.20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế này là thế nào hả chị?" Ileon đứng một bên cửa thở hồng hộc sau khi chạy khắp xóm kiếm cha.

Nhưng vẫn không có gì, đến lúc cậu bỏ cuộc đi về nhà thì lại thấy cha, chị và cả người đàn ông đó ở tại nhà. Ileon lúc này cảm thấy bản thân như bị lừa.

"Thế nào hả? Để chị đây giải thích cho em trai cưng hiểu này..."

Sau đấy không nói không rằng liền đứng dậy đi tới chỗ thằng nhỏ túm áo xuống cho ăn liên hoàn vả vì có mỗi một việc ở nhà trông cha mà cũng không làm được. Ileon bị ăn đánh mới nhớ ra lí do tại sao bản thân lúc này lại chạy như ai dí khắp nơi.

Kaeya ở một bên cầm cây kẹo ngọt nhìn tụi nhỏ không biết nên can thế nào liền nắm gấu áo của Diluc ra hiệu nhưng thay vì làm theo lời của cậu thì người kia chỉ cười trừ rồi nhìn hai chị em tụi nhỏ tự xử nhau.

"Tụi nhỏ đánh nhau là chuyện bình thường, không cần phải can. Đây cũng là một cách để giải quyết một số chuyện... một số chuyện không thể dùng lời nói để đàm phán."

Ánh mắt Kaeya nhìn hắn như thể một đứa trẻ cũng gật đầu khi nghe hắn nói. Gì chứ đây chính là lí do tệ hại nhất mà hắn có thể nói lúc này, để hai đứa nó cấu xé nhau thì hắn có thêm thời gian ở bên Kaeya nhiều hơn. Nhìn vợ cũ mình bây giờ chỉ bé như chiếc búp bê ngồi trên bàn trà thế nào không biết nên vui hay buồn nữa. Nhưng nói chung là hắn rất vui vẻ lúc này, được nhìn thấy lẫn nghe được giọng nói trong những giấc mơ đấy... đúng là mãn nguyện.

Nhìn Kaeya như vậy hắn thật sự không thể tin được là cậu đã từ cõi chết quay trở về, lúc nảy khi nghe Amaryllis trình bày một số thứ khiến hắn thật sự không thể tiếp thu được.

Quay lại vài phút trước, khi cả ba vừa trở về nhà. Trên đường đi cả Kaeya lẫn Amaryllis lại thao thao bất tuyệt về tất cả mọi thứ trên trời dưới đất, về những điều mà hắn thật sự không thể hiểu được. Suốt cả con đường chỉ nghe hai giọng nói đấy vang lên còn hắn thì im lặng mà lắng nghe, cho đến khi về tới nhà thì cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô tận đấy mới kết thúc.

Diluc ngồi ở phòng khách của căn nhà, tay cầm lấy ly trà lắc nhẹ đã lâu rồi hắn mới đụng tới thứ này. Và hơn hết là ngồi đối diện với đứa trẻ đấy ba mặt một lời.

"Thật không ngờ khi ông... à không phải là ba chứ tới tận nơi này... vẫn là việc làm ăn à?"

"Ừm... sau khi xong xuôi hết tất cả thì ba mới trở về nhà, không ngờ trên đường lại gặp chuyện nên mới có cơ hội gặp cha con thế này." Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối ngoại trừ nhìn con gái ra thì không một giây nào rời khỏi Kaeya đang ngồi nghịch đống sách ở phía bên kia.

Amaryllis chống càm nhìn hắn, quả nhiên khi nghe Ilian nói về tình trạng của hắn lúc trước thì cô đã thật sự nghi ngờ nhưng đến lúc này đây... không thể chối bỏ nó nữa vì đó chính là sự thật.

"Ba có thắc mắc tại sao cha lại như vậy không?"

Diluc ngớ người, hắn thắc mắc thì có đấy nhưng không muốn đề cập đến vì dù gì Kaeya cũng đã trở về thì những chuyện khác có còn quan trọng sao.

Thấy người trước mắt gật đầu thì Amaryllis nói tiếp.

"Cha vốn dĩ đã chết ở mặt thể xác nhưng linh hồn của ông ấy vẫn không chịu rời đi vì lí do nào đấy, theo như con biết thì ông ấy luôn quanh đi quẩn bên chúng con cứ như vậy mãi cho đến sau này. Lian sau khi thực hiện nhiệm vụ thì thằng bé quay trở về với ông ấy. Thằng bé ôm lấy cha khi còn đang ở dạng tinh linh và luôn miệng khẳng định rằng đấy chắc chắn là cha. Ban đầu thật sự con với Leon cũng không thể tin được cho đến khi cha rời bỏ hình dáng tinh linh, mang vẻ ngoài y hệt như một con người. Khoảnh khắc đấy có chết con cũng không thể nào quên được, cái cảm xúc khi được nhìn thấy ông ấy bằng xương bằng thịt trước mặt mình. Tất nhiên cha trở về là một điều hân hoan và ngày hôm đấy chính là ngày hạnh phúc nhất của chị em con. Nhưng ngay sau đấy khi ông ấy nói chuyện con mới chết lặng vài phần..." Amaryllis vừa kể vừa nhìn sắc mặt của Diluc.

Dừng một hồi rồi tiếp tục kể: "Cha thật sự không nhớ bất kì chuyện gì lúc trước cả. Những gì mà ông ấy biết được ngay lần đầu tiên chúng con gặp nhau, đó là ông ấy lại gọi chính xác tên của con với các em. Cả tên lẫn sở thích và những gì đó khác liên quan đến chị em con. Hơn hết cha lại không thể nhớ những gì khác ngoài chuyện đấy, những gì liên quan tới bản thân hay công việc ngày trước hay thậm chí cả ba... cha đều không nhớ. Tiếp đấy là chuỗi ngày tụi con phải cố vắt óc ra xem ngoài việc bị mất trí nhớ ra thì cha có còn gì khác không. Và tất nhiên là không mấy bất ngờ khi thấy cha lại hành xử như một đứa trẻ giống như vậy. Độ tuổi đi ngược lại với hành động của ông ấy, cha bây giờ không khác gì một đứa trẻ cả. Chỉ vô tư chơi đùa hay dạo quanh các con đường mòn giống như những đứa trẻ vừa lên sáu tuổi."

Diluc bây giờ trầm ngâm, đó là lí do tại sao cậu lại không thể nhận ra hắn lúc ở rừng Chinju mặc cho hắn đã giới thiệu tên với cậu. Và cả cách hành xử đấy, quả nhiên Kaeya đã quay trở lại làm một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ như vậy. Giống hệt với lần đầu tiên gặp trong cơn mưa như trút, khi ba hắn đưa Kaeya về Tửu trang.

"Không biết Lian với Leon lúc đấy nghĩ gì nhưng con lại cảm thấy mừng vì điều này, ít nhất cha có thể hồn nhiên vui tươi như vậy không còn vẻ mặt lo lắng về những chuyện gì khác như hồi còn ở Mondstadt nữa. Cứ như vậy mà sống, sống lại một cuộc đời nữa chỉ có niềm vui và không còn bất hạnh."

Những con chữ cuối khiến giọng của Amaryllis trầm xuống và nhỏ lại, cô biết đây là điều ích kỷ nhất của bản thân nhưng cô lại mong muốn cha mình có thể sống tiếp tục với điều đấy. Không âu lo không mệt mỏi không buồn bã, chỉ có niềm vui và hạnh phúc như một đứa trẻ thật sự.

"Bé ơi, đừng buồn!" Kaeya bất ngờ đến bên cạnh Amaryllis xoa đầu cô bằng bàn tay nhỏ xíu.

Nhìn thấy đứa trẻ của mình tự dưng xụ mặt như vậy, không biết buồn về chuyện gì nhưng với bản năn làm cha của Kaeya vẫn đến bên cạnh và an ủi con gái của mình.

"Con không có buồn đâu, con rất vui đấy ạ... vui vì có cha bên cạnh." Amaryllis nở nụ cười để ai kia không còn vẻ lo lắng nữa.

Kaeya thấy thế cũng vui vẻ bay qua bay lại rồi đáp xuống chiếc bàn trà đấy. Diluc nhìn ly trà trên tay so với Kaeya lúc bấy giờ cảm thấy vợ hắn thật bé nhỏ, thật mong manh như muốn được che chở.

Quay trở lại thời điểm hiện tại, chiếc kẹo trên tay cậu là của hắn đưa cho. Kaeya đã hoàn toàn vứt bỏ lớp phòng bị với Diluc, trực tiếp ngồi xuống bàn dựa vào tay hắn ôm lấy cây kẹo ngọt. Kaeya thích đồ ngọt lại là chuyện kì lạ khi nhất hắn nghe được, lúc trước thì lúc nào cũng là rượu với rượu không thì mấy món đồ ăn vặt còn lúc này… nếu không tận mắt nhìn vào khu nhà bếp thì chắc hắn cũng không tin. Khắp nơi đều để kẹo ngọt hay bất cứ thứ gì khác đủ để thu hút Kaeya. Quả nhiên bọn trẻ chăm cậu rất tốt đấy chứ.

Diluc di chuyển ngón tay cạ vào thân cậu và Kaeya cũng rất hợp tác trong chuyện này, nhìn bàn tay hắn khép hờ thì cậu lại chen vô giữa ngồi xong còn đưa mắt nhìn hắn như thể một đứa trẻ vừa hoàn thành công việc chờ được thưởng.

"Em muốn kẹo à?"

"Ưm ưm, cho tui đi…" Kaeya nghe tới chữ 'kẹo' thôi là mắt sáng rực, liên tục gật đầu với hắn.

Diluc cũng hết cách, Kaeya ở hình dáng này thì làm sao mà hắn từ chối được. Lấy trong túi áo ra vài viên kẹo nhỏ được bọc trong các bao bì đầy màu sắc, Kaeya nhìn chằm chằm chúng rồi một ai ôm lấy hết số đấy vào người.

"Cho tui hết hả?"

"Ừm, của em hết đấy!"

Nhìn Kaeya ôm chúng vào người rồi vui vẻ xoay vòng, hắn thở dài thỏa mãn. Cũng đã lâu rồi hắn mới có cảm giác thế này, lâu rồi mới nhìn vợ hắn cười thế này.

Hai đứa nhỏ bên kia đánh chán chê cũng thấm mệt mà buông ra, nhìn cha với ba như vậy tụi nhỏ cũng không muốn phá hỏng cái cảnh này nhưng mà…

"Đừng chiều cha như thế, ba à. Ăn nhiều sẽ sâu răng mất."

Kaeya một bên nghe thấy thì liền giấu kẹo sau lưng không cho Ileon động vào và luôn miệng nói rằng 'của cha'.

"Cái thằng này, đừng có chọc cha nữa." Amaryllis vỗ vai em trai mình nhắc nhở.

"Em có làm gì đâu…"

Đang cười hề hề vui vẻ với nhau, bỗng tiếng sấm vang lên như muốn chẻ đôi cả bầu trời. Kaeya hoảng lên, không biết gì lí do gì cậu ngay lập tức chui vào lòng bàn tay của Diluc.

"Trời mưa rồi nhỉ? Năm nay mưa sớm hơn những năm trước…"

"Ừm, khí hậu dạo này chán chết đi được." Amaryllis bồi thêm vài câu nữa.

Còn Diluc thì vuốt ve Kaeya trấn an, mắt thì nhìn ra bên ngoài. Mưa lớn thế này thì về tới nhà hắn kiểu gì cũng ướt như chuột lột cho xem. Không biết hắn có được…

"Hôm nay ba ở lại nhé, với tình hình này chắc đến mai mới hết mưa."

Chưa kịp để hắn mở lời, Ileon đã lên tiếng trước mời hắn ở lại. Dù gì với cơn mưa lớn này việc đi lại bên ngoài nguy hiểm lắm.

"Em ấy nói đúng đấy ạ, con sẽ đi chuẩn bị chỗ ngủ cho ba. Hôm nay ở lại nhé, với lại cha có vẻ không muốn để ba đi."

Amaryllis đứng dậy bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên để lại vài câu nói khiến hắn phải chú tâm đến sinh vật bé nhỏ vẫn còn mân mê bàn tay hắn. Trong lòng Diluc bỗng chốc lâng lâng, nếu tụi nhỏ có lòng thì hắn không thể từ chối được.

Cơn mưa nặng hạt cứ thế kéo dài đến tận nửa đêm mới dứt, hắn cứ trằn trọc mãi không thể chìm vào giấc ngủ được. Mặc dù bản thân cảm thấy rất mệt nhưng đôi mắt hắn không thể khép lại như muốn hắn không được ngủ.

Đôi mắt hắn mở thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà, tấm chăn to tướng ủ ấm cơ thể hắn nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Được gặp lại cậu thế này hắn phải vui mới đúng chứ tại sao hắn lại cảm thấy trống rỗng như vậy.

Bọn trẻ cũng chấp nhận mở lòng với hắn hơn lúc trước, nhất là với Amaryllis. Con bé vẫn chủ động muốn hắn ở lại đây, trò chuyện với hắn, dùng bữa tối với nhau như một gia đình chưa từng có biến cố xảy ra nhưng tại sao hắn vẫn cảm thấy tất cả chỉ là giả dối.

Do Diluc quá đa nghi hay bọn trẻ có thật sự đối tốt với hắn? Ha, hắn điên rồi tại sao lại đi nghi ngờ chính con của mình chứ. Thật giống với bản thân lúc trước, bản thân ngày trước đã làm tổn thương từ Kaeya đến các con thế nào bây giờ lại hắn lại cảm nhận được tất cả.

Cảm giác bị tổn thương, bị từ bỏ, cô đơn một cõi trong chính căn nhà từng sống trong khoảng thời gian dài.

"Mình đang cảm thấy tội lỗi sao?" Diluc ngồi dậy vuốt tóc.

Hôm nay trời không nóng vì có cơn mưa làm dịu di mọi thứ, nhưng bây giờ cả người hắn như được mồ hôi bao bọc. Mái tóc đỏ thấm đẫm mồ hôi khiến nó dính vào khuôn mặt ấy, Diluc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài không còn mưa nữa nhưng những tia chớp cứ nhấp nháy lóa sáng trên bầu trời, âm thanh của sấm cứ đôi chút lại vang lên cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt cả đêm.

"Diluc vẫn chưa ngủ sao?" Kaeya hé cửa ló đầu vô nhìn hắn.

Diluc nghe thấy giọng nói của cậu thì bấy giác nhìn lên, đó là Kaeya nhưng hình dáng này… Kaeya đã quay trở lại với hình dáng của con người. Khuôn mặt đấy, mái tóc đấy và cả ngoại hình đấy đã khiến hắn phải nhung nhớ thế nào trong từng giấc mơ.

"Tại sao em vẫn chưa ngủ?" Hắn ngoắc tay gọi Kaeya bước vào.

Cậu cũng nghe lời hắn đi vào rồi khép cửa lại, Kaeya mọi khi ngủ rất say nhưng không biết vì lí do gì hôm nay cậu cũng không ngủ được. Nằm trên chiếc giường bé tí tẹo được làm từ gỗ bởi Ilian, vì khoảng thời gian đầu việc giữ hình dáng con người rất khó nên Kaeya luôn sinh hoạt trong hình dáng tinh linh, riết cũng quen nên sử dụng chiếc giường gỗ nhỏ được các con làm riêng cho bản thân.

Kaeya thức dậy định xuống nhà bếp lấy nước uống, khi đi ngang qua phòng thì thấy bóng của Diluc hiện lên cánh cửa nên mới mạnh dạn mở cửa chào hắn thế này.

"Tui không biết nữa, chắc do cả ngày ngủ nhiều rồi nên là…" Kaeya đưa tay gãi đầu ngại ngùng.

Ờ thì khi ở hình dáng đấy, cậu chỉ có việc vui chơi và ăn uống là chính, ngủ là phụ vì Ileon nó không cho Kaeya động tay vào bất cứ việc gì.

Kaeya mỉm cười nhìn hắn, đột nhiên thấy ánh mắt hắn có chút kì lạ. Kaeya với bản năng làm cha liền động não suy nghĩ, đối với cậu bất cứ ai buồn bã hay sầu não cậu đều tìm cách để dỗ dành. Đây vốn dĩ đã là bản năng của cậu từ lúc ở dạng tinh linh cho đến bây giờ.

Cậu đưa tay đỡ lấy mặt hắn, chất giọng có chút trầm nói chuyện với hắn.

"Diluc gặp ác mộng, đúng không?"

Cảm nhận thấy hơi lạnh bất ngờ, Diluc có chút rùng mình nhưng hắn lại không muốn thoát khỏi vòng tay của cậu. Vốn dĩ hắn cũng chưa từng ngủ, nói dối trong thời điểm này thích hợp hơn thành thật nhỉ?

Kaeya thấy hắn gật đầu, cậu không nói gì liền kéo tay hắn khiến Diluc mất đà ngã vào lòng mình. Kaeya thuận thế đưa tay ôm lấy hắn, tay xoa đầu vỗ lưng hắn rồi thủ thỉ nói như dỗ dành một đứa trẻ.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, tui không biết Diluc mơ thấy gì nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ ổn. Đừng lo lắng nhé."

Giọng nói của cậu kề bên tai hắn như một liều thuốc an thần, mùi Pheromone trên người cậu luôn khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Khuôn mặt hắn có chút đỏ lên khi phải áp trực tiếp với ngực cậu, mặc dù tiếp xúc qua vài lớp áo nhưng hắn vẫn cảm thấy nhiệt độ rõ ràng. Thật mát lạnh.

Chỉ trong phút chốc, hắn đã lột đi vẻ mặt bất cần đấy. Cổ họng hắn thật khô nhưng lại thật mát, cảm giác tội lỗi nhất của cuộc đời Diluc bỗng chốc ngày một dâng lên khi nhìn thấy cậu.

"Anh xin lỗi, xin lỗi về tất cả mọi chuyện Kaeya. Khi em lấy lại được kí ức chắc chắn em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nhưng xin em lúc này… chỉ đêm nay thôi, đừng đi!!" Hắn thủ thỉ bên tai cậu.

Cho dù Kaeya nghe được có hiểu hay không đi chăng nữa nhưng lúc này hắn chắc chắn không muốn buông cậu ra, Kaeya bị hắn đè xuống nệm ánh mắt cứ ngây ngô nhìn hắn hết dụi vào người cậu rồi ôm cứng lấy cả người. Kaeya bất giác cảm thấy Diluc mang lại cho cậu một cảm giác thật thân thuộc. Hệt như các con vậy, trước đây cậu và hắn đã từng gặp nhau?

"Tui sẽ không đi đâu, sẽ không bỏ Diluc đâu."

"Cảm ơn em."

Đêm nay, hắn đã chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành hệt như một đứa trẻ vừa tìm ra chú gấu bông bị thất lạc. Bên ngoài thật lạnh nhưng với hắn thật ấm áp khi có cậu bên cạnh.

"Ơ… lại ngủ quên!" Ileon cuống cuồng ngồi dậy nhìn qua chiếc đồng hồ trên bàn.

Đêm qua mưa nên khí trời rất mát mẻ khiến cậu nằm xuống là ngủ say như chết quên đi mọi thứ, báo hại bây giờ phải dậy muộn thế này.

"Không biết chị dậy chưa?"

Vừa bước đi trên hành lang vừa ngáp ngắn ngáp dài, sau khi vệ sinh cá nhân rồi gấp đống chăn nệm một cách gọn gàng và tỉ mỉ thì chưa cậu lại mò ra nhà bếp để bữa sáng cho cả nhà. Nhưng khi bước vào lại thấy ai đó đã làm gần xong tất cả mọi thứ.

"Hôm nay chị dậy sớm vậy?"

"Do em dậy muộn đấy, đêm qua không ngủ được à."

"Không phải, em ngủ được nhưng ngủ một mạch tới sáng. Ban nảy em còn chẳng muốn chui ra khỏi chăn."

Ileon bắt tay vào dọn bát đũa ra bàn, dạo này làm gì cũng không có anh ba nên thấy hơi trống trãi, làm gì cũng mau chán.

"Dư một đôi đũa kìa."

"Ủa… chắc em nhớ nhầm là ở nhà có anh ba, không biết chừng nào anh ấy về nữa."

"Sẽ sớm thôi, mà em đi gọi cha với ba dậy đi. Không ăn thì đồ nguội mất!"

"Vâng." Ai kia vui vẻ nghe xong liền chạy đi một mạch.

Cho đến khi nhìn vào chiếc giường gỗ của Kaeya, mặt cậu nhóc tái mép. Cha lại đi đâu nữa rồi, bây giờ nói ra chị có vặt lông cậu ném vào nồi canh không? Thất tha thấy thiểu đi về phía phòng Diluc, định bụng gọi ba dậy rồi nói giảm nói tránh về việc cha đã đi đâu mất.

Nhưng khi vừa hé mở cánh cửa ra thì, hình ảnh cha nằm ngủ trong lòng của ba đập thẳng vào mắt cậu, suýt chút nữa phải ngã ra đất vì sốc. Đêm qua cả hai ở cùng với nhau? Vì sao? Tại sao? Ủa khoan, có gì đó không đúng. Hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng hiện lên đầu cậu nhưng rồi Ileon quyết định không gọi họ dậy nữa.

"Nhìn hai người hạnh phúc thế kia thì ai dám phá chứ? Chúc ngủ ngon cha, ba."

Ileon từ từ khép cửa lại rồi đi ra bếp. Đến khi Amaryllis thấy em mình đi ra có một mình lại còn rón rén như sợ đánh thức ai, vừa định hỏi thì nó đưa tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng.

"Chúng ta ăn trước nhé, cứ để họ ngủ."

Amaryllis nghe thấy thì cũng ngờ ngợ ra gì đó nhưng cô không muốn hỏi nữa, thôi thì ăn sáng vậy. Phần của hai người họ lát nữa hâm nóng lại sau. Thế là buổi sáng yên bình lại trôi qua như vậy, khí trời bên ngoài tươi mát hơn hẳn so với hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro