.24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ta cảm thấy sát khí nổi lên ngay sau lưng mình, thứ này thật sự bất thường cứ như thứ sinh vật mang lại sát khí này không phải là con người.

Chưa kịp để hắn định hình thì Kaeya vung chân đá một cước vào mặt khiến hắn không kịp trở tay mà văng ra xa, lăn lốc trên nền si măng đầy nước mưa. Cậu buông tay thả mấy người lính đã bất tỉnh xuống, còn bản thân thì khuỵu chân xuống thấp một chút để Amber có thể đứng vững như bình thường. Đầu cô vẫn còn choáng lắm nhưng nhờ được giữ sức từ nảy giờ nên ổn rồi.

Khoảnh khắc khi mà Amber cùng với các đồng đội dường như bị chôn vùi trong đám Hilichurl đấy. Một bàn tay sẫm màu xuyên qua đám quân địch nắm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo ra. Hình ảnh nhìn thấy người đồng đội quá cố cứ khiến bản thân cô tưởng chừng như mình thật sự đã bỏ mạng tại nơi này, nhưng đến khi Kaeya dựng cả người bản thân Amber lên rồi đặt cô trên lưng...

Cái cảm giác nóng ấm của máu thịt mang lại có thể khiến cô khẳng định đây không phải là mơ, người trước mặt là thật. Anh ấy vẫn còn sống!! Nhưng vào thời điểm đấy đã xác nhận rằng Kaeya đã qua đời 100%, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại như vậy...

Chính mắt cô đã nhìn thấy cảnh đồng đội mình được phủ trên mặt tấm vải trắng rồi đưa vào lò hỏa thiêu, thế tại sao anh ấy vẫn còn sống?

"Anh vẫn còn sống, Kaeya!!" Amber khóc nấc lên.

Kaeya có nghe được nhưng vẫn không hiểu cô nói gì, chưa kịp trả lời lại thì phải tiếp tục tìm mấy người lính còn lại. Tiện tay thổi bay hơn phân nữa số lượng Hilichurl có mặt trong thành Mondstadt.

Lúc còn ở thời đỉnh cao thì vẫn dư sức cân mấy đám này ấy thế mà lại bại trận dưới một tên sát thủ, nếu Kaeya vẫn còn kí ức lúc đấy chắc cậu đã đội chục cái quần rồi. Còn bây giờ, cậu không còn là con người nữa mà là tinh linh nên đương nhiên sức mạnh cũng được cải thiện rất nhiều đến mức bọn trẻ phải giấu cậu ở nhà để không ra ngoài gặp kẻ địch. Không thì kẻ địch chui xuống lỗ ngay và luôn.

"Cô biết tui?" Kaeya cõng Amber trên lưng rồi di chuyển theo hướng mà cô ấy chỉ tay đến.

Mấy người lính kia thì tất cả đều bất tỉnh nhân sự, mà hơn hết trên người họ cũng không có chỗ nào lành lặn cả. Hà cớ gì phải bán mạng vì chuyện này, họ có thể chạy mà! Đây là những gì mà Kaeya suy nghĩ sau khi kéo hết tất cả ra khỏi đám Hilichurl dơ bẩn đấy.

"Ơ... Anh nói gì vậy Kaeya, chúng ta từng là đồng đội cơ mà!" Amber có chút hoảng hốt, tình huống gì thế này?

"X-xin lỗi... Tui! Thật sự không thể nhớ cô là ai? Hay thậm chí chúng ta đã từng gặp nhau sao!?"

Từng câu nói của Kaeya như tia sét đánh thẳng vào tai Amber, cô ấy chết lặng... Amber đã không còn nói gì nữa mà rơi vào trầm tư. Anh ấy thật sự không nhớ gì hết về cô? Tại sao lại như vậy... c-chuyện gì đã xảy ra?

Cứ như thế Amber cũng không còn nói gì nữa trong khoảng thời gian Kaeya cõng cô trên lưng di chuyển đến Giáo đường. Amber dường như kiệt sức vì vụ tấn công ban nảy, hơn hết còn phải vắt kiệt óc ra để suy nghĩ tại sao Kaeya lại không thể nhớ được gì? Và trên hết, tại sao anh ấy vẫn còn sống. Do phép màu? Do đại nhân Barbatos phù hộ?... Hừm, khó hiểu thật sự.

Quay lại với tình hình lúc này, Kaeya cúi người xuống đỡ con gái mình ngồi dậy. Ánh mắt lộ rõ ra vẻ lo lắng đến đau lòng, cuộc sống của cậu từ khi trở thành tinh linh cứ xoay quanh các con mãi. Từ việc quan sát đến học hỏi từ những bước cơ bản nhất cho đến khi có thể tự chăm sóc được bản thân khi ở một mình, cậu làm được đấy nhưng mà tụi nhỏ vẫn không dám để cậu ở một mình. Buồn thật sự!!

"Ryllis..." Kaeya khẽ gọi tên con mình.

Amaryllis đầu óc vẫn còn mơ hồ, vô thức bám chặt lấy áo Kaeya không buông. Cậu thấy thế thì tiện ta bế con bé lên rồi đi theo Amber đến chỗ mấy người lính kia.

Người dân chen chút nhau ra đứng hóng hớt cũng phải há hốc mồm, hình như họ gặp ma thì phải? Chứ làm sao lại thấy cố đội trưởng đứng lù lù đấy ra. Hu hu, sợ vãi!!

Đặt con gái mình xuống chỗ khô ráo, mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi một bên tay của cậu dính đầy máu. Màu sắc đỏ chói hiện ra đập thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đấy. Kaeya không sợ máu nhưng khi thấy bên bắp tay đứa trẻ yêu quý của mình, máu không ngừng chảy ra như vậy khiến sắc mặt người nọ tối sầm. Cố loay hoay cầm máu lại cho Amaryllis thì Barbara tiến đến ra hiệu hãy để cô làm.

Kaeya nhìn tác phong chuyên nghiệp của người trước mặt thì cũng yên tâm lùi ra cho cô ấy sơ cứu. Nhất thời ai nấy đều tập trung vào hai người trước mặt như sinh vật lạ mà quên bén đi mất cái gã sát thủ kia vừa ngồi dậy xoa xoa bên má bản thân.

Vì là tinh linh nên sức mạnh của Kaeya được cải thiện rất nhiều, lúc trước đã mạnh còn bây giờ thì mạnh hơn. Cú đá của cậu chắc cũng khiến hắn phải trẹo quai hàm rồi mà hình như gã này không phải con người nhỉ? Thấy đứng dậy rồi phủi phủi quần áo nữa chứ, ơ sợ nha.

"Cái chó má gì vậy!" Gã lầm bầm chửi rủa, hướng mắt về kẻ vừa tặng cho gã một cú đá yêu thương.

Gã mở to mắt nhìn, không biết phải gã hoa mắt hay gã thật sự gặp ma. Cái tên đó... không phải là kẻ mà gã đã từng giết sao? Gã nhận phi vụ đấy vì kẻ thuê đã trả cho hắn một số tiền rất lớn và hơn hết là cái gương mặt đấy, muốn quên cũng khó. Thế quái nào... hôm đấy gã chắc chắn người nọ đã bị gã giết, thậm chí gã còn kiểm chứng xem đã tắt thở chưa mới rời đi.

"Mẹ kiếp, chuyện quái gì xảy ra vậy?" Gã ta lầm bầm giận dữ.

Không lẽ cho thêm một phát súng nữa để tiễn cậu về chầu trời. Nhưng ngay trước khi hắn hành động thì Kaeya nhanh hơn hắn một bước, các giác quan của tinh linh rất nhạy hơn hết vì để bảo vệ mọi người mà cậu không ngừng nâng cao cảnh giác. Và vào lúc này, khoảnh khắc mà gã cúi người nhặt súng lên hướng về phía cậu thì Kaeya nhanh chân hơn, lao về phía gã nhằm một cước đá bay khẩu súng đấy.

"Một mánh không thể dùng hai lần thằng chó!"

Gã thét lên rồi liên tục nã súng về phía cậu, mấy viên đạn sượt qua vai hay chân đều không ảnh hưởng gì đến cơ thể này. Gã bắn thì Kaeya né, cứ thế liên tục qua lại. Nhìn vào cảnh này có khác gì trò đuổi bắt của tụi con nít đâu?

Gã ta thì thấm mệt, một phần do cơn đau từ cú đá ban nảy của cậu vẫn còn dư âm lại một phần nước mưa khiến quần áo gã trở nên nặng chịt, khiến việc di chuyển khó khăn hơn. Gã lúc bấy giờ chả là gì khi so với cậu cả, khi đã không còn là con người nữa thì việc sức mạnh bung tỏa bất thường ra là chuyện bình thường.

"Rõ ràng chính tay tao đã kiểm chứng rằng mày đã chết... thế lí nào mày có thể đứng ở đây chứ?" Gã gào lên như buộc Kaeya phải mở miệng ra trả lời gã, gã cần câu trả lời.

"Hả? Chết gì? Tui từng chết rồi à?" Kaeya ngơ ngác.

Ờ thì cậu không hiểu thật! Hết Amber ban nảy bảo rằng cậu còn sống rồi giờ tới tên này bảo rằng cậu đã chết. Ủa là sao? Tui cần người giải thích.

Nhìn Kaeya mặt cứ ngơ ngơ như con nai vàng lạc đàn trên đồng cỏ xanh khiến gã càng sôi máu hơn. Ơ hay cái thằng chó ranh ma lúc trước mà gã đối đầu đâu rồi, còn thằng ngu ngơ này là thằng nào? Anh em song sinh với nó à?

Gã càng sôi máu tấn công càng ác hơn, không còn nã súng nữa mà chơi hẳn bom hóa học của đám Đại bảo đoàn. Trong số đấy có một bình điện mà khắp nơi đều là nước với nước thế này. Không xong rồi!

Cả người Kaeya ướt sũng bởi nước mưa, cho dù có né kiểu gì đi nữa thì chắc chắn những tia điện từ cái bình đó sẽ trúng cậu. Và đúng như thế thật, gã đã ném cái bình đấy xuống vị trí mà gã đã dự đoán từ trước, Kaeya cảm nhận được sự tê liệt từ điện truyền vào cơ thể như muốn kìm hãm mọi hành động của cậu.

Nhìn cậu khuỵu xuống vì bị điện giật khiến hắn hả hê cười nham nhở, rút khẩu súng ra với dự định dùng lại chiêu cũ nhưng ngay khi hắn bóp còi thì thanh kiếm từ đâu được phóng đến xuyên qua lòng bàn tay gã đánh bay khẩu súng ra xa.

"Tránh xa cha ta ra..." Amaryllis đã tỉnh lại, cánh tay đã được gắp mảnh đạn ra và băng bó lại.

Nhìn cảnh cha mình đang chiến với tên điên kia vì chính bản thân cô và cả người dân ở đây, Amaryllis thấy sóng mũi dần cay. Hình ảnh đấy y hệt như lúc trước, cái thời hoàng kim của Kaeya khi còn là đội trưởng đội kỵ binh và cả cái bóng lưng ấy nữa, tại sao lại giống đến như vậy. Biết rằng đều cùng là một người nhưng phong thái ở hai thời điểm khác nhau đột nhiên hiện hữu xuất hiện ngay lúc này...

Cú ném đó đã câu được một chút thời gian cho Kaeya, cậu liền lao ra khỏi vị trí đứng đấy.

"C-con đừng vận động mà... để cha lo hêt ch..." Kaeya di chuyển tới vị trí của con mình, nên cô bé gượng người đứng dậy khiến cậu phát hoảng lên.

"Không được! Tay còn lại của con vẫn hoạt động được, con không thể để cha đứng trên chiến trường một mình..." Amaryllis rút từ đâu ra con dao nhỏ với ý định sẽ chiến tiếp với gã.

Amaryllis là một đứa trẻ cứng đầu, cho dù bản thân có thật sự bị phế đi chăng nữa. Nó cũng không bao giờ đứng yên một chỗ, những gì mà nó làm có thể rời rạc nhưng nếu nhìn theo góc độ nào đấy thì nó đã vẽ đường cho người kia tiến lên.

"Ryllis... dừng lại đi, đừng cố làm bản thân bị thương nữa... Nghe lời cha, đưa con dao đó đây... nhanh nào!"

Kaeya đứng trước mặt cô, cả giọng nói lẫn hành động thật khác xa so với lúc nảy. Cứ ngỡ rằng hình ảnh người cha nghiêm khắc lúc trước đã quay trở về...

"Nhưng con thật sự có thể giúp mà!!"

"Nghe lời cha nào, đưa nó đây!" Kaeya lập tức nghiêm giọng lại khiến cô sởn gai óc, không thể không đưa cho.

Nhưng con dao nhỏ đấy vừa được đặt xuống lòng bàn tay của Kaeya thì nó đã bị cậu ném ra xa trong giây lát. Đúng lúc Amaryllis đang không hiểu những gì mà cậu làm thì vai của cô bé bị băt lấy bắt cô phải nhìn vào khuôn mặt của cha mình.

"Cha..."

"Đừng cầm kiếm hay bất kì món vũ khí nào nữa Amaryllis!"

"Nhưng mà..."

"Đừng cầm nó nữa... vũ khí sẽ khiến tay con chay sần mất, cha thích con cầm bút hơn là thanh kiếm hay con dao dính đầy máu tươi."

Amaryllis mở to mắt, gì cơ? Cha vừa bảo gì!?

"...Đừng cầm kiếm nữa, đừng để tay con phải dính máu tanh. Cha không thích việc đó một chút nào! Thay vào đó, con cầm bút nha. Cha thích đọc tiểu thuyết của con lắm, nó rất hay. Cha thích lắm! Rất rất thích đấy!!"

Đôi mắt của Kaeya long lanh một cách lạ thường, nó rất sáng. Tỏa sáng hệt như ánh sao trên bầu trời!

"Tiểu thuyết chỉ là những câu chuyện hư cấu cha à, nó không phải l..."

"Nhưng nó rất hay mà, do chính con tạo ra nó nên nó rất đặc biệt."

Cô ngớ người, nội dung của cuốn tiểu thuyết xoay quanh một gia đình gặp biến cố và bối cảnh của nó lại chính từ gia đình đã tan vỡ của bản thân. Nhưng cái kết đấy là cái kết mà bản thân luôn mơ mộng đến khi còn nhỏ, một cái kết hạnh phúc dành cho gia đình năm người. Nhưng hiện thực này sao? Gia đình tan vỡ, cha mất, các anh em li biệt. Khi nhìn vào dòng chữ đấy, lúc nào cũng khiến cô cảm thấy cay ở khóe mắt. Đấy là giấc mơ của cô, một giấc mơ không bao giờ thành sự thật!

"Vì đặc biệt nên cha rất yêu nó. Cha không hiểu ý nghĩa về những gì mà bọn họ nói. Nhưng theo ý 'cha đã chết' thì có lẽ cha đã từng rời xa các con, khiến mấy đứa phải cầm cả thứ đấy lên để bảo vệ bản thân! Từ bây giờ cha sẽ cầm chúng thay cho con, cha sẽ bảo vệ mấy đứa đến hơi thở cuối cùng... Đừng bao giờ cầm kiếm lên nữa Amaryllis, tay con chỉ hợp để cầm bút và viết lên câu chữ tuyệt vời đấy!"

Nước mắt cô đột nhiên trào ra không ngừng. Phải rồi nhỉ? Đã từ rất lâu rồi, câu nói ấy đã được phát ra từ chính người đàn ông trước mắt và bây giờ cũng vậy. 'Cha sẽ bảo vệ con'... làm sao mà quên được chứ.

Kaeya sau khi bộc bạch toàn bộ tâm tư của bản thân, liền buông con gái ra rồi bước chân về phía trước, tiếp tục chiến với gã kia. Amaryllis đã ngã ngồi xuống ngay lập tức, ông ấy vẫn luôn như vậy. Cho dù có mất kí ức đi chăng nữa thì Kaeya vẫn là Kaeya. Đây chính là điều không bao giờ thay đổi, người cha thân yêu mà cô tôn kính bằng cả trái tim.

Amber thấy cô bé ngã xuống như vậy liền hốt hoảng chạy lại bên cạnh đỡ, Amaryllis chỉ lắc đầu cười ý bảo không sao.

"Cô vẫn lo cho anh ấy, tên kia khó xử lí quá!"

"Cô đừng lo ạ, cha vẫn là cha. Ông ấy chắc chắn sẽ giải quyết hắn, sớm thôi!"

Tên sát thủ kia thấy một màn sướt mướt như vậy khiến gã cảm thấy nôn nao trong bụng. Khóc lóc đi, làm những gì mà các ngươi cảm thấy hạnh phúc đi vì ngay lúc này gã sẽ san bằng tất cả chúng nó.

Nhưng ngay khi gã kịp chạm vào khẩu súng lần nữa thì Kaeya đã lao đến, túm lấy áo gã rồi quật xuống sàn si măng lạnh lẽo. Kaeya lúc này hành động theo bản năng là chính, vì để gã không động đến món vũ khí nào nữa. Cậu ngồi đè lên người hắn rồi tháo tất cả rồi ném ra xa hết. Đầu gã bị đập dưới sàn khiến gã hoa mắt nhưng ngay sau đấy là liên hoàn đấm cho tên tâm thần này.

Đừng coi thường sức mạnh của tinh linh đấy nhé! Vì cơ bản bọn họ đã hơn hẳn con người một bậc rồi, từng cú đấm Kaeya giáng xuống như muốn đập vỡ cả xương hàm gã. Kaeya tụ lực lên bàn tay càng nhiều thì nắm đấm vung ra càng mạnh... chuyện này khiến cậu nhớ lại vào ngày đầu tiên cậu gặp Diluc.

Vì tình huống bắt buộc để cứu hắn, cậu phải trở lại hình dáng con người và đấm mấy con sói ma vật đấy. Tuy lúc đấy không muốn lấy mạng chúng nhưng từng cú đấm vung ra như muốn nghiền nát cả xương sống chúng rồi.

Lúc đó là không muốn lấy mạng còn giờ thì với vẻ mặt kiểu: mày làm con tao khóc, mày tới số với tao!

Và đó là lí do khuôn mặt hắn gần như biến dạng lúc này, sưng vù lên. Nếu cả Amaryllis lẫn Amber không ra ngăn lại thì trăm phần trăm, thằng cha này xuống lỗ hít mùi đất rồi.

"Cha... cha, đừng giết gã chứ. Chúng ta cần phải lấy lời khai trước..." Amaryllis ôm lấy eo cậu kéo ra.

"Con bé nói đúng đấy, anh mà đấm nữa là gã bán muối thật đấy! Dừng lại đi Kaeya!!" Amber ôm lấy cánh tay mà cậu chuẩn bị tung nắm đấm kéo ra.

Kaeya cũng đang hăng máu, chuẩn bị cho gã chầu ông bà luôn thì bị kéo lại, thôi thì phải nghe lời con gái và cô bạn này vậy. Làm trái ý thì Amaryllis lại giận thì khổ mất!

Và thế là chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cái hình ảnh lúc đấm gã điên kia với lúc này khác một trời một vực. Bây giờ ngoan như cún con ấy, đứng yên một bên nắm gấu áo con bé nhìn thằng cha kia được khiêng lên bằng cáng rồi đưa vào Giáo đường trị thương.

Amber đứng bên cạnh mà lắc đầu, lâu ngày không gặp lại sao mà khác quá vậy nè. Đúng rồi nhỉ, phải báo cho Eula biết mới được. Phải báo rằng Kaeya đã trở về!

Hơn ai hết, Eula luôn cảm thấy có lỗi trước cái chết của đồng đội mình. Cô luôn thấy bản thân vô dụng, vì vô dụng nên Kaeya mới chết. Nỗi dằn vặt đấy cứ kéo dài mãi đến mức sau này Eula cũng không dám gặp lại bọn trẻ chỉ vì sợ tụi nhỏ trách mình. Mặc dù Ileon đã từng trò chuyện và bảo với cô rằng không phải lỗi do Eula nên đừng như vậy.

"Anh ấy trở về rồi, tốt thật đấy!" Amber đứng từ xa nhìn hai cha con nhà nọ.

Trong lúc Amber còn đang suy nghĩ về mấy chuyện gì đó thì Amaryllis bên kia phải lắc đầu chán nản, không biết nên giải quyết kiểu gì. Chỉ là khi cô bé hỏi rằng Kaeya đến đây thế nào thì câu trả lời của cậu chỉ khiến cô bé muốn hộc máu.

"Cha lén lên thuyền để theo con đi trong lúc hai em con mất cảnh giác. Sau đấy, ta vẫn theo con xuống thuyền rồi bám theo xe ngựa vì có cả Diluc theo con nhưng tới giữa đường vì thấy con sóc dễ thương quá nên cha phân tâm thế là lạc đường, mãi mới có thể đến đây. Vào đúng lúc này!!" Kaeya trả lời với khuôn mặt ngây thơ hết sức, đến mức Amaryllis không biết nên giận thế nào hay là không giận luôn.

"Thế còn Lian với Leon, cha không nói gì với hai đứa nó thật à."

Kaeya lắc đầu, Amaryllis úp mặt vào tay thở dài. Nếu đúng như vậy thì hai đứa kia chắc đang hoảng lắm đây.

Và đúng như thế thật, Ilian thì lục tung khắp cả nhà cũng không thấy cha đâu. Ileon chạy khắp xóm kiếm Kaeya mà không có tin tức gì.

"Aaaaa... cha đâu rồi, biết ăn nói thế nào với chị đâyy? Anh ơi, huhu! Chị sẽ bóp cổ chúng ta mất!" Ileon đang gào cái mồm lên.

"Mày nín coi, để tao suy nghĩ... Hay cha đã lén lên thuyền rồi theo chị với ba!?"

"Hả?" Ileon mặt ngơ ngác.

"Chậc, tao đoán thôi... mà có lẽ như vậy thật. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến Mondstadt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro