.21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đấy, Diluc cứ thế mà tiếp tục ở lại nhà của tụi nhỏ thay vì trở về nhà trọ. Và tất nhiên là hai trong ba đứa cũng không có ác cảm gì với chuyện này.

Kaeya rất bám Diluc, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau người đàn ông đấy. Lúc ăn cũng như lúc ngủ đều bám dính lấy Diluc, Ileon có cố thuyết phục đi chăng nữa cũng thành công cốc. Ai mà biết được lại thành ra thế này chứ, rõ ràng là ba của họ có thứ mị lực nào đó để hấp dẫn cha của mình.

Amaryllis nhìn thấy hai người họ dính như keo cũng nhúng vai, cô cũng không có ý định can thiệp vào chuyện này. Cha thích ai đều là quyền của ông ấy hết, làm sao mà cấm cản được. Hơn hết, nhìn thấy hai người họ thân thiết như vậy làm cô nhớ về gia đình của ngày trước. Một gia đình đã từng xuất hiện trong ảo tưởng của bản thân của tâm trí, một gia đình năm người hạnh phúc. Cứ ngỡ đó chỉ là mơ chứ, ai mà có ngờ lại được nhìn thấy cảnh tượng này.

"Cha dạo này bám theo ba quá nhỉ chị?" Ileon một bên dọn bát đũa trên bàn qua bồn rửa một bên nhìn chị mình sắp xếp gọn gàng mọi thứ.

"Ừm... nhìn thấy như vậy cũng đủ biết cha thích ông ấy đến mức nào. Thậm chí không chút đề phòng mà đùa nghịch mọi thứ với nhau... chị chỉ đang lo, khi Lian trở về không biết thằng bé sẽ bày ra cái bộ mặt gì nữa đây."

Ileon nghe xong cũng cười qua loa, ờ thì anh ba của cậu không phải là khó tính mà là rất khó tính là đằng khác. Ổng bị làm sao ấy? Lúc trước rất giỏi trong việc điều chế thuốc để cứu chữa cho các bệnh nhân còn bây giờ toàn làm ra độc dược, mấy thứ bé bé xinh xinh lại có nồng độ độc cực lớn chỉ để đi ám sát. Hơn hết là Ilian đã từng rất ám ảnh với việc cầm trên tay mấy vũ khí nhưng lại từng lấy hết đống dao làm bếp của cậu đi cứa cổ từng thằng gián điệp một khi con dao chuyên dụng của ổng bị hư hại, cụ thể là gãy.

Ileon từng nghĩ anh trai mình đa nhân cách, nhưng nghĩ lại thì... đúng thật đấy chứ. Ổng biểu hiện ra rất rõ luôn, lúc trước rất hay đánh cậu trong bất kì trường hợp nào. Nhưng kể từ khi cha trở về thì, cười cười và cười hơn hết còn đối xử với cậu nhẹ nhàng như công chúa hơn hẳn cả chị gái. Cậu rất sợ chuyện này nên nhiều lần tìm đến chị để hỏi cho ra lẽ nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

"Chị à... em nghĩ là nên lựa lời nói với anh ấy chứ dạo này Lian làm em sợ. Rất sợ đấy!!"

"Chị cũng vậy. Haizz!!"

Cả hai chị em cùng nhau thở dài rồi tiếp tục quay lại với công việc trước mắt. Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn cứ diễn ra như thế. Số tiền kiếm được từ các bản thảo được viết ra rồi xuất bản của Amaryllis rất lớn, dư sức nuôi cả nhà trong vài tháng tới. Tuy biết là như vậy thì Ilian vẫn muốn ra ngoài kiếm thêm một chút nữa vì không muốn nhìn chị mình vất vả, dù có thuyết phục thế nào thì Ilian cũng không muốn từ bỏ công việc sát thủ này.

Ilian sau khi tiếp xúc với chợ đen dường như đã thay đổi thành con người khác, không biết nên diễn tả như thế nào... nhưng Ilian Ragnvindr đã chết từ khi rời khỏi mảnh đất tự do Mondstadt, bây giờ thì chỉ còn Ilian mà thôi. Một sát thủ sẵn sàng suốt tay với bất cứ ai theo yêu cầu của khách hàng, số tiền được trả cho mỗi phi vụ rất lớn đó là nếu như phi vụ đó thành công còn nếu như thất bại thì... thật không muốn biết.

Amaryllis cũng nhiều lần trò chuyện riêng với Ilian về vấn đề này nhưng đổi lại vẫn là sự từ chối cùng với câu nói 'không thể để chị lo liệu mọi thứ được, em cũng muốn giúp mà'.

Amaryllis cũng không thể ngăn được, thằng bé lớn rồi nó cũng nên biết bản thân đang làm gì. Cô cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào mọi thứ như lúc trước, cứ như vậy giống như bây giờ không phải dễ thở hơn sao?

"Chị à, đi nghỉ đi. Để em dọn phần còn lại là được!" Ileon lay người cô.

Amaryllis vẫn còn chìm trong suy nghĩ cũng phải giật bắn người mà ngơ ngác quay sang nhìn em trai mình.

"...Chị đi nghỉ đi, để em!!" Ileon lặp lại câu nói lần nữa rồi đẩy chị mình ra ngoài.

Amaryllis gật đầu đồng ý với em trai rồi quay đi. Bước từng bước trên hành lang với ánh đèn vàng nhạt, làm cô cứ ngỡ bản thân vẫn còn đang ở Mondstadt. Đêm đến ở mọi căn nhà trong thành Mondstadt đều thắp sáng lò sưởi, ánh sáng hiện ra qua khung cửa sổ.

"Không biết mọi người bây giờ thế nào? Cô Amber, cô Eula, cô Lisa... Lần trước vội quá không kịp chào các cô một tiếng nữa chứ, tệ thật."

Amaryllis lẩm bẩm trong miệng suốt cho đến khi về đến tận phòng, hôm nay đi nghỉ sớm vậy chứ cô cảm thấy buồn ngủ. Không biết vì lí do gì mà dạo này rất dễ mệt nữa chứ, không lẽ đây là tác dụng phụ của việc không có việc gì làm trong suốt thời gian dài sao? Kể cũng đúng từ khi nghỉ việc ở chợ đen thì cô toàn dành thời gian để viết tiểu thuyết, mà bây giờ tiểu thuyết cũng đã hoàn thành. Hết việc để làm rồi, chán thật nhỉ.

"Thế thì ngủ vậy."

Yên vị trong tấm chăn to tướng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay sáng thật nhỉ? Mấy ngày trước mưa to, mây kéo đến che phủ hết mọi thứ...

"Đẹp thật đấy!!"

...

Ánh trăng bên ngoài chưa bao giờ dừng tỏa sáng đến như vậy, đêm nay không có một bóng mây nào đủ để che khuất đi vầng trăng ấy. Không khí dường như ngưng đọng lại, từng giọt sương bám trên tán lá dần rơi xuống tạo nên âm thanh nhẹ nhàng.

Amaryllis giật mình tỉnh giấc, không biết do bản thân khó ngủ hay có vấn đề gì khác lại đột nhiên tỉnh giấc thế này.

...Khoan đã, mùi hương này... mùi Pheromone ám ảnh trong những ngày đầu gia nhập chợ đen... mùi xạ hương kèm với bạc hà thanh mát. Mùi hương này luôn quanh quẩn bên cô ngay từ lúc bước chân vào cái nơi thối nát, mùi hương gắn liền với người đàn ông đấy...

"Chào cưng... nhớ tôi không?" Âm thanh phát ra từ bên cạnh.

Edsel nằm nghiêng nhìn cô gái trước mắt mình, tay chống kên đầu không khác gì đang quan sát con mồi. Con mồi nhỏ nhắn bướng bỉnh của gã.

Amaryllis không dám thở mạnh, ánh mắt liền liếc sang bên kia. Người đàn ông ám ảnh cô đến mức phải từ bỏ mọi thứ ngay khi cha trở về, lập tức cuốn gói mọi thứ rời khỏi chợ đen.

"Edsel..." Biểu cảm cô lúc này chỉ có hai chữ 'sợ hãi' và chỉ muốn lao ra khỏi căn phòng.

"...Nhìn biểu cảm của cô em kìa... tôi đã làm gì đâu?" Edsel như đoán được mọi thứ, không nói không rằng túm chặt đè Amaryllis xuống chăn, tay còn bịt miệng cô lại để tránh phát ra tiếng động.

"Xem ra cô vẫn sống tốt đấy chứ? Rời khỏi chợ đen là cơ thể mập mạp lại liền. Dễ thương thật đấy!!"

Amaryllis không thể nhúc nhích cũng như cử động vì bị người đàn ông trước mặt đè cứng với thân, dù đã từng là kỵ sĩ nhưng việc sử dụng sức khỏe để đối đầu với đàn ông thì chắc chắn sẽ không bao giờ thắng được.

Làm sao anh ta tìm ra được? Anh ta muốn giết mình đến như thế? Ilian đâu, thằng bé bảo rằng sẽ lo liệu về chuyện này nhưng Edsel vẫn mò tới được, Edsel đã giết thằng nhỏ?

Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu cô khiến cả cơ thể được bao phủ bởi mồ hôi lạnh, ánh mắt lơ đãng không chút tập trung đều thu hết vào tầm nhìn của Edsel. Anh ta không có ý định giết cô nhưng vẫn muốn thưởng thức nỗi sợ hãi này, ngon miệng thật.

"Này này, tại sao không tập trung vậy. Nhìn tôi này, Amaryllis!" Gã bóp chặt lấy cổ tay cô đặt trên đỉnh đầu.

Amaryllis nhăn nhó vì đau nhưng lại không thể kêu la được, gã ta muốn gì ở cô. Amaryllis này còn giá trị gì khác ngoài bộ não à? Hay là...

"Lâu lắm mới gặp lại mà cô làm ra biểu cảm tưởng chừng như tôi sẽ siết cổ cô bất cứ lúc nào vậy!?" Gã ta bỏ bàn tay vừa bịt miệng cô ra, đưa lên hôn vào trong lòng bàn tay ấy.

Khuôn mặt của cô lúc này muốn bày ra cái biểu cảm bất mãn, chỉ muốn hét lên rằng: nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi đấy, siết cổ thì nhằm nhò gì.

Sau một lần suy nghĩ thì cô quyết định im lặng không nói ra.

"...Đừng dài dòng, anh đến đây làm gì? Muốn giết tôi thì làm lẹ đi." Amaryllis nhìn hàng loạt hành động của gã không khỏi nhíu mày, màu mè như con công.

"Không thể được... bộ não này quý giá lắm!" Gã ta xoa xoa mái tóc của cô khiến nó lộn xộn ra, có phần che chắn hết cả tầm nhìn với người trước mắt.

Haa... bây giờ trong căn phòng được thắp sáng bởi ánh trăng, thấy hai thân ảnh đè lên nhau. Gã bên trên đúng chất là mĩ mam đấy nếu không phải nói về công việc của gã, còn người phụ nữ bên dưới nhan sắc của cô ta cũng không phải dạng vừa.

Ngắm nhìn đứa nhóc gã từng chỉ dạy mọi thứ để đạt được đỉnh cao, ấy rồi lại ngang nhiên từ bỏ tất cả để rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng là con nhóc này chiếm được vị trí trong nhận thức của gã chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi.

Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Edsel cũng chấp nhận bỏ Amaryllis ra. Gã rời khỏi cơ thể cô nhưng không quên để lại nụ hôn trên má cô trước khi ngồi dậy.

"Cô quyết định từ bỏ mọi thứ kể cả khi đạt được đỉnh cao? Cô từ bỏ chỉ vì không còn mục tiêu nữa à?"

Amaryllis vẫn đang ngơ ngác vì nụ hôn của gã, phải quay ra nghe gã đang nói về chuyện gì. Rắc rối thật chứ.

"Như vế sau của anh đấy, tôi không muốn tiếp tục mọi thứ nữa. Trả lại cho anh đấy, cái tên Esperanza không nên tồn tại nữa mà chỉ còn lại Edsel thôi."

"...Cô tuyệt tình quá đấy... lần này tôi sẽ không giết cô nhưng hãy nhớ rằng, bất cứ kẻ nào đến từ chợ đen cũng đều muốn cái đầu của cô, nhóc à!!"

Có vẻ nhận được câu trả lời không đúng ý gã nhưng gã cũng không động thủ, quay lưng lại với Amaryllis ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời.

"Đã bảo rồi, anh chỉ hơn tôi bảy tuổi không đến mức phải gọi..." Amaryllis cáu ra mặt, hơn ai hết cô rất ghét bị coi là trẻ con.

"Chín tuổi lận nhóc à, cô em vẫn còn bé lắm đấy!!" Edsel quay người lại, tay nâng càm Amaryllis lên rồi đặt lên đấy nụ hôn nhẹ.

Chỉ nhẹ nhàng phớt qua nhưng lại khiến cô cảm thấy không ổn, còn Edsel thì lại khoái chí ra mặt. Lần này trực tiếp đè Amaryllis xuống rồi hôn sâu, tiếng mút mát vang lên khắp phòng. Gã với cô chỉ đơn giản trao đổi nước bọt với nhau nhưng khi ai nhìn vào khung cảnh này cũng sẽ thấy nóng rát cả mắt.

"Tạm biệt nhé cưng à, cố gắng sống sót cho đến lần gặp mặt sau của chúng ta nhé." Nói rồi gã liền lao ra ngoài cửa sổ.

Mọi thứ trong căn phòng này dường như trở lại dáng vẻ ban đầu của nó, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Amaryllis ngồi đấy, chạm tay lên môi mình. Chuyện ban nảy thật sự xảy ra? Không phải là mơ chứ.

"Chắc là đang mơ nhỉ? Thôi ngủ tiếp vậy." Amaryllis cứ thế liền nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

"Em về rồi đ..." Ilian vừa bước chân vào nhà thì gặp ngay quả đầu đỏ chói giống hệt như chị mình, hơn hết trên tay người kia lại đang giữ lấy cha mình.

"Chào em, công việc ổn không đấy!!"

"...Cũng ổn à, mà tại sao ông ta lại ở đây??"

Không nói không rằng, Ilian cứ nhìn chằm chằm vào vào cha mình đang bám dính lấy người ba Alpha như keo dính chuột.

"Chuyện dài lắm, em sẽ giải thích sau." Ileon đặt vào tay cậu một ly nước lọc rồi đẩy về phòng.

"Ơ này..."

"Thay đồ rửa mặt xong xuôi hết rồi anh muốn nói gì thì nói. Nhà em vừa lau xong, đừng có làm bẩn nó."

Không kịp để người kia phản bác, Ileon đóng sầm cửa lại rồi tiếp tục lau cửa sổ. Ileon mắc bệnh sạch sẽ khá nặng, từ khi ở nhà làm mấy công việc bếp núc lẫn dọn dẹp thì cái căn bệnh này càng nghiêm trọng hơn.

Diluc ngồi nhìn một màn thế này không biết nên nói gì, hắn biết mấy đứa nhỏ nhà hắn hoàn hảo về mọi mặt nhưng lại có một số chuyện đen tối không thể nói ra. Amaryllis lúc trước thì còn ám ảnh với quá khứ, Ilian đa nhân cách, Ileon mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Còn vợ hắn lúc này thì… hừm, chắc là vừa vô tri vừa dễ thương chăng? Thôi vậy không nên nghĩ nhiều nữa.

"Ba không cần lo đâu, nó cứ như vậy suốt đấy. Không đến mức nó…"

"Không sao đâu, dù gì trước đây ba với Lian có nói chuyện. Chắc chắn đấy, không sao đâu."

Diluc cũng cười cho qua chuyện, hắn biết Ilian cũng không hẳn là ghét hắn đến thế. Không sao hết, bọn trẻ có ra sao hay làm gì thì hắn vẫn tôn trọng, hơn hết bây giờ hắn vẫn đang tìm cách lấy lòng Kaeya trước khi cậu nhớ ra hết mọi chuyện đây, ít nhất tới lúc đấy đừng né hắn như né tà giống lúc trước là được.

Ilian sau khi thay đổi trang phục liền lao ra phòng khách ngồi, mặt đối mặt với ba mình. Tất nhiên cũng không thể lao vào chất vấn như tội phạm được nhưng nhìn cha mình cứ ôm lấy bàn tay của Diluc, cậu cũng không biết nên làm gì lúc này.

"Ba đến đây vì công việc à?"

"Ừm, vài chuyện liên quan đến việc làm ăn. Không có gì quan trọng đâu…"

Amaryllis với Ileon lắp ló bên ngoài cửa phòng nghe ngóng mọi chuyện, chỉ hi vọng Ilian nó không nổi đóa một cách bất thình lình. Tính cách của con người này khiến hai chị em trong nhà lúc nào cũng thấy bất an, Ilian quả nhiên đa nhân cách thật rồi.

May mắn là cuộc trò chuyện diễn ra trong yên bình và cũng kết thúc trong yên bình. Chắc có lẽ Kaeya vẫn còn ở đấy nên đôi bên vẫn giữ vững lập trường của mình.

Ilian trò chuyện xong thì cáo lui ra ngoài, dù gì vẫn có chút việc vẫn cần giải quyết nhưng khi thấy chị gái mình đứng đấy thì lại muốn nói chuyện riêng với Amaryllis.

"Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?"

"Về chợ đen?"

"Vâng."

"Được rồi."

Hai chị em kéo nhau ra sau nhà để bàn chuyện, để mặc Ileon quanh quẩn trong nhà. Giờ thì ai cũng có người để trò chuyện, cha thì bám dính lấy ba, chị với anh trai thì bận nói chuyện gì đó mà cậu cũng chả muốn biết.

"Ra chỗ ba với cha chơi vậy chứ chán quá!"

Đến khi quay lại căn phòng đó một lần nữa, dù lần này chỉ mới hé cửa ra một xíu, hình ảnh bên trong đập vào mắt cậu chỉ muốn đóng lại ngay lập tức rồi chuồn thẳng.

Kaeya đang ở hình dáng con người ôm chặt lấy cổ Diluc rồi hôn vào má người kia. Còn Diluc cũng biết cách hưởng thụ liền ôm người nọ trong lòng với vẻ mặt rất là mãn nguyện.

"Không nhìn, không nhìn. Không thấy gì hết, không thấy gì hết!! Mình không thấy gì hết, không thấy không có tội."

Ileon lẩm bẩm trong miệng rồi xuống nhà bếp ngồi một góc ở đấy. Người cô đơn nhất nhà không phải là cha hay các anh chị đâu mà chính là cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro