.17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia tộc Kalista! Gia tộc Sewell! Gia tộc Mohammed! Tất cả... tất cả... haa, thật phấn khích làm sao!?"

Esperanza điên cuồng gạch chéo các tên gia tộc trong mớ danh sách dày cui đấy, đa số là các gia tộc trung với thấp có xuất thân ở Mondstadt. Mỗi dấu gạch chéo xuất hiện trên tờ giấy trắng là dấu hiệu của việc gia tộc đấy đã sụp đổ.

"Haa, có nên động vào gia tộc Lawrence không nhỉ? Dù gì thì ngươi vẫn còn chút giá trị..." Ánh nhìn của ả như muốn cấu xé con mồi trước mắt đến khi nó giãy giụa và van xin giết nó đi.

"Coi như nể tình lúc trước!? Cứ thử bắt ta xem nào, không một ai có khả năng ngoại trừ người đàn ông đấy nhưng tiếc là..." Ả ta lẩm bẩm rồi tự cười.

Ánh trăng bên ngoài chiếu vào khung cửa sổ hiện lên khuôn mặt thanh tú có lẫn một vài sợi tóc đỏ phấp phới trước mắt, bản thân mặc một bộ âu phục dành cho nữ kèm theo đôi boots ôm lấy đôi chân thon dài. Cô ta chưa bao giờ tự nhận bản thân mình hoàn hảo về ngoại hình nhưng lại tự tin rằng trên phương diện hủy hoại kẻ khác thì không ai sánh bằng chỉ ngoại trừ tên điên đấy.

"Hôm nay trông cô vui vẻ lạ thường nhỉ?"

Vừa nhắc đã có mặt, Esperanza đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn kẻ vừa tự tiện mở cửa bước vào. Lại là gã đàn ông đấy, cái điệu cười trông buồn nôn chết đi được.

"Tôi không có nhớ là gọi anh đến đây?"

"Thế không gọi thì tôi không được đến à, vô tình quá đấy Esperanza." Gã ta giơ tay chịu thua rồi bước đến bên bàn làm việc của ả thuận tay đỡ lấy khuôn mặt với biểu cảm không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống gã.

"Bông hồng xinh đẹp của tôi! Esperanza của tôi à, cô bướng bỉnh quá đấy. Đừng để thù riêng lấn át vào công việc chung, việc cô nhúng tay hủy hoại biết bao gia tộc bắt đầu dậy sóng khiến cho kế hoạch của lão già đấy hư hại và lão ta bắt đầu khó chịu với cô, tôi thân là kẻ chống lưng cho cô nên tất nhiên bản thân tôi cũng bị vạ lây..." Gã tay nắm chặt lấy càm ả rồi thay đổi sắc mặt như chong chóng.

Esperanza nhăn mặt, lực tay của gã ta không hề nhẹ chút nào. Gã điên này... nhưng mà có chút vui, hiếm lắm mới thấy gương mặt bị chọc điên của Edsel.

"Tôi chỉ tiện đường tiễn vài tên tép riu, sao nào? Không hài lòng thì từ bỏ cái việc mang danh chống lưng cho tôi, tôi vốn dĩ đã không cần thứ này ngay từ lúc đầu." Esperanza khó chịu đẩy hắn ra.

"Đừng có ngây thơ đến thế, cô nghĩ bản thân có thể sống sót ở cái nơi dơ bẩn thế này mà không cần một ai dựa lưng cho. Đối với đàn ông một khi đã thất thủ khi mất không chỉ có mỗi tiền bạc và đống nội tạng của bản thân, còn thân là phụ nữ như cô. Cô không nghĩ chỉ mất mỗi cái trinh tiết à? Còn hơn hẳn vậy nữa Esperanza à không phải là Amaryllis Alberich." Gã nắm lấy tay ép Esperanza vào kệ sách, ánh mắt đỏ ngầu như ngửi được cả mùi máu.

Ngay sau đó tâm trạng gã liền biến đổi bắt đầu hiện lên ý cười cợt, nghe cái giọng cười trầm thấp đấy Amaryllis không khỏi rùng mình. Cứ mỗi lần gã ta điên lên rồi thay đổi như vậy tất nhiên ngay sau đấy đều có chuyện chẳng lành xảy ra. Ngay lập tức chưa kịp để Amaryllis thoát ra khỏi vòng tay gã thì Edsel đã đè cả thân người cô lên mặt bàn.

"Bé con coi thường tính mạng mình quá nhỉ? Nếu cân đo kĩ lưỡng thì đám nội tạng của cô cũng chẳng bán được bao nhiêu nhưng đổi lại khuôn mặt này đắt giá gấp mấy lần so với gái bán hoa đấy. Cô hiểu ý tôi mà, đúng không?" Cái nụ cười chết chóc mang hàm ý cảnh cáo hiện rõ trước mắt cô.

Amaryllis biết chứ nhưng cô lại không muốn thừa nhận, anh ta nói đúng. Nếu không được chống lưng thế này chắc chắn cô đã trở thành nô lệ hay thứ gì đó dơ bẩn mắc kẹt lại ở chợ đen. Amaryllis bị nói trúng tim đen nên đảo mắt ra chỗ khác mặc kệ ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, tên này nguy hiểm nhưng hơn hết là gã...

"Hôm nay cô dùng loại nước hoa mới à, mùi khác mọi hôm nhỉ?" Gã bắt đầu cúi người di chuyển đến hõm cổ cô hít một hơi dài rồi để lại dấu hôn hồng nhạt trên cần cổ trắng ngần.

"Anh..." Amaryllis bất ngờ, liền dùng lực đẩy gã ra.

"Lần này chỉ đơn giản là nhắc nhở. Cô không muốn có lần sau đâu đúng không?" Edsel dùng tay vuốt tóc, đi lại ngồi trên ghế sofa.

"Hừ, tên điên..." Lầm bầm trong cổ họng rồi chỉnh lại quần áo tóc tai gọn gàng.

Cô cũng chẳng muốn bước ra ngoài rồi mang tiếng có tình ý với tên điên này, chê nặng.

"Lầm bầm gì đấy?"

"Không có gì, chỉ nói là anh cũng nên coi lại bản thân mình. Hành xử không khác gì mấy tên điên thô lỗ, đến Đại bảo đoàn còn lịch sự hơn anh đấy Edsel. Thế nhé, chúc một buổi tối như Hilichurl."

"Cô..."

Buông ra một câu đủ để chọc tức gã ta, Amaryllis chuồn ngay trong một nốt nhạc. Dấn thân vào cái nơi bẩn thỉu để tìm kiếm à không phải nói là mua lại số thông tin của vụ án năm đấy, thế mà lại xui rủi thế nào đụng phải gã điên này. Dù gì cũng chỉ tính mua đủ số thông tin cần thiết rồi biến khỏi đây ai mà ngờ lại cuốn vào mấy chuyện này.

"Đợi chị nhé, Lian Leon." Nhìn sấp hồ sơ ngày trước trao đổi được, Amaryllis không khỏi buông ra một hơi thở dài.

Hung thủ đã xác định nhưng vẫn thiếu bằng chứng, mà ngay lúc này cô biết rằng hai đứa em trai mình đang gặp nguy hiểm. Phải trở về Mondstadt ngay lập tức!!

"Phải chuyển tro cốt của cha đến đây nữa, đành phạm lỗi với ông ấy vậy."

Cùng lúc đó, ở tại Mondstadt và Liyue. Các thông tin từ báo lá cải bỗng tăng đột biến về việc các gia tộc đấy. Nào là làm ăn phi pháp, buôn lậu, cấu kết với Đại bảo toàn hay đại loại như thế được phanh phui. Tin tức ngày một bành trướng không có dấu hiệu ngừng nghỉ và nó tác động trực tiếp về mối làm ăn ở hai bên đất nước.

"Chỉ tính gần nửa năm nay đã có tận ba gia tộc sụp đổ. Đến nước này thật sự không thể ngồi im chịu trận được nữa, chuẩn bị lên kế hoạch đối phó với kẻ có bí danh Esperanza." Jean chỉ đạo đứng trên bục.

Những đội trưởng bên dưới đều trầm ngâm với vấn đề này, đối đầu với một tên điên của chợ đen à. Không phải là họ không dám vì chỉ sợ để lại hậu quả nghiêm trọng nhưng không đối đầu thì đồng nghĩa với việc thành Mondstadt này chắc chắn sẽ có ngày lung lay như nó đã từng.

"Biết ngay sẽ chẳng đơn giản như vậy, gã này có thù gì với Mondstadt à?" Harvey ngồi ở đằng sau Ileon một hàng ghế lầm bầm.

"Nếu nói về vấn đề thù địch thì chúng ta đã tống giam rất nhiều tội phạm từ trước cho đến bây giờ nên không thể tránh khỏi chuyện này cũng là đương nhiên." Albedo cầm tờ giấy đọc sơ qua mấy con chữ trên đấy.

"Hơn hết, nếu muốn động đến gã đấy tất nhiên phải làm cách nào đó để qua mặt Edsel và chắc chắn chuyện này khó hơn việc được nhìn thấy mặt Phong thần Barbatos." Amber lên tiếng.

Cuộc họp đã kết thúc, ai nấy đều trở về vị trí của mình. Không khí lúc họp cũng nặng nề không kém mấy lúc trước, chỉ hên là lần này ai nấy cũng đều chú tâm vào vấn đề đấy. Không một ai gây sự với ai, ít nhất cái bầu không khí đầy mùi thuốc súng này sẽ dẹp sang một bên cho đến khi giải quyết tình hình xong xuôi.

"Esperanza vốn dĩ không hề có ý định chơi đùa với Mondstadt, ngay từ phút ban đầu với phát súng chí mạng về gia tộc Novak thì gã ta thật sự..." Ileon đau đầu.

Trong suy nghĩ của cậu cứ ngỡ gã ta cũng chỉ giống với Edsel làm việc vì tiền, bất cứ ai từng mua bản kế hoạch của Esperanza đều trở thành con mãng xà trên chiến trường thương mại, tùy bản kế hoạch lớn hay nhỏ, tùy theo mức độ như thế nào sẽ có cái giá khác nhau nhưng chúng không hề rẻ chút nào. Giá cả tính theo thị trường chợ đen, bằng đồng mora hoặc bằng mạng người để quy đổi, việc gã tiếp tay cho bất cứ ai muốn hủy diệt các gia tộc ở Mondstadt càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Không biết gã có thù hằn lớn với Mondstadt thế nào đến độ gián tiếp gây ra biết bao nhiêu chuyện. Khi gia tộc Novak sụp đổ, lão gia chủ mất trắng liền ôm số tiền còn lại bỏ trốn mặc kệ gia đình hay mấy gã dưới mang họ Novak ở lại. Kể cả cô ta, tiểu thư Selena Novak đã bị giết chỉ sau ba ngày gia chủ bỏ trốn. Esperanza làm đến mức như thế sao?

Ileon nhíu mày ngồi xuống chiếc ghế ngã ra đằng sau, việc ngăn chặn một gã không rõ lai lịch cứ liên tiếp đụng chạm đến nơi này không dễ chút nào cả thậm chí còn không biết chính xác gã là ai.

"Chị, em phải làm gì bây giờ? Cứ tiếp diễn thế này, những gì cha gây dựng lên em không thể tiếp tục duy trì được nữa." Ileon vuốt mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Đáy mắt cậu sớm đã hiện ra sự bỏ cuộc nhưng cuối cùng theo lí trí vẫn không thể từ bỏ. Anh ba vẫn đang miệt mài cứu giúp Mondstadt từng chút một nên cậu luôn tự nhủ rằng không thể từ bỏ được.

"Mệt ghê, phải ngủ một chút." Nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, từng tế bào trong cơ thể bắt đầu được nghỉ ngơi và đưa cậu tiến vào cõi mộng.

...

"Đã tới điểm đến thưa quý cô!" Gã đánh xe nói to.

Người bên trong nghe được liền lập tức cầm chiếc vali xách tay lên rồi bước xuống xe ngựa, tiện thể đưa cho gã ta một túi đầy mora.

Amaryllis sau hơn ba năm cuối cùng cô cũng trở về Mondstadt, trở về nhà. Hít một hơi thật sâu, quả nhiên không khí tươi mát này vẫn luôn chìm trong kí ức một lần nữa khiến cô không khỏi hoài niệm.

"Về nhà đã nào, bây giờ hai đứa nó chắc vẫn ở thành Mondstadt." Nghĩ là làm, giữ chặt nón để tránh bị gió thổi bay. Đôi chân di chuyển trên nền đất đá quen thuộc.

Căn nhà đấy vẫn hệt như trong trí nhớ, đứng trước cánh cửa mà trái tim không khỏi đập loạn. Cuối cùng cũng về nhà rồi.

Từ trong túi áo lấy ra chiếc chìa khóa đã rỉ sét một vài phần, cô đã cố gắng để bảo quản nó nhưng cũng không thể tránh được sự bào mòn của thời gian. Tra nó vào ổ khóa rồi vặn một vòng, cánh cửa thật sự đã mở khóa. Suốt khoảng thời gian đấy cứ nghĩ là hai đứa em cô sẽ thay khóa mới chứ.

"Vậy là tụi nhỏ vẫn chờ mình trở về!?"

Một tia hạnh phúc nhỏ nhoi chợt lóe lên, đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự ấm áp thế này.

Đẩy cánh cửa bước vào bên trong, mùi hương man mác của thảo dược vẫn còn động lại ở mọi ngóc ngách của căn nhà. Ilian tuy không nhạy về mùi Pheromone nhưng lại cực kì nhạy về mùi hương của thảo dược, của cây cỏ nên từ trong phòng riêng ra đến căn phòng này. Bất cứ nơi nào thằng bé đến đều mang theo mùi hương của dược liệu.

"Thật dễ chịu."

Amaryllis đi đến bên bàn thờ, hài cốt của ông ấy được đặt trong một hộp kín có thiết kế tin xảo. Việc di chuyển hài cốt của ông ấy đi không phải là vấn đề to tát nhưng việc thuyết phục như thế nào để hai đứa em đi theo mình mới là chuyện đáng nói. Tất nhiên không thể nói gã đấy là hung thủ được, cũng chẳng thể chỉ điểm gã vì không có bằng chứng cụ thể.

"Chị..." Tiếng nói vang lên khiến Amaryllis giật mình, liền quay đầu nhìn ra phía cửa chính.

Chưa kịp để cô nói lời nào Ilian liền đi nhanh tới ôm chầm lấy chị gái rồi nức nở, Amaryllis có chút bất ngờ nhìn em trai cao hơn mình cả cái đầu mà mặt lại mếu máo như ai giành mất cây kẹo của nó, đúng là chẳng bao giờ thay đổi cả.

"Chị đã đi đâu vậy? Có biết tụi em đã luôn tìm kiếm chị khắp nơi không. Cha mất chị cũng bỏ đi để lại em với Leon sống với nhau, chị không thấy quá đáng sao."

"Chị... xin lỗi." Cô không thể nói được vì, đâu thể nói là đi trả thù cho cha.

"Lần này chị không được đi đâu nữa hết!" 

"Lian, nghe chị nói này. Chị chỉ trở về một lúc và hơn hết... vẫn phải đợi Leon về nữa." Cô thoát ra khỏi vòng tay em trai.

Ilian nghe vậy đôi mày nhíu lại, không phải chị cậu có ý định bỏ đi bụi tiếp mà lần này lại là công khai trước mặt Ilian này? 

"CHỊ LẠI ĐI NỮA SAO??" Ilian bắt đầu lớn tiếng với chị cậu ta mặc dù hai phút trước còn khóc bù lu bù loa.

"Em bình tĩnh nghe chị nói đã, lần này không chỉ chị đi mà cả hai đứa cũng phải theo chị và ông ấy." Amaryllis nhìn lên phía bàn thờ nơi đặt tro cốt của cha mình.

"Tại sao?"

"Đợi Ileon về đã, chị sẽ giải thích tất cả mọi thứ. Chị hứa đấy."  Nói xong Amaryllis cũng quay trở về phòng nằm nghỉ.

Ilian ngồi phịch xuống sofa nhìn theo hướng đi của chị mà ngẫm nghĩ, chị cậu không phải loại người biết hù dọa. Hơn hết cái biểu cảm ban nảy nghiêm túc đến lạ thường, thật sự có chuyện gì sắp tới xảy ra mới khiến chị khẩn trương đến như vậy.

"Chị đang giấu tụi em chuyện gì?"

Chưa bao giờ Ilian lại mong em trai mình trở về nhà như lúc này, thời gian trôi qua cứ như dài hàng thế kỉ khiến lòng người như lửa đốt. Ilian không nóng mà cả người dường như được bao bọc bởi mồ hôi, sự lo lắng dẫn đến cái yên tĩnh đến mức đáng sợ này khiến cậu thấp thỏm không yên. Cứ đôi chút lại nhìn lên đồng hồ coi giờ lại còn cứ đi đi lại lại suốt trong phòng, bầu không khí bên ngoài cũng không oi bức như trong căn phòng này, thật khiến người khác khó thở. Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi hình bóng ai lấp ló ở phía ngoài cửa đi vào.

"Em về rồi đây, ngày mai khỏi ca..."

"Mắc cái giống gì về trễ vậy?"

Ileon còn chưa hiểu chuyện gì đã bị anh trai nạt thẳng vô mặt, dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trên đầu cậu cho đến khi thấy chị gái bước ra khỏi phòng và thế là một màn ôm nhau khóc lóc các thứ diễn ra suốt mười lăm phút khiến ai kia tức đến xì khói. 

"Ơ… cái gì đây, chị bị côn trùng đốt à?" Ileon ngẩn đầu lên vô tình chạm mắt phải cái vệt hồng hồng gì đó trên cổ của chị mình.

"À thì… đúng rồi đấy, vết muỗi đốt ấy mà." Amaryllis trả lời mà đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, tên điên chết tiệt dám chơi cô một vố thế này.

"Để chuyện đó sang một bên đi, chị à bây giờ chị kể tất cả mọi chuyện cho tụi em nghe nào? Ít nhất đó cũng phải là lí do hợp lí để chị bỏ đi biền biệt trong ba năm." Ilian có chút mất kiên nhẫn.

"Thôi được rồi, em làm như bản thân đang tra khảo phạm nhân đấy!?"

Amaryllis cũng đành kể mọi chuyện ra nhưng giấu tịt cái việc bản thân mình là Esperanza và một số vấn đề khác. Cô biết rất rõ việc Mondstadt đang cố chống chọi lại với những gì mà cô làm trong đó có đứa em trai yêu quý cũng còng lưng ra gánh lấy mọi chuyện, nói ra chắc nó thổ huyết nó chết sớm mất. Thôi thì riêng cái này để lựa lời nói sau!

Hai em trai ngồi nghe mà căng thẳng theo từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hoàng, đó là lí do khiến chị của cả hai khẩn trương đến như vậy, tất cả đều có lí do của nó cả.

"Tại sao…"

"Chị xin lỗi nhưng đây là sự thật, chị đã mất ba năm ròng chỉ để moi ra hết tất cả mọi thứ."

"Đó là lí do chị một mực muốn tụi em đi theo chị? Gấp rút như vậy sao?"

"Ừ, hai đứa chỉ có khoảng hai ngày để chuyển giao mọi thứ cho người khác rồi chúng ta phải dọn đi ngay."

Vì chắc chắn chỉ trong nay mai kẻ đó sẽ tiếp tục nhắm tới hai đứa em trai cô, Amaryllis chỉ vô tình điều tra về các em trong khoảng thời gian ngắn mà đã biết rằng gã đấy có ý định thủ tiêu luôn cả em cô như cái cách mà gã đã làm với cha, mấy lần trước thoát được không biết là do may rủi hay kẻ đó còn lòng vị tha nhưng lần này không thể như thế được nữa. Việc hối thúc các em như vậy cô cũng dự tính từ trước, bây giờ chỉ còn mỗi việc di chuyển mọi thứ đi. Nơi duy nhất và an toàn tính đến hiện tại bây giờ mà cô sống trong ba năm bỏ đi đó là ở Inazuma, việc sống dưới sự cai trị của Tướng quân Raiden Shogun cứ như một lớp vỏ bọc để tránh tay mắt từ bên ngoài.

Ilian với Ileon nhìn nhau không nói gì rồi cũng gật đầu đã hiểu và tự lo liệu mọi thứ. Và khá bất ngờ khi Ileon đã chuyển giao tất cả công việc của mình lại cho đội phó lúc trước dưới trướng của cha trong hôm nay trước khi biết về chuyện này, có lẽ mọi việc như thế này đã khiến cậu quá mệt mỏi. Chuyển giao tất cả cho người đội phó được đặt niềm tin rất lớn, mọi thứ chắc chắn sẽ được tiếp tục mà không có điểm dừng còn về phía Ilian thì cậu ấy đã nói chuyện này với Rosaria và hi vọng cô ấy giúp mình giữ im lặng, mọi công việc thì Rosaria đã gật đầu đồng ý làm thay cậu cho đến khi tìm được người khác thay thế. Và chỉ trong vòng hai ngày tất cả mọi thứ đều được giải quyết xong xuôi.

Bây giờ đang là nửa đêm và cả ba hiện đang tiến ra phía cảng biển Liyue để đến Inazuma một cách thầm lặng không ai biết đến chỉ ngoại trừ người đàn ông đấy.

"Cả ba người họ đã rời khỏi lãnh địa Mondstadt an toàn và hướng thẳng đến Liyue còn về đích đến thì tôi không thể chắc chắn…" Gã tình báo tường thuật lại những gì mà gã theo dõi được lại cho hắn rồi cúi chào cáo lui.

Diluc nhìn lá thư trong tay mà hắn không khỏi bồi hồi, Amaryllis đã gửi thứ này cho hắn thông qua gã tình báo ban nảy. Con bé biết rằng tụi nó đang bị theo dõi nhưng không vạch trần ra, cuối cùng vẫn chỉ thầm lặng đưa nó tránh để hai đứa em không biết được rồi rời đi.

Hắn đưa tay bóc lớp phong bì ra, nội dung cũng không khác gì dự đoán của hắn.

…Cảm ơn vì đã bảo vệ Lian và Leon trong khoảng thời gian qua, cảm ơn và bảo trọng Ba…

Chỉ với dòng chữ ngắn gọn và với từ "ba" cũng đủ khiến hắn bật khóc, Diluc biết đứa trẻ đó hận hắn nhưng con bé lại chọn cách này để gửi một lời nhắn nho nhỏ đến hắn.

"Cứ đi đi, rời khỏi Mondstadt này. Tạm biệt mấy đứa…"

Lá thư trên tay rơi xuống đất, một nụ cười hiếm hoi được hé mở. Ánh mắt hắn nhìn vào khung cửa sổ, Bình Minh dâng lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro