.13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuẩn bị mưa rồi!" Amber đi ngang qua cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời. Hôm nay thật u ám, ngày hôm qua trời vẫn còn nắng đẹp kia mà. 

"Cứ tưởng Trời sẽ đẹp chứ, mình dự định sẽ còn đi hẹn hò với chị Eula mà." 

Cơn mưa bắt đầu rơi không ngớt, tiếng gió gào thét va đập với cánh cửa sổ lẫn những bức tường vững chắc tạo nên âm thanh hỗn tạp đinh tai nhức óc. Amber cũng không nghĩ nhiều, buông lời thở dài rồi đi tới phòng làm việc của Kaeya. Tập tài liệu này vẫn cần chữ kí của cậu ấy nhưng Kaeya đã ra ngoài làm việc với Eula từ trước. Đứng trước cánh cửa gỗ có khác dấu ấn của đội kỵ binh, Amber khẽ gõ cửa. Âm thanh giòn giã vang lên nhưng không có lấy sự đáp lại, nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay tới phiên Amaryllis trực nên chắc chắn cô bé có ở đây.

"Amaryllis!?" Amber lên tiếng gọi.

Vẫn không có lấy dấu hiệu phản hồi. Amber có chút lo lắng toang đẩy cửa bước vào nhưng khi tay đặt lên tay nắm cửa thì âm thanh đổ vỡ bên trong vang lên. Amber hơi sợ liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào, Amaryllis mặt mày khó chịu cúi xuống nhìn tấm ảnh trên bàn vừa rơi xuống mặt đất vỡ cả kính, những tấm kính nhỏ văng tung tóe khắp nơi.

"Amaryllis… Con không.." Amber đi đến bên cạnh chạm vào vai cô bé.

"Cô Amber… Ha, đ-… cô đừng đến đây bên dưới nó đầy…" Amaryllis chợt tỉnh rồi hốt hoảng, cúi người nhặt nhạnh những tấm kính nhỏ.

"Cô không sao? Ngược lại là con đấy, có chuyện gì không ổn sao, cô gọi có gọi vài lần mà không thấy con trả lời nên mới đẩy cửa bước vào." Amber để tập hồ sơ lên bàn rồi cúi xuống nhặt phụ cô bé.

"Không có chuyện gì đâu ạ, con chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi!" Amaryllis cười cho qua chuyện.

Vài phút trước tim nó lại đập nhanh một cách bất bình thường, có thứ gì đó đang bóp chặt lấy tim nó như cố kìm hãm lấy sự sống. Thật đáng sợ! Nó hơi hoa mắt rồi dựa vào bàn vô tình đánh rơi cả tấm ảnh. Tấm ảnh để trên bàn này cha của nó rất thích, tấm ảnh được chụp vào Lễ Hội Hoa gió của vài năm trước khi mà cả bốn thành viên của gia đình đều có mặt, chỉ trong giây lát nó mất bình tĩnh thì đã làm vỡ mất rồi. Hơn hết, tấm ảnh rơi xuống mảnh kính nức nẻ rơi loạn bên dưới, một vài mảnh nhỏ còn ghim chặt vào bức hình. Chủ yếu là ghim vào hình cha nó, liệu đây có phải là chuyện không lành? Không, không thể nào. Không được nghĩ về những chuyện xui xẻo như thế chứ.

Amaryllis lắc đầu rồi cười trừ, giọt mồ hôi trên trán rơi xuống tấm thảm đầy mảnh vỡ bên dưới. Nó cứ nhìn chằm chằm vào chúng đến khi tiếng sấm bên ngoài vang lên khiến nó giật nảy mình. Nó không biết bên ngoài mưa cho đến khi tiếng sấm vang lên.

"Chuyện gì thế này? Từ khi nào mà mình lại…" Nó cứ luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ cho đến khi Amber dọn xong đống thủy tinh vỡ ấy rồi mang ra ngoài.

Amber đưa tay chạm vào trán nó đo nhiệt độ khi cứ thấy mặt nó cứ đần ra xuống, cứ sợ rằng Amaryllis bệnh. Mùa này nếu bệnh thì khá phiền phức đấy, bọn nhóc nhà cô cũng sốc rồi nằm than trời than đất ở nhà.

"Con ổn mà, không bệnh được đâu cô Amber à!" Nó mỉm cười kéo tay của Amber xuống.

"Ha, vậy cô cứ nghĩ là… Do thấy con cứ như vậy suốt."

"Con không có bệnh, chỉ là cảm thấy có gì đó không ổn…"

"Cô cũng vậy, từ khi Eula đi làm nhiệm vụ với cha con thì… Chắc không sao đâu nhỉ?"

"Con cũng nghĩ vậy!"

Cả hai mỉm cười rồi nắm tay dắt nhau ra khỏi phòng, cơn mưa cứ lớn dần không có dấu hiệu giảm đi. Sấm chớp vang lên inh ỏi, tia sáng như muốn rạch ngang cả bầu trời tối đen như mực. Công việc hôm nay khá nhẹ nhàng nên ai nấy cũng đều hoàn thành một cách nhanh chóng rồi tụ ở đâu đấy tám chuyện. Cho đến khi cánh cửa chính bật mở ra, người lính kia thở hồng hộc cả người dính nước mưa khiến cả cơ thể lạnh run lên. Cất giọng run rẩy lên mà thông báo.

"Đoàn hộ tống đã xảy ra chuyện rồi…"

...

Amaryllis chạy không ngừng trong cơn mưa như trút nước hướng thẳng về Giáo đường. Ánh mắt nó nhòe đi vì nước mưa hoặc là vì thứ khác. Những gì nó nghe được từ anh lính khiến tim nó dường như ngừng đập. Không! Không thể như vậy! Nhất định là có sự nhầm lẫn ở đây.

"Mình không tin, không tin…" Nó thở dốc nhìn cả đoàn người đứng trước Giáo đường, ai nấy đều chen chúc để nhìn cho rõ bên trong.

Hơn hai mươi cái xác được che phủ bởi vải trắng nằm trải dài bên dưới nền gạch lạnh lẽo, những người bị thương từ nặng lẫn nhẹ đều đang được cấp cứu. Ilian vừa đang cố cứu người đàn ông mắt đã nhắm nghiền lại nhưng anh ta vẫn còn thở. Còn thở là còn cứu được.

"Anh phải tỉnh dậy, anh còn cả gia đình đang chờ đấy!!" Nó ấp tay lên ngực người đàn ông để ép tim và phổi hoạt động, nó vừa nói vừa khóc.

Nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt người đàn ông bên dưới, đối với những người không còn hơi thở nữa thì… Nó phải ưu tiên để cứu những người còn lại, nó không thể lựa chọn. Ilian không có sự lựa chọn nào cả!?

"Xin lỗi cho cháu qua…" Tim nó như hụt mất một nhịp khi nghe thấy tiếng chị nó bên ngoài đang cố chen vào giữa đám đông.

Amaryllis chen chút giữa đám người đông nghịt, cuối cùng cũng lọt vào bên trong Giáo đường. Người nó dính đầy nước, nhỏ giọt đầy cả ra sàn nhà. Người lính canh gác thấy nó thì liền ra hiệu đưa đi ra đằng sau.

"Chúng tôi xin lỗi, đến khi quân tiếp viện đến thì đã quá muộn. Ngài ấy mất rồi!!" Người lính ấy đã không kìm được tiếng nức nở, giở tấm vải trắng ra.

Bên dưới là cha nó, Kaeya đã không còn hơi thở. Cả tay lẫn chân đã căng cứng lại, thân nhiệt cũng không còn. Sự lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng nhỏ, người lính nhìn vai nó run lên cũng không nói gì. Đưa lại cho cô bé chiếc kính đã vỡ nát của Kaeya rồi rời khỏi phòng. Hốc mắt Amaryllis đỏ lên, nó không tin! Đây không phải là sự thật, không thể như vậy được. 

Khuôn mặt hốc hác đầy vết trầy xước, làn da ngăm ấy đã không còn vẻ hồng hào. Không còn nụ cười chào đón của mọi ngày, không còn sự ấm áp lan tỏa từ đôi bàn tay đã chay sần vì cầm kiếm xoa đầu khen thưởng. Cũng không còn đôi mắt yêu thương nhìn nó, nhìn ba anh em nó như trước nữa. Mất rồi! Mất hết rồi! Nó mất cha rồi. AMARYLLIS ĐÃ ĐÁNH MẤT CHA NÓ RỒI!

"Cha ơi…" Nó quỳ xuống ôm lấy thi thể Kaeya gào khóc.

Tại sao? Tại sao một người lương thiện như cha nó lại phải chấp nhận kết cục khốn nạn này. Một người khổ cả cuộc đời vì anh em tụi nó lại sao lại như vậy. Tại sao Ông Trời lại không khoan dung cho những người hiền lành. Cha nó mất rồi, mất thật rồi.

Ileon cuối cùng cũng đến vì bị công việc cản trở, đứng bên ngoài cánh cửa nghe chị nó gào khóc thảm thiết, tim nó quặng lại. Nó muốn bước vào nhưng lại không đủ can đảm để nhìn mặt cha nó, nó không muốn. Ileon không muốn nhìn mặt người cha đã không còn hơi thở nữa, nó không muốn. Đến cuối cùng Ông Trời cũng không muốn tha cho gia đình nhỏ của nó, cha nó đã làm gì sai chứ? Việc tồn tại trên đời hay do Kaeya Alberich là người khaenri'ah mới là điều sai trái. Nước mắt nó không ngừng rơi, cho dù có lau đi bao nhiêu lần nữa vẫn cứ rơi mãi không ngừng. Lần này sẽ không còn một ai dỗ dành nó nữa, không một ai cầm tay nó chỉ dẫn những đường kiếm mắc lỗi như trước nữa. Không còn! Không còn nữa rồi! 

"Chị…" Nó lấy hết can đảm bước vào.

Nhìn người nước mắt giàn giụa xuống sàn gạch lạnh lẽo, lòng nó đau không kém. Ileon chạm tay vào gò má không chút sắc huyết ấy mà bật khóc tuyệt vọng. Nó không nhịn được nữa, chị em tụi nó không thể nhịn được nữa.

"Chúng ta mất cha rồi chị ơi, mất rồi. Mất ông ấy thật rồi! Aaaaaaa…"  

Vài ngày sau đấy, cơn mưa như trút nước không ngừng ở trên mảnh đất Tự do Mondstadt này. Như tiễn đưa những người cống hiến cả đời mình để bảo vệ cư dân, con dân của vị Phong thần đã ngàn năm chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Cơn mưa cũng như lòng dân lúc này cứ dậy sống không ngớt, lúc lớn lúc nhỏ như đắm chìm vào nỗi u sầu. Giáo đường Tây Phong bây giờ lúc nào cũng luôn có người đến viếng những chiến sĩ đã hi sinh vì cuộc sống yên bình của họ.  

Vì là con trưởng nên Amaryllis đã đứng ra lo hậu sự cho cha mình, khoát trên người bộ váy đen dài qua góc chân. Mái tóc đỏ búi gọn ra sau đầu kèm theo chiếc mạng che màu đen tuyền, nó không thích mặc váy vì váy luôn cản trở mọi hoạt động bản thân khi di chuyển hay chiến đấu. Có cho tiền cũng không ngờ có ngày bản thân lại mang trên người chiếc váy này trong đám tang của cha mình, có chết nó cũng không bao giờ dám tưởng tượng như thế. 

"Chị... chị về nhà nghỉ một chút đi để em trông Linh cữu của cha là được." Ilian nó bước đến chỗ chị gái nó đứng rồi van nài.

Tính đến hôm nay cũng đã tròn ba ngày cha nó mất, chị nó cũng không chút nghỉ ngơi mà lo hết mọi thứ. Quầng thâm đậm nét hiện rõ trên khuôn mặt ấy, không còn vẻ vui tươi hay sự nhiệt huyết của ngày thường, chị nó đã không còn cười nữa rồi. Ánh mắt lúc nào cũng lờ đờ mệt mỏi nhưng lại không muốn nghỉ ngơi cứ như thế quanh quẩn bên cạnh Linh cữu của cha nó, hết ngắm nhìn khuôn mặt không còn sự sống đấy rồi ngồi bệch xuống bên cạnh lẩm bẩm gì đó trông cứ như đang trò chuyện với cái xác của ông ấy.

Amaryllis nó ngẩng đầu nhìn em trai mình rồi lắc đầu, xua tay bảo em nó đi chỗ khác để mình ở yên một mình. Ánh mắt ấy lại lơ đễnh một lần này, Ilian nó thở dài. Không thể cưỡng ép chị nó đi về nhà hay nghỉ ngơi, chỉ đành để mặc Amaryllis ở đấy. Tới lượt nó phải về nhà để nấu bữa tối, em trai nó sẽ là người được thay đến để trông cả hai người họ. Từ ngày cha nó mất, mọi thứ đối với chúng nó không còn quan trọng nữa, nhưng với những gì mà cha nó gầy dựng lên Ileon sẽ không bao giờ buông bỏ. Chị nó thì lo hậu sự cho cha, còn nó thì bắt tay vô việc xử lí tất cả mọi thứ công việc còn lại còn tồn động đấy. Cứ thi thoảng vừa làm vừa hướng ánh mắt ra cửa sổ, nhịn không được mà sụt sịt vài tiếng nho nhỏ. Cứ ngồi vào vị trí đấy thì có khác gì tâm trí nó luôn hiện về hình ảnh làm việc của cha nó không? 

"Nên đến Giáo đường nhỉ? Để chị ở đó một mình không yên tâm lắm." Nó lẩm bẩm rồi đứng lên thu dọn đồ đạt, cất tài liệu cẩn thận rồi ra ngoài.

Bên ngoài phòng khi nó vừa bước ra vẫn là sự quan tâm hỏi han đến từ các binh sĩ, ai nấy cũng đều tiếc nuối vì điều này nhưng vốn dĩ đã không thể thay đổi được kết quả, không thể thay đổi được quá khứ. Những lời chia buồn và an ủi đến từ họ khiến nó cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, cho đến khi nó thấy Amber đứng đợi nó ở bên ngoài cánh cửa của đội kỵ sĩ. Không phải bây giờ cô ấy vẫn đang chăm sóc cho Eula sao?

"Cô Amber?"

"Cô đang đợi con đấy, chúng ta đến Giáo đường nhé!?" Amber ngỏ lời.

Ileon cũng không có lí do gì để từ chối chuyện này, cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Cơn mưa chỉ tạch được một lúc lại bắt đầu trút xuống như cũ. Nó vội mở dù ra che cho bản thân và cả Amber.

"Cô muốn đến để viếng anh ấy, cha con là một người tuyệt vời Ileon. Lần đầu tiên gặp mặt cô đã từng nghĩ Kaeya là một người kì lạ nhưng cuối cùng thời gian đã chứng minh cho cô thấy được cha con là một người như thế nào? Một người tuyệt vời như vậy lại không thể có một cuộc sống hoàn hảo... Từ tình yêu cho đến cả cuộc đời."

Nó im lặng, nó không nói gì. Ileon biết mà, chính vì cha nó có một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác nên mới khổ thế này. Đổ vỡ trong hôn nhân dẫn đến mọi thứ xung quanh xảy ra dường như cố tình chống lại Kaeya. Ông ấy không phải dạng người mềm yếu nhưng rất hay để ý mọi thứ xung quanh mình cũng như việc che giấu cảm xúc quá tốt đi, không một ai phát hiện ra. Im lặng một hồi lâu nó cũng lên tiếng.

"Ông ấy là một người cha tuyệt vời... chỉ tiếc là..." Nó nhỏ giọng, nói đến đây khiến nó cắn chặt môi không muốn phát ra âm thanh nào nữa.

Đến nước này nó vẫn còn đủ tâm lí để giữ vững thế này phải bảo là nó cứng rắn đến mức nào, chị nó thì suy sụp, anh ba thì đỡ hơn thế nhưng vẫn còn buồn lắm. Nó cứ loang quanh trong suy nghĩ mãi cuối cùng cả hai cũng đến Giáo đường. Cánh cửa nặng nề mở ra, cùng với những mảnh khăn tang trắng treo đầy hai bên kháng phòng, Amber tiến vào bên trong đi đến bên Linh cữu của Kaeya. Nhẹ nhàng đặt bó hoa Calla Lily vào trong đấy, người đồng đội mà cô trân quý đã không còn nữa. 

Chuyến đi định mệnh đó đúng là tàn khốc, số người hi sinh trong đấy ước tính phải lên tới gần ba mươi người trong đó có cả đội trưởng đội kỵ binh Kaeya Alberich. Một số ít bị thương cả nặng lẫn nhẹ và Eula cũng nằm trong số đấy. Eula đã được đưa về và chữa trị kịp lúc nên đã qua cơn nguy kịch nhưng đổi lại là đôi chân đã vĩnh viễn mất đi, Eula đã tàn phế vẫn còn hôn mê sau ca phẫu thuật. Amber ngẩn người sau đó phát giác ở phía bên cạnh Linh cữu, Amaryllis nó ngồi dựa vào đầu gục xuống hai tay xếp lại như đang ngủ.

"Chị..." Ileon nó thấy thế liền tiến lên lay người Amaryllis, chị nó mệt mỏi đến độ này? Cũng đúng thôi vì chị nó đã thức suốt từ hôm đó nên mà thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có bao nhiêu. Nhiều khi chỉ đủ chợp mắt một khoảng nhỏ rồi phải dậy để tiếp khách.

"Ưmm..." 

Nó ngẩng đầu nhìn em trai đang hiện rõ vẻ lo lắng trên mặt, nó day day hai bên thái dương rồi đứng dậy. Cũng chỉ trả lời qua loa như với Ilian ban nảy là bản thân vẫn ổn nên không cần phải lo, Amber cũng lo lắng hỏi han nhưng đáp lại cũng chỉ có câu "con vẫn ổn". Nụ cười gượng gạo trộn lẫn sự khó xử hiện rất rõ trên mặt nó. Amber thấy thế cũng không hỏi thêm, chỉ nói vài câu an ủi rồi rời đi trong cơn mưa tầm tã.

"Chị nên nghỉ ngơi đi, cứ để em lo được không? Đã ba ngày rồi chị còn chẳng thể có được một chút thời gian để ngủ nghỉ!"

"…"

Chị nó không trả lời nó cũng chẳng hỏi thêm nữa, cả hai cứ như vậy cho đến tối muộn. Không ai hỏi gì, cũng không ai muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí tang thương này. Bây giờ là tối muộn và cũng như thường lệ Amaryllis tiếp tục ở lại trông Linh cữu của Kaeya còn em nó phải trở về nhà để ngày mai còn đi làm.

Đang thẫn thờ thì cánh cửa của Giáo đường bật mở. Đúng lúc nó đang nghĩ đã muộn thế này rồi còn ai đến nữa thì người bước vào lại khiến nó kinh ngạc.

Diluc cầm trên tay bó Tiểu Đăng Thảo đi đến trước Linh cữu của Kaeya rồi đặt vào bên trong. Hắn lặng người, cứ nhìn mãi vào khuôn mặt trắng bệch ấy. Không còn vẻ hồng hào của một người sống vì tình yêu đối với các con hay chống chọi lại với sự bất hạnh của thế gian này.

"Ba xin lỗi!"

Amaryllis cứ ngỡ là nó nghe nhầm nhưng đến khi chạm mắt với hắn thì... A, không phải chứ. Diluc khóc? Ba nó khóc. Chuyện này...

"Ngài xin lỗi? Xin lỗi vì điều gì?" Nó khó hiểu.

"Vì tất cả mọi chuyện... Ta biết ta là kẻ khốn nạn nhưng ba cũng..."

Amaryllis nắm chặt lấy gấu váy, tay nó dường như nổi cả gân xanh lên. Nó nghe hắn nói rồi chỉ bật cười, xin lỗi? Vì chuyện gì, ông ta biết lỗi à hay chỉ nói một chữ cho lòng thanh thản hơn.

"Xin lỗi? Ngài đừng lo, tôi cũng không phải loại người gây khó dễ cho người khác. Tôi xin nhận lời này..."

Nó dừng lại, đi đến trước mặt hắn. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Diluc mở to mắt nó nhìn, hắn nhận ra cái điệu cười này. Amaryllis không một chút do dự mà thể hiện trên khuôn mặt có nét y hệt với người vợ cũ quá cố của hắn. Kaeya cũng từng nhìn hắn mà cười như vậy, điệu cười để che giấu đi mùi thuốc súng nồng nặc.

"Tuy không muốn gây khó dễ nhưng tôi lại là kẻ rất để bụng mọi thứ kể cả chuyện nhỏ nhặt nhất. Ngài có thể xin lỗi thì tôi xin nhận nhưng những chyện đã xảy ra ở lúc trước, dù có xuống mồ cũng đừng hòng tôi bỏ qua!" Nó nghiến răng.

Xin lỗi là xong sao, thế thì những gì mà hắn đã từng làm với cha nó lúc trước thì thế nào? Nó không quan tâm hắn đối với nó thế nào. Cái gai trong mắt hay thứ gì đó cản đường níu kéo hắn, nó mặc kệ. Nhưng đối với ông ấy thì không bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro