.23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc bữa tối ngày hôm đấy lại trở thành một ngày đáng nhớ của hắn, mục đích chính ban đầu của Diluc tất nhiên là làm lành với con gái và dự tính sẽ bù đắp tất cả cho con mặc dù con bé có thể sẽ vứt sạch ra đằng sau. Nhưng cuối cùng, sau cuộc trò chuyện đấy, Diluc mới chính là người được con bé bù đắp lại mọi thứ.

Hắn biết hắn sai, hắn không xứng đáng cho những gì mà Amaryllis nghĩ đến nhưng cuối cùng hắn cũng không thể phủ nhận rằng hắn thật sự hạnh phúc bởi những lời nói đấy.

Diluc cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết ngay lúc này, đến khi đã nằm yên vị trên chiếc giường to lớn, hắn vẫn nhớ như in những gì mà con gái mình nói.

"...Phải luôn đặt gia đình lên hàng đầu..."

Ngay từ đầu hắn đã thua rồi, thua trước tấm lòng vị tha đấy. Thua trước cả một đứa trẻ có tuổi đời nhỏ hơn hắn rất nhiều.

"Em dạy các con thành công quá nhỉ Kaeya? Anh phục em rồi." Hắn lẩm bẩm rồi mỉm cười, kéo chăn lên đầu rồi chìm vào giấc ngủ.

Cứ như vậy, màn đêm dần di chuyển rồi hạ màn ở dãy núi rộng lớn và thay thế nó bởi bình minh của ngày mới. Ánh nắng ấm áp len lỏi qua từng tấm kính trên khung cửa sổ, hạ xuống đôi mắt còn nhắm nghiền của Diluc.

Mãi một lúc sau, hắn mới chịu mở mắt ra thức giấc. Đôi mắt của sự ngái ngủ vẫn chưa tỉnh hẳn, hắn ngồi dậy gãi đầu. Quả thật là ngủ ngon đấy nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó... phải rồi nhỉ, thiếu Kaeya.

Thiếu sự quấn quýt bên cạnh, thiếu đi sự ấm áp lẫn giọng nói đầy tươi tắn đấy.

"Mình lại nhớ em ấy rồi?"

Diluc lê tấm thân vào bên trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân, cứ đôi lúc lại không quen tay mà nắm thứ gì đó trong không khí. Sinh hoạt trong một khoảng thời gian ở nhà của tụi nhỏ khiến hắn quen thuộc với mọi thứ, bây giờ về lại nhà thì không quen nỗi.

Hắn phì cười với thói quen của bản thân, mãi một lúc sau mới hoàn tất mọi thứ. Quần áo tươm tất, đầu tóc đã được chảy gọn gàng rồi buộc gọn ở phía sau gáy. Hắn bước xuống dưới nhà để tiếp tục công việc của Tửu trang.

Buổi sáng của hắn chỉ lẩn quẩn ở Tửu trang để lo công việc giấy tờ, Amaryllis thì đã rời đi từ sớm. Nghe bảo là con bé có việc gì đó ở thành Mondstadt về công việc của bản thân, chắc là về mấy cuốn tiểu thuyết đấy.

"Cũng muốn đi lắm nhưng nhìn số lượng giấy tờ thế này thì đi bằng niềm tin..." Diluc ngước mắt lên nhìn số công văn rồi giấy tờ về kinh doanh chất cao như núi, nhiều khi chúng nó đủ để đè chết hắn chứ đùa.

Diluc thở dài bắt tay vào công việc, coi như số hắn xui vậy!!

Trong khi đó ở thành Mondstadt, không biết vì lí do gì mà bây giờ cả thành đang chào đón vị khách không mời mà đến, cụ thể là đám Hilichurl và pháp sư vực sâu, và cả một đám người được cho là Đại bảo đoàn.

"Ở đây đang có lễ hội sao? Náo nhiệt phết, cho bọn ta tham gia với nào." Một tên đầu xỏ trong đấy lên tiếng.

Thôi được rồi, phải nói hôm nay vẫn chưa phải là ngày đen tối nhất cuộc đời của Amaryllis vậy mà thế quái nào tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cụ thể là đám tạp nham này. Gương mặt phía sau chiếc mặt nạ đấy lại là tuyệt sắc giai nhân nhưng cái biểu cảm đấy mà lộ ra chắc chắn phải khiến người ta đánh giá lại.

"Bố mấy thằng điên, một ngày duy nhất để thư giản cũng phá cho được. Chúng bây xong rồi!!"

Và hình ảnh đáng lẽ ra không nên có ở đây đó là cảnh một quý tiểu thư mặc kimono rút thanh kiếm ra từ cuốn vải lên cạnh bước ra trước mặt 'mấy vị khách đấy'. Ai ai nhìn lại cũng há hốc miệng, tiểu thư à bình tĩnh đội kỵ sĩ lo được, đừng nóng!

Nhưng có vẻ Amaryllis không hề nghe thấy tiếng lòng như đang gào thét của dân chúng, đằng sau chiếc mặt nạ được vẽ lên những hình vẽ kì lạ thở ra một hơi dài. Sau đấy không nói không rằng lao vào mấy tên trước mặt. Mấy gã kia có chút bất ngờ liền ném mấy con dao nhỏ hay mấy lọ hóa chất đến, nhưng chúng lại không phải là đối thủ với một người đã từng là kỵ sĩ.

Amaryllis nhanh chóng thổi bay đám Đại bảo đoàn đấy trong tích tắt, trước cả khi đội kỵ sĩ đến. Bây giờ thì chỉ còn mỗi đám Hilichurl với pháp sư vực sâu.

"Tiểu... tiểu thư!" Mấy người dân cố thủ trong thành phải mở to mắt kinh ngạc, giấu nghề à?

"Cô làm tôi ấn tượng đấy, Al-Mary!?" Một nữ pháp sư thốt lên.

"Như vậy vẫn còn tệ ạ! Từ lâu... tôi đã không còn cầm kiếm nữa... lục nghề rồi." Amaryllis than thở, từ khi nghỉ việc (ở chợ đen) thì ở nhà chỉ toàn ăn, ngủ rồi lại đi ngủ. Ngủ xong dậy đi viết tiểu thuyết, cuộc đời cứ thế trôi đi.

Amaryllis phối hợp với các kỵ sĩ đánh lui chúng, tuy gọi là đánh lui nhưng số lượng của bọn chúng rất đông, hơn hết là với đám Hilichurl đằng kia. Thế quái nào lại đông như vậy, chúng bây kéo anh em dòng họ tổ tiên tới đi ăn tiệc à?

"Xin tiểu thư hãy lui vào thành, mọi việc còn lại để chúng tôi xử lí." Amber dẫn đầu binh lính tiến ra.

Phải nói thật, thời gian không bao giờ chờ đợi ai. Amber bây giờ trông già dặn quá đi mất, mái tóc dài buộc gọn ở phía sau với chiếc ruy băng đỏ lam đan xem nhau. Thể hình của cô ấy cũng khác xa so với hồi đấy, lần đầu tiên gặp lại sau bao nhiêu năm thế này... đúng là mở mang tầm mắt.

"Tôi không sao, tôi sẽ giúp mọi người." Amaryllis từ chối lời đề nghị đấy.

Đúng là lòng tốt lẫn sự mạnh mẽ của cô ấy lúc nào cũng khiến người khác cảm động, nhưng không phải hôm nay. Cô không đánh chúng ra bả thì cô không phải Amaryllis Alberich, hơn hết cứ coi như đây là bài tập giãn cơ sau bao nhiêu ngày tháng gác kiếm đi viết sách.

Ít nhất đó là những gì mà cô nghĩ như vậy, nhưng hai giây sau. Ngay lúc bản thân mất cảnh giác vì lũ quái đột nhiên lùi lại không tiến đến, một con Hilichurl cầm quả đuốc đã bị dập tắt từ khi nào từ đằng sau lao tới và đánh thẳng vào gáy cô.

Tuy cảm nhận được sát khí và nhanh chóng quay người lại để vung kiếm vào người con Hilichurl đấy nhưng vẫn bị nó đánh vỡ chiếc mặt nạ trên khuôn mặt của Amaryllis.

Tiếng con Hilichurl đó vang lên rồi tan biến thành tro bụi, Amber nghe thấy tiếng kêu liền qua lại chỗ cô để xem xét vết thương nhưng điều mà Amber không ngờ đến lại là...

"Amaryllis... thật sự là con sao?"

Khuôn mặt của đối phương khiến Amber phải buông bỏ vũ khí trong tay, liền cầm lấy bàn tay vô thức che mặt lại của Amaryllis kéo ra.

"C-chào cô... đã lâu không gặp ạ..."

Tình huống này phải nói thật rất ngượng, ờ thì cứ như có cảm giác bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu vậy. Hơn hết cô đã thất hứa với thằng em trai ruột thừa về việc lộ mặt, chuyện xui rủi có ai muốn đâu.

Ở thành lúc bấy giờ không chỉ có mỗi Amber ngạc nhiên ra mặt mà còn có hàng tá người có biểu hiện y hệt cô ấy. Đùa nhau à, đứa trẻ tưởng chừng như bốc hơi sau hơn sáu năm lại đột nhiên trở về với một phương diện hết sức kì lạ. Đúng là con gái của đội trưởng à nhầm phải là cựu đội trưởng đội kỵ binh chứ!

"Khoan đã chúng bây, tao đã từng thấy khuôn mặt của con nhỏ đấy..."

Một tên trong số những gã cầm vũ khí với khuôn mặt đầy sát khí hầm hầm như vậy đột nhiên hét to lên khiến ai nấy đều ngoái đầu lại nhìn. Thằng chả bây giờ có gì đó không ổn, khuôn mặt xanh ngắt như đám cỏ dưới chân tay run rẩy chỉ tay về phía Amaryllis.

Có chết hay bị giết đi chăng nữa, hắn không thể nào quên được hình ảnh khuôn mặt điềm tĩnh còn dính chút máu trên má, cầm khẩu súng áp lên trán của những tên đồng đội quá cố của gã vào hơn hai năm trước. Không thể nào... ả ta thật sự là...

"Đôi đồng tử xanh mang theo mùi của tử thi, cái ánh nhìn như thể đang phán xét bản thân mày được quyền sống tiếp hay phải bỏ mạng dưới tay ả. Ha, tao đã thề sẽ không bao giờ được phép quên đi luôn mặt của mày... Hự!?"

Không kịp để gã nói hết câu, thanh kiếm trong tay Amaryllis được ném đi đâm xuyên qua cổ họng gã khiến gã ngã xuống đất khi chưa kịp nói hết câu. Con ngươi xanh thẳm mang vẻ hiền hòa đột nhiên siết chặt lại mang theo cái nhìn không mấy thân thiệt khóa chặt vào cái xác nằm dưới đất bẩn, máu không ngừng tuôn ra.

"Suýt chút nữa bại lộ! Lian để sổng mất một con chuột nhắt này."

Không nói không rằng, Amaryllis đi lại gần gã thản nhiên rút thanh kiếm ra mặc kệ máu tươi có phun ra như thác trước bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Amber đứng một bên hơi hãi, không biết có phải cô nhầm hay không nhưng chỉ trong giây lát cô cảm nhận được tử khí tỏa ra xung quanh Amaryllis.

"Cô Amber..."

Nhìn Amber đứng như trời chồng, Amaryllis lớn tiếng gọi.

"C-có chuyện gì sao, Amaryllis?" Amber hoàn hồn lại nhìn cô bé trước mắt, tử khí sớm đã không còn nữa.

"Con nghĩ vẫn nên giải quyết bọn chúng nhanh ạ, trời sắp mưa rồi."

Cả hai không hẹn cùng nhau nhìn lên bầu trời, mây đen cứ như muốn bao trùm cả thành Mondstadt. Bầu trời dần tối sầm lại theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Giải quyết Đại bảo đoàn thì tất nhiên vẫn dễ hơn so với Ma vật như Hilichurl hay đám Slime. Trông phiền phức rồi này, chúng kéo đến ngày càng đông hơn. Có thứ gì thu hút chúng đến như vậy chứ...

Đùa nhau à, trời thì bắt đầu mưa và lại có thêm kẻ không mời mà đến cụ thể là vua mũi đá Hilichurl... với số lượng binh lực thế này thì đánh kiểu gì. Không xong rồi.

"Tất cả rút vào thành, nhanh lên!" Amber ra lệnh, chênh lệch số lượng thế này khó mà giải quyết.

Hiện tại ở Mondstadt dạo gần đây, số lượng quân lính giảm một cách đáng báo động. Các đội trưởng thì bằng mặt không bằng lòng, cuộc họp quái nào cũng có gây gổ hay hàng tá chuyện khác xảy ra. Riết mọi người cũng nản dần, không ai còn hứng thú với việc cống hiến cho đội kỵ sĩ nữa nhưng họ vẫn quan tâm tới người dân, nên đây chính là giới hạn cuối cùng của tất cả.

"Nếu không thể giải quyết triệt để một cách nhanh chóng thì bọn chúng sẽ tiếp tục kéo quân đến đàn áp chúng ta..." Amber vén phần tóc đã ướt đẫm bởi nước mưa sang một bên.

"Trong thành bây giờ không còn ai ạ?"

"Dạo này các đội trưởng hay đi công tác nên rất ít người ở lại để thủ thành, những người còn lại cũng chỉ còn cô với vài người khác. Jean thì bận lo những việc khác cùng với Lisa."

"Đùa nhau à, thế quái nào trong thành chỉ là còn lại boss cuối. Khác quái gì tự đâm đầu vào chỗ chết! Aa, hết cách rồi phải tự lực gắng sinh hoặc để lộ bộ mặt kia ra rồi cứu mọi người." Amaryllis lẩm bẩm, khuôn mặt nhăn lại khi tới tên 'Jean'.

Cô bé biết 'Jean' là người đã giết cha mình nên mới có ý thức đề phòng rất cao nên mới chấp nhận rời khỏi Mondstadt để đảm bảo an toàn tính mạng. Trong suốt khoảng thời gian đấy, hai đứa em cô lại tiếp tục bị ả ta nhắm đến nhưng chính Diluc lại chính là người trực tiếp bảo vệ hai đứa nó chính lúc tụi nó mất cảnh giác nhất. Từ 'Anh hùng bóng đêm' bảo vệ Mondstadt trở thành kẻ chấp nhận đứng dưới cơn mưa tầm tã để quan sát ô cửa sổ đấy, ngay khi ánh sáng bị dặp tắt hắn di chuyển đến bên dưới tán cây cổ thụ đấy, âm thầm quan sát cho đến khi Bình Minh ngày mới dâng lên.

Thiếu đi cảm giác bảo vệ từ người cha quá cố suốt thời gian dài đằng đẵng đã khiến Amaryllis luôn cảnh giác cao độ đến mức bản thân tự đưa ra phán đoán sai lầm, suýt chút nữa là hại chết các em. Lần nào cũng vậy... suy cho cùng vẫn là lỗi của cô!

"Cho dù cha có trở về đi chăng nữa, bản thân vẫn không thể buông bỏ được cái tính đấy. Thứ đó dường như đã khắc lên trí não của bản thân, luôn nhắc nhở rằng bản thân không bao giờ được buông bỏ cảnh giác ở bất cứ đâu kể cả trong chính căn nhà đang ở! Chỉ duy nhất một lần buông bỏ để thả lỏng bản thân... thì đã bị Edsel tóm được..."

Đứng trước chiến trường đầy rẫy kẻ địch thế này, Amaryllis không chút động dậy. Bản thân đứng đực đấy cứ như trí não đang ra lệnh cho chính cơ thể đấy không được phép hành động vì những lần bản thân làm trái đi 'mệnh lệnh' đấy, không những bản thân mà chính những người xung quanh lại gặp chuyện.

"Chỉ vì ban nảy không rút lui vào thành mà bây giờ cô Amber và binh lính phải đối đầu với số lượng lớn kẻ địch khát máu thế này... Ha, là lỗi của mình... vẫn luôn là như vậy. Vì mình đã làm trái mệnh lệnh!"

Cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra âm thanh gì, đầu óc dần trở nên trống rỗng mặc kệ âm thanh bên ngoài có ồn ào như đang tra tấn kẻ khác, hay âm thanh chém giết trên chiến trường vang lên. 'Cái bóng' của quá khứ lại một lần nữa xuất hiện và bao trùm lấy Amaryllis.

"Amaryllis... Amaryllis mau rời khỏi đây nhanh, bọn cô sẽ cố chống đỡ. Con hãy vào Giáo đường, nhanh lên!" Amber quay người lại kéo cô bé đi.

"Amaryllis... có chuyện gì vậy? Con làm sao vậy, trả lời cô nào??" Amber có chút hoảng khi con bé cứ đứng đực ở đấy không di chuyển, có phải bị thương ở đâu không.

Nếu con bé có chuyện gì thì làm sao mà cô nào còn mặt mũi nào với người đồng đội quá cố kia chứ.

"Con... con đã..."

"Cô không biết con định nói gì nhưng tất cả rồi sẽ ổn thôi, thật đấy! Dạo này ở thành Mondstadt hay xảy ra mấy chuyện như thế này, bọn cô cũng quen rồi nên chắc chắn mọi thứ cũng sẽ đâu vào đó. Con yên tâm nhé, vào bên trong đi để chuyện này lại cho cô!" Amber cười ngượng vỗ vỗ bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay cô.

Từ khi Eula nghỉ việc thì mọi thứ dường như đổ lên đôi vai của cô và con trai của mình, tuy mệt và áp lực rất nhiều nhưng vẫn ổn đấy chứ. Hồi mà Mondstadt bị Esperanza tấn công thì mọi người còn khó khăn hơn như vậy nữa cơ, bây giờ có chút hơi loạn nhưng ổn hơn rồi.

Nghe Amber nói như vậy thì cô cũng bình tĩnh được phần nào cho tới khi nghe nói tới cái tên 'Esperanza' thì Amaryllis liền chột dạ. Thôi xong, coi bộ cô gây rắc rối nhiều, rất rất nhiều. Chỉ vì muốn trả thù 'Jean' mà lại gây rắc rối cho hầu hết mọi người. Sau này có bị lộ thân phận chắc không dám về lại Mondstadt lần nào nữa!!

Amaryllis đã trở về trạng thái như lúc đầu và cùng với Amber đưa những người lính bị thương đến Giáo đường để chữa trị. Cả Barbara lẫn Rosaria đều bất ngờ khi thấy cô nhưng bây giờ không có nhiều thời gian để giải thích nên ai vào việc nấy để giải quyết nhanh chóng. Amber với Amaryllis cứ liên tục di chuyển ra vào để đưa những người bị thương đến chữa trị.

Đến những người cuối cùng được đưa đi cũng chính là lúc thành Mondstadt thất thủ, quân địch từ phía cổng lớn tràn vào như muốn cấu xé mọi thứ. Hết cách, Amber và một vài người ở lại giữ chân bọn chúng trong khi Amaryllis đưa mấy người đấy đến Giáo đường. Vừa lên được tầng trên thì bất chợt cô nghe thấy tiếng gì đó sau lưng vang lên.

Một tiếng 'Đoàng' như xé toạc cả cơn mưa vang lên và viên đạn lao về phía cô như xé gió. Amaryllis liền ném người lính trên vai ra xa, bản thân thì trúng đạn. Viên đạn ghim chặt trên bắp tay, máu rỉ xuống hòa vào nước mưa chảy xuống sàn si măng đầy nước. Những người lính đứng canh gác ở trước Giáo đường nghe thấy tiếng súng liền vội chạy đến xem tình hình, những người dân bên trong cũng nháo nhào tràn ra ngoài sau khi nghe thấy âm thanh không nên có.

"Sao lại có một con chuột nhỏ ở đây nhỉ? Tao tưởng mày cũng bị chôn vùi như đám lính ban nảy chứ." Gã đàn ông cầm súng hướng về phía cô.

Amaryllis bất giác lùi lại đằng sau sao khi nhìn thấy nòng súng đấy, có gì đó không ổn. Thứ không ổn ở đây không phải là khẩu súng mà là gã đàn ông đấy, cả người hắn ta tỏa ra mùi máu tanh cộng với cái nụ cười rợn người đấy. Gã này không tầm thường! Sau khoảng thời gian làm việc ở cái nơi bẩn thỉu đấy thì mắt nhìn người của cô không hề sai đâu, kẻ trước mắt không giống như đám lính quèn ở chợ đêm hay lính tinh nhuệ ở Mondstadt, gã ta ở một đẳng cấp khác.

"Ngươi muốn gì?"

"Muốn gì à... bình tĩnh nào nhóc con, vui vẻ một chút nào. Nhìn ngươi mặt cắt không còn giọt máu thế kia thì còn gì thú vị nữa."

Những người lính bên trên thấy tình hình không ổn, họ liền nhanh chóng chạy xuống nhưng bị gã ta hướng khẩu súng vào bọn họ rồi cảnh cáo.

"Bọn lính quèn chúng mày đừng có mà xem vào chuyện của tao, cút!" Nói xong, hắn bắn một phát vào họ.

Hắn không có ý định lãng phí đạn, nên phát ban nảy thật sự đã nằm trên đùi của một người lính có ý định lao tới và ngay lập tức ngã xuống trước mắt tất cả mọi người. Ai nấy cũng đều khiếp sợ nhưng không dám lên tiếng vì ai biết được gã điên này sẽ làm gì.

"Trò chuyện chút nào... tao đã lâu không trở lại Mondstadt nhưng cũng chưa từng thấy ai có cái cách vung kiếm lại giống hệt như cái đứa tao từng giết cả. Vậy mày là ai, con nhãi?"

Amaryllis có chút không hiểu, kẻ mà gã giết là ai? Thứ kiếm pháp này cô học từ cha mà ra kia... không lẽ nào... g-gã này... Không, không thể nào!

"Ngươi đã giết người đã từng vung kiếm như thế sao? Chính ngươi đã giết ông ấy sao!? Người cha mà ta hết mực tôn kính."

Không còn nghi ngờ gì nữa, Amaryllis đã luôn truy tìm người đàn ông này. Ngay sau khi biết được 'Jean' là kẻ chủ mưu thì Amaryllis ngay lập tức liền truy tìm kẻ còn lại vì lúc nhận xác của cha mình, ông ấy đã bị giết bởi một viên đạn. 'Jean' không hề sử dụng món vũ khí nào như vậy cả, cho dù lúc đấy có lục tung cả căn phòng cũng không tìm ra dấu vết của khẩu súng hay mùi thuốc súng nào. Có nghĩa là 'Jean' đã trả công cho kẻ khác thay mình giết cha cô và đẩy cô Eula ra khỏi chiếc ghế đội trưởng. Con gián bẩn thỉu sống bằng số tiền dơ bẩn và máu người đấy dám nói với cô cái giọng điệu đó sao?

Bàn tay buông cánh tay đã bị thương ra, rút thanh kiếm cầm chặt cán kiếm trên tay chỉa vào hắn.

"Đền mạng đi, tên súc vật!"

Nói xong, cả cơ thể như nhận được mệnh lệnh chiến đấu mà không ngừng luồn lách tiến đến gần hắn. Amaryllis đã rời khỏi thay thế Esperanza bắt đầu trở lại và tấn công.

"Ô... thế hóa ra mày là con gái của thằng Omega đấy à. Nơi này tròn quá nhỉ, tao giết cha mày còn giờ tao phải giết luôn cả mày à? Thú vị thật." Gã ta cười lớn rồi bắt đầu hướng nòng súng về phía cô mà nã đạn.

Gã ta vẫn y hệt như năm đấy, ngạo mạn và điên cuồng. Cái cách mà Amaryllis tấn công không khác gì Kaeya là mấy, hắn dư sức đối đầu với một con ranh miệng còn hôi sữa này. Một sát thủ ở đẳng cấp khác so với đám người ở chợ đen và cô-Esperanza cũng chẳng là gì so với gã.

Vì còn đang bị thương trên tay nên việc có thể bung toàn bộ sức mạnh là không thể và chỉ trong tích tắc đã bị hắn nắm tóc kéo ngược lại đằng sau, ấn cả đầu cô đập xuống nền si măng đầy nước mưa.

"Tao tưởng có thể vui đùa lâu hơn một chút, hệt như cái cách cha mày quằn quại khi đang cố cứu con ả đi cùng. Thất vọng quá đấy nhãi ranh, để tao đưa mày đi một đoạn nhé. Qua đấy đoàn tụ với cha mình nhỉ, hạnh phúc nha? Nhớ cảm ơn tao khi xuống dưới đấy nh..."

Cả người bị gã ngồi lên, đầu thì bị ấn chặt dưới nền đầy nước khiến cô không thể làm được gì. Cơn đau như búa bổ xuống ngay lúc hắn đập đầu cô xuống dưới vẫn còn, không nghe rõ được những gì mà hắn nói nữa. Mắt cô cứ mờ dần, không thể nhìn rõ gì ngoài những người dân như điên cuồng muốn lao xuống cứu giúp mà lại bị những người lính giữ lại.

"Esperanza gây rắc rối cho mọi người quá nhỉ? Đây có lẽ là cái kết xứng đáng cho kẻ thích gây rối."

Lúc này cô không thể nghĩ được gì ngoài những điều đấy, đúng lúc nghĩ số mình tận rồi thì giọng nói khác sau lưng vang lên khiến Amaryllis như vỡ òa.

"Này... này, tao nói mày đấy! Mày đang làm cái chó gì với bé con của tao vậy, thằng một lằn kia?"

Kaeya đứng sau lưng hắn với hình dạng của con người, trên lưng đang cõng Amber đã kiệt sức và còn vác thêm mấy người lính ban nảy cùng cô cầm chân đám Hilichurl. Còn đánh quái bên dưới bây giờ còn lấy một con nào nữa, tất cả đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro