.19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên chợ ở Inazuma vào buổi xế chiều vẫn đông đúc như thường, người người qua lại tấp nập trên mọi nẻo đường. Việc mua những món đồ lúc này thật sự có chút khó khăn vì số lượng người quá đông. Ileon chen chút mãi cũng cần trên tay quyển tiểu thuyết vừa được xuất bản vào sáng nay, cái ấm nóng của từng trang sách lẫn mùi hương đặc trưng của mực khiến cậu không khỏi thích thú mà mỉm cười, mua được những gì mà mình muốn mới bắt đầu lượn qua phía quầy thực phẩm để mua rau củ và mấy món đồ lặt vặt.

"Hôm nay vẫn còn sữa dango này, hên thật chứ. Cha sẽ thích lắm đây!!" Ileon bỏ muốn đồ vào giỏ hàng rồi tiếp tục mua đồ mà không mảy may về chuyện gì khác.

Lúc trước khi còn ở đội kỵ sĩ thì điều mà cậu phải luôn nhìn hằng ngày lại là đống hồ sơ lẫn giấy tờ chất cao như núi, nhiều khi nó còn cao hơn cả chiều cao của cậu khi chồng chúng lại, còn bây giờ thì ở nhà làm nữ công gia chánh à nhầm phải là nam công chứ. Từ bếp núc lẫn dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và nhiều thứ khác đều do một tay Ileon làm hết, và cậu ấy rất thích những điều này. Thích hơn hẳn hồi làm việc quần quật như sắp chết ở đội kỵ sĩ.

Công việc ở nhà thì do một tay cậu quán xuyến từ A đến Z, còn chị gái với anh trai lại chính là nguồn thu nhập chính trong nhà. Với việc xuất bản sách thế này, chị cậu lại rất nổi tiếng trong giới tiểu thuyết và tất nhiên đối với những người lần đầu tiên cầm và đọc quyển sách thì không khỏi thốt lên 'hay quá'. Còn anh trai cậu thì... nói như thế nào nhỉ? Sau khi dọn đến Inazuma cùng với Amaryllis, thì việc biết cô ấy là Esperanza cũng là chuyện sớm muộn và bất ngờ thay Ilian không có vẻ gì là ngạc nhiên với chuyện này khác hẳn với khuôn mặt vừa cay cú vừa mếu máo của cậu khi phải biết rằng chính mình phải dọn đống hỗn độn nà chị hai mình gây ra cho cả Mondstadt.

Sau đấy không biết vì lí do gì Ilian lại xin vào làm việc ở chợ đen với chị gái mình, trở thành sát thủ dưới trướng của Esperanza mà không hề thông qua Edsel. Phải nói rằng hôm đó, gã ta tức đến nổ đom đóm mắt nhưng vẫn phải nhịn vì Esperanza đã đứng ra lo tất cả về chuyện đấy. Edsel ngay sau đấy mặc dù vẫn còn tức giận nhưng gã cũng bỏ qua, nói gì đó với Esperanza rồi rời đi. Ilian lúc đó nhìn gã đàn ông đấy đối xử với chị mình như thế có chút nghi ngờ. Edsel không bao giờ làm ăn với phụ nữ hay thậm chí từng qua lại với ai nhưng chấp nhận chống lưng với bao dung cho Esperanza, không lẽ gã này...

Và một tuần sau đấy Ilian mất ngủ về chuyện này, cậu ấy cũng về to nhỏ với em trai mình nhưng cả hai cũng không thể đoán được. Một gã điên như thế thì có lí nào lại như vậy, đến khi tò mò vượt mức cho phép thì Ilian lấy hết can đảm ra hỏi chị mình nhưng cũng chỉ nhận lại câu trả lời thế này.

"Mối quan hệ? Với Edsel à. Anh ta là cấp trên của chị và chị cũng chỉ có mỗi việc thể hiện tốt năng lực của bản thân để làm hài lòng gã, chỉ vậy thôi."

Để lại câu nói trên rồi tiếp tục làm việc không hề quan tâm mặt em trai mình vẫn ngơ ngác khi biết rằng chắc chắn câu trả lời này cũng chỉ để qua loa tránh không ai hỏi tiếp, tất nhiên sau đấy cậu cũng không hỏi gì thêm nữa nếu chị gái không muốn nói thì cũng không ép được. Cho đến khi Amaryllis rời khỏi chợ đen, Ilian lúc đó mới biết được cái thứ gọi là 'biển lặng trước khi bão đến'. Edsel mặt không biểu cảm gì nhưng mệnh lệnh của gã ta đưa ra chỉ muốn nhai luôn cả xương của con mồi và có lẽ bây giờ đang nhắm tới chị cậu.

Ileon nghe tới tin này thì mặt cắt không còn giọt máu nhưng lại không thể làm được gì và hơn hết anh trai cậu bảo rằng cứ để ổng lo liệu mọi thứ, mà không biết là làm cái quái gì nữa. Tới nay vẫn chưa thấy về nhà, không lẽ chết mất xác rồi.

Cậu nghĩ tới đó xong liền lắc đầu xua đi cái sự xui xẻo đấy, nghĩ gì thế không biết lỡ anh trai cậu biết được nhiều khi còn bị đánh cho một trận vì dám trù ẻo ổng. Thở một hơi dài rồi tiếp tục chuyên tâm vào những việc trước mắt cho đến khi mở ví ra tính tiền rồi đi về trên con đường mòn, lúc này mới nhớ ra bản thân đã quên mất điều gì đấy quan trọng. Và quan trọng hơn nữa là cậu đã để cha ở nhà một mình không ai trông. Ileon vò đầu bức tóc vì để chị biết được thì chắc chắn chị sẽ vặt lông cậu như vặt lông vịt quá.

Thế là ai đó liền ba chân bốn cẳng chạy như bay về nhà, vừa tra chìa khóa vào ổ mà tay không ngừng run. Cầu trời là không có chuyện gì xấu xảy ra không thì số phận cậu không khác gì con vịt được đặt trong cái nồi nước sôi cả. Vừa vào tới nhà liền để giỏ đồ vào trong nhà bếp còn bản thân ngay lập tức đi xung quanh nhà để tìm kiếm dấu vết của 'cha'. Nhưng đi khắp cả nhà hết mấy vòng vẫn không thấy hình ảnh ấy đâu, cho đến khi đến vòng khách cánh cửa sổ được mở toang ra, rèm cửa bay phấp phới vì sức gió lùa vào. Tới đây mặt Ileon tái mép, cha lại đi đâu nữa rồi.

...

"Grừ.." Tiếng gầm gừ vang vọng cả khu rừng không có chút ánh sáng nào trên đảo Narukami.

Một bầu sói ma vật không biết từ đâu kéo đến bao vây lấy vị khách vừa đặt chân đến nơi này. Khu rừng Chinju nơi không bao giờ thấy được ánh sáng Mặt Trời luôn chìm vào bóng tối và luôn được bao bọc bởi các tán cây rộng lớn bất kể ngày đêm. Cơn gió thổi qua khiến những ngọn cỏ nhảy múa, và bên trên đấy đám sói ma vật điên cuồng gầm gừ. Không rõ vì điều gì lại khiến chúng nổi điên lên như thế, thậm chí ở miệng của chúng còn dính nước bọt lẫn máu nhỏ dãi xuống nền đất cát đầy bụi bẩn. 

Diluc lau mồ hôi bên thái dương, tay không ngừng cầm chặt cán kiếm để có cơ hội dứt điểm bọn chúng. Lần này hắn có chuyến công tác đến Inazuma để giải quyết vài vấn đề ở Tửu Trang, việc hợp tác cũng không khiến hắn mệt mỏi bao nhiêu nhưng đối diện với đám sói vừa dai dẳng lại vừa bị chúng xin tí huyết nữa chứ. Ánh mắt thâm quầng lộ ra vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày không có nổi một giấc ngủ nào hoàn chỉnh, hắn luôn nằm mơ thấy cậu thấy về người vợ quá cố của hắn. Kaeya đã qua đời được vài năm nhưng nổi ám ảnh về cậu cứ luôn hiện hữu trong tâm trí hắn từ ngày này qua ngày khác.

Trong giấc mơ, Kaeya luôn là người im lặng cứ thế bước đến bên hắn ngồi xuống bên hắn rồi mỉm cười không nói gì, sau đấy đưa tay ra trước mắt hắn dẫn hắn đi dạo khắp rừng hoa bạt ngàn. Hắn lúc đấy chỉ muốn nắm chặt tay người nọ hơn cứ muốn đắm chìm như thế cho đến khi cậu buông tay hắn ra rồi đi đến mép vực, lúc đây hắn lao tới định nắm lấy tay cậu nhưng đã không kịp và cậu đã ngã ra đằng sau mất hút ở dưới vực thẳm. Hắn đã mơ đi mơ lại giấc mơ đó không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ có một lần Kaeya đã thật sự giao tiếp với hắn và đó chính là lần cuối cùng hắn mơ thấy về cậu. Không còn mơ thấy đồng nghĩa vơi việc sẽ không còn được nhìn thấy hình ảnh ấy, hắn thật sự đã gục ngã vào đêm thứ ba khi mãi không thể vào giấc ngủ thậm chí vì muốn được nhìn thấy cậu lần nữa, Diluc đã chọn sử dụng thuốc an thần với liều lượng lớn và lâu dài khiến sức khỏe hắn dần xấu đi.

Có một lần vì uống quá nhiều khiến gần như mất nhận thức rồi nằm lì ở trên giường nếu ngày hôm đấy hầu gái trưởng Adelinde không đến kịp thì có lẽ hắn… Sau này hắn đã bị cấm tiệt sử dụng thứ này và không bao giờ nữa, hắn cũng đành phối hợp gật đầu để không bị cằn nhằn nhưng vẫn có chút nuối tiếc. Như vậy có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu nữa.

Dạo gần đây hắn cứ liên miên suy nghĩ về chuyện này do Ilian đã từng đến gặp hắn với vai trò sát thủ. Có kẻ muốn thủ tiêu hắn nên đã liên hệ với chợ đen và bất ngờ thay Ilian lại là người cố sống chết để giành vụ này khi nghe đến tên của người đấy. Gặp lại con trai mình hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn cậu, còn Ilian thì đã nghe mọi chuyện từ cô Adelinde về hắn. Cậu thở dài nhưng cũng không nói gì, chỉ không hiểu tại sao ông ta lại làm đến mức như thế. Gặng hỏi mãi thì Diluc mới chịu hé răng ra nhưng câu trả lời lại khiến cậu chết lặng.

"Ba chỉ muốn được nhìn thấy cha con một lần nữa!"

"Vì như thế mà ông suýt chết đấy, ông có còn tỉnh táo không?" Ilian quát to nhìn con người vẫn đang nằm dài trên giường đấy.

Diluc nghe vậy cũng cười trừ cho qua chuyện: "Có quan trọng à? Ba đã như vậy kể từ lâu rồi chỉ là không muốn bộc lộ ra."

"Kể từ lúc nào?"

"Tám năm trước kể từ khi ba trở về từ chuyến công tác dài đấy!"

"Tức là sáu năm kể từ khi ly hôn… T-Tại sao?" Ilian hỏi ngược lại nhưng chỉ nhận lại cái nhìn đầy mệt mỏi từ hắn.

Ilian cũng im lặng không nói gì tiếp, tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy. Người đàn ông từng muốn đẩy tất cả ra xa bây giờ lại thảm hại đến mức phải dùng cả thuốc để theo đuổi cái giấc mơ phi lí đấy.

"Thật không hiểu nổi ông lại tự hành hạ bản thân như vậy, nếu cha còn sống thì cha sẽ nghĩ gì về chuyện này… Haizz, tự vực bản thân dậy đi đừng để cha ở suối vàng vẫn phải bận lòng về chuyện n… t-tôi nói chuyện này nhé. Cha lúc đấy vẫn còn yêu ông nhiều lắm… tuy tôi muốn giữ im lặng về chuyện này nhưng có lẽ ông cũng được quyền biết về chuyện đấy…"

Dừng một chút, Ilian tiếp tục nói: "…Trông ông bây giờ thật thảm hại không giống như người đàn ông lạnh như băng ngày trước nữa… tôi nhận việc ám sát ông nhưng không làm thì ông cũng biết bản thân nên làm gì rồi đấy, tự vực bản thân dậy đi. Trở lại thành Diluc Ragnvindr như ngày trước, đừng để bất cứ ai có thể nắm được điểm yếu của ông!"

Cuộc trò chuyện đấy đến nay cũng đã vài tháng trôi qua, hắn đã quay trở lại để điều hành Tửu Trang vì cứ luôn suy nghĩ mãi về chuyện này nên hầu như mấy ngày nay hắn chẳng có được giấc ngủ nào ra hồn, hôm nay vừa đúng lúc mọi thứ vừa xong xuôi. Việc làm ăn cũng ổn định nên hắn định đi về thẳng nhà trọ rồi đánh một giấc dài nhưng đi giữa đường thì lại bị đám sói này chặng đứng rồi dồn ép phải bước vào khu rừng này, rừng Chinju vốn rất ít người qua lại nên việc kêu cứu hay tìm trợ giúp đều không thể.

"Cuối cùng vẫn là phải tự thân vận động nhỉ?" Hắn lầm bầm, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận.

Vừa đúng lúc bọn sói cũng mất hết kiên nhẫn và hắn cũng lao lên rồi hai bên choảng với nhau suốt một khoảng thời gian, cho đến khi hắn thật sự kiệt sức nhưng bọn chúng vẫn không có ý định từ bỏ. Đôi bàn tay run rẩy không thể cầm chắc thanh kiếm nữa liền buông ra và cứ thế cả cơ thể dựa vào thân cây cổ thụ phía sau nhắm mắt chờ chết.

Một giây... Hai giây... Ba giây sau vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả, hắn hé mắt ra nhìn cái khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Mấy con sói bắt đầu co rúm lại rồi bỏ chạy toáng loạn khỏi một thứ gì đó mang màu trắng tinh khiết. Và thứ đó nhỏ hơn một chiếc gấu bông, phải nói là rất nhỏ. Hắn có chút tò mò về thứ sinh vật đấy nhưng ngay giây sau hắn liền ngã quỵ xuống bất tỉnh. Chiếc tinh linh đó đã xua đuổi toàn bộ sói ma vật ra khỏi khu vực này liền quay ra đằng sau, di chuyển lại gần người dần ông đã gục tại chỗ vì mệt.

"Người lạ..." Kaeya đưa tay chạm vào mớ tóc đỏ rực xõa lòa xòa trước mặt ấy.

Có chút mê mẩn vì tóc rất mền mại và thế là cậu xoa mãi, rồi di chuyển xung quanh người đàn ông. Không biết đánh thức người ta kiểu gì nên cậu có chút bối rối nên đành ở yên một chỗ đợi người ta tỉnh lại, chứ nếu để anh ta ở đây chỉ sợ rằng đám sói quay trở lại thì…

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mãi Diluc mới tỉnh lại. Hắn đưa tay xoa xoa đầu rồi ngước lên nhìn khung cảnh trước mắt, vẫn là khu rừng Chinju nhưng bây giờ không còn đám sói đấy nữa mà xuất hiện một tinh linh trắng cứ lượn lờ qua lại trước mắt hắn.

"A… người lạ tỉnh rồi!" Kaeya di chuyển lại bên cạnh hắn, đặt tay lên lau đi chút mồ hôi bên thái dương.

Diluc cứ hơi ngớ người, mùi Pheromone này có chút quen thuộc, quen thuộc đến trong từng giấc mơ của hắn nhưng Kaeya đã qua đời từ lâu.

"Thế thì yên tâm rồi, người lạ về nhà đi nhé…" Kaeya mỉm cười rồi vẫy tay chào hắn tiếp tục di chuyển về phía các bậc thang đã đóng rêu.

"Khoan đã… Cậu đ-đang định đi đâu?"

Trong một phút giây nào đó, hắn không muốn để mất cơ hội ở bên cạnh chiếc tinh linh này. Diluc liền đứng dậy, đi vội đến bên cạnh cậu.

"Đến đền Narukami… hôm nay không có ai ở nhà nên tui có hơi chán nên đến đây kiếm con gái!"

"Vậy tôi sẽ đi với cậu nhé? Mà cậu có con gái?" Diluc thắc mắc.

"Ưm ưm, con bé dễ thương lắm đấy!" Như được nói trúng trọng tâm, Kaeya hào hứng khoe khoang các thứ.

Diluc ở bên cạnh im lặng lắng nghe, vì Kaeya vẫn ở trong dạng tinh linh nên hắn không thể nhận ra cậu nhưng với mùi Pheromone này lại khiến hắn chắc chắn đến tám chín phần nào đấy. Kaeya không chút phòng bị liền bám vào vai hắn, Diluc thấy vậy có ngõ ý để hắn ôm vào người nhưng cậu lại từ chối.

"Cảm ơn người lạ nhé nhưng không được, chỉ có mấy bé con của tui mới được làm như vậy!?"

"Thế cậu vẫn bám vào tôi đấy, không sợ tôi là người xấu à?"

"Không… trông người lạ đâu có xấu tính đến thế!!"

Điều khiến Diluc cảm thấy khôi hài nhất đó là ấn tượng đầu tiên gặp mặt của hắn với những người khác. Tất nhiên ai ai cũng đều công nhận rằng hắn thật sự rất khó gần vì vẻ mặt nghiêm túc đến lạnh như băng, trái hệt với Vision của hắn nhưng với chiếc tinh linh này thì lại nói điều ngược lại. Các tinh linh có thể nhìn thấu bản chất của con người sao?

"…Đừng gọi tôi là người lạ nữa, tôi là Diluc Ragnvindr còn cậu?"

"Di-luc… à xin lỗi, mấy bé con không cho tui nói tên ra với người lạ!"

"Không sao cả, sau này sẽ không còn là người lạ nữa!?" Hắn lầm bầm.

Kaeya có nghe được đi chăng nữa cũng không suy nghĩ nhiều, điều bây giờ cậu muốn gặp đó là bé con đang có công việc ở đền Narukami với đại nhân Guuji. Việc di chuyển thông qua việc bám lên hắn thế này khiến cậu di chuyển nhanh hơn ngày thường, chủ trong phút chốc cậu đã đến trước cổng đền. Các pháp sư cũng không lạ khi thấy Kaeya xuất hiện ở đây nhưng lần đầu tiên thấy cậu đi chung với một người lạ thay vì đi một mình hoặc đi với các con.

"Chào cậu, hiện Al-Mary vẫn đang trò chuyện với đại nhân Guuji bên trong, cậu có thể chờ một lát được không? Còn đây là…" Nữ pháp sư quay sang nói với Diluc thì hắn chỉ bảo rằng không cần gì vì đi chung với cậu.

"Ưm, không thành vấn đề!" Kaeya vẫy tay chào nữ pháp sư ấy rồi ra đằng sau đền thờ.

Diluc thấy vậy cũng đi theo, đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này nên mọi thứ thật quá lạ lẫm với hắn. Ngắm nhìn cây Anh Đào thần mang dáng vẻ của loài hồ ly…

"Cây Anh Đào này có hình dáng giống với đại nhân Guuji, cô ấy bảo nó dường như đã gắn kết vận mệnh bên trong cô ấy!" Thấy hắn cứ ngắm nhìn nó mãi, Kaeya cũng đứng ra giải thích.

"Gắn kết vận mệnh…" Hắn lẩm bẩm bốn chữ đấy rồi nhìn sang cậu.

Trong khi hai người đang ngắm nhìn cây Anh Đào ở nơi này thì bên trong ngồi đền. Amaryllis vẫn đang bàn về chuyện bản thảo của tiểu thuyết với Yae. Việc thay đổi kết cục như thế này quá đột ngột kể từ khi xuất bản quyển tiểu thuyết thứ hai nhưng như vậy vẫn không có vấn đề gì.

"Việc gì khiến cô bé lại thay đổi đột ngột như vậy?"

"Đại nhân cũng biết lí do rồi mà…"

"Nhưng tôi lại không nghĩ cô sẽ thay đổi kết cục của câu chuyện đó."

"Đến tôi cũng không ngờ đấy thưa đại nhân nhưng mà… tôi lại yêu cái kết đó hơn!"

"Được rồi, tôi sẽ xem lại rồi gửi câu lời đến cô vài ngày nữa!"

"Cảm ơn đại nhân." Amaryllis cuối đầu chào.

Cuối cùng mấy chuyện về tiểu thuyết cũng được giải quyết êm xuôi, hôm nay sẽ vè nhà sớm hơn dự tính. Amaryllis duỗi người, tay ôm lấy thanh kiếm được bọc trong tấm vải to lớn. Biết là không thể mang vũ khí theo mình nhưng dạo này nghe tin Edsel đang truy lùng cô thế là vẫn phải mang theo, dù gì thì an toàn là trên hết.

Vừa bước ra khỏi đền thì lại bị nữ pháp sư khác chặn lại rồi thì thầm gì đấy vào tai cô. Amaryllis nghe xong thì mặt không biết nên bày ra biểu cảm gì vì cha tới tận đây chỉ để tìm cô thôi sao? Hơn hết còn đi với một người lạ. Thằng ranh Ileon nó làm cái quái gì mà để cha đến tận đây, sau khi về nhà chắc chắn phải tẩn nó một trận.

Amaryllis đi ra phía sau đền thì bắt gặp thấy quả đầu đỏ như lửa. Có chết cũng không thể quên được quả đầu đấy là của ai, Amaryllis hít thở nhẹ nhàng gọi cha mình và tất nhiên là Kaeya đã nghe thấy liền lao về phía cô.

"Bé ơi!?"

"Sao cha lại ở đây, không phải con đã nói tối con sẽ về mà!"

"Ở nhà không có ai hết nên là…"

Nói tới đây thì đủ biết có chuyện gì xảy ra ở nhà. Mặt Amaryllis liền đanh lại rồi hằm hằm sát khí.

"Mình sẽ làm gỏi thằng bánh bèo đấy, có tí việc cũng không làm được."

"B-bé à…" Kaeya thấy mặt con gái yêu tự nhiên thay đổi nhanh quá liền cảm thấy hơi rén.

Nóc nhà bây giờ của cả nhà vẫn là đứa trẻ đấy không hơn không kém.

"Khụ, không có gì đâu cha…"

Diluc ở một bên nhìn cảnh này, lòng không khỏi lâng lâng. Quả nhiên linh tính của hắn đã đúng, Kaeya đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro