt từ mười tám tuổi trở lên tham dự, như một cách để thông báo rằng bản thân đã trưởng thành. Từ ngày câu hỏi được phát ra từ chính miệng Amaryllis thì không ngày nào mà Kaeya ăn ngon ngủ yên được cả. Tất nhiên việc các con trưởng thành là điều tất yếu nhưng việc này có hơi rắc rối. Vào ngày ra mắt trong Vũ hội thì đứa trẻ mười tám tuổi phải khiêu vũ trên sảnh tiệc với một người trong gia đình và cậu không hề biết khiêu vũ. Đẩy qua cho hai đứa kia thì tụi nó chối đây đẩy với lí do y hệt. Và thế bằng một cách thần kì nào đó cậu lại đến nhờ vả Eula dạy một khóa học cấp tốc.

"Đến mức này thì tôi không biết nên nói thế nào về cậu nữa đấy Kaeya!"

"Đừng mỉa mai tôi nữa, giúp đi."

"Rồi rồi… Khổ tâm quá."

Trước hai tuần Vũ hội diễn ra, với sự chỉ dạy tận tình từ Eula. Cuối cùng cũng thành công, vì con mà làm đến độ Lisa vô tình đi ngang qua còn mỉm cười vì chuyện này.

Ở hội trường, người người nhà nhà đông như kiến tập trung lên khán đài nơi những quý tộc có sức ảnh hưởng lớn phát biểu về buổi lễ này. Eula cũng tham dự vào buổi lễ này với tư cách là bạn nhảy của con trai lớn, nhìn đâu đâu cũng thấy toàn là những người máu mặt.

"Mẹ lớn không lên phát biểu gì à?" Harvey_trưởng nam nhà Lawrence huých tay mẹ nó hỏi.

"Phát biểu cái nỗi gì, ta có còn là người nhà Lawrence nữa đâu. Lần sau còn hỏi mấy chuyện trời ơi đất hỡi là ta nhéo tai con đấy!"

"Con méc mẹ Amber cho mẹ xem."

"Chậc, hở chút là méc Amber!" Eula khoan tay lầm bầm, từ khi sinh thằng nhỏ này thì Amber đã từng có một khoảng thời gian bỏ bê Eula.

Chỉ chăm con, yêu con mà quên đi người bạn đời này. Eula cay, Eula ghim nhưng chẳng thể làm được gì cho tới khi nghĩ ra một cách khác đó là sinh đứa thứ hai cho đầy đủ hai anh em để tụi nó tự chơi còn Amber là của cô. Những cuối cùng kết quả vẫn y như vậy, Amber quên cô luôn!

"Cậu cười gì?" Eula quay ngoắt ra đằng sau nhìn con người ăn mặc lịch lãm hơn ngày thường khi làm việc.

Vest xanh này, giày tây bóng lưỡng kèm theo quả đầu xanh vuốt ngược ra sau nữa chứ. Nhìn vô ai mà nghĩ rằng Kaeya lại chính là Omega. Cái phong thái này có khác gì mấy tên Alpha sát gái không?

"Không có gì, ai mà ngờ quý đội trưởng đây có ngày lại chịu thua trước con trai chứ." Kaeya nói nhỏ vừa đủ hai người nghe.

"Tôi không chịu thua, tôi chỉ nhịn nó thôi. Về nhà là biết tay."

"Ai lại hơn thua với con cái bao giờ?"

"Có cậu đấy thôi, không nhớ à? Để tôi tường thuật lại cho, là vào vài ngày trước…"

Hai người họ từ chăm chú quan sát buổi lễ rồi thành ra đấu khẩu với nhau. Tất nhiên ai cũng biết họ là bạn thân nhưng thân kiểu này chắc thân ai nấy lo vì suốt ngày chỉ toàn khịa nhau là chính, còn giúp nhau thì chắc trên đầu ngón tay.

Diluc đứng một bên xem cả màn kịch này không khỏi hứng thú, ai mà có ngờ hắn cũng được mời đến đây vì cái danh Lão gia của Tửu trang Dawn quá có tiếng. Tính ra hắn đến đây cũng chỉ công cốc nhưng vì đối tác làm ăn nên không đi thì không được.

Phần phát biểu đã xong, mọi người ở xung quanh vỗ tay nồng nhiệt rồi sau đó tất cả lùi ra để sàn nhảy cho các đứa trẻ kia. Cả Kaeya với Eula cũng phải lên đấy hộ tống bọn trẻ. Bản nhạc du dương cất lên đó là lúc những cặp đôi bắt đầu di chuyển. Do học nhanh cấp tốc nên Kaeya phải vừa di chuyển cẩn thận vừa quan sát để bản thân không giẫm vào chân con gái.

"Cha à, thả lỏng đi. Để con, cha cứ việc bước theo thôi!" Amaryllis nó thì thầm rồi dẫn bước cho cậu, quả nhiên là con gái cưng. Con bé trưởng thành quá rồi.

Vẻ mặt của Kaeya từ căng thẳng chuyển sang vui vẻ như thường ngày, buổi khiêu vũ chỉ vỏn vẹn có mười lăm phút như với cậu cứ như mấy canh giờ trôi qua. Cả hai trở về vị trí dành cho khách mời nơi mà Ilian với Ileon ngồi ở đấy, còn có cả hội Amber với Lisa và Jean.

"Nhìn mặt cha căng thẳng phết!" Ilian nhìn cha nó rồi cười.

"Hai đứa không hiểu cảm giác học một khóa học rồi đi thi ngay sau hôm đấy đâu." Kaeya xụi lơ dựa vào lưng ghế.

"Mà cuối cùng cũng thành công rồi.."

"Sau này sẽ không... Hình như hai năm nữa cha phải nhảy tận hai lần!" Như nhận ra điều gì, mặt Kaeya tái mét.

Ba đứa nó không nói gì chỉ ngồi cười hề hề, thôi thì để cha nó cố thêm hai năm nữa vậy.

"Tôi đã dạy cậu từ mức cơ bản nhất đến nâng cao, ấy vậy mà toàn để Amaryllis dẫn bước. Thất vọng về học trò quá!" Eula ngồi ở bàn bên nhướng người qua cười đùa.

"Tôi không phải học trò cô với lại cô học từ nhỏ còn tôi là hai tuần trước khi Vũ hội diễn ra… Cũng may là không mắc phải sai lầm nào!"

Hai người trò chuyện cười đùa, buổi lễ này diễn ra tới tận sáng hôm sau nên cứ ngồi đây tám chuyện với nhau là chính. Ít ra đây chính là khoảng thời gian hiếm hoi mà tất cả kỵ sĩ đều rảnh rỗi bao gồm cả Jean, rất ít khi thấy cô ấy đi dự tiệc do có quá nhiều thứ cần phải làm và chỉ có một mình Jean quán xuyến. Một người phụ nữ tuyệt vời!

Kaeya nhâm nhi ly rượu đỏ nhìn qua phía sảnh tiệc, cả sảnh đều tối om chỉ còn lại ánh đèn chiếu rọi vào các cặp đôi đứng trên đấy. Bây giờ sàn nhảy là dành cho các quý tộc muốn phô trương cái vẻ đẹp của từng bước nhảy. Từng bước uyển chuyển làm rung động lòng người, quả thật không phải ai cũng muốn là có cái danh quý tộc đó cả.

Phía bên kia, Diluc đưa tay ra trước mặt với ý định từ chối lời mời khiêu vũ của tiểu thư Novak. Còn về phía cô ta, không được chấp nhận lời mời thì vẻ mặt sượng trân liền ngay sau đó cười rồi cúi đầu qua chỗ khác với cái suy nghĩ rằng lão gia không biết nhảy nên mới không muốn nhảy với cô ta. Cứ coi như đó là lời an ủi nho nhỏ vậy cho đến khi Diluc rời khỏi chỗ đứng ban đầu đi đến chỗ của Kaeya rồi chìa tay ra trước mặt cậu như một lời mời. Cô ta chết lặng vì điều này, hội của Eula với Jean thì ngạc nhiên ra mặt. Còn Kaeya thì đang lơ mơ vì men rượu đột nhiên tỉnh hẳn khi thấy bàn tay hắn chìa ra trước mặt mình. Từ chối thì không được nhưng đồng ý cũng chẳng xong vì kiểu gì sau đêm nay mấy tin đồn quái dị đấy sẽ xuất hiện cho xem. Ba đứa nhỏ vừa uống nước trái cây vừa hóng chuyện mặc cho ánh mắt cầu cứu của Kaeya cứ giây lát lại liếc sang tụi nó.

Buông ra lời thở dài rồi đứng dậy, đặt tay lên bàn tay hắn rồi cả hai bước ra sảnh tiệc. Bất cứ ai ở đó cũng phải bất ngờ khi thấy cảnh này, bàn tay Diluc đặt lên eo của Kaeya tay còn lại nắm lấy tay cậu rồi di chuyển. Hắn biết thừa Kaeya không biết nhảy vì ban nảy đã quan sát thấy cảnh cậu cứ di chuyển theo từng bước của Amaryllis vẽ ra sẵn. Hắn cứ như vậy rồi di chuyển nhanh dần ép cậu phải bước theo. Kaeya có hơi hoảng rồi bám chặt lấy hắn, biết rằng Diluc có ý gây khó dễ cho cậu nhưng bản thân đâu thể đẩy anh ta ra lúc này.

"Anh di chuyển chậm lại một chút được không? Tôi theo không kịp." Cậu thì thầm bên tai hắn.

"Nếu không kịp thì bám lấy tôi, cậu chỉ việc giữ vững người." Hắn giữ chặt lấy eo cậu.

"Tôi không muốn ngày mai tôi với anh lên trang nhất của báo lá cải với mấy tin đồn thất thiệt!" Kaeya nhăn mặt.

"Tùy cậu!" Hắn nhíu mày rồi tiếp tục di chuyển cho đến khi bản nhạc kết thúc.

Hắn vẫn chưa buông cậu ra, cho đến khi ánh đèn tắt đi trong giây lát vì lỗi kĩ thuật. Kaeya vẫn ở trong vòng tay hắn ngước lên nhìn ánh sáng đã tắt đi thì đột nhiên tay còn lại của Diluc buông tay cậu ra chuyển sang giữ chặt lấy càm rồi có thứ gì đó nóng hổi áp lên môi cậu. Kaeya như hóa đá tại chỗ, tới khi kịp tiêu hóa tình huống xảy ra vừa định đẩy hắn thì Diluc đã buông cậu ra trước khi ánh đèn sáng lên lần nữa.

Kaeya mặt đỏ bừng còn hắn như không có chuyện gì rồi cúi đầu chào nhưng một phép lịch sự nắm lấy tay cậu rời khỏi sảnh tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro