.12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaeya mặt đỏ bừng cố gắng rút tay mình ra khỏi Diluc nhưng không thể, anh ta nắm chặt đến độ thấy cả gân xanh nổi lên. Cậu thì khó chịu ra mặt còn hắn cứ như không có chuyện gì xảy ra, mặt không chút biểu cảm để lộ ra.

"Xin thứ lỗi, chúng ta cần phải nói chuyện lão gia Diluc." Kaeya dùng sức rút tay ra, xoa xoa cổ tay đau điếng hằn cả vết đỏ trên đấy rồi gằn giọng với hắn.

Vẫn là cái nụ cười công nghiệp dành cho hắn, Kaeya cười cho có híp cả đôi mắt xinh đẹp lại nhưng giây sau ngay khi đôi mắt ấy mở ra lại toát ra mùi nguy hiểm đến lạ thường, và Kaeya đã không còn cười nữa. Ngay khi cả hai rời khỏi sảnh tiệc đi đến hành lang vắng vẻ cái nụ cười đấy đã biến mất, với cái ánh nhìn không mấy thân thiện lẫn không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nặng nề. Mùi thuốc súng lởn vởn đâu đấy trong bầu không khí ngột ngạt này khiến cả hai khó chịu đặc biệt là Kaeya.

"Anh vừa làm gì vậy? Trước bao nhiêu con mắt ở sảnh tiệc đấy, anh vừa làm cái trò gì vậy LÃO GIA! MUỐN GÂY KHÓ DỄ VỚI TÔI THÌ TÌM CHỖ KHÁC MẮC GÌ CỨ NHẰM VÀO CHỖ ĐÔNG NGƯỜI RỒI GÂY CHUYỆN?" Kaeya lớn tiếng với hắn.

Tất nhiên sau bao nhiêu năm cun cút nghe lời vâng dạ trong suốt gần mười một năm cuối cùng cậu cũng bùng nổ, điên mất thôi. Dạo này còn bận combat với đám báo lá cải vì vài tin ruồi bu về đội kỵ sĩ lần này lại là chuyện riêng, không cáu mới lạ.

"Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn thoát khỏi cô ta nên cách nhanh nhất là mời cậu khiêu vũ."

"Chuyện đó thì tôi biết, còn việc anh hôn tôi là thế nào? Cũng là một trong số lí do để đuổi cô ta đi à." Kaeya chống tay ép Diluc vào tường, vẻ mặt tức giận nhìn người đối diện.

Người kia vẫn giữ biểu cảm không chút thay đổi đấy nhàn nhạt trả lời, mà câu trả lời thốt ra chỉ khiến Kaeya càng thêm tức điên.

"Ừ!"

"...Anh chỉ cần tôi làm lá chắn thôi có đúng không?"

"Ừ." Hắn buông ra một từ, thích thú chiêm ngưỡng cái vẻ mặt giận dỗi của cậu. Dù lúc hôn cũng chẳng ai để ý, vì cả sảnh tiệc lúc đó tối om hơn hết đèn còn hỏng đúng lúc.

"Chỉ vì dùng tôi làm lá chắn đã suýt khiến buổi tối của các con tôi trở thành mớ hỗn độn, anh tính giải thích như thế nào nếu chuyện này xảy ra đương lúc đèn không bị hỏng?"

Lại là "các con", Kaeya không có suy nghĩ gì khác ngoại trừ những đứa con của cậu ta hay sao? À, đâu phải là con của riêng Kaeya nhỉ. Hắn tính mở miệng phản bác nhưng ngay lập tức bị Kaeya chặn họng lại.

"Thật sự không biết anh đã nghĩ gì về chuyện này. Thôi được rồi, tôi sẽ nói thẳng. Đừng có hành động quá phận như ban nảy, và cũng đừng sử dụng tôi như một công cụ lão gia à. Tôi là con người chứ không phải rối, hơn hết tôi cũng chẳng phải là thứ vô tri vô giác. Tôi biết cử động và suy nghĩ, anh nên tìm cho mình một người bạn đời mới đi. Nếu không tin đồn ngày một lan rộng và người bị thiệt không chỉ có mỗi mình tôi đâu. Xin phép!"

Kaeya tuôn một tràng dài vô mặt hắn rồi quay lưng bỏ đi không thèm nhìn quay lại nhìn lấy một cái. Diluc như toang tính điều gì, ánh mắt hắn chợt lạnh đi. Túm lấy tay của Kaeya kéo ngược lại rồi ép cậu dính vào tường, tay nắm lấy cổ tay cậu giữ chặt ra sau lưng.

"Anh muốn làm gì?" Giọng Kaeya có chút run rẩy, nhìn người trước mặt có khác gì muốn ăn tươi nuốt sống mình không? Không lẽ ban nảy nói thẳng mặt anh ta như vậy liền bị kéo lại trút giận lên.

Hắn không nói không rằng chỉ cúi người xuống cổ cậu hít ngửi gì đó, Kaeya ở bên này mặt tái lại chỉ sợ anh ta đụng đến chỗ tuyến thể đã bị cắt bỏ. Kaeya khựng người, có gì đó ướt át chạm vào vị trí của vết sẹo ấy.

"Anh…"

"Dấu răng biến mất rồi?" Hắn nhàn nhạt hỏi rồi đảo mắt hướng lên trên.

Kaeya thì run rẩy, cứ như sắp khóc tới nơi. Ai đời đã hơn bao nhiêu năm chinh chiến ở chiến trường rồi một mình nuôi dạy các con, ngoại trừ rơi nước mắt vì áp lực thì đây là lần thứ hai cậu khóc. Khóc vì cảm thấy bị đe dọa, bị đùa cợt bởi chính chồng cũ. Mùi Pheromone ngọt ngào như mùi vị của quả nho chín vừa được hái tỏa ra như muốn áp bức cưỡng chế Omega đang cố vùng vẫy bỏ trốn, tuy đã cắt bỏ tuyến thể nhưng thứ này lại gây ảnh hưởng lớn với cậu.

"Tôi chỉ hỏi thôi, cậu khóc đấy à?" Hắn lùi ra xa đưa tay vén đi phần tóc rũ phía trước, mắt của Kaeya lại ầng ậng nước.

Kaeya mím môi không đáp hất tay hắn ra, cố gắng để không bị thứ Pheromone đó làm ảnh hưởng tới cơ thể. Thật ngọt ngào nhưng cũng thật khó chịu, mùi hương mang đến sự áp bức như một mệnh lệnh được truyền tải thông qua nó. Đến khi hắn lùi ra đủ xa để Pheromone không còn bao quanh lấy cậu nữa, Kaeya ho sặc sụa vì nín thở cố gắng hít thở lại không khí trong lành.

"Khốn nạn! Chơi bẩn đấy Diluc Ragnvindr." Cậu lẩm bẩm trừng mắt nhìn hắn rồi rời khỏi chỗ này.

Muốn quay lại vị trí cũ thì phải khiến cho cơ thể không ám mùi Pheromone lẫn nước hoa của hắn, Kaeya lôi từ trong túi áo chai sịt khử mùi hương rồi sịt khắp cả người. Vì dạo gần đây lượng Pheromone của cậu tiết ra có chút không ổn nên phải mang theo nó bên người hai mươi bốn trên bảy vì sự an toàn của bản thân và người khác, lúc này quả đúng là may mắn.

Quay trở về với tâm trạng bực dọc, cả buổi tối của cậu bị hắn làm hỏng mất. Bọn nhỏ thấy thế cũng không dám hỏi vì nhìn cái mặt vừa đen xì vừa bốc khói của Kaeya thì ai dám mở miệng. Thôi thì cứ nhắm mắt làm ngơ vậy.

...

Từ hôm đó trở đi, cứ nơi này hễ mà Diluc xuất hiện trong bán kính năm mươi mét trở lại là Kaeya tự động đứng dậy đi chỗ khác. Có nhiều trường hợp như này, ví dụ như Kaeya ngồi bàn chuyện với Ilian về vấn đề gì đó chỉ cần ngửi thấy mùi Pheromone là biết của ai liền, đến khi Diluc kéo ghế ngồi ở bàn ngay sau lưng cậu thì Kaeya lại đứng lên rồi di chuyển tới chỗ khác với lí do khá củ chuối.

"Chỗ này nóng quá, qua chỗ kia nha con yêu!"

"...Nhưng chỗ này có dù với bóng râm mà, cái bàn kia ngồi ngoài nắng đấy cha."

"Thế sao? Vậy thì về nhà rồi bàn tiếp."

"???" Nó ngơ ngác nhìn cha nó đặt tiền xuống bàn rồi đi một mạch ra cổng thành.

Đấy, không biết nên nói thế nào trong trường hợp này. Và thằng nhỏ cũng tâu về cho chị gái nó biết nhưng Amaryllis cũng chỉ lắc đầu không hiểu. Thế giới của người trưởng thành đâu thể nói muốn hiểu là hiểu đâu. Và chuyện này đã lặp đi lặp lại hơn nửa năm, đến mức từ bất bình thường trở thành chuyện thường ngày ở huyện.

Sau nửa năm từ Vũ hội mọi thứ cũng không hẳn là thay đổi nhiều chỉ ngoại trừ việc thư từ các quý tộc có con trai đều gửi tới đều đặn ở đội kỵ sĩ. Kaeya đen mặt khi thấy giống giấy màu hồng mang mùi hương nước hoa hồng nồng nặc ngày ngày được chuyển tới đây. Khỏi cần để Kaeya ra tay, Amaryllis nó liếc sang đống giấy đó không tiếc chút tấm lòng của người lạ mà nhờ hai đứa em ngồi gần đấy đem đi đốt hộ.

"Buồn cười chết mất, cứ như đọc tiểu thuyết về tình yêu lãng mạn gì gì đó của đám nhà báo rẻ tiền vậy." Ilian mở một lá thư nào đó rồi xem qua, tiếng cười giòn giã vang lên khắp cả phòng.

"Chị không xem qua à?" Ileon nó giơ cái lá thư sặc mùi nước hoa ra trước mắt. Nói chứ nó cũng muốn nghẹt thở với cái mùi hương này.

"Đốt đi… Mang ra chỗ nào đó xa xa chút rồi đốt hoặc em muốn đem chôn cũng được nhưng nhớ đào sâu xuống, lỡ ai thấy được thì phiền lắm!" Amaryllis vừa giải quyết giấy tờ rồi nhìn sang cha nó đang chuyên tâm nghiên cứu gì đấy ở kệ sách bên cạnh.

Kaeya cảm thấy có ánh nhìn hướng về phía bản thân thì mỉm cười rồi gấp sách lại đặt lên kệ, còn bản thân thì bước tới chiếc bàn nơi cô con gái yêu dấu vẫn đang xử lí công việc.

"Hừm... Tốt đấy, thế lần này có tính đem cho đội trưởng Jean duyệt không?"

"…Con nghĩ là không. Dù gì con cũng chỉ là đội trưởng tập sự thôi mà…" Nó cúi đầu nói miệng thì cười, ngại ngùng trả lời cha nó.

Dù có cứng rắn làm việc đến mấy đi chăng nữa thì việc này vẫn luôn là sự ám ảnh với nó. Amaryllis đã thiếu đi sự tự tin của bản thân, nó đã không dám đối diện với bất cứ ai khi giao tiếp trong công việc. Trò chuyện thì dễ đấy nhưng cứ vào vấn đề công việc thì lúc nào cũng e dè, ai nói gì nghe đấy cũng chả dám phản bác lại.

Tiếng bộp rõ to vang lên trong phòng, hai đứa ngồi ở sofa không rét mà run. Sắc mặt của Kaeya tối sầm, sấp giấy trên tay sớm đã không còn bằng phẳng như lúc ban đầu. Ilian với Ileon thấy thế liền ôm thùng giấy kia rồi đi ra khỏi phòng trong vòng hai giây, để lại không gian riêng cho cha với chị nó tâm sự.

"Cha đã nói như thế nào về chuyện này, Amaryllis Ragnvindr! Bản kế hoạch là do con viết ra, giấy tờ cũng do con xem xét rồi đóng dấu. Hà cớ gì hết lần này đến lần khác trốn tránh như vậy." Kaeya lớn tiếng.

"Nhưng cha, dù gì cũng chỉ là những bản kế hoạch nhỏ thôi không có gì to tát mà. Đâu nhất thiết phải trình đến đội trưởng chứ, bản kế hoạch của cha…"

"Cha có nói là mình đã viết bản kế hoạch khác à?" Cậu ngồi xuống sofa khoanh tay nhìn đứa trẻ trước mặt với nét mặt từ hoang mang chuyển thành hoảng loạn.

"Không lẽ nào…"

"Hừ, bây giờ mới biết thì muộn rồi. Trong suốt ba tháng nay, toàn bộ bản kế hoạch của con cha đều đưa cho đội trưởng Jean duyệt. Cha thậm chí còn chả phải động não để viết vì nó quá hoàn hảo, đến Jean cũng phải gật đầu và công nhận… Thế nào, bây giờ con muốn tự mang thứ này đến tận chỗ cô ấy để lấy lại danh dự rằng con là tác giả của chúng hay để cha hớt tay trên, lấy chất xám của con nhận hết công lao về mình hả Amaryllis!" Kaeya chỉ tay vào đống giấy trước mặt nó.

Amaryllis nó mím môi, ban đầu nó chấp nhận làm vì Kaeya bảo rằng cần xem thực lực, ấy vậy mà không ngờ rằng lại rơi vào bẫy thế này. Nó ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch.

"Không, không được, không được mà. Cha biết là con không làm được mà, cha có ép con cũng vô dụng thôi. Con không thể! Không thể làm được mà!!" Nó ôm đầu lẩm bẩm.

Một đứa vô dụng như nó! Tại sao Kaeya lại kì vọng nó đến như vậy. Cũng chính vì nó vô dụng nên đã không thể cứu vãn được cái gia đình rạn nứt vào tám năm trước. Cũng chính vì nó vô dụng nên nó đã suýt chết vào ngày đầu tiên tham gia nhiệm vụ nếu không có đồng đội trợ giúp. Nó không xứng đáng nhận được Vision. Tại sao nó lại được kì vọng? Tại sao lại đặt hi vọng ở một kẻ như nó.

"Ryllis à, mạnh mẽ lên chứ. Con định như vậy suốt sao? Quyết đoán lên." Kaeya đi tới nắm lấy vai nó.

Đứa trẻ duy nhất tưởng chừng như vô cùng hoàn hảo về mọi mặt nhưng lại có một lỗ hổng cực lớn về mặt tinh thần. Nó không bao giờ tự công nhận bản thân. Nó luôn tự trách bản thân tại sao lại vô dụng như vậy, nó ghét chính bản thân nó. Sự hoàn hảo trong mắt mọi người, sự tin tưởng từ em trai và cha nó. Tất cả chỉ là tấm gương phản chiếu để che giấu đi sự thật, tâm lý của nó cực kỳ bất ổn so với ai khác, nó sẽ tự làm hại chính mình nếu không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ.

"Con không thể…" Và rồi nó khóc. Trút bỏ đi cái vẻ ngoài hoàn hảo để khóc trước mặt cha nó.

"Thôi được rồi, cha sẽ không ép nữa nhưng không có nghĩa cha sẽ bỏ qua chuyện này. Con nên suy nghĩ kĩ những gì cha nói, kẻ nhu nhược sẽ không bao giờ bảo vệ được những gì mà nó đang nắm giữ." Kaeya nói rồi đứng dậy rời đi.

Bây giờ trong phòng chỉ còn mình nó, lau nước mắt rồi ngồi bó gối ở đấy. Kaeya rời khỏi đội kỵ sĩ mà lòng nhói lên, biết là không nỡ gắt lên như vậy. Nhưng Amaryllis vốn dĩ không còn nhỏ nữa, nếu không làm căng lên thì sau này sẽ thế nào? Ai sẽ thay thế vị trí của cậu nếu Kaeya xảy ra chuyện gì bất trắc.

Buông ra lời thở dài rồi bước đến Quán rượu Đuôi mèo. Hôm nay có hẹn với Eula ở đây, dù gì cả hai cũng có chuyện cần phải bàn bạc riêng nên không thể tới nơi đông người như quán Quà tặng của Thiên sứ, mặc khác là cậu cũng không muốn gặp Diluc lúc này.

"Cậu tới muộn." Eula sắp xếp bộ bài rồi nhìn người vừa mở cửa bước vào.

Cả hai đặt một phòng riêng lẻ ở tầng trên nơi ít ai qua lại, dù gì cũng đã nói trước với Diona rằng không được để ai bén mảng lại gần căn phòng này.

"Xin lỗi, có chút việc!" Kaeya ngồi xuống đối diện với cô rồi cầm bộ bài lên.

"Thật không ngờ ngày này cũng đến. Tôi khá là bất ngờ đấy!" Eula tung xúc xắc.

"Amber không biết gì sao?" Kaeya bắt đầu đưa quân bài hỗ trợ ra.

"Cũng như cậu vẫn giấu không cho lũ trẻ biết đấy thôi. Dù gì thì gã này gan to thật, tôi rất muốn nhìn thấy mặt gã."

"Chưa chắn đây là sự thật hay không, dù gì cũng chỉ là suy đoán của chúng ta."

"Ờ... Có lẽ gã sẽ ra tay vào ngày hộ tống lô hàng từ biên giới về thành."

"Tức là hai ngày sau." Kaeya vừa giành được quyền đi trước, rồi bắt đầu gieo xúc xắc.

"Phì, nhìn mặt cậu nghiêm trọng quá đấy, quý ngài Omega. Tôi sẽ giết hắn." Eula mỉm cười rồi tung đòn quyết định lật ngược ván bài.

"Chậc, lại thua nữa..." Kaeya vò đầu nhìn trên tay vẫn còn một đống lá bài hỗ trợ, ấy vậy mà vẫn thua.

Trong khi ở đây hai con người với quả đầu xanh vừa bàn chuyện vừa chơi bài thì ở nơi khác. Trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, rèm cửa kéo lại che hết những khung cửa sổ to lớn. Kẻ đối diện đưa ra những yêu sách vô lí nhưng kẻ trước mặt lại gật lấy gật để vì ý chính của nó vẫn chung quanh ở việc "Thủ tiêu Kaeya Alberich".

"Không ngờ có ngày lại được hợp tác với quý cô đây và đừng lo, tôi sẽ không làm tiểu thư thất vọng. Chỉ cần tiểu thư cung cấp đủ những gì mà chúng ta đã thỏa thuận." Kẻ trước mặt nắm lấy tay cô ta rồi hôn lên mu bàn tay.

"Tất nhiên, tất nhiên rồi. Tôi là quý tộc kia mà, chuyện này đơn giản thôi."

"Cảm ơn công lao của tiểu thư!"

...

Nơi bình minh vẫn chưa thức dậy, hai đội trưởng được cử đi hộ tống lô hàng về thành Mondstadt của nhà quý tộc Novak đã xuất phát.

Hai con ngựa bạch dẫn đầu đoàn binh lính đi dọc con đường mòn, cây cối xung quanh vẫn còn đọng lại giọt sương sớm vẫn chưa tan. Chim chóc bay lượn khắp bầu trời vừa ửng sáng, Mặt Trời dần lên cao phản chiếu lại khung cảnh hùng vĩ này.

Kaeya với Eula cảnh giác cao độ, cả hai nhìn nhau nhưng không nói gì. Cả hai ngầm hiểu rằng sự nguy hiểm đang đến gần, qua đầu lại nhìn đoàn người nối đuôi theo sau mình. Không có một ai khả nghi cả, vậy thì tạm thời loại trừ việc có kẻ trà trộn vào binh lính. Đoàn người di chuyển một cách yên bình thẳng tiến tới khu vực biên giới, vẫn không có gì bất thường.

"Chúng ta suy đoán sai sao?" Kaeya nghi ngờ.

"Chưa thể chắc chắn được, vẫn còn đoạn đường từ đây quay trở về thành Mondstadt." Eula uống ngụm nước.

"Ừ… Mà Eula này, nếu tôi gặp chuyện không hay xảy ra thì hãy để mắt tới bọn trẻ hộ tôi nhé." Kaeya ngồi xuống gốc cây, kế bên người phụ nữ kia.

"Nói cái gì vậy, cậu điên à. Xảy ra gì chứ nên nhớ cậu là đội trưởng đội kỵ binh đấy!" Eula quay sang quát to.

"Haha, chắc tôi lo xa rồi." Kaeya cười gương, dù bị quát to như thế nhưng cậu vẫn có linh cảm xấu về chuyện này.

Có thứ gì đó khó chịu trong người đến độ cậu cũng phải thế hiện điều đó ra mặt nhưng rất may mắn là không một ai phát hiện ra. Ngước nhìn bầu trời bên dưới tán cây xanh mát, hôm nay trời không có lấy một bóng mây, ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt mọi thứ ở bên dưới nó.

Cả hai nghỉ ngơi một khoảng thời gian nhỏ rồi đứng lên bắt đầu di chuyển lô hàng quay trở về thành Mondstadt, cả đoàn người trong ai nấy cũng đều mệt mỏi vì đoạn đường dài và nóng bức.

*Ruỳnh*

Có thứ gì vừa tạo ra tiếng nổ lớn ở phía sau, chỉ cách đoàn người vài trăm mét. Đất cát bị thổi bay, khói bụi mù mịt che khuất tầm nhìn. Kaeya với Eula nhảy khỏi ngựa rồi cả hai chạy về phía đằng sau bọc hậu.

"Tất cả mau hướng thẳng về thành Mondstadt ngay lập tức, chúng tôi sẽ cầm chân kẻ địch. Đây là mệnh lệnh!" Eula ra lệnh rồi vác cây trọng kiếm đi về phía trước.

Kaeya quan sát thầy đoàn người dần biến mất sau lớp cát bụi thì yên tâm, nhưng chỉ sau ba phút cả hai liền tái mặt khi qua trở lại vị trí cũ. Cả đoàn người bị giết hơn một phần ba, phần còn lại bị thương cả nặng lẫn nhẹ nằm la liệt trên mặt đất và số còn lại thì may mắn trốn thoát với lô hàng. Thứ mà họ phải bảo vệ bằng cả tính mạng.

"Đến trễ quá!" Kaeya quỳ một bên chân, đưa tay kiểm trả hơi thở của một người nằm đấy.

Ánh mắt cậu tối sầm, bàn tay thu lại sau khi xác nhận rằng người này không còn thở nữa. Những người bị giết đa phần là binh sĩ dưới trướng cậu, số còn lại được huy động từ phía các đội khác.

"Quả nhiên đến cuối cùng gã khốn đấy vẫn không tha cho chúng ta." Eula nắm chặt thanh kiếm trong tay nổi cả gân xanh lên.

Cả hai loay quanh giữa đống xác chết một hồi, cuối cùng cũng phải quay trở lại lộ trình. Dám cá là gã sẽ đánh úp cả hai trên đường nhưng bây giờ nếu cứ ở yên một chỗ thì không phải là cách, mà đợi quân tiếp viện tới thì chắc chắn gã sẽ chạy mất. Cả hai đi theo đường mòn rồi đột nhiên rẽ ngoặc vào cánh rừng.

"Tại sao lại…" Eula ngơ ngác nhìn Kaeya kéo tay cô chạy vô rừng.

Cậu đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi cứ thế cả hai chạy sâu vào trong. Trước mặt là một bãi đất trống với con sông lớn chảy siết, cả hai dừng lại thì gã bám theo đằng sau cũng dừng bước.

"Quả nhiên... Mày không có ý định tha cho bọn tao?" Eula giữ chặt thanh kiếm rồi lao lên.

Nhưng giây tiếp theo, gã móc trong người ra cây súng ngắn bắn một hai phát vào tay và vai trái của Eula.

"Kyaa…" Eula không thể tránh được mà lập tức ngã xuống.

"Đúng là kẻ có đầu óc, tao có lời khen dành cho mày với con ả kia." Gã vẫn chĩa súng về phía cả hai.

Eula ngồi bệt dưới nền đất ôm chặt vết thương đang rỉ máu, Kaeya một bên nọ cũng không dám động đậy. Hắn có súng bên người nên việc cận chiến gần như là không thể.

"Mày cũng chỉ là sát thủ được phái đến để thủ tiêu bọn tao, vậy trước khi chết có thể cho tao biết kẻ đứng sau là ai không?" Kaeya mỉa mai, ít nhất cũng phải câu được chút thời gian.

"Tại sao tao phải nói cho mày biết, những kẻ lắm mồm không có kết cục tốt, quý ngài đội trưởng đội kỵ binh Kaeya Alberich!" Gã giơ súng hướng về phía cậu rồi nã đạn.

Kaeya né được rồi cậu với gã ta bắt đầu vồ lấy nhau như hai con sói bỏ đói lâu ngày. Kaeya là kỵ sĩ nhưng do sức khỏe của cậu vốn dĩ không còn tốt như trước nên đối với gã sát thủ này cậu thậm chí còn không đáng để gã đánh hết sức, gã dùng chân đá vào người khiến cậu ngã lăn ra rồi ôm lấy ngực ho sặc sụa. Ngay lúc hắn định rút súng ra bắn vào thái dương Kaeya thì Eula phía bên kia cầm thanh trọng kiếm ném về phía gã. Gã né được những vẫn bị thanh trọng kiếm ấy làm sướt một mảng thịt ở bắp chân. Mắt gã long lên sòng sọc quay đầu về phía cô, Eula đang bị thương lúc này không phải là đối thủ của hắn. Chỉ với vài đòn nhỏ đã đánh gục cô, ghì chặt Eula xuống mặt đất tay hắn nắm lấy cổ chân Eula bẻ ngược về sau.

Tiếng "rắc" vang lên như ai oán, Eula mặt trắng bệch tay nắm chặt lấy chân gã. Cơn đau xâm chiếm lấy trí não khiến cô dần mất đi nhận thức, thấy vẫn chưa đủ hắn cầm lấy hòn đá bên cạnh đập liên tục lên đôi chân là niềm tự hào của nàng kỵ sĩ. Kaeya nghiến răng gào thét để thu hút sự chú ý của hắn nhưng gã vẫn chuyên tâm xử lí kẻ trước mặt. Đến khi Eula buông lỏng bàn tay ra thì gã muốn đứng dậy tiến lại gần cậu, vứt hòn đá dính đầu máu sang một bên. Nhặt khẩu súng dưới đất lên chĩa thẳng vào thái dương cậu.

"Còn gì trăng trối không?" Gã nhìn cậu.

"Chậc, thảm hại khi phải đối đầu với một kẻ vô danh như ngươi."

Gã híp mắt, ngón tay cong lại chuẩn bị bóp cò nhưng Kaeya lao lên cầm nắm cát đất ném vào mắt gã. Gã bị cản trở tầm nhìn thì tức điên, loay hoay phủi sạch thứ dơ bẩn đấy.

Kaeya nhanh chóng di chuyển đến chỗ của Eula. Đỡ cô dựa vào bản thân rồi di chuyển. Eula vẫn còn thở nhưng chân của cô ấy... Kaeya không dám nhìn nữa.

Đi được bao xa, một tiếng *đoàng* rõ to vang lên. Viên đạn bắn ra xuyên qua bả vai của Kaeya, hai viên tiếp theo lần lượt bắn vào chân và bụng. Kaeya phun ra ngụm máu, chưa kịp định hình mọi chuyện thì bị hắn đạp ngã xuống đất. Kéo mạnh tóc Kaeya lên rồi hét to.

"Mẹ thằng chó này, tao đã tính sẽ cho mày cái chết nhẹ nhàng nhưng... Rượu mời không uống thì lại muốn uống rượu phạt."

"Hừ, kẻ đứng sau mày là cô ta đúng chứ. Nếu tao đoán không nhầm thì kẻ phải chết ngày hôm nay chỉ có một mình tao."

"Nhanh trí đấy, con ả kia không nằm trong danh sách nên được tha vì ả cũng chưa thấy mặt tao, hơn hết mục tiêu được chỉ định chỉ duy nhất một mình mày." Gã chĩa súng vào thái dương cậu.

"Mẹ kiếp!"

Tiếng rủa vang lên trong miệng cậu cũng chính là lúc viên đạn được bắn ra ghim sâu vào hộp sọ. Máu bắn ra dính cả lên mặt gã, gã cười gã muốn hành hạ cái xác này nhưng không được vì theo yêu cầu chỉ được giết chết. Gã vui vẻ thu dọn đồ đạc rồi biến đi như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro