.14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe thế thì cũng im lặng, vết thương lòng mà hắn đã gây ra cho con bé đâu thể nói lành là lành được. Vốn dĩ Amaryllis ban đầu đã là cái gai trong mắt hắn kể từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, làm chuyện quái gì hắn cũng có thể bắt bẻ hoặc đẩy con bé ra xa. Từ việc ham học hỏi cho đến tự viết và đọc một con chữ đối với ai cũng là đều dễ dàng nhưng với nó thì không, cha nó luôn bận rộn ở đội kỵ sĩ còn ba nó thì không ưa chính bản thân nó, cô Adelinde cũng không phải lúc nào cũng có thời gian dành cho Amaryllis cả. Hắn càng đẩy ra xa thì nó càng tiến lại gần với hi vọng chứng minh rằng bản thân nó không phải món đồ bỏ đi. Cho đến một khoảng thời gian sau đến khi hắn quay đầu lại đứa trẻ đó thay vì bước từng bước nhỏ lẽo đẽo theo hắn thì nó đã ôm chặt lấy quyển sách mà Kaeya đã tặng rồi rẽ vào hướng khác mà bước đi, dấu chân đã mờ dần theo tâm trí hắn vốn dĩ nó đã không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Nó không muốn chứng minh, ánh mắt nó nhìn hắn như thể tự trách bản thân vô dụng nên mới bị ruồng bỏ. Nó không muốn tiếp tục nữa!

Amaryllis ghen tị với các em của mình, từ thuở sơ khai đứa trẻ nào từ khi sinh ra cũng sẽ được mọi sự bình đẳng vốn có của nó. Nhưng thứ nó nhận được trong quá trình trưởng thành của bản thân là gì? Các em nó được ba mua đồ chơi mới nó cũng chỉ đứng từ xa nhìn vì nó không có cũng chẳng được động vào. Thay vì được bênh vực vì lỗi của các em gây ra đổ cho nó thì nó chỉ nhận ra được câu từ trách móc đến từ hắn. Amaryllis luôn cố hoàn thiện bản thân nhiều nhất nhưng vẫn chưa đủ để vừa mắt hắn. Nó chưa bao giờ xin xỏ hắn bất cứ thứ gì, chỉ duy nhất một lần nó rất thích món đồ chơi đó và lấy hết can đảm ra nói với hắn nhưng đáp lại cũng chỉ có lời từ chối.

"Không! Con lớn rồi đừng có cư xử như một đứa trẻ nữa, hãy làm gương cho các em." Hắn nói điều đó không chút suy nghĩ.

Nhưng là nói với đứa trẻ chỉ vừa mới bảy tuổi, nó vẫn là trẻ con kia mà? Cứ như vậy vết thương lòng của nó ngày càng lớn dần, kể từ đó nó cũng không vòi xin hắn bất cứ thứ gì nữa kể cả em trai có muốn thứ gì thì nó cũng đều đưa cho mà không cần trả lại. Ngày ngày đắm chìm vào những quyển truyện tranh kể từ khi nó biết đọc chữ, thế giới ảo đúng là khiến người khác phải mơ mộng về nó. Amaryllis rất trân quý quyển sách ấy cho đến khi nó nhận ra rằng xung quanh bản thân không còn một ai bên nó ngoài cha ra, sự cô đơn lớn dần cho đến khi các em hiểu chuyện mới bắt đầu bước vào an ủi với những câu xin lỗi. Xin lỗi!? Tụi nó làm gì có lỗi, tại sao lại xin lỗi.

"Cha à, nếu được lựa chọn thì con có thể chọn bản thân không được sinh ra hoặc sinh ra ở một gia đình chỉ có cha và con được không ạ!?" Nó đã từng thủ thỉ với Kaeya như vậy khi nằm trên giường với cơn sốt cao hành hạ cơ thể nhỏ bé ấy.

Lúc đó Kaeya đã lặng người, tai cậu ù đi. Con bé đã tổn thương đến thế nào mà thốt ra câu nói đó chỉ với độ tuổi đáng lí ra được dành trọn hết tình thương từ tất cả mọi người. Và Kaeya đã khóc vì chuyện này, tay nắm chặt lấy chiếc khăn được đặt trên trán con bé rồi tự trách bản thân. Nếu không phải do cậu tham lam ích kỷ thì liệu rằng Amaryllis sẽ hạnh phúc hơn?

Quay trở lại tình hình trước mắt, hắn cứ như vậy nhìn khuôn mặt con bé trước mặt không chút biểu cảm nào nhìn hắn. Cái nhìn đầy vẻ chán ghét nhưng hắn cũng không muốn vạch trần, hắn cất giọng chào tạm biệt rời rời khỏi đây. Đứng trước lối vào hắn quay đầu lại, con bé còn chẳng bố thí cho hắn một cái nhìn cứ chăm chăm nhìn vào bên trong Linh cữu.

Trên con đường quay trở về Tửu trang, cơn mưa vẫn cứ trút xuống không ngừng. Hắn cũng chẳng buồn mở ô ra che, có quan trọng chăng? Hắn trở về với cả cơ thể ướt sũng những nước và nước, Adelinde thấy thế thì hốt hoảng vội mang khăn ra nhưng hắn gạt đi bảo là không cần rồi bước lên lầu.

Hắn vứt chiếc áo khoát nặng nề dính đầy nước mưa ra sàn nhà, tay nới lỏng cà vạt tháo vài chiếc cúc áo đầu để lộ ra chiếc nhẫn bạc được hắn luồn qua một sợi dây nhỏ đeo trên cổ. Diluc ngồi phịch xuống ghế, cả người như mất sức lực dựa lưng vào thành ghế. Tay đặt lên trán hướng ánh mắt nhìn lên trần nhà như suy nghĩ về chuyện gì đó. Bàn tay trái đưa ra trước mắt nhìn vào chiếc nhẫn đã sớm có vài vết trầy xước trên đấy, lòng hắn như dậy sóng. Hắn bật cười, cười như điên dại trong cơn mưa đang gào thét dữ dội bên ngoài cửa sổ.

Đứng dậy đi đến bên cạnh chiếc tủ gỗ, lấy ra trong đấy một chai rượu. Vốn dĩ là một kẻ ghét cồn, bản thân hắn không bao giờ đụng đến thứ thức uống ấy. Nhưng lần này, chính tay hắn dốc ngược cả chai vào mồm. Vị cay nồng như muốn xé nát cả thanh quản của bản thân, rượu tràn ra cả hai bên mép khiến nó chảy xuống thấm vào cổ áo. Hắn như ngã quỵt xuống, ho khù khụ đặt chai rượu lên bàn. Khóe mắt bắt đầu ươn ướt rồi từng giọt nước trong suốt rơi xuống.

Mất rồi, mất tất cả rồi. Bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa! Hắn mất cậu rồi!?

Cơn gió thổi nặng nề như gào thét oán trách mọi thứ, đập liên hồi vào mái hiên của căn phòng hắn. Diluc ngước mắt nhìn ra bên ngoài sấm chớp sáng lóe lên như rạch ngang cả bầu trời, âm thanh ồn ào đến đinh tai nhức óc rồi cũng sẽ kết thúc chỉ có cơn đau sẽ mãi không bao giờ biến mất.

Cơn mưa nặng trĩu nhỏ dần rồi kết thúc, bầu không khí mát mẻ lan tỏa muôn nơi. Vài ngày sau đấy cũng chính là ngày hỏa táng những vị anh hùng, từng người từng người một bước lên đặt một bông hoa trước Linh Cữu của họ, đã đến lúc đưa tiễn tất cả trở về cõi vĩnh hằng. Amber cũng dã có mặt để đưa tiễn người đồng đội mà cô trân quý nhất, cô đặt hai bông hoa trên đấy thay cho lời đưa tiễn của Eula vì cô vẫn còn hôn mê. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền lẫn khuôn mặt đầy vết trầy xước, Amber không thể không sót được, người ta là bạn đời của cô ấy mà.

Đứng trước dàn hỏa thiên, ánh lửa đỏ rực như muốn nuốt chửng tất cả và biến chúng trở thành cát bụi. Sức nóng khủng khiếp như muốn đè ép bầu không khí khó thở này, ai nấy cũng đều lấy khăn tay lau đi giọt mồ hôi lan trên trán hoặc má. Ngay khi cổ quan tài cuối cùng được đưa vào, người đốt lò đã đóng chặt cửa lại để đẩy nhanh quá trình.

Amaryllis nó im lặng từ suốt cả quá trình, ánh mắt hiện lên nét buồn bã dõi theo chiếc Linh Cữu ấy. Cuối cùng cha nó cũng được tự do, ông ấy sẽ về dưới đất mẹ yên nghĩ. Không còn áp lực, không còn lo lắng, không còn sự mệt mỏi. Tất cả kết thúc rồi. Hai đứa em nó thì níu chặt lấy cánh tay Amaryllis, chúng nó không khóc nhưng với đôi mắt cứ rưng rưng như thế chỉ sợ rằng không chịu nỗi mà vỡ òa ngay tại đây mất.

"Hai đứa chắc cũng mệt rồi nhỉ? Về nhà nghỉ ngơi đi, chị sẽ đợi để lấy tro cốt của cha."

"Chị cũng mệt mà hay về nghỉ đi, để em ở đây là được. Tụi em là con trai nên chắc chắn sức khỏe phải..."

Ileon mím môi, lần này phải thuyết phục chị nó về nghỉ mới được. Chị nó đã tất bật trong tất cả mọi chuyện rồi, nếu cứ tiếp tục cứ sợ kiệt sức rồi dẫn đến ngất tại đây.

"Chị à..." Bàn tay Ileon nắm chặt lấy bàn tay cô bé.

Với ánh mắt tha thiết như vậy làm sao mà nó có thể từ chối, dù gì hai đứa em nó lại lo lắng đến mức như vậy. Đành phải nghe lời các em thôi.

"Được rồi, vậy chị đi..."

Không để nó nói hết câu, Ilian đẩy nó ra ngoài rồi vẫy tay chào tạm biệt, nhanh chân quay trở lại căn phòng chờ. Amaryllis có hơi ngỡ ngàng, rồi lững thững đi về nhà. Giờ đây, căn nhà trống vắng đến lạ thường, không còn sự ấm áp hay tiếng cười nói vốn có nữa, tất cả đã chấm hết rồi. Dấu chấm được đặt ra để kết thúc những gì của quá khứ, nó là chỉ cả mà là chị cả thì phải là tấm gương cho các em, chỗ dựa cho các em. Không thể để cơn đau này níu kéo mãi được, dẫu sao cha nó vẫn luôn muốn nó mạnh mẽ hơn.

"Cha lúc nào cũng kì vọng vào con dù biết rằng con chẳng thể làm được gì ngoại trừ trở thành đồ vô dụng, thừa thãi. Cha còn không trách mắng nhưng ngược lại tiếp tục dạy dỗ rồi đặt niềm tin vào con như thế. Liệu cha có từng nghĩ bản thân mắc sai lầm không? Có cảm thấy tốn thời gian cho một thứ vốn dĩ đã không thể thay đổi bản chất của nó. Ba đã đúng, con là kẻ vô dụng. Tại sao cha lại kì vọng vào Amaryllis Ragnvindr chứ!?"

Nó ngồi thụp xuống trước căn nhà ấy, nó không kìm nén được nữa rồi. Giọt nước trong suốt rơi ra cứ như ly nước đã tích tụ đầy những nước và nước, cho đến khi nó tràn ra. Đó cũng là lúc không thể kìm nén được nữa, khuôn mặt mếu máo như một đứa trẻ bị mắng. Nó đưa tay lau đi số nước cản trở tầm nhìn nhưng càng lau lại càng cảm thấy rát hơn ở khóe mắt chứ không có cảm giác vơi đi.

"Cha à, con xin lỗi vì đã trở thành hình dạng mà cha ghét nhất nhưng bây giờ con cảm thấy ổn hơn. Quả nhiên không thể bảo rằng việc chữa lành vết thương trong một hoặc hai ngày được nhỉ? Đừng kì vọng vào Amaryllis Ragnvindr nữa ạ, đối với một kẻ vô dụng không đáng đâu..."

Amaryllis bước lên bậc thềm, cánh tay đặt lên tay nắm cửa mở ra. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối bởi những tấm màn che lại, nó bước lại gần rồi mở ra. Ánh sáng Mặt Trời rực rỡ chiếu rọi khắp cả căn phòng, sự ấm áp vốn có khiến nó cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Việc giải bày như vậy cũng có lợi ích chứ. Im lặng một hồi sau nó lại lên tiếng, giọng nói trong trẻo vang vọng như muốn khẳng định những gì mà nó quyết định.

"Đừng trông chờ vào Amaryllis Ragnvindr nữa cha mà hãy nhìn vào Amaryllis Alberich đi ạ... lần này cha sẽ không thất vọng đâu!" Những chữ cuối nó nói nhỏ trong họng, khuôn miệng ấy cuối cùng cũng nở nụ cười.

Chỉ là lần này thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật bi thương.

...

Căn phòng đầy những sách và sách, số tài liệu đã được hoàn thành xếp chồng lên nhau ở trên bàn. Số này do chính tay Ileon đã hoàn thành vài ngày trước và hiện giờ thằng bé đang ở Giáo đường để khám sức khỏe, Amaryllis bắt chéo chân và bắt đầu kiểm duyệt số hồ sơ vừa được mang tới sáng nay. Nhìn qua đống giấy cao chót vót trước mắt là đủ biết em trai nó đã làm quần quật như thế nào! 

"Về vấn đề an toàn của cả thành Mondstadt, về ma vật, về việc tuần tra, về..." Nó lẩm bẩm đọc từng cái một mà nhíu mài.

Gì đây, năng sức làm việc của đội kỵ sĩ tại sao lại tuột dốc không phanh thế này. Do mất quá nhiều nhân lực vào chuyến đi đấy hay còn lí do nào khác? Dùng tay dai dai hai bên thái dương rồi để tờ giấy đó sang một bên, nó đang suy nghĩ liệu rằng có nên lập hồ sơ để mở cuộc điều tra về cái chết của cha nó hay không? Theo báo cáo là chuyến đi đấy xảy ra tai nạn do bị ma vật tấn công và tất nhiên là nó không tin rồi, lừa ai vậy. Kết quả khám nghiệm tử thi đưa ra là cha nó mất do dính trọn một phát đạn ngay thái dương, có thể nói do ma vật hoặc Fatui tấn công đi. Nhưng với việc cả một đội như vậy mà không ai chống đỡ được à, hơn hết tại đấy không hề có xác chết nào được cho là Fatui? Không lẽ là Quan chấp hành ra tay.

"Không thể, bọn họ có lí do gì để ra tay như vậy? Nếu là về tư thù thì cả cha với cô ấy cũng gây không ít chuyện nhưng dù sao cũng đã dẹp yên hết. Thế lần này tại sao... Có gì đó không ổn!" 

Nó đứng dậy đi lục lại xấp tài liệu cũ, nó không tin đây là những gì mà thu được từ vụ án. Báo cáo gì chứ, có khác gì đám giấy đính kèm thêm chữ nào cho có lệ không. Rõ ràng có kẻ đứng sau mọi chuyện nhưng kẻ này... Nó lôi ra từ dưới gầm bàn đống hồ sơ cũ đã dính bụi, nó thổi một hơi rồi lật ra tìm kiếm gì đấy.

Ngày 12 tháng 6 năm XX
Báo cáo được viết bởi Kaeya Alberich
Chuyến đi...

Ngày 30 tháng 8 năm XX
Báo cáo được viết bởi Kaeya Alberich
Chuyển hồ sơ dự án về...

Ngày 08 tháng 4 năm XY
Báo cáo được viết bởi Kaeya Alberich
Quy đổi tội danh của... thành... 

Những nét chữ đã được bôi đậm đến mức không thể nhìn rõ bên dưới viết gì, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên nó nhớ về kẻ được cho là chủ mưu thảm sát cả gia đình quý tộc Hiddleston nhưng kẻ đó được cho là kết án oan và đã được thả vào hai tháng sau đấy nhưng gã đấy không có bất cứ tư thù nào, không lẽ là vì chuyện này... 

"Không được, không được mất bình tĩnh Amaryllis. Chắc chắn mình nhầm rồi, gã ta đã rời khỏi Mondstadt vào ba năm trước nếu chỉ để quay về trả thù thì phải lợi đụng vào năm cha đổ bệnh vì đi phẫu thuật tuyến thể chứ. Không được suy luận bừa bãi rồi kết luận như vậy được." Nó ổn định hơi thở, định đặt đống giấy này vào chỗ cũ nhưng có gì đó thôi thúc khiến nó phải cầm lên một lần nữa.

"Richard Hiddleston! Con trai cả đã sống sót trong cuộc thảm sát vì ngày hôm trước đã cãi vã với gia đình rồi bỏ đi." 

"Thôi bỏ đi, vẫn là nên lập hồ sơ để mở lại cuộc điều tra." Nó để sấp giấy xuống bàn rồi bắt tay vào việc chuẩn bị hồ sơ mới về chuyện này.

Miệt mài cả một buổi chiều cuối cùng cũng xong bây giờ chỉ cần đưa cho đội trưởng Jean duyệt nữa là được. Amaryllis với vẻ mặt hào hứng bước đi trên hành lang hướng thẳng đến văn phòng của đội trưởng đại diện nhưng đến khi nó chạm tay vào tay nắm cửa những gì mà Amaryllis nghe được chỉ muốn xông vào hỏi cho ra lẽ.

"Jean à, chuyện này tôi nghĩ..."

"Tôi xin lỗi Lisa!? Bọn họ muốn giấu nhẹm tất cả tôi không thể không nghe theo được."

"Bọn họ? Là người của gia tộc Novak đúng không? Không phải ngày hôm đấy chính họ đã chỉ định cả Kaeya lẫn cô Eula hộ tống hay sao? Không liên quan là thế nào." Lisa như muốn hét lên nắm chặt lấy bả vai của Jean.

"Cô còn muốn tôi làm gì Lisa? Kaeya chết rồi Eula đã trở nên tàn phế nên cô ấy chắc chắn không thể tiếp tục công việc này nữa, việc của tôi bây giờ là phải giữ sự yên bình ở thành Mondstadt này. Tại sao cô không thể hiểu cho tôi?" Jean nói xong như muốn khóc rồi chạy ra khỏi phòng.

"Đợi đã Jean, tôi không có ý đó!!" Lisa chạy theo.

Và cả hai người họ không hề nhìn thấy Amaryllis núp gần đấy nghe hết mọi chuyện.

"Chuyện này liên quan đến gia tộc Novak? Dự là đêm nay phải đi một chuyến." Nó nắm chặt lấy tờ giấy trong tay rồi trở về phòng. 

Ánh mắt nó lộ rõ vẻ thù địch môi mím chặt lại để kìm hãm lại mấy lời chửi rủa, về tới phòng nó ném tờ giấy lên bàn. Ngồi phịch xuống sofa, bắt đầu sâu chuỗi về mọi chuyện từ cuộc trò chuyện ban nảy mà nó nghe được. Gia tộc Novak có muốn che giấu việc bản thân có liên quan đến chuyến đi đấy, nếu là vì không muốn dính phải vụ lùm xùm ấy thì cần gì đến nhờ vả hẳn cả đội trưởng đại diện. Hay còn lí do khác...

Màn đêm buông xuống cũng là lúc nó rời khỏi nhà, khi cả thành Mondstadt chìm vào giấc ngủ. Bản thân nó với trang phục đen như mực lẻn vào trong thành, từng bước chân nhẹ nhàng luồn lách qua các dãy nhà đã tắt đèn. Ngồi trên mái nhà của dinh thực của gia tộc Novak, quan sát không có ai xung quanh nó bắt đầu cạy cửa ban công của căn phòng làm việc của gia chủ. Đúng như nó nghĩ, lão già này đúng là không biết đề phòng, bao nhiêu tài liệu để hẳn trên bàn mà không sợ ai nhòm ngó, trên đấy toàn là báo cáo kinh doanh của gia đình lão. Dựa vào ánh trăng ít ỏi chiếu vào bên trong để đọc những con chữ trên đấy, lão già này...

"Hồ sơ trốn thuế, gian lận trong kinh doanh, kêu gọi kinh doanh để chiếm hầu hết số vốn... Dơ bẩn thật nhưng không hề có thứ mà mình tìm!" Nó đặt lại mọi thứ như cũ, định bụng trở về nhưng khi thấy ánh đèn còn sáng phát ra từ căn phòng của cô tiểu thư đấy.

Đóng cánh cửa ban công lại rồi di chuyển xuống chiếc ban công đã kéo rèm, áp sát tai vào mém cửa để nghe ngóng tình hình bên trong.

"Cảm ơn về món quà tiểu thư Novak!"

"Tôi phải cảm ơn ngài về chuyện này chứ, cuối cùng cũng loại được cái gai ra khỏi mắt!"

"Ý của tiểu thư là Kaeya Alberich?"

"Đúng, tôi ngứa mắt anh ta đã lâu. Hơn hết một Omega bé nhỏ như vậy tại sao lại có những thứ mà biết bao người mong ước nhưng cuối cùng tất cả cũng trở về với cát bụi!" Ả ta cười hớn hở trả lời kẻ đối diện.

Tai nó như ù đi, quả nhiên… nó đoán không hề sai. Nó liền rời đi ngay lập tức vì sợ rằng chỉ cần ở thêm một chút nữa sẽ không thể kìm được rồi xông vào giết ả ta.

Ngày hôm sau, nó không đi làm nữa. Amaryllis ngồi lì ở nhà, hai đứa em nó vừa phát hiện chị nó tươi tỉnh lên một chút ai dè hôm sau lại y như cũ, chuyện gì đã xảy ra?

"Chị…"

"Đi làm đi, để chị ở một mình!" Bản thân nó nằm dài trên sofa và không có ý định di chuyển, quay lưng lại với các em để chúng nó không thấy được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thứ gì đấy.

Tụi nó cũng hết cách rồi rời khỏi nhà. Ngày một, ngày hai, ngày ba rồi cả một tuần đấy Amaryllis không xuất hiện ở đội kỵ sĩ nữa. Nó dường như muốn phát điên lên.

"Chị, em đã làm hồ sơ về vụ án của cha và yêu cầu họ cho phép chúng ta điều tra lại nhưng không biết vì điều gì họ đã từ chối ạ. Em đã gửi rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn từ chối duyệt!" Ileon cuối đầu thì thầm với chị nó.

Amaryllis im lặng, ánh mắt nhìn sang em trai như kiểu không có gì bất ngờ vì nó đã lường trước được chuyện này. Nó chỉ nói vài lời với em trai rồi về phòng, với những ngày không đến đội kỵ sĩ hằng đêm nó đều lẻn vào thành Mondstadt. Hòng tìm kiếm thông tin về vụ án, ở gia tộc Novak, ở văn phòng đội kỵ sĩ hay thậm chí ở văn phòng của đội trưởng đại diện Jean và vô cùng bất ngờ khi nó tìm được gì này.

Một chiếc đơn xem xét kế nhiệm vị trí của đội trưởng đội kỵ binh và vị trí của đội trưởng đội tiểu đội du kích. Mà kẻ lên thay thế vị trí đang được xét duyệt thì đến tám chín phần là người của gia tộc Novak hoặc không thì cũng là những kẻ khác có quyền thế. Nó nhìn thấy mà ánh mắt như muốn giết người, sẵn sàng thay thế đến như vậy mà không có một lời nói nào với những người làm việc dưới trướng của họ hay sao? Đội kỵ sĩ cũng chỉ tới như vậy? Đúng là kì vọng quá mức rồi.

Ánh mắt nó hướng ra bên ngoài, đêm nay trăng tròn vành vạnh. Thật đẹp nhưng cũng thật buồn nôn, cảnh chỉ đẹp khi người cảm thấy vui còn với kẻ bất cần đời như nó thì... Đúng là mơ mộng hão huyền.

Kéo ngăn tủ ra lấy chiếc dao rọc giấy rồi bước vào toilet, cầm cả búi tóc phía sau rồi đưa lưỡi dao đi ngang qua. Cả búi tóc đỏ rơi xuống mặt đất, nó cắt những phần thừa thãi để làm cho bản thân chỉnh chủ hơn. Nhìn mớ tóc thừa dưới đất khiến nó có chút dậy sóng, cha nó rất thích mái tóc của nó vì bảo rằng con gái để tóc dài rất đẹp nhưng giờ cha mất rồi cũng không còn ai ngày ngày cầm chiếc lược đấy chảy tóc cho nó nữa, để lại chỉ càng thêm vướng víu.

Nhìn bản thân trong gương thấy gọn gàng hơn thì nó đi ra ngoài, lôi chiếc vali ra thu dọn đồ đạc rồi thay đổi trang phục của bản thân. Nhìn căn phòng chỉ còn vẻ âm u, tối mịt. Nhẹ nhàng để trên bàn lá thư rồi kéo vali rời đi.

"Chị xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro