.18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối đen như mực, rèm cửa kéo lại che khuất đi cánh cửa sổ rộng lớn. Nến bên trong căn phòng đã được dập tắt từ khi nào không còn chút khói trắng bay lượn lờ giữa không gian tĩnh mịch và yên ắng. Ánh mắt của người ngồi trên chiếc ghế được điêu khắc tinh xảo hiện lên vẻ không hài lòng, đôi môi mím lại như đang cố kiềm chế những ngôn từ không phù hợp với chức vị thoát ra. 

Đôi chân bắt chéo lại tay chống càm cứ nhìn vô định về phía trước, một khoảng không yên tĩnh đến lạ thường chỉ còn có thể nghe được tiếng quả lắc của chiếc đồng hồ treo trên tường di chuyển qua lại. Bàn tay lướt trên mặt bàn miết nhẹ với tờ giấy vẫn còn thấm đẫm mùi mực, trong vô thức liền nắm chặt lấy khiến tờ giấy trở nên nhăn nhúm không còn hình dạng như ban đầu, hơi thở dường như không thể kiểm soát khiến cho lớp phổi hoạt động một cách mạnh bạo.

"Con mồi biến mất rồi." Ả ta phun ra câu nói sau đó liền vo tròn tờ giấy đã nhàu nát ném vào thùng rác.

Khó khăn lắm mới có thể khiến Amaryllis rời khỏi Mondstadt, con nhỏ đó chính là vấn đề nhức nhối nhất của ả trong những năm trước. Việc loại bỏ Kaeya Alberich thậm chí còn không phải là trở ngại lớn với cô ta nhưng đứa con gái của Kaeya thì lại khác, nó là một mối nguy hiểm cần phải loại trừ. Ngày hôm đấy, đánh dấu cho cột mốc con nhỏ đó đã để ý những chuyện mà cô ta làm ra, thậm chí nó còn tự ý hành động mà Kaeya không hề hay biết. Không một ai biết chỉ có Trời biết Đất biết, mối nguy hại biết di chuyển! Đến khi tống khứ được Amaryllis thì Mondstadt lại tiếp tục bị tấn công bởi một kẻ không rõ lai lịch, Amaryllis thuê để trả thù? Không có khả năng, thậm chí nó không hề biết ả mới chính là người đứng sau mọi chuyện. Không một ai cả, những kẻ biết được chuyện này như con nhỏ tiểu thư ngây thơ của gia tộc Novak đấy cũng có một kết cục mà chính cô ta cũng không hề ngờ đến. 

Đúng vậy, Selena Novak không phải do Esperanza giết mà chính tay cô ả này đã giết để bịt miệng tất cả ngay khi gia tộc Novak trên bờ vực sụp đổ. Chuyện gì cũng có cái giá của nó cả, ả ta tự nhận rằng bản thân không thể tàn nhẫn như Esperanza nhưng ả dư sức để thao túng tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống của một ai đó. Việc để xổng mất 'con mồi' đắt giá đấy chính là sai lầm của cô ta, đã nhiều lần muốn kết liễu nhưng vẫn có kẻ can thiệp vào. 

"Có kẻ chấp nhận bảo vệ Ilian và Ileon Ragnvindr suốt thời gian qua cho đến khi cả hai đứa nó rời khỏi Mondstadt này, chết tiệt." Buông ra lời chửi rủa, ả ta ngồi phịch xuống ghế đưa tay vuốt cả mái tóc dính đầy mồ hôi.

Ngay khi ả vừa ổn định được tâm trạng của bản thân thì có tiếng gõ cửa kéo ả quay trở về thực tại, cố gắng chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng hết mức có thể, nở nụ cười được cho là tươi đẹp và thân thiện nhất ở Mondstadt.

"Jean... buổi sáng vui vẻ, em có muốn dùng trà với tôi không?" Lisa bước vào không gian tối mịt có chút nhíu mày, liền đi đến bên cạnh cửa sổ kéo màn ra.

Ánh sáng Mặt Trời liền được bao phủ khắp cả căn khiến tất cả mọi thứ liền sáng rực lên như nó đã từng, Jean ngồi trên ghế nheo mắt lại vì không quen với luồn ánh sáng này. Phải mất một lúc mới đôi mắt xinh đẹp đấy có thể nhìn mọi thứ như bình thường. Lisa nhìn thấy quầng thâm trên mắt Jean mà không khỏi xót, người yêu cô lại bán mạng vì công việc nữa rồi đến khi nào cô ấy mới có thể tự chăm sóc tốt cho chính bản thân mình chứ. 

"Có lẽ em cần phải hoàn thành mấy thứ này đã Lisa à." Không nhìn vào Lisa mà cứ hướng ánh mắt về phía chồng giấy cao chót vót ấy rồi mỉm cười.

Lisa thấy như vậy cũng không ép nữa liền để lại đôi ba câu dặn dò sức khỏe rồi quay trở về với thư viện, không có Jean thì việc thưởng thức trà còn gì hay ho nữa. Cái chính ở đây là Lisa luôn muốn ở bên cạnh cô gái ấy nhìn cô ấy nhấp từng ngụm trà xuống cần cổ thon dài trắng ngần ấy, nhìn cách cô ấy nâng niu tách trà kể về khoảng thời gian làm việc của mình với đôi mắt đầy hứng thú và đầy tự hào khi bản thân xử lý tất cả công văn chỉ trong một ngày.

Lisa ánh mắt có chút luyến tiếc với buồn bã ngồi xuống vị trí làm việc của bản thân, thôi thì để khi khác vậy!

Quay trở lại với văn phòng làm việc của Jean, nói là làm việc nhưng thật chất cô ấy vẫn đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân về những chuyện khác.

"Cái cơ thể này hữu dụng thật đấy! Vừa có sức khỏe vừa có trí óc, đúng là tuyệt thật. Jean Gunnhildr à, cảm ơn nhé. Bây giờ nó là của tôi."

Bây giờ chính là lúc ả thật sự bộc lộ bộ mặt thật, Jean Gunnhildr đã chết và cơ thể này là của cô ta. Một kẻ xuyên không một linh hồn lang thang vô tình xuyên đến cơ thể gần như trong trạng thái thập tử nhất sinh vào hơn chín năm trước ngày mà Jean đổ bệnh nặng. Cô ta cứ như vậy sử dụng cơ thể của Jean làm những gì mà ả ta muốn, tiền tài danh vọng hay thậm chí là lợi dụng tình yêu của Lisa dành cho Jean để che giấu mọi chuyện.

Lisa biết được những mặt tối mà 'Jean' đã làm nhưng cô ấy lại không vạch trần chuyện này. Cái chết của cựu đội trưởng đội Kỵ binh lẫn đôi chân quý giá của Eula, Lisa biết 'Jean' đứng đằng sau tất cả nhưng cô ấy không hề vạch trần. Cứ âm thầm lặng lẽ đứng từ xa quan sát, rồi chăm sóc cô ấy. Dùng tình yêu của bản thân đối xử tốt với cô ấy, Lisa yêu Jean đến điên cuồng. Không quan tâm khi Jean lại đột ngột thay đổi đến mức chóng mặt, một Jean không còn dành trọn vẹn tình yêu với đất nước với sự kính trọng đối với Phong thần Barbatos vĩ đại mà lại cư xử như một kẻ khát máu muốn ôm trọn tất cả mọi thứ, Lisa không quan tâm đến điều đó. Trong mắt Lisa, Jean vẫn như vậy vẫn luôn mỉm cười nhìn cô vẫn luôn đối xử như thể bản thân thật sự yêu cô.

Lisa biết chứ, Lisa biết hết mọi thứ nhưng cô ấy quá yêu Jean đến độ sẵn sàng để cô ấy lợi dụng bản thân, lợi dụng mạng sống của cô. Điều khiển, kiểm soát cô. Chỉ cần được ở bên cạnh Jean, Lisa sẵn sàng dâng cả mạng sống của mình cho cô ấy!

"Giờ thì làm gì tiếp nhỉ? Con mồi đã chạy thoát..." Ả ta bắt đầu vắt tay lên che mắt, nở nụ cười nham hiểm.

A, thật thú vị làm sao!? Chỉ muốn lợi dụng chuyện này mãi thôi. Jean mỉm cười rồi quay trở về bàn làm việc, chiếc bút lông trên tay bỗng trở nên linh hoạt, từng con chữ chậm rãi xuất hiện trên nền giấy trắng. Và cô ta lại tiếp tục công việc hằng ngày, dù gì thì bản thân cũng phải diễn đúng vai trò của cơ thể này chứ. Nếu đột ngột thể hiện bộ mặt khác ra thì đúng không phải là chuyện tốt.

Âm thanh trong trẻo phát ra từ cổ họng trở thành một giai điệu ngân nga trong căn phòng đầy nắng và gió. Buổi sáng tươi đẹp ấy tiếp tục tiếp diễn. Những cơn gió mát cuốn đi những đám mây trắng trong suốt hành trình di chuyển khắp cả Teyvap. Đám may nhỏ dần di chuyển đến lãnh địa của Inazuma, nơi mà sự cai trị tuyệt đối của Raiden Shogun luôn được thi hành.

Ilian đưa tay lên che nắng, ánh sáng Mặt Trời rất chói chang chiếu rọi khắp cả vùng đất tách biệt với lục địa Teyvap. Sức nóng của nó khiến người ưa nóng như Ileon còn phải nhíu mày, mồ hôi tuôn ra khó chịu thật.

"Còn đi bao lâu nữa vậy chị?"

"Sắp tới rồi…" Ileon bê một thùng gỗ trên tay mà chắc ôm hết nổi rồi, mồ hôi trên tay cứ tuôn ra như suối.

Cứ tầm năm phút em trai cô lại hỏi câu này, dạo này thằng nhỏ không hoạt động tay chân à sao cứ đi một chút là đã than rồi. Đàn ông con trai kiểu gì vậy.

"Nóng quá!"

"Im mồm hộ tao cái, nhứt hết cả đầu!" Bây giờ đến lượt Ilian cằn nhằn.

"Đi hết con dốc này là tới, thật đấy!?" Amaryllis giả điếc không nghe hai em mình nói rồi chỉ tay lên con dốc nhỏ đấy.

Cuộc sống ở đây cũng không thể gọi là không được tự do, chỉ có điều hơi khắc khe vài chuyện. Cũng không thể thoải mái như hồi ở Mondstadt, nhưng cô vẫn chấp nhận vì để tránh tay mắt của mấy gã ở chợ đen. Sống ở đây là sự lựa chọn tốt nhất, ít nhất tránh được việc bị Edsel mò ra và tìm tới.

Đi một lúc lâu, cuối cùng cả ba cũng dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Tuy nói là nhỏ nhưng có vẻ không giống vậy cho tới khi cả hai nhìn vào bên trong căn nhà đấy.

"Đây là nhà của chúng ta nhé." Amaryllis tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa chào đón các em trai đến.

"Chị đi mất ba năm mà vẫn dư sức để mua nhà, rốt cuộc là chị đã làm cái gì trong suốt khoảng thời gian đấy!?" Ilian không nhịn được vẫn phải lên tiếng.

Bực thì bực thật nhưng không thể trách được vì chị mình vẫn có thể sống tốt như vậy trong ngần ấy năm.

"À chị trở thành tiểu thuyết gia ấy mà, làm việc đấy không tốn nhiều sức như hồi còn ở đội kỵ sĩ. Ban đầu chị cũng tính viết để giết thời gian nhưng ai ngờ nhà xuất bản Yae lại để ý đến tiểu thuyết của chị nên chị mới bắt đầu vô con đường đấy!" Amaryllis thao thao bất tuyệt mà không hề hay biết hai đứa em không kịp tiêu hóa thông tin đứng nghe.

"Từ khi nào viết tiểu thuyết lại trở nên dễ dàng như vậy chứ??" Ileon thắc mắc nhưng không dám nói ra.

Cả hai người Ilian với Ileon theo sau Amaryllis vào nhà rồi sắp xếp mọi thứ, đồ đạc của hai đứa em cũng không có quá nhiều nên chỉ trong một buổi trưa là đã xong hết mọi thứ. Đã đến lúc…

"Chị…"

"Đi thôi, cha thích biển lắm!"

Ileon cầm trên tay hủ tro cốt của cha mình rồi đi theo chị mình đến bãi biển vắng người. Cả ba dự tính là sẽ rải tro cốt của Kaeya ở nơi này, đây vốn dĩ là ý định của Ilian nhưng vì lúc trước cả cậu với em trai mình không có thời gian cho tất cả mọi thứ nên không thể đưa ông ấy đi bây giờ thì có thể rồi. Cha của họ rất thích biển kia mà.

"Cuối cùng thì…"

"Ờ, về thôi. Sụt sịt cái gì, như trẻ con ấy." Ilian tát đầu em trai mình.

"Chị coi anh ấy kìa, lúc nào cũng bắt nạt em!?" Ileon đầy bất mãn núp sau lưng chị rồi xù lông như nhím con.

"Thôi nào hai đứa, về nhà nào hôm nay chị nấu bữa tối đãi hai đứa nhé!?" Amaryllis bật cười rồi kéo tay hai em trai đi.

Khung cảnh này một lần nữa hiện lên trong tâm trí cả ba người, hệt như lúc nhỏ vậy. Khi cả ba nghịch nước ở Phong Khởi địa, Ilian với Ileon đùa nghịch hăng quá nên cả hai đứa đều lấm lem bùn đất cho đến tận chiều tối cũng không dám về nhà vì sợ bị mắng nhưng lúc đó Amaryllis lại nắm tay cả hai kéo đi và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Khung cảnh đấy hệt như khoảnh khắc này. Đúng là hoài niệm thật!!

Ba năm sau

Esperanza rời bỏ vị trí và đột ngột biến mất khỏi chợ đen. Tin này nghe cứ cảm thấy không có gì là quan trọng nhưng nó lại là thứ khiến tất cả những kẻ có ý định mua bản kế hoạch của gã ta khủng hoảng, bản kế hoạch của gã là mũi giáo đâm thủng cả chiến trường thương mại. Nếu chỉ tính riêng vì thương trường thì đã là một ảnh hưởng lớn, còn về phía chợ đen lại đang điên máu lên vì Esperanza biến mất không chút dấu vết.

Esperanza đã rời đi không có lấy một câu nói, không ai biết cũng chả ai hay và gã cũng chẳng muốn liên quan tới bất cứ kẻ nào nên đã cắt đứt hết tất cả mọi thứ. Kể cả tên tuổi khuôn mặt lúc trước đều bị xóa sổ, những ai biết ai hay đều bị sát thủ của Esperanza đưa tới để diệt khẩu chỉ ngoại trừ một người. Gã ta là người duy nhất không thể động đến được, không phải là không muốn động mà là không thể.

Edsel vừa quay trở về sau chuyến đi đàm phán ở Fontaine thì lại nghe tin này. Ai ở chợ đen nhìn vào mà không biết Esperanza lại chính là quả trứng vàng của Edsel, việc gã biến mất không dấu vết thế này chắc chắn Edsel sẽ lục tung cả lục địa Teyvap này tìm gã ta. Ngay lúc này ở trong phòng làm việc của Esperanza, Edsel đã có mặt tại đây cứ ngỡ rằng gã ta sẽ điên lên nhưng trông gã lại bình thản đến vô cùng. Không rõ lí do gì gã chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí làm việc nơi mà Esperanza thường hay ngồi, chỉ như vậy thôi rồi nhấp từng ngụm rượu. Đây là có lẽ là bình yên trước cơn bão, ai nhìn vào cũng nghĩ như thế.

"Esperanza… cô dám trốn tôi, dám chơi tôi một vố thế này!!" Edsel tiếp tục nhâm nhi ly rượu trên tay mình rồi sau đấy bóp nát nó.

"Thế thì cố mà trốn cho kĩ… nếu để tôi tìm ra thì cô sống không yên đâu, Amaryllis Alberich!?"

Gã gằng giọng nhìn xuống bàn tay mình đều dính đầy rượu có lẫn chút máu trong đấy, gã cười rồi đưa tay lên miệng liếm đi vết rượu ấy. Con mồi đã được đưa vào tầm ngắm, chuẩn bị đi săn nào!!

Ánh sáng Mặt Trời chiếu rọi khắp nơi một lần nữa khiến mọi thứ dần trở nên nóng bức, Ileon nằm bẹp dí ở phòng riêng tuy cậu thích cái không khí nóng bỏng này nhưng nóng quá cũng không tốt. Bây giờ thì cậu sắp trở thành con tôm luộc rồi.

"Nhắc đến tôm mới nhớ, hình như chưa đi chợ!?" Vừa lẩm bẩm vừa xách cái thân nặng chịt đi vào bếp.

"Quả nhiên chưa đi chợ thật, hay ra ngoài ăn nhỉ? Dù sao hôm nay anh ba chắc chắn sẽ không về nhà còn chị đến tận khuya mới về."

Ngồi ngẫm nghĩ suốt một buổi trời mới nhớ ra lí do tại sao bản thân chưa đi chợ. Ilian thì bận công việc gì đó không tiện nói ở đây và chắc chắn là sẽ không về trong hai ba ngày tới, Amaryllis thì có hẹn với nhà xuất bản Yae về việc chỉnh sửa bản thảo mới. Cậu cũng không ngờ về tiểu thuyết của chị cậu lại nổi tiếng đến như vậy, mà lúc đọc thì biết tại sao nó nổi tiếng rồi? Viết hay quá lại giàu cảm xúc nữa chứ, với bút danh Al-Mary đã được biết đến với quyển tiểu thuyết đầu tay về việc khai thác tình cảm gia đình.

"Hình như hôm nay tập mới được ra mắt, ơ vãi mình quên vụ này thật. Đi mua thôi không hết mất!?"

Ileon cuốn cuồng xách lấy cái giỏ đi chợ rồi lao ra khỏi nhà như tên bắn, vì trong đầu cậu chỉ sợ hết quyển tiểu thuyết kia mà quên mất việc hệ trọng khác.

Trong căn phòng khách, nơi đầu tiên ánh sáng Mặt Trời chiếu đến trong ngôi nhà này. Trên bàn trà có một chiếc tinh linh vẫn đang nằm cuộn tròn trên quyển sách chỉ vừa đọc hơn phân nữa. Chiếc tinh linh ấy chỉ to hơn búp bê cầu mưa một chút, đôi mắt nhắm nghiền lại thoải mái thưởng thức không khí nóng rát của vùng đất này. Từng cơn gió mang hơi nóng thổi như đánh thức cậu, khiến tinh linh đấy mở mắt ra nhìn xung quanh.

Sự yên tĩnh không vốn có ở ngôi nhà này khiến cậu có chút hoảng loạn, liền bay qua từng căn phòng để tìm người. Bay qua bay lại suốt mấy vòng liền không thấy ai liền có dấu hiệu âu lo và bắt đầu sụt sịt.

"Leon à, con ở đâu!? Mấy đứa đâu hết rồi, cha sợ lắm!!" Chiếc tinh linh mang tên Kaeya bắt đầu khóc như một đứa trẻ ở giữa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro