.16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự lựa chọn của cả Ileon lẫn Eula không hề sai, quả nhiên chỉ vào ngày này đúng ba năm sau có sự biến động lớn xảy ra trong đội kỵ sĩ. Lục đục nội bộ dần trở thành một thứ gì đó vô cùng ám ảnh với tất cả các thành viên ở đây, không một ai thống nhất ý kiến với nhau. Lúc họp thì cũng chỉ có cãi nhau hay thậm chí dẫn đến ẩu đả giữa các thành viên đến độ Lisa lẫn Albedo phải vào can ngay lập tức, vấn đề giữa giới quý tộc lẫn đội kỵ sĩ ngày một lớn và không có dấu hiệu giảm đi. Đến mức người dân ngày ngày đều thấy bầu không khí u ám phát ra giữa hai thế cực ấy luôn để lại khắp nơi trong khuôn viên thành. Cho đến một ngày, ngày mà tất cả mọi người kinh hoàng khi đọc trên tờ báo lá cải hằng ngày ấy.

"Gia tộc Novak sụp đổ?" Ilian cầm trên tay tờ báo tiện mua được khi ghé qua quầy trái cây mới bước vào thành.

Ánh mắt cậu cũng không hề có sự ngạc nhiên trong trường hợp này chỉ tiếc một điều là nó lại sụp đổ quá sớm, vẫn còn nhiều thứ để cái gia tộc đó trả giá lắm. Lẩm bẩm đọc từng từng chữ trên tờ báo, chân thì bước thẳng đến đội kỵ sĩ nơi em trai mình vẫn còn đang bù đầu vào đống công việc giấy tờ. Khá bất ngờ là khi mở cửa ra thay vì nhìn thấy hình ảnh Ileon vẫn đang cúi đầu vào tờ giấy trắng trước mặt thì bây giờ cậu ấy ngồi ngã ra đằng sau, chân gác lên bàn với tờ báo trên tay.

"Nay không có việc gì để làm à!?" Ilian đặt giỏ trái cây lên bàn rồi ngồi xuống sofa tự rót trà uống.

"Để từ từ còn sớm chán anh à, mà anh đọc báo chưa?"

"Rồi..."

"Không có bất ngờ gì à?" Ileon đi xuống ngồi đối diện anh trai mình.

"Không."

"Anh đúng là một tên nhàm chán. Nói thật không biết là do ai gây ra nhưng em lại cảm thấy vui đấy, em có linh cảm hôm nay là một ngày tốt, cực kì cực kì tốt!" Ileon say xưa với tách trà nóng trên tay.

Ilian ngồi đối diện quan sát em trai, Ileon từng là một đứa ngoan ngoãn nhưng cuối cùng do ở chung với cậu quá lâu nên bây giờ lây cái việc nói móc mỉa hay chửi xéo người khác. Cậu thấy thế cũng không sửa, không rảnh đâu mà cứ kệ vậy. Hai anh em lớn cả rồi nên chuyện này biết sai thì tự sửa nhưng vấn đề là không ai thèm sửa.

Từ ngày cha mất, chị bỏ đi thì cả hai đứa cứ thế mà sống tiếp. Lúc trước còn hay gây gổ hay đánh nhau nhưng từ lúc đấy lại ngoan hơn hẳn, làm chuyện gì cũng suy nghĩ trước sau hơn hết là làm việc gì cũng luôn có nhau, bên cạnh nhau. Cứ như vậy mà nương tựa nhau suốt ba năm liền, Diluc ở một nơi nào đó cũng vui lây.

Hắn luôn quan sát hai đứa trẻ này bất kể ngày đêm hay nắng mưa. Chỉ đơn giản âm thầm chăm sóc từ xa, lâu lâu được Adelinde gửi trái cây cho bọn trẻ thì hắn cũng xung phong đi. Ít nhất vẫn có thể thấy được hai anh em tụi nó sống tốt như thế nào, những món quà vô chủ cứ đôi ba bữa lại đặt trước cửa nhà cứ thế lặp đi lặp lại trong suốt hơn hai năm nay. 

"Anh... tối nay..."

"Đi thì đi."

"Em bao mà, khỏi cần lo." Ileon đi vòng qua bên đối diện ngồi xuống rồi khoát tay qua vai anh trai.

Cười đùa một hồi lâu rồi ai nấy đều quay trở về công việc của bản thân. Ilian công việc cũng không quá bận rộn hầu như mọi thứ đều do một tay Barbara quán xuyến hết, cu cậu chỉ có mỗi việc đi hái thảo dược hoặc điều chế thuốc hay chăm sóc những người bị thương nhẹ. Công việc nhẹ nhàng quá cũng đâm ra chán nản, Ilian bắt đầu việc cầm trên tay thanh kiếm của em trai mình. Quả đúng như bản thân cậu nghĩ, cái bóng của quá khứ khó có thể mà phai mờ cho dù đã qua một thời gian dài nhưng nổi ám ảnh vẫn chưa thể thôi bám riết lấy cậu.

Cho dù có được em trai hướng dẫn hoặc làm mẫu cho, Ilian vẫn không thể cầm nổi thanh kiếm trên tay quá năm phút. Ánh mắt đầy cương quyết nhưng vẫn toát lên nổi sợ hãi về cái ngày khốn nạn ấy, từng đứa trẻ bị giết ngay trước mắt với cả việc nhìn thấy Kaeya cầm kiếm đâm vào cơ thể to béo của mấy gã đó. Cậu biết cha chỉ muốn nhanh chóng cứu mình ra nhưng việc nhìn thấy những chuyện như vậy đã trở thành thứ gì đó luôn bao quanh lấy trí não, ánh mắt lạnh như băng tựa như ngòi súng chỉ trực chờ bóp còi để đưa viên đạn lao xé gió trong không khí thẳng đến mục tiêu. Cha cậu tàn nhẫn với kẻ địch nhưng lại ôn nhu ấm áp với gia đình, hai thế cực khác nhau tựa như hai con người xa lạ nhưng lại xuất hiện ở cùng một người lúc nào cũng luôn mỉm cười và đầy trách nhiệm.

Thoát khỏi cái suy nghĩ trầm mặc ấy, cậu vẫn phải tiếp tục chuyên tâm vào việc của mình. Mái tóc xanh đậm hệt như người cha quá cố chỉ dài qua vai buộc lên gọn gàng ở phía sau gáy. Ilian là Beta nên việc không nhạy về mùi Pheromone vốn là một điều tốt, nó khiến cậu tập trung rất nhiều về mùi hương của thảo mộc hay dược liệu hơn. Và cậu ấy đã mừng thầm vì chính bản thân mình là Beta.

"Ilian..."

Giọng nói phát ra từ bên ngoài cánh cửa, cậu bỏ nắm thảo dược trên tay xuống rồi bước ra mở cửa. Người trước mặt có nét giống với cựu đội trưởng tiểu đội du kích Eula hơn là với Amber nhiều nhưng tính cách lại khác xa với hai người họ vì cậu ấy lại vô cùng nhút nhát, con trai trưởng của nhà Lawrence_ Harvey Lawrence.

Harvey lớn tuổi hơn cậu, nếu như Ilian nhớ không lầm thì bằng tuổi chị gái của mình nhưng trái với tính cách hướng ngoại hướng tùm lum của chị thì Harvey lại khép nép và hơn hết là hướng nội.

"Anh cần gì à?" Ilian nhìn người trước mắt cứ như một thiếu nữ ngại ngùng thì cũng không biết nên đối xử thế nào.

"Anh đến lấy thuốc cho mẹ."

"Ồ, thảo nào lần này em đợi cô Amber suốt mà vẫn chưa thấy cô ấy tới. Vậy anh đợi em một lúc được không, em đang dỡ tay với thứ này!" Ilian chỉ tay vào mấy thứ thảo dược còn nằm ngổn ngang trên bàn.

Harvey cũng không nói gì nhiều liền gật đầu rồi bước vào phòng ngồi chờ theo sau Ilian. Căn phòng đầy ấp cả chai lọ đựng những loại thuốc đã được cân đo kĩ càng, một vài kệ sách về thảo mộc và những vấn đề liên quan khác. Harvey nhìn xung quanh một vòng không khỏi cảm thán, Ilian nhỏ hơn cậu hai tuổi nhưng lại rất thông thạo những chuyện như này. Thật sự rất xuất sắc!

Ánh mắt đi hết một vòng rồi quay trở lại dán chặt vào người vẫn còn đang trộn các loại thảo mộc, vì là Beta nên dáng người của Ilian cũng không quá to lớn như em trai mình mà cũng không quá nhỏ bé như phụ nữ. Dáng chuẩn người đẹp!

"Cái vòng eo đấy…" Harvey nhìn chằm chằm Ilian không chớp mắt, trên mặt sớm đã có một vài vệt hồng.

"Anh Harvey."

"…" Không có câu trả lời vì ai kia cứ mãi nhìn người trước mặt.

"Harvey!" Ilian không thấy người kia trả lời liền quay người lại và tiếp tục gọi.

Đến lời thứ hai thì người kia chợt tỉnh, ánh mắt như làm điều gì đó sai trái không dám nhìn thẳng vào người trước mắt một cách trắng trợn như ban đầu.

"Khụ, anh xin lỗi!"

"Không sao đâu ạ, thuốc đây. À em có điều chỉnh lại liều lượng nhé, khi đưa thuốc anh đưa luôn cả hướng dẫn cho cô ấy."

Đưa hộp thuốc đã đóng gói một cách chỉnh chu nhất kèm theo tờ giấy hướng dẫn sử dụng cho ngươi kia, cậu ấy lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc của bản thân mà không quan tâm thứ khác. Dù gì tối này cũng hẹn với em trai rồi nên phải hoàn thành công việc sớm nhất có thể.

Harvey cầm lấy món đồ Ilian đưa, trước khi ra khỏi phòng còn chào cậu một cái rồi đi mất. Đi đến cửa của Giáo đường lại bắt gặp Barbara tiến vào, Harvey cũng gật đầu chào vội rồi chạy biến. Ít nhất thì không thể để bất kì ai thấy cái khuôn mặt vẫn còn đầy vệt hồng ấy và cái suy nghĩ chết tiệt cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

"Mình điên thật rồi." Harvey đi vội về nhà, đặt mọi thứ lên bàn rồi chạy biến vào phòng.

Tối đến khi tất cả mọi người ai nấy đều yên vị ở ngôi nhà ấm áp của bản thân thì hai anh em lại kéo nhau ra quán Quà tặng của Thiên sứ. Cả hai đều đã trưởng thành nên tất nhiên việc đi đến đây đều phù hợp. Lại một buổi tối làm bạn với rượu và với khí trời se lạnh này.

Cánh cửa được đẩy ra bên trong quán hôm nay có vẻ đông hơn thường ngày, hai anh em đi đến trước quầy rồi ngồi xuống. Vị bartender phục vụ cho cả hai hôm nay là Charles và thức uống ưa thích của hai người lại là rượu bồ công anh.

"Quán hôm nay đông hơn mọi khi nhỉ anh?" Ileon nhâm nhi ly rượu trên tay hướng ánh mắt về người anh trai bên cạnh.

"Ừ, chắc là để tường thuật về mấy chuyện xảy ra gần đây."  Ilian hớp một ngụm rượu.

Vị đắng của nó kèm theo sự bỏng rát ở nơi cuốn họng kích thích mọi giác quan của cậu, đúng là một thức uống tuyệt vời. Ilian lia ánh mắt khắp cả quán, lại không thấy người đàn ông đó xuất hiện. Cho dù có cố tình đi ở thời điểm nào đi chăng nữa vẫn không thể gặp được.

"Charles, lão gia ông ấy không…"

Chưa kịp để Ileon nói hết câu thì Charles lắc đầu lên tiếng và câu trả lời vẫn hệt như lúc trước, cả câu từ đều y như vậy.

"Ngài ấy vẫn không đến và có lẽ là sẽ không bao giờ đến nữa, tôi rất lấy làm tiếc vì điều này!"

"Không sao ạ."

Ilian xua tay rồi buông một lời thở dài, bây giờ muốn gặp thì chắc chắn phải đến trực tiếp Tửu trang tìm rồi. Người đàn ông đấy… thôi bỏ đi.

Hai anh em chìm đắm vào không khí ồn ào của quán rượu, tiếng cười nói và ca hát vang vọng khắp cả quán rượu. Nhà thơ lang thang bắt đầu gãy cây đàn trên tay mình, âm thanh dịu nhẹ đi khắp mọi ngóc ngách ở đây khiến cho mọi thứ càng thêm sôi động. Charles vẫn miệt mài pha rượu và phục vụ các tay bợm rượu khác rồi hòa vào cùng họ, ở quầy bây giờ cũng chỉ còn mỗi hai anh em họ.

"Anh… Còn nhớ vụ hồi sáng em nói chứ?"

"Còn, lại tự tiện bí mật điều tra nữa à?"

"Vâng và có biết em đã tìm thấy gì không. Chuyện này khiến em càng lúc càng cảm thấy hứng thú hơn bao giờ hết."

Ilian đặt ly rượu xuống bàn, ngó một lượt xung quanh. Mấy tay bợm rượu ai nấy đều gục xuống bàn ngủ hoặc đi lên tầng trên để trò chuyện hò hét trên đấy, nhìn qua một lượt xong rồi ra hiệu bảo em trai tiếp tục câu chuyện.

"Việc gia tộc Novak sụp đổ được kết tội là do trốn thuế và lợi dụng khe hở để làm ăn và rất nhiều tội danh khác. Hơn hết trong đấy có một tội danh mà không ai ngờ đến đó là tay gia chủ của gia tộc Novak đấy buông hàng cấm, tất nhiên sau khi thống nhất ý kiến với nhau cả đội kỵ sĩ sẽ đưa ra toàn bộ chứng cứ trong phiên tòa sắp tới, e là ông ta sẽ ngồi tù đến cuối đời hoặc hơn thế nữa!"

"Hàng cấm sao? Ý em là…"

"Ừ, chất gây nghiện đấy. Em cũng thấy bất ngờ khi đào sâu vào chuyện này nhưng mà anh biết không… điều khiến em thấy thú vị không phải là chuyện này. Đơn hàng chất cấm của gã cho dù có điều tra cỡ nào đi chăng nữa vẫn không có khả năng buộc tội vì gã ở phía bên gián tiếp và đã có kẻ đã moi hết tất cả ra buộc gã không thể phản kháng được nữa."

Ilian vẫn im lặng, vẫn còn kẻ khác đứng sau vụ này? Hơn hết là đổ hết tội danh lên tay gia chủ Novak. Thú vị thật!

"Anh à, anh hiểu sai rồi. Không có đồng bọn đâu, như anh biết việc bị phanh phui thế này là do gia tộc Lawrence tố cáo đúng chứ và làm sao gia tộc Lawrence biết được khi không có làm ăn với chúng. Có kẻ đã nhúng tay vào chuyện này, gia tộc Lawrence đã mua một bản kế hoạch lớn của một gã có tên là 'Esperanza' đã triệt hạ cả gia tộc."

" Esperanza! Một tay buôn thông tin à?"

"Em không biết những gì mà em tìm được chỉ có bí danh đấy và gã ta làm việc cho phía chợ đen. Hơn hết là không thể đụng vào gã được, Edsel là người chống lưng cho gã."

Ilian hiểu những gì em trai nói, nếu là Edsel hậu thuẫn thì gã tên Esperanza không hề tầm thường chút nào. Bất cứ ai từng dấn thân vào cái nơi bẩn thỉu nhất của lục địa Teyvap đều biết về gã ta, Edsel vốn là một tên nổi danh ở thị trường chợ đen về khoảng buôn bán thông tin, những gì thứ gì bị che giấu thì ở chợ đen có tất. Muốn có thứ gì cứ ra giá, ở đấy tiền là tất cả và không hề có thứ gọi là nhân tính. Esperanza vốn là cái tên mới nổi và nếu để Edsel chống lưng thì… phiền phức tới rồi đấy. Một gã vừa có tiếng nói vừa có quyền lực ở chợ đen, ai mà dám đụng tới.

"Anh thấy sao hả? Thú vị lắm đúng không và em cũng bắt đầu tò mò về gã có bí danh Esperanza rồi đấy. Edsel mà chấp nhận chống lưng cho ai đó thì kẻ đấy không phải dạng dễ xơi đâu, khó nuốt lắm."

"Thế là gia tộc Lawrence mượn tay Esperanza để đẩy gia tộc Novak xuống vực à. Hừm, xem ra phải dè chừng rồi, còn em nữa đừng có tự ý điều tra lung tung nếu bị để ý thì phiền phức lắm."

"Anh trai thân yêu đang lo cho em đấy à, hì hì. Không sao đâu, em cũng chỉ làm tới vậy chứ không có ý định can thiệp. Vì những gì mà họ gánh phải đều xứng đáng." Ileon nốc hết cả ly rượu.

Ánh mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào cái ly rỗng trước mặt, cậu đang rất là hưng phấn đấy. Không biết sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây, thật đáng mong đợi.

"Thằng ranh này say rồi!" Ilian ngồi một bên lo ngại.

Cứ thế buổi tối của hai anh em lại trôi qua một cách suôn sẻ như thế.

Ánh trăng tròn vành vạnh tỏa sáng cả một vùng trời, chiếu vào khung cửa sổ để lộ thân ảnh nửa kín nửa hở trên đấy. Cô gái trên giường với cơ thể đầy ắp dấu hôn cắn trải qua một đêm cuồng nhiệt nằm thở dốc. Tay gác lên trán suy nghĩ về điều gì đó.

Ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa sổ làm cô ta chú ý tới liền ngồi dậy rồi ngắm nhìn nó, lại thêm một đêm ở đất khách quê người thế này. Nhìn nó mà có cảm giác như muốn về nhà, nhưng đâu thể muốn về là về được. Bởi vì vẫn chưa thể trả thù cho một người quá cố, thật đáng thương làm sao.

"Cô tỉnh rồi à?"

Cánh cửa bật mở, một gã đàn ông điển trai bước vào. Trên tay gã là một sấp tài liệu đã ngã màu hướng tới chiếc giường nơi cô gái đang ngồi đấy, gã ta ngồi xuống bên cạnh đưa cho cô ta thứ mà cô ta muốn. Nhẹ nhàng ôm cơ thể mảnh mai vào lòng như sợ rằng người phụ nữ này sẽ vỡ tan tành như mảnh thủy tinh mất.

"Đây là những gì mà tôi điều tra được vào năm đấy, thế nào hài lòng chứ?" Gã ta ghé xác vào tai cô ta nói.

Người phụ nữ đấy cũng không quan tâm lắm về những gì mà gã thì thầm, liền lật cả trang giấy đã ngã sang vàng nhạt rồi tìm kiếm thứ gì đó. Gã đàn ông ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm nhìn xuống những dòng chữ trước mắt mình, cô ta có vẻ rất thích thú với những gì mà bản thân đã trao đổi.

"Cô còn cần thêm thứ gì nữa không?" Gã ta tiếp tục thì thầm, đôi môi ướt át di chuyển từ mái tóc dính đầy mồ hôi xuống dưới mang tai.

"Không, như vậy là đủ rồi. Tôi đi đây!"

Nói rồi, cô ta dứt khoát đứng dậy mặc lại quần áo rồi cầm theo tập hồ sơ rời đi.

"Không ở lại một chút nữa sao? Dù gì trăng đêm nay cũng thật đẹp mà, đúng không… Esperanza?" Gã ta rót một chút rượu ra ly rồi bước đến bên cửa sổ.

"Không, trông buồn nôn thì có." Cô ta nói rồi bước ra khỏi phòng, không ngoảnh mặt lại.

"Ai dà, phũ quá đấy. Đúng là một người phụ nữ không có trái tim." Gã thì thầm rồi uống hết chỗ rượu đấy.

Ánh trăng đêm nay lại sáng đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro