.15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Amaryllis rời đi cũng chính là lúc Mặt trời dần lên, ánh nắng ấm áp chiếu rọi cả con đường mòn đầy những cát và đá nhỏ được nghiền nát, âm thanh của gió và chim chóc xung quanh khiến cho bầu không khí càng thêm yên ả nhưng tiếc rằng với cô gái đó thì không. Ánh mắt cứ mơ màng lững thững bước đi trên còn đường mòn, tay mang theo chiếc vali nặng trịch bên mình. Amaryllis vừa ra khỏi địa phận của Mondstadt và hướng thẳng đến Liyue. Cho dù cảm thấy có lỗi vì đi không một lời từ biệt nhưng cô đã không thể quay đầu, chỉ có thể luôn miệng lẩm bẩm hai chữ "xin lỗi".

Cùng lúc đó, ở căn nhà được xây dựng biệt lập với cả thành Mondstadt. Ilian nhíu mày, liền kéo tấm chăn lên che cả khuôn mặt còn ngáy ngủ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng Mặt trời. Lăn lộn một hồi, cuối cùng cậu cũng buộc phải dậy để làm bữa sáng vì hôm nay đến lượt bản thân phải làm. Lê lết cái bản thân còn thiếu ngủ vào nhà vệ sinh suốt hơn ba mươi phút cũng đi ra ngoài, kéo rèm cửa ngoài phòng khách ra rồi đi vào bếp. Tuyệt nhiên không hề chú ý mọi thứ xung quanh mà chuyên tâm làm bữa sáng.

"Chào buổi sáng..." Ileon ngáy ngủ biết ra, hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ nên muốn tận dụng triệt để để ngủ.

"Đi rửa mặt rồi gọi chị ra ăn sáng!"

"Vâng."

Đúng lúc quay người định đi về phòng, Ileon thấy tờ giấy được gấp lại để trên bàn. Nổi tính tò mò nên cầm lên xem, đọc nội dung bên trong đấy khiến thằng bé từ mặt mày ngáy ngủ chuyển sang tỉnh như sáo rồi mặt cắt không còn giọt máu. Không nói không rằng đi nhanh về phòng ngủ của chị gái nó mở cửa ra, bên trong không một bóng người. Chăn gối như chưa từng sử dụng vẫn ở yên vị trí đấy. Ileon đi đến bên cạnh tủ đồ rồi mở cửa ra, bên trong trống không. Không còn sót lại vật dụng gì đến cả chiếc vali đặt ở góc tủ cũng không cánh mà bay, cậu tiếp tục đi đến bên nhà tắm rồi mở cửa ra, đồ đạt bên trong đấy vẫn được giữ nguyên vị trí không sai lệch một li nào. Đến khi cậu lùi lại vấp phải cái thùng rác nhỏ bên dưới khiến nó ngã lăn ra sàn, Ileon như chết lặng nhìn số tóc vụn màu đỏ như được trải dài bên dưới tấm gạch xanh biếc.

"Chuyện gì thế này? Chị... anh, anh ơi..."

Ileon lao ra ngoài như tên bắn gọi anh trai mình, Ilian cũng ngoái đầu lại đã thấy em trai nhào hẳn vào lòng mình rồi khóc nức nở. Tra hỏi kiểu gì cũng không nói rõ ràng, chữ được chữ không chỉ đưa lại cho bản thân cậu tờ giấy trắng đã nhăn nhúm trong lòng bàn tay. Đọc từng câu từng chữ, sắc mặt Ilian như tái đi. Đến cả chị cũng bỏ tụi nó mà đi sao?

"Mày khóc cái gì? Đã là con trai rồi mà khóc, mày có cảm thấy mất mặt không. Còn tao ở đây mà!"

Ilian quát to, ôm chặt lấy em trai vẫn còn nức nở trong lòng mình. Cha mất rồi, chị cũng bỏ đi. Tại sao những điều xui xẻo lại ập xuống gia đình vốn dĩ đang rất hạnh phúc của cậu chứ. Ilian không cam tâm, tại sao những người như cha như chị như em trai cậu lại phải chịu bất hạnh như vậy?

"Cái chó má gì thế này..." Khẽ chửi thề một tiếng, cậu buông em trai mình ra rồi lay mạnh vai nó.

"Anh..." 

"Nín đi, từ giờ tao sẽ thay chị chăm sóc cho mày, cho căn nhà này Ileon." Ilian nói rồi quay lưng lại, cậu vẫn đang cố duy trì giọng nói cứng cáp đấy chứ bên trong vốn dĩ đã vỡ nát cả rồi.

Tâm trạng Ilian vốn dĩ rất nặng nề nhưng công việc thì không thể bỏ xó được nên cậu đành phải quay trở về Giáo đường để tiếp tục mọi thứ. Em trai cậu thì mãi mới dỗ được còn tính khuyên hôm nay nên ở nhà nghỉ ngơi thì thằng bé lại bảo rằng...

"Em không muốn để những gì mà cha gây dựng nên đổ sông đổ biển được. Em không muốn, em phải duy trì nó ít nhất thì cho đến khi chị quay trở về..."

Giọng nói nghẹn ngào phát ra từ cuống họng, Ileon lau đi nước mắt rồi vỗ hai bên má mình. Không thể ngã quỵt lúc này, bằng mọi giá không thể để những thứ đó sụp đổ, chắc chắn là như vậy. Nói rồi, hai anh em mỗi người một ngã tiếp tục thứ mà bản thân đang hướng tới.

Bên cạnh đó ở Tửu trang, gã mặc đồ đen di chuyển khuất khỏi tầm nhìn của những người làm ở khuôn viên Tửu trang, tiện tay mở chốt cửa sổ ở ban công phòng làm việc của hắn rồi tiến vào. Gã không nói gì nhiều chỉ lẳng lặng đưa ra trước mặt Diluc sắp giấy trắng đã nhuốm đầy vết mực đen về những tin tức đã thu thập được trong suốt những ngày qua kể từ khi đám tang qua đi. Diluc đã không rời khỏi nhà kể từ hôm đấy, sự mệt mỏi kèm theo thứ gì đó đang đổ nát trong thâm tâm hắn khiến hắn như mất hết sức lực.

Quầng thâm mắt Diluc lại dày hơn một mảng chứng tỏ hắn không ngủ đủ giấc trong suốt những ngày qua, hắn cũng không để tâm mấy đến tình trạng của bản thân. Với tay lấy chiếc ruy băng màu đỏ trên bàn rồi cột tóc lên sau đó cầm lấy chỗ thông tin từ gã trước mặt, xua tay bảo hắn rời đi. Gã gật đầu rồi biến mất như bản thân chưa từng xuất hiện ở nơi này, Diluc đọc từng dòng từng chữ. Ánh mắt hiện rõ lên vẻ thiếu ngủ cứ mơ màng vô định không rõ lí do cho đến khi đọc tới dòng cuối cùng hắn mới thật sự tập trung. Đôi mắt mở to như không tin được những gì bên trong đấy, đứng phắt dậy rồi dụi mắt. Tim hắn như ngừng đập lẩm bẩm đọc từng con chữ đấy.

"Amaryllis bỏ đi?" Hắn như chết lặng lúc đấy.

Kaeya chỉ vừa mất không lâu thì tới lượt đứa nhỏ này rời đi, chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ ở nơi đấy chỉ còn mỗi Ilian với Ileon sống dựa vào nhau? Hắn như mất thăng bằng ngã ngồi trên chiếc ghế gỗ đấy. Gia đình của hắn vốn dĩ đã tan nát không thể cứu vãn, đến cả các con bây giờ mỗi đứa một phương.  

Đây là nghiệp báo sao? Không, không phải mà phải gọi là thứ vốn dĩ mà hắn phải nhận lấy. Hắn đã từng mong muốn như thế mà, hắn ghét cay ghét đắng cái gia đình chỉ mang danh trên giấy tờ này. Từ vợ cho đến các con, có bao giờ mà hắn dành một chút tình cảm thật lòng nào không? Không đâu, vốn dĩ từ ban đầu đã không có chuyện đó rồi.

Amaryllis đã chứng minh rằng bản thân nó đã trưởng thành, có thể tự bản thân làm hết mọi thứ kể cả việc đứng ra làm đám tang cho cha của mình chỉ khi con bé vừa mới mười tám tuổi. Ánh mắt lẫn cử chỉ đều thể hiện sự trưởng thành vốn có của bản thân như muốn nhắc nhở hắn rằng nó không cần đến hắn. Không cần một người ba Alpha hay bất cứ ai khác chen chân vào gia đình nó nữa.

"Từ bây giờ..." Diluc đưa tay lên vuốt mồ hôi trên mặt nhìn vào tờ giấy trước mắt.

Ở thành Mondstadt có gì đó sắp sửa xảy ra nhưng hắn sẽ không can thiệp vào nữa, vai trò của anh hùng bóng đêm đã chấm dứt. Bây giờ cứ việc để mọi thứ xảy ra như vốn dĩ nó nên như vậy.

Hắn kéo ngăn tủ của chiếc bàn làm việc ra, phủi đi lớp bụi trắng xóa trên tấm ảnh cũ về gia đình lẳng lặng nhìn vào nó một hồi lâu rồi thở dài, nhẹ nhàng đặt nó bên cạnh hộp bút và tiếp tục công việc của mình.

...

"Thay thế vị trí? Ý của đội trưởng là như thế nào?" Ileon như không tin vào những gì mà cậu nghe được.

Thay thế vị trí đội trưởng tức là có kẻ sắp ngồi vào vị trí của cha nó và cô Eula sao? Thế quái nào lại như vậy chứ. Bọn họ nghĩ bản thân là ai mà có quyền như vậy, cậu nghiến răng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả những người có mặt trong căn phòng này.

Albedo thấy tình hình căng thẳng nên phải lên tiếng để giải vây nhưng cũng không thấm vào đâu ngược lại còn khiến nhiều người nhíu mày phản đối ý kiến đấy, thậm chí đến bây giờ cả mọi người trong căn phòng này chia làm hai phe đối đầu nhau, một bên phe phản đối ý kiến dẫn đầu bởi Eula. Cô ấy đã tỉnh lại và ngay lập tức đến đây vì chuyện động trời này, Eula đã vĩnh viễn mất đi đôi chân nhưng cô ấy vẫn cực lực phản đối việc có một kẻ không rõ từ đâu chui ra ngồi lên chiếc ghế đấy. Nếu có kẻ muốn ngồi lên thì phải là người do chính Eula lựa chọn và tin tưởng. Ileon cũng một mực phản đối chuyện này, gì chứ đừng nghĩ đến chuyện muốn ngồi vào vị trí của cha muốn thừa hưởng tất cả thành quả hay thậm chí là ôm lấy tất cả mọi thứ, không có chuyện dễ ăn như vậy được. Cậu vẫn còn có mặt ở đây đấy nhé, đừng nghĩ muốn làm gì làm. Hơn hết Ileon cũng không phải trẻ con khi nhận thấy tình hình trước mắt.

Bên phe cánh đồng ý kia thì đang cố gắng ra sức thuyết phục mọi người về chuyện này và người đó không ai khác là đội trưởng đại diện Jean. Cô ấy đang muốn thuyết phục và chứng minh cho họ thấy việc chiếc ghế của các đội trưởng để trống là không được và chỉ cần mọi người gật đầu thì sẽ lập tức đưa ứng cử viên vào. Nhưng rốt cuộc bây giờ mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn lớn, hai bên cãi nhau không ngừng và trên hết đa số là không đồng ý với cái ý tưởng trên trời đấy. Có ngu mới giao lại vị trí quan trọng cho một người thậm chí đến cả thực lực còn thua xa một binh lính tập sự.

"Đừng có mơ mà thuyết phục được tôi Jean à. Thà rằng để những người dưới trướng tôi tự bầu cử ra một người mà họ tin tưởng nhất ngồi vào chiếc ghế đấy. Không thì không một ai được phép bước chân vào vị trí mà tôi nắm giữa và cống hiến trong suốt những năm qua!" Eula quát to.

Tay cô ấy nắm chặt lại đến mức thấy cả gân xanh nổi lên, khuôn mặt đầy vết trầy xước hiện lên vẻ phẫn nộ như muốn giết chết những kẻ ngu dốt đấy. Nhưng Eula không thể , vốn dĩ bây giờ cô ấy không phải là đối thủ của bất cứ ai cả. Khi bản thân đã xác định ngồi trên chiếc xe lăn để di chuyển thay cho đôi chân đã mất thì chắc chắn rằng bản thân không phải kẻ đáng được coi là một đối thủ nữa.

"Tôi xin lỗi vì đã ra cái ý tưởng điên rồ thế này nhưng mọi người hãy nghe tôi. Lúc tình cảnh cấp bách như thế này không thể không có đội trưởng được, tình hình ở Mondstadt như mọi người đã biết là nó rất hỗn loạn như thế nào. Vẫn cần các đội trưởng đứng ra để đảm bảo rằng sẽ không còn một mống phản loạn nào cả." Jean vẫn đang rất kiên nhẫn trong việc thuyết phục tất cả mọi người.

Lisa đứng ở một bên thấy thế cũng không thể tham gia được, vì đây vốn dĩ là chuyện bất khả kháng. Nhưng Jean cứ ngoan cố như thế thì cô cũng không cản nữa, chắc chắn Jean có lí do để làm như vậy mà.

"Jean… Tôi tin em!" Ánh mắt đầy vẻ rực rỡ nhìn vào người đội trưởng ấy.

Ánh mắt như tia hi vọng, như một sự kì vọng nho nhỏ dành cho người thương. Lisa chưa bao giờ phản đối về mọi chuyện mà Jean làm, cô ấy luôn có lí do để làm như vậy. Chắc chắn mà! Jean tốt bụng, Jean xinh đẹp, Jean như một vị thánh nữa như một nữ thần như một anh hùng trong mắt của tất cả người dân ở Mondstadt. Jean vô cùng xinh đẹp nhưng lại quá đỗi thân thiện và thuần khiết. Jean của tôi, em là của riêng tôi. Thuộc về Lisa Minci này. Em yêu à…

"Lisa…"

Lisa đang mơ màng nhưng lại phải trở về thực tại vì cái lay người của Amber. Amber cũng rất bối rối vì chuyện này khi cả cô lẫn Lisa đều đứng ở giữa, không biết nên theo phe nào hay ủng hộ phe nào. Nhìn Lisa không tập trung vào chuyện trước mắt cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì, Amber khẽ gọi tên cô ấy nhưng không có phản hồi đến khi chạm nhẹ vào vai thì Lisa mới giật mình quay sang nhìn cô với dấu chấm hỏi to đùng trên đỉnh đầu.

"Em thấy chị hơi mất tập trung nên là…"

"Chị xin lỗi, có chút thiếu ngủ ấy mà. Không sao hết!" Lisa mỉm cười.

Rồi cả hai tiếp tục quay lại với sự việc không thể giải quyết trong căn phòng này, không ai chịu nhường ai cũng như việc không phe nào chịu chấp nhận cái sự tình đó cả.

"Thay thế? Con rất tiếc khi phải nói chuyện này nhưng con cũng không đồng ý để một ai đó đến cả việc cơ bản nhất là cầm vũ khí lên để chiến đấu cũng không biết ngồi vào vị trí của cha con được. Xin lỗi vì gắt gỏng như thế nhưng con không nhường đâu, nếu có ai đó ngồi vào vị trí này thì phải là Ileon Ragnvindr này. Con không cho phép bất cứ ai đụng vào những gì mà cha đã gây dựng hơn hai mươi lăm năm qua!" Ileon bắt đầu lớn tiếng đứng ra chống lại Jean.

Theo sau Ileon là hàng loạt những người khác bắt đầu chối bỏ cái ý tưởng điên rồ của Jean. Đúng vậy, hầu hết mọi người có mặt tại căn phòng này. Chỉ ngoại trừ một người, Lisa vẫn đứng đấy không lên tiếng cũng như không tham gia vào nhưng lần này nhìn thấy Jean bị công kích như thế, cô ấy không thể nhịn được nữa.

"Xin mọi người hãy bỏ qua chuyện này, Jean có lỗi vì đã ra quyết định đột ngột như thế nhưng là do cô ấy rất quan tâm đến mọi người, lo cho sự an nguy của thành Mondstadt này nên Jean mới… xin mọi người, làm ơn hãy lắng nghe cô ấy dù chỉ một chút. Có được không!?" Lisa bước đến đứng chắn trước Jean rồi tha thiết cầu xin mọi người.

Với vẻ mặt như muốn quỳ xuống van xin của cô thủ thư tốt bụng ấy, mọi người có chút nao lòng nhưng không thể không phủ nhận những gì mà Jean nói. Quả thật không thể để trống cái ghế của đội trưởng được nhưng đưa kẻ không rõ lai lịch lên thì có khác gì cái tát thẳng vào danh dự và con mắt nhìn người của tất cả mọi người ở đây sao? Không được, dù gì cũng không thể để mấy gã ăn không ngồi rồi bước vào để lạm dụng mọi thứ được. Ít nhất hãy lựa chọn những người mà họ tin tưởng, những người mà họ sẵn sàng đặt cược cho cái vị trí quan trọng đấy.

Hầu như mọi người đều lung lay chỉ ngoại trừ Eula nghe không lọt tai với Ileon đang nghiến răng nghiến lợi bên kia. Muốn tốt cho bọn họ hay muốn hại chết tất cả mọi người đây, rồi bọn họ sẽ phải hối hận về những gì mà bản thân đã lựa chọn. Quả nhiên cho đến cuối cùng vẫn không thể thuyết phục hai người đó, Eula đã đích thân lựa chọn một người mà cô tin tưởng dưới trướng lên làm đội trưởng đương nhiệm và về Ileon thì cậu ấy sẽ ngồi lên chiếc ghế đội trưởng của cha mình.

"Hai người chấp nhận như vậy à?" Albedo ngồi một bên nhìn cả hai chắc như đinh đống cột về ý kiến của mình.

"Chắc chắn." Cả Eula lẫn Ileon đồng thanh.

Đừng nghĩ đến chuyện hớt tay trên của họ là dễ, muốn cái ghế khác thì cứ tự nhiên còn cái này có ngon thì bước qua xác họ rồi tiếp tục nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro