.22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở chợ đen đang xảy ra chuyện gì??" Amaryllis dựa người vào tường nhìn em trai mình ngồi ở bật thềm thở dài.

Quả đầu xanh thẫm giống hệt với màu tóc của cha họ, màu sắc của đại dương xanh thẩm. Càng nhìn sẽ càng bị thu hút, cứ như muốn đắm chìm vào nó mãi.

"Ở nơi đấy loạn hết cả lên... và trên hết thì... bọn chúng đang truy sát chị. Tạm thời chị đừng ra ngoài được không ạ! Cứ ở trong nhà, cần gì thì gọi em hoặc Leon." Ilian nói chuyện với chất giọng cầu khẩn.

Đúng là đi đến đâu ai ai cũng phải ngước nhìn rồi theo đuổi chị gái cậu, nhưng lần 'theo đuổi' này nó lạ lắm. Không khéo là chết mất xác như chơi, khổ quá rồi.

"Ồ!"

Chỉ nghe được chữ 'ồ' phát ra thì cậu thấy không ổn, thôi nào đừng đẻ thêm việc cho cậu em trai ngoan xinh yêu này chứ. Ilian muốn khóc!

"Chị à..." Ilian thành khẩn, làm ơn đừng đưa ra bất cứ cái yêu cầu dị dạng gì cả, làm ơn đấy, van xin luôn đấy.

"Được rồi, không trêu em nữa. Mà sắp tới không muốn ra ngoài thì không được..."

"Lí do?"

"Chị phải đến Mondstadt. Theo yêu cầu của nhà xuất bản Yae, thì đây chính là lần đầu tiên Al-Mary ra mắt giới công chúng, nên chị bắt buộc phải có mặt."

"...Đùa à, ngay lúc này luôn!"

"Không đùa, tuần sau sẽ đi đấy!"

Nói chuyện một hồi xong, Ilian liền rơi vào trầm tư. Không thể nào tin được mà! Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng nữa chứ, thế này đi ra có khác nào 'lạy ông tui ở bụi này' không. Hết cách rồi!

"Đừng lo em trai cưng của chị, nơi đến của chị là Mondstadt đấy, vì là Mondstadt nên chị mới tự tin đến vậy. Thách bọn chúng gây chuyện ở Mondstadt đấy!" Amaryllis ngồi xuống bên cạnh vỗ vai em trai, dù có lớn thế nào thì thằng nhỏ vẫn coi chị nó như là đứa trẻ lên mười năm xưa và cần được bảo vệ.

"Làm ơn đừng nói trước và cũng đừng có quá tự tin như vậy, lần này em không thể đi với chị được vì nếu bỏ mặc Leon ở nơi này lỡ có chuyện gì thì..." Ilian úp mặt vào lòng bàn tay.

"Không sao, dù gì thì chị cũng không có ý định sẽ lộ mặt. Đại nhân Guuji bảo rằng chỉ cần có mặt ở đấy là được, những chuyện còn lại cứ để ngài ấy. Hơn hết lúc đấy chị bắt phải đeo một chiếc mặt nạ như những nữ pháp sư ở đền... đừng lo, sẽ không ai biết cả."

Nhìn chị gái mình bên cạnh vô tư đến hồn nhiên khiến cậu nghi ngờ nhân sinh, có thật sự ổn không vậy. Lỡ chúng nó tập kích bất chợt thì sao? Ai biết được lũ điên đó sẽ làm gì hơn hết là gã Edsel nữa. Thôi thôi, thằng cha đó thì điên nặng rồi! Mấy ngày trước, cậu chỉ có việc đi loanh quanh nghe ngóng tình hình xung quanh xem bọn chúng có động tĩnh gì không thì bắt gặp thằng cha Edsel đấy bước ra từ phòng thẩm vấn với cả người dính đầy máu, đã thế còn tay bắt mặt mừng. Ilian thấy gã đến gần đã tính né rồi ấy vậy mà vẫn bị túm lại, gã quàng qua vai cậu rồi hàng thuyên các thứ. Ilian lúc đấy cũng chỉ có thể đứng chịu trận, ờ thì lúc mới vào bị gã ta ghét ra mặt luôn đấy giờ không có chị ở đây chỉ sợ gã moi nội tạng của cậu ra đem bán thì chết nữa.

"Xin lỗi anh nhưng tôi còn có việc khác nên l..."

Lúc này Ilian chỉ muốn chuồn lẹ chứ ở gần gã thì nguy cơ đống phèo phổi của cậu có ngày nằm lên cán cân lúc nào không hay. Ấy vậy mà đi chưa được hai bước thì bị kéo lại, mặt gã đối diện với cậu. Gương mặt dính đầy máu nở nụ cười man rợ cười nói như thể gã với cậu thật sự thân thiết với nhau.

"Làm gì mà vội vàng vậy chú em... ai cũng giữ khoảng cách với tôi như vậy khiến tôi buồn lắm đấy, cả cậu cũng vậy nữa thì..."

Ilian khá là rén gã, ai mà muốn làm thân với anh ta, làm thân xong có ngày trở thành món đồ bị xích lại rồi đem ra bán đấu giá mất.

"Anh muốn gì? Anh kéo tôi lại không chỉ để nói chuyện phiếm?" Ilian không muốn giằng co mãi nên đánh bạo hỏi hắn.

Người trước mặt đơ một phút, cũng không ngờ thằng ranh này lại thẳng thắn đến vậy. Không sao cả, dù gì gã cũng có mục đích riêng của mình.

"...Nhanh trí đấy! Chú mày là em trai của Esperanza đúng chứ!?"

"C-Cái gì cơ... ý anh là sao? Anh điều tra về tôi?"

"Không hẳn, chỉ là cả hai có đôi mắt giống nhau... hơn hết tôi chỉ muốn xác nhận một vài thứ. Thế thôi, chào nhé chú em, buổi chiều vui vẻ." Nói rồi, gã đi vào ngã rẽ trước mặt rồi mất hút.

Ilian đứng trời trồng ở đấy, gì chứ ban nảy xém chút nữa là xón ra quần rồi, hãi hùng thật.

"Mắt mình với chị giống nhau sao? Mắt chị giống ba hơn đấy chứ, mình thì giống cha nhiều một chút... Mà khoan, sao anh ta biết mắt chị có hình dáng như thế nào??"

Ilian có đắm chìm mãi trong tâm trí về mấy ngày hôm trước, Amaryllis ngồi xuống bên cạnh nhìn thằng em mình thất thần không biết hồn vía nó lại đi đâu nữa.

"Lian... này, có nghe chị nói không đấy?" Hết cách cô đành phải lay người thằng nhỏ mà nó không hề nhỏ.

"Hả? Chị vừa bảo gì?"

"Đang suy nghĩ cái gì mà chị gọi không nghe?"

"Không có gì đâu ạ... chỉ là lần này phải thật sự cẩn thận đấy!"

Amaryllis vỗ vai em mình rồi cười phá lên, thôi nào cô cũng từng là kỵ sĩ đấy. Đâu có yếu ớt đến mức phải cần người khác bảo vệ chứ, không cần đâu. Vì cô dư sức hành hạ mấy tên tép riu đó thành mắm tôm.

"Em trông chờ gì vào mấy tên lính quèn ở chợ đen chứ, thua xa lính tinh nhuệ ở Mondstadt. Mấy gã mà có thực lực cũng phải ngang tầm em trai của chị đổ lên nhưng mà chị vẫn dư sức đánh bại em đấy nhóc à." Amaryllis đưa tay nhéo má em trai, cu cậu vẫn dễ thương như lúc nhỏ.

"Em không phải là trẻ con mà!" Ilian nhăn mặt, hơn hai mươi tuổi vẫn bị coi là trẻ con?

"Nếu không muốn bị coi là trẻ con thì kiếm bạn gái đi rồi chị sẽ nghĩ lại." Nói xong, Amaryllis đứng dậy phủi đít đi vô nhà để lại em trai đang cố tiêu hóa những gì mà cô nói.

Cái gì cơ? Bạn gái gì ở đây nữa. Hình như lạc đề rồi.

"Hả? Bạn gái gì? Ý chị là sao? Mà khoan đây đâu phải là chủ đề nảy giờ chúng ta nói đến... Này... Amaryllis!!" Ilian chạy theo í ới phía sau.

Một tuần sau đấy

Ngày mà Ilian ăn không ngon, ngủ không yên cũng đã đến. Cu cậu gần như thức trắng vào đêm qua, không thể tin được mà chị mình nói là thật. Đi thật đấy à, lỡ có chuyện gì thì sao? Có chuyện gì thì cậu với Ileon sống thế nào chứ.

"Chị à..."

"Thôi nào, sẽ không sao đâu mà. Em cứ lo quá lên đấy!"

Đôi mắt thâm quầng như chú gấu trúc to xác, đứng trước mặt cô thậm chí còn khoanh tay tỏ vẻ nghiêm trọng. Buồn cười chết đi được nhưng Amaryllis không thể cười ngay lúc này, ít nhất phải cho đứa em mình chút mặt mũi.

"Không sao đâu, chị sẽ ổn thôi. Hơn hết..." Cô đánh mắt sang người đàn ông tóc đỏ bên dưới cảng, có vẻ không muốn rời xa cha cô chút nào.

Diluc phải trở về Mondstadt sau bao nhiêu ngày ở đây, hắn thật sự không muốn đi nhưng nghĩ lại số công việc chất như núi ở Tửu trang thì... ước gì có thể mang cả Kaeya theo chứ.

"Diluc phải đi sao? Không chịu đâu." Kaeya một bên thì ôm chặt cánh tay hắn không muốn rời mặc cho Ileon bên cạnh khuyên muốn cạn nước bọt.

Mấy người yêu nhau nhưng quần chúng là lại người khổ nhất.

"Xin lỗi em, nhưng tôi phải đi. Tôi sẽ trở lại mà, ngoan nào!"

Cuối cùng cũng tách được Kaeya ra, hắn hôn lên bàn tay nhỏ nhắn đấy xách vali lên. Bước lên con thuyền nơi mà Amaryllis vẫn đứng chờ hắn.

"Đi thôi Amaryllis, trở về Mondstadt!"

"Vâng."

Cô đứng bên trên boong tàu nhìn xuống bên dưới, Ilian với vẻ mặt không mấy khả quan cứ đứng quan sát chị mình. Ileon thì cứ dỗ người cha đáng kính đang khóc bù lu bù loa bên kia, ôi trời.

"Đến khi lấy lại được kí ức, không biết cha sẽ cảm thấy như thế nào đây!?" Cô nghĩ thầm rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Trong suốt chuyến đi đấy, cũng không ai nói với ai câu từ nào. Amaryllis không muốn vào trong căn phòng đã được sắp xếp đấy mà vẫn đứng lì ở trên boong tàu, nếu chỉ có cả hai người ở cùng một chỗ với chỉ có một mình thì… cô không muốn đối mặt với người đấy. Cho dù có nhìn mặt nhau, trò chuyện với nhau, các em chấp nhận bỏ qua nhưng đối với một đứa trẻ đã dính phải quá nhiều vết thương lòng từ khi còn bé cho đến bây giờ như cô, đối mặt với người đã gây ra toàn bộ điều đó… cô không chịu được.

"Thật sự rất khó chịu! Mình đã cố gắng để giữ nét mặt hòa giải khi ở cùng với các em với cha nhưng chỉ khi ở riêng thế này… không thể làm được nữa, mình ghét nó!!"

Cứ như thế Amaryllis cứ đứng suốt ở boong tàu từ lúc khởi hành cho đến khi nó cập bến, bất kể cái nắng nóng như muốn thiêu đốt tất cả thì cô cũng không có ý định bước vào bên trong. Lẳng lặng đứng đấy, nhìn ngắm sóng biển được cuốn theo chiều gió.

Diluc đứng một bên quan sát đứa trẻ trước mắt mà không để nó phát hiện, hắn sau khi cất đồ xong cũng quay trở lại boong tàu. Đứa trẻ đó à không phải là con gái hắn chứ, vẫn luôn có ý định tránh mặt hắn. Diluc biết nhưng hắn không muốn vạch trần mọi thứ như cái cách hắn đã sát muối vào trái tim nhỏ bé đấy, Amaryllis lúc nào cũng luôn đề phòng hắn mặc cho bên ngoài có cười nói vui vẻ đến thế nào đi chăng nữa. Biểu cảm đấy, điệu cười đấy và tông giọng đấy… tất cả đều giả dối. Giả dối giống hệt với cái danh 'Esperanza' của con bé. Hắn đã biết rất nhiều chuyện khi cho điều tra về một kẻ đã tấn công Mondstadt quá nhiều lần ngay sau lần trò chuyện với Ilian trước đấy.

Bất ngờ thật nhỉ? Quả nhiên không có một kẻ nào xấu với ác từ khi sinh ra cả, nó là được tạo nên bởi chính bàn tay con người. Hắn đã biến đứa trẻ đấy trở thành nỗi sợ hãi trên thương trường. Còn với Ilian thì đôi bàn tay của thằng bé đã nhuốm phải máu tanh của thế giới bẩn thỉu nhất, từ một đứa trẻ có ác cảm với vũ khí, yêu thích thảo dược trở thành một kẻ có thể dùng cả tay không để giết người.

Hắn đã làm gì thế này? Mọi thứ đã không còn như xưa, hắn cũng không mong đợi gì sẽ được mấy đứa nhỏ tha thứ nhưng cái biểu cảm giả dối đấy còn đáng sợ hơn hẳn việc bọn chúng bộc lộ tất cả ra ngoài.

Hắn cứ trầm ngâm suy nghĩ, đứng đấy cũng với Amaryllis cho đến khi con thuyền cập bến. Lúc này bản thân mới chợt tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ rối rắm, luống cuống quay trở về phòng trước để con bé không nghi ngờ. Quả nhiên Amaryllis bước vào để lấy vali ra cũng chỉ mỉm cười với hắn chứ không nói gì, chắc hẳn con bé cũng phải mệt mỏi lắm khi cứ duy trì cái mặt nạ đấy nhỉ?

"Con hãy ở lại Tửu trang, an ninh ở thành Mondstadt dạo này không tốt lắm."

Cuối cùng hắn cũng mở lời khi cả hai ngồi trên cùng xe ngựa trở về Tửu trang, Amaryllis lơ mơ nhìn ra bên ngoài nghe giọng nói của hắn thì chợt tỉnh. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Diluc lặp lại câu nói.

"Hãy đến Tửu trang ở với ba, sau khi hoàn tất công việc cần làm con hãy về đó. Ở Mondstadt dạo gần đây có vài chuyện xảy ra, không ổn lắm với cả an ninh cũng vậy."

Một trong những chuyện đầu tiên mà Diluc làm đó là túm con gái mình trở về Tửu trang, mặc dù cô bảo có thể quay trở về căn nhà ở Phong Khỏi địa nhưng Diluc thì kiểu không nghe, giả điếc giả mù các thứ.

"Cứ ở đây cho tiện việc di chuyển, hơn hết là an ninh ở Tửu trang thì con có thể tin tưởng được." Diluc bước xuống xe, giả điếc nghe khi Amaryllis cố thuyết phục hắn là để cô trở về căn nhà ở Phong Khởi địa.

"Con không phải là trẻ con, con có thể tự lo cho bản thân được ạ. Hơn hết thì… à không có gì đâu ạ!"

Suýt chút nữa cô lại buộc miệng khai ra bản thân từng là dấn thân vào chợ đen, phải giấu phải giấu. Cả cha cô cũng không hề biết việc này mặc dù Kaeya lúc nào cũng vô tri như vậy, không nên cho biết thì hơn. Lỡ như Kaeya lấy lại được kí ức thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra!!

"Thôi được rồi, con sẽ ở đây!"

Hết cách rồi, không thể thuyết phục được đành phải nghe theo.

Gia nhân ai nấy đều mừng đến rớt nước mắt khi thấy Diluc trở về, lão gia về rồi sau khi để Tửu trang vắng chủ trong hơn cả tháng quá. Và hơn hết họ đều mừng rỡ hơn khi thấy tiểu thư yêu quý của họ theo sau người đấy. Đã rất lâu rồi mới được gặp lại, Adelinde thậm chí còn bật khóc nức nở khi thấy cô bé đấy.

Amaryllis hơi lúng túng nhưng rồi cũng dần quen với hầu không khí có nhiều người quay quanh mình, khó hòa nhập được như hồi nhỏ quá. Cô bé có chút gượng gạo nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể với mọi người.

Bọn họ quây quanh một hồi lâu thì cũng tản ra để cả hai bước vào trong nhà, Adelinde thậm chí còn cầm tay Amaryllis rồi dắt cô bé lên tận phòng nữa cơ. Căn phòng không có quá nhiều thứ thay đổi, điều khiến cô ngạc nhiên là nó vẫn giống hệt như ký ức hồi bé. Thậm chí còn chất đống gấu bông ở trên đầu giường.

"Cô Adelinde... cái này..." Amaryllis bước đến cầm một chú gấu bông hình cú lên xem, có hơi nhiều gấu bông thì phải?

"Tôi biết tiểu thư sẽ không tin nhưng tất cả chúng đều do lão gia mang về rồi sắp xếp đấy ạ."

Tai cô ù đi, cái gì cơ? Ba cô mang chúng rồi xếp chúng chất đống ở đây? Có nhầm lẫn gì không, chứ ông ấy không đời nào...

Chắc chắn là không phải rồi, làm sao mà người đàn ông từng coi cô như cái gai trong mắt, hận không thể đẩy ra xa đến mức không muốn nhìn tới chứ. Chắc chắn là như vậy, chỉ vì miễn cưỡng nên mới chấp nhận trở về chứ trong thâm tâm thì ngàn lần gào lên chữ "không".

Amaryllis để lại chỗ con gấu bông đấy trở về vị trí cũ với gương mặt không mấy khả quan, Adelinde thấy như vậy cũng cáo lui xuống nhà dưới để chuẩn bị bữa tối. Cô cố phớt lờ đi chúng nhưng trong tâm trí lại không thể không hiện lên nét mặt lẫn lời xin lỗi của người đàn ông Alpha đấy vào tang lễ của cha lúc trước.

"Không thể… không thể đâu! Chính bản thân mình đã không thể chấp nhận việc tha thứ cho ông ấy!"

"Ba… muốn dùng bữa tối với con ạ!?" Cô nghệch mặt ra, vẫn đang ngồi ăn bánh uống sữa trong phòng thì cô Adelinde lên và bảo thế.

Amaryllis cũng gật đầu đồng ý, không thể từ chối được. Cô cũng không muốn làm khó cô hầu gái trưởng đã tận tụy cả một đời vì Tửu trang này.

Nhanh chóng chỉnh sửa trang phục của bản thân lại rồi xuống nhà, ba cô đúng là một người nghiêm túc nhỉ? Lúc nào cũng đúng thời gian.

"Xin lỗi vì để ba đã đợi!" Cô kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện với ông ấy.

Hắn gật đầu không nói gì, cũng nhanh chóng dùng bữa. Với Amaryllis thì thức ăn thật sự rất ngon nhưng không thể nuốt trôi được trước cái khuôn mặt nghiêm túc đấy (Amaryllis không hề biết mặt ba mình có lúc đơ như vậy nên lúc nào cũng nghĩ ông ấy nghiêm túc).

"Công việc của con, ba thấy không có liên quan gì đến lúc trước nữa."

Có vẻ không chịu được bầu không khí im lặng này nữa, hắn lên tiếng trước.

"Vâng ạ, thật ra ban đầu con chỉ tính viết để giết thời gian, cũng không ngờ là nó được chú ý đến rồi thành ra như này."

"Thú vị thật!"

Amaryllis suýt chút nữa phun đồ ăn ra ngoài khi nghe hắn nói, thứ vị? Về cuốn tiểu thuyết của cô à, ông ấy đã đọc nó sao?

"Ba đã đọc những quyển tiểu thuyết, có vẻ như nhân vật của con dựa trên Kaeya nhỉ?"

Diluc đã đọc thậm chí còn có thể đoán ra ý đồ ẩn sâu trong đấy, đúng là người đàn ông nguy hiểm.

Thấy con gái không nói gì thì hắn cũng im lặng, hình như nói trúng tim đen rồi. Vẫn nên chuyển sang chủ đề khác vậy.

"Ba cũng đã từng gặp Lian trước đó? Vào lúc nào vậy?" Amaryllis hỏi bất ngờ, đến lúc phải hỏi vụ này.

Hắn có hơi ngập ngừng, chuyện hắn gặp em trai cô cũng hẳn là vấn đề gì to tát nhưng nó làm hắn có cảm giác chột dạ.

"Vào khoảng vài tháng trước, cũng nhờ thằng bé mà ba mới có thể quay trở lại vị trí này."

"Tức là ba đã biết Lian là…" Tông giọng của cô vẫn bình thản.

Quả nhiên em trai cô đã đến gặp người đàn ông này sau khi cô rời khỏi chợ đen được vài tháng, bởi vì lúc đó đột nhiên Ilian lại liên lạc gấp khi biết rằng ba cô lại chính là mục tiêu của ai đó, thậm chí còn nhờ đến cả sát thủ của chợ đen để đảm bảo kế hoạch thành công.

Diluc gật đầu, nói chung chuyện này cũng không có gì to tát. Cô chỉ muốn xác nhận lại một số chuyện.

"Hẳn là con cũng hận ba lắm nên mới tham gia vào chợ đen…"

"Hận? Ý ba là sao?"

Ô, thế là cũng điều tra ra cả cô à. Cũng không bất ngờ mấy với người đàn ông có mạng lưới tình báo rộng lớn này.

"Con thậm chí còn thay đổi cả họ để cắt đứt mọi thứ, sau đấy mấy gia nhập và làm việc tại chợ đen để trả thù cho Kaeya. Các gia tộc tại Mondstadt dần sụp đổ cũng có một phần do con nhúng tay vào… A, đừng hiểu lầm. Đây là những gì mà ba điều tra được, b-ba sẽ giữ kín chuyện này nên là…" Diluc ấp úng như bị phát hiện bí mật, bây giờ trông hắn có khác gì thiếu nữ mười tám ngại ngùng các thứ không.

Amaryllis ngồi trước mặt, trố mắt nhìn hắn. Miệng không dám mở ra nói vì sợ cười trước mặt hắn, đây có còn là người ba lạnh lùng tàn khốc lúc trước không vậy. Không được cười, không được cười.

"Ba nghĩ con hận ba à?" Amaryllis bụm miệng lại, cái ý đồ 'tha thứ hay không tha thứ' gì đó ban nảy đột nhiên bay sạch.

Diluc gật đầu với vẻ mặt buồn tủi, xem ra hắn lại tự suy diễn lung tung.

"Đúng là con muốn trả thù cho cha nên mới tham gia vào chợ đen khi phát hiện ra chuyện không nên biết. Còn về họ Ragnvindr thì đúng là con vẫn muốn cắt đứt với ba với các em… nhưng hơn hết là con muốn giữ an toàn cho mọi người. Bởi vì con biết rằng chắc chắn bọn chúng sẽ điều tra về con nên là…"

"Không lẽ…" Hắn dường như đoán ra được nhưng lại không ngờ rằng con bé thật sự thú nhận điều đó.

"Vâng, bởi vì cái họ Alberich luôn gắn liền với một người đã không còn trên cõi đời này nữa và hơn hết cũng rất ít ai biết về Khaenri'ah nên đây chính là sự an toàn. Ba à, việc con thay đổi họ chính vì để bảo vệ mọi người. Thậm chí khi việc trả thù thành công đến viên mãn con cũng không có ý định đụng đến mọi người, dù gì thì… cha vẫn dạy là luôn phải đặt gia đình lên hàng đầu."

Bàn tay hắn buông lỏng, chiếc nĩa trong tay hắn rơi xuống đất. Đứa trẻ trước mắt chắc chắn vẫn hận hắn nhưng mà tại sao chứ? Trong vô thức, dòng nước tưởng chừng như không bao giờ tồn tại lại từ khóe mắt hắn rơi xuống.

Liệu hắn có xứng đáng với sự tha thứ của con gái, người mà hắn đã đối xử không khác gì sao chổi trong suốt mười một năm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro