.25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi ở thành Mondstadt vẫn đang xử lí mấy chuyện trời ơi đất hỡi này, thì ở Tửu Trang... Diluc phải nhăn mặt lại vì một phi vụ làm ăn rất gấp gáp. Cụ thể là sau khi hắn rời khỏi đây đến Inazuma vào tháng trước, bất ngờ nhận được lời yêu cầu hợp tác mà hắn chả biết gì. Hơn hết đối tác của hắn cũng chỉ là một thằng ranh? Đùa nhau à!? Nếu vậy thì cứ việc giao mấy chuyện này cho...

Mà khoan, hắn vừa có ý định ném hết dự án qua cho phía quản gia để 'trốn' đi gặp vợ cũ tiếp nhưng khi nhìn thấy cái tên đấy khiến hắn phải suy nghĩ lại.

"Gia tộc Akasha... mệt rồi đây!"

Gia tộc Akasha danh giá, có tiếng nói và địa vị không hơn không kém gì với Ragnvindr. Một gia tộc kinh doanh trên lĩnh vực thương mại, phải nói là họ có rất nhiều thành công lẫn tiền tài và quyền lực, nhưng mà lí do gì họ tìm đến tận Mondstadt nhỉ? Gia tộc Akasha ở tít tận Fontaine.

"Đau hết cả đầu." Hắn lầm bầm đứng dậy rồi chuẩn bị tiếp khách.

Không thể ngờ rằng ngay sau lá thư được gửi đến thì ngay chiều hôm đấy họ đã có mặt tại Mondstadt.

Ấn tượng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy người từ trên xe ngựa bước xuống chỉ có một, chàng trai đấy thật sự rất trẻ. Cả giọng nói lẫn khí chất đều khác xa một trời một vực với những gì người mà trước đây hắn đã hợp tác cùng nhưng mà thằng nhóc này khiến hắn thất vọng rồi.

Darius Von Akasha-Con thứ của gia tộc Akash, là đứa trẻ kém nổi trội của nhà. Thay vì tài giỏi hay có gì đó ấn tượng như các anh chị em ruột thì cậu trai đấy được biết đến với hình tượng ăn chơi lêu lổng và hơn hết cũng chẳng làm gì ra hồn.

"Bọn họ khinh thường đến độ cử một thằng nhóc mang tai tiếng đến mức tuột dốc như thế đến à?"

Mặt hắn không chút cảm xúc, cứ ngồi đấy tay cầm tách trà đưa lên môi, tai thì cứ bình thản lắng nghe những kế sách về việc hợp tác giữa hai bên. Không biết phải hắn nghĩ nhiều không. Cứ như bên kia không tự nguyện hợp tác!? Thế thì đưa thằng nhóc này đến đây làm quái gì?

Diluc mặt không cảm xúc vẫn tiếp tục lắng nghe thằng ranh nhỏ hơn cả nửa tuổi đời của mình trình bày, nghe thì dài dòng phết. Rốt cuộc có muốn vào ý chính hay không? Hay còn mục đích khác?

"Xin lỗi nhưng tôi phải ngắt lời cậu." Diluc không nhịn được nữa, giơ tay ra trước mặt thể hiện sự im lặng.

"Những gì nảy giờ tôi trình bày vẫn chưa vừa ý với ngài sao ạ?" Chàng trai kia ngơ ngác nhìn hắn.

Nhìn là đủ biết hơn tuổi Amaryllis nhưng cứ cảm thấy không đúng chỗ nào ấy nhỉ? Linh tính mách bảo hắn có chuyện chẳng lành. Đối với người trước mắt này là do cậu ta diễn kịch với hắn nhưng có lí do nào để làm như vậy à!?

"Xin lỗi vì nói ra điều này, hi vọng cậu không để bụng."

"Vâng ạ!"

"Có thật sự là gia tộc Akasha muốn hợp tác với Ragnvindr? Tôi cảm thấy có chút không tình nguyện nào ở đây, điển hình là cậu đấy. Tôi biết gia tộc đấy của cậu rất quan tâm đến sự nghiệp, chỉ cần một lổ hỏng nhỏ cũng có thể khiến nó lung lay nên chắc chắn cậu đến đây không phải để đàm phán mà có mục đích khác. Thế bây giờ có thể trực tiếp vào vấn đề không, nhị thiếu gia Darius?"

Chàng trai đấy đơ ra một vài phút, gương mặt bối rối lẫn chút buồn bã nhìn người đàn ông mang vẻ ngoài trầm lặng đến đáng sợ như vậy. Hơn hết là đôi đồng tử đỏ như lửa của hắn như muốn thiêu rụi mọi thứ mà hắn cho rằng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến gia đình này, công việc này, và cả Tửu trang Dawn này.

"Tôi thật sự không có ý gì khác cả, chỉ là tôi..." Cậu trai đấy bắt đầu ấp úng, không thể nói được gì nữa.

"Th-Thiếu gia..." Gã thư ký đi cùng cũng hoảng rồi, ai đời mà có thể nói với nhị thiếu gia của nhà gã thế này.

Nhị thiếu gia Darius mà gã biết nổi tiếng là ăn chơi lêu lổng và cũng chả làm được cái tích sự gì, gã biết việc để Darius đến đây cũng là do phu nhân muốn thử sức đứa con bất tài vô dụng này lần cuối cùng. Bà ta cũng mong rằng các con mình sẽ trưởng thành nên đã cho hắn một cơ hội mặc dù cũng không mong đợi gì lắm vào đứa nhỏ chỉ có cái bản mặt có thể kiếm ra tiền. Hơn hết nếu gã thất bại thì cũng có cớ để đuổi đi và cắt đứt mọi quan hệ, nói chung cũng là vì lợi ích riêng cả!

"Anh c-có thể ra ngoài... được không? Tôi vẫn muốn thuyết phục ngài ấy!" Gã ta buồn bã cúi đầu đột nhiên lên tiếng, gã thư ký thấy cũng vội lui. Có gì thất bại thì phu nhân vẫn đổ tội lên đầu thằng ranh này chứ gã không liên quan, dù gì thì việc gã đi theo tên này cũng chỉ có mỗi việc giám sát và báo cáo lại.

Gã thư ký kia vừa đóng sầm cửa lại khiến cậu ta thở ra một hơi dài, khuôn mặt ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt không có chút cảm xúc của Diluc mỉm cười.

"Ngài tuyệt thật đấy... Tôi đánh giá ngài rất cao trong chuyện này. Quả nhiên... tôi rất hài lòng..."

Điệu bộ lẫn phong thái thay đổi rồi? Diluc đã đúng, tên này có gì đó không đúng ngay lúc ban đầu. Từ nảy đến giờ gã chỉ muốn diễn kịch để qua mặt tên thư ký ban nảy.

"Tôi biết ngài đang nghĩ gì và tôi cũng vậy. Tôi cũng mệt khi phải duy trì cái mặt nạ của kẻ như muốn phá tan nát cái gia sản chỉ vì tôi không có hứng thú gì với việc kế nghiệp gia đình. Xin lỗi nha, tôi mất rất nhiều thời gian để có thể khiến bà ta tin rằng tôi chẳng có gì ngoại trừ cái gương mặt này, mà có vẻ nổ lực của tôi đã được đền đáp. Bà ta tin sái cổ thậm chí còn cố tình đưa cả số liệu giả để tôi đàm phán thất bại? Nhưng mà đúng như những gì ngài nói, tôi đến đây vì mục đích khác."

Diluc nhíu mày, bây giờ mới bộc lộ rõ con người thật ra à. Cái điệu bộ ngã ngớn ngồi trước mặt hắn đúng là gai mắt. Gã tự tiện đưa tay kéo cà vạt xuống rồi tháo nhẹ chiếc cúc áo đầu tiên ra cho dễ thở, hai tay gác lên sofa chân bắt chéo lại kèm theo cái điệu cười khinh khỉnh. Khác hẳn so với dáng vẻ của một đứa ranh như chưa trải sự đời lúc nảy.

"Thế mục đích của cậu là gì?" Diluc bắt đầu cảnh giác, tuy là hắn có thể động thủ nhưng lúc này không được.

Cả Tửu trang đầy ấp người làm, nếu có chuyện gì không may xảy ra thì e rằng...

"Đừng căng thẳng như vậy, tôi không có ý xấu... Mục đích của tôi chỉ một! Vì một lời hứa nhỏ... một buổi gặp mặt!"

Gã chống tay lên càm, cả người cúi xuống nhìn vào khuôn mặt dường như không có biểu cảm nào nhưng gã biết sâu trong đấy, người đàn ông này đã dậy sóng rồi. Ha, vui thật đấy! Nhưng mà... hôm nay không được rồi, không thể chọc vào người đàn ông này được. Còn về lí do thì? Nói ra hơi buồn cười đấy nhưng nó...

*Cạch*

Tiếng cửa mở vang lên, Amaryllis bước vào với vẻ mặt không mấy tươi nổi. Ờ thì vừa bị bắn vừa bị cho ăn hành rồi bị giữ lại lấy khẩu cung các thứ, ai mà vui cho nỗi. Vừa đau đầu vừa đau tay vừa nhức cơ thể, cánh tay bị bắn trúng đã được băng bó lại và giờ phải được cố định bởi một sợi dây được đeo qua cổ, có khác gì khi đi bó bột đâu? Một tay xách giỏ đồ vừa thay ra kèm theo thanh kiếm bị cha ném không thương tiếc sau khi lấy nó về từ gã điên sát thủ kia.

Bước vào sảnh ba cặp mắt nhìn nhau như đơ ra, Diluc có phần hốt hoảng khi thấy con gái mình tàn tạ thế này. Ơ kìa, hắn không có mặt ở đấy là ở Mondstadt có chuyện xảy ra thật sao? Đùa nhau à.

"Amaryllis... cái này... con có..." Hắn luống cuống đứng dậy đi về phía cô.

"Con không sao, nhưng mà ba đang tiếp chuyện với ai vậy? Ba có biết anh ta là ai không? Tên đấy..." Amaryllis nói như gằn giọng, gân xanh không hẹn mà nổi lên khi nhìn chằm chằm cái tên ngồi trên sofa đang giơ tay chào cô.

Đùa nhau à, đây là buổi gặp mặt lại mà anh nói hả, Edsel?

"Trông cô tàn tạ quá đấy Esperanza!" Gã đứng dậy bước đến gần cô.

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đấy..." Amaryllis nhăn mặt, thôi xong!

Mặc dù Diluc biết cô làm gì và ở đâu suốt thời gian qua nhưng điều hắn không lường trước được lại chính là cái tên đang cười nham nhở bên kia.

Không một ai biết hay đã từng gặp qua Edsel cả, chỉ có trong nội bộ thì còn may ra có thể nhìn thấy mặt nhau. Esperanza lại chính là kẻ dưới trướng và làm việc trực tiếp với gã ta nên chắc chắn mọi thứ đều được gã uốn nắn từ lúc bắt đầu. Và hơn hết trong khoảng thời gian đó, hắn có nghe được một vài lời đồn xung quanh Edsel và Esperanza, cả hai đều có mối quan hệ gì đó khó nói. Nói trắng ra không khác gì có mối quan hệ mập mờ và vụng trộm với nhau nhưng tiếc là lúc hắn nghe đến thì một tháng sau đấy mọi tin đồn đều được dẹp yên.

Bây giờ nhìn con gái mình với thằng ranh đấy à không bây giờ thằng ranh đấy lại chính là kẻ khuấy đảo cả chợ đen khiến ai nấy nghe xong cũng sợ mất mật, cả hai có gì đó giống với lời đồn đại đấy. Diluc hắn không muốn tin đâu nhưng nhìn thái độ lẫn cách hành xử với đối phương thế này... tuy rằng hắn từng không có chút gì gọi là quan tâm đến con cái nhưng nhìn thằng ranh đấy tỏ vẻ thân thiện hay có hành động quá phận khiến hắn ngứa mắt vô cùng! Nếu lúc này mà Kaeya thấy thì... ít nhất đó là cảnh khiến hắn phải rùng mình nghĩ đến nếu như cậu thật sự đã lấy lại được kí ức.

Đang lúc suy nghĩ lơ mơ với đầu óc trên chín tầng mây thì có sinh vật nào đấy chui ra khỏi túi áo khoát của Amaryllis tiến đến bên cạnh Diluc. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm cậu trai đối diện với con gái mình mà mặt thì hầm hầm, Kaeya đưa tay chạm nhẹ vào má của Diluc khiến hắn giật nảy người quay sang nhìn cậu, vừa nghĩ đến em đã thấy em xuất hiện khiến hắn mặc kệ luôn hai đứa kia vẫn đang chí chóe nhau.

"D-Luc... tui nhớ Diluc quá!"

Không hẹn mà bất ngờ, Kaeya cứ như vậy đến ôm chặt lấy má hắn. Dù gì cũng là bạn bè mà, người bạn 'đầu tiên' mà cậu có khi suốt ngày bị mấy đứa nhỏ nhốt ở nhà.

"Làm sao em đến được đây?" Nhìn cậu bất ngờ một, nghe trả lời xong bất ngờ mười.

Thế này nên khóc hay nên cười đây? Chắc Ilian với Ileon khóc thét trong trường hợp này quá. Và đúng như hắn nghĩ, hai đứa nhỏ kia đang chuẩn bị thu dọn đồ đạt để chạy tới Mondstadt ngay trong tối nay luôn đấy.

"Nhanh cái chân lên!" Ilian càu nhàu.

"Đừng có hối, anh biết chúng nặng đến thế nào không?" Ileon thở không ra hơi với đống hành lý trên lưng mình.

"Mày có còn là đàn ông không mà than với chả thở. Nhiêu đó tao xách cái một!" Ilian mỉa em trai, phải nói chọc thằng em song sinh này không bao giờ chán.

"Bá vô đây mà làm..." Ileon hơi cáu.

"..."

Lần đầu tiên thấy em trai dám bật mình, mày giỏi!

Quay trở lại ở Mondstadt và Tửu trang Dawn lúc này. Amaryllis bận nói chuyện với tên kia thì cũng dừng lại nhìn cha vói ba phát cơm chó, sao thấy quen quen. Có khác gì hồi cả hai còn ở Inazuma không? Chắc chắn là không rồi.

"Dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa cũng không quen nổi..." Amaryllis lẩm bẩm nhìn hai người họ.

Thôi thì họ vui với hạnh phúc là được, không sao cả.

Edsel aka Darius đứng bên cạnh nhìn con nhóc nhỏ ban nảy còn chí chóe với mình bây giờ lại mỉm cười nhìn hai vị phụ huynh của bản thân như vậy.

"Hạnh phúc là như thế này sao?" Gã thầm nghĩ rồi quay sang nhìn cô lúc bấy giờ không quan tâm đến thứ gì ngoại trừ hai người họ.

Diluc mãi đắm chìm trong sự hạnh phúc ngắn ngủi này mà quên mất có ai đang hiện diện ở đây. Hắn ho khan để quay trở lại cái phong thái lúc đầu nhưng có lẽ không có tác dụng gì mấy.

Amaryllis đành phải nhảy vào cứu một bàn thua, thôi được rồi. Vì hạnh phúc của cha à không là của cha với ba.

"Con sẽ tiễn anh ta, hai người nghỉ ngơi đi ạ!" Nói rồi, cô giơ tay ra hiệu cho tên nào đấy đứng như trời trồng chìm trong đống suy nghĩ mà gã tự suy diễn trong một vài giây ngắn ngủi.

Cả hai ra ngoài, không ai nói với ai lời nào. Đúng là gượng gạo chết đi được!!

"Gia đình cô kì lạ thật!" Gã đành phải mở lời trước vậy, dù gì gã cũng mong chờ cuộc gặp lần này hơn bất cứ ai.

"Nếu anh nói vậy thì nó đúng là rất kì lạ... mà kệ đi, mãi mới có thể yên bình như vậy. Tôi muốn nó như thế mãi!"

"...Cô yêu gia đình đến thế sao? Tôi thì tôi chả cảm nhận được gì từ chính nơi đã sinh ra mình."

"Thật ra thì... cũng không hẳn là vậy, tôi từng muốn một gia đình chỉ có tôi và cha nhưng điều đó thật ích kỷ!"

"Ha... cô vẫn nhận được tình yêu từ người mà cô trân quý nhất còn gì, nói ích kỷ thì hơi quá!! Tôi ghen tị đấy." Gã nhún vai.

Amaryllis thấy giọng điệu gã cợt nhả thì không muốn quan tâm lắm nhưng ý chính trong câu nói đấy...

"Anh luôn có một mình à?" Amaryllis dừng di chuyển, quay mặt lại nhìn hắn.

"Ờ, dù gì cũng hơn ba mươi năm lăn lộn một mình nên quen rồi... Hử!? Gì đây, thương hại tôi à. Cảm ơn nhưng không cần đâu!" Gã cứ cười nói vô tư như thể chuyện này là điều hiển nhiên.

Nhìn gã như vậy, không thể không nói có chút thương hại thật. Câu 'Anh đã sống như thế nào?' chưa kịp nói ra thì cô cũng nuốt vào, ờ thì ít nhất cũng phải tôn trọng quyền riêng tư của người ta chứ.

"Tới đây thôi, tôi tự về được. Dù gì tôi cũng dự định ở đây cả tháng nên khỏi lo không thấy mặt tôi nhé, tôi biết cô sẽ buồn khi không thấy tôi mà."

Chưa kịp cảm động thì bị gã làm cho cảm lạnh, đồ điên này! Không hiểu sao lúc trước chấp nhận làm việc chung với nhau ấy nhờ.

"Đồ hâm... anh nghĩ bản thân anh có giá lắm à?"

"Chứ không có à, chỉ với khuôn mặt này thôi đủ kiếm được nhiều Mora lắm đấy. Cô không tin sao?"

"Thôi anh im đi!!" Amaryllis với vẻ mặt chán nản nhìn hắn, tên này đứt dây thần kinh ngại hay xấu hổ gì rồi.

Một trận cười giòn giã vang lên từ người kế bên khiến cô thở dài, có chết cũng không quen nổi cái tính cách sáng nắng chiều mưa hay dở dở hâm hâm kiểu này.

"Thế tự về đi, tôi mỏi chân rồi!" Amaryllis quay lưng đi ngược về phía Tửu trang, còn không quên vẫy tay chào gã.

Gã không trả lời, cô cũng tưởng gã đi khuất rồi nên cứ ung dung đi về. Ai ngờ đi chưa được ba bước chân thì bị gã quàng tay kéo lại ôm, cả tấm lưng thẳng tắp dính chặt vào khuôn ngực nảy nở ấy. Gã biết cô nhóc này không còn đủ sức để phản kháng, nhìn cả cơ thể từ trên xuống dưới tàn tạ không có nổi một chỗ nào lành lặn cũng đủ biết.

"Anh còn muốn gì nữa?" Amaryllis thở dài.

"...Tên tôi là Darius Von Akasha đừng gọi là Edsel nữa! Cô nghỉ ngơi cho khỏe, mai còn gặp lại, ngủ ngon nhé đại tiểu thư Amaryllis Ragnvindr!!" Vừa dứt lời, hắn hạ xuống bên tai một nụ hôn rồi buông cô ra.

Amaryllis đứng như trời trồng, mãi một lúc sao mới tiêu hóa được hành động của gã mà lên tiếng.

"Hả!? Chuyện gì vừa xảy ra?"

Gì vậy, thằng cha nào vậy. Tên này lịch sự quá, không quen!?

Cô quay đầu lại tính nạt gã thì nhận ra không có ai, đi nhanh phết.

Còn tên nào đấy đứng từ xa ở góc khuất nhìn cô nhóc thấp hơn mình một cái đầu lững thững đi về nhà thì gã mới yên tâm rời đi.

"Yêu phải cô khiến tôi tổn thọ phết!"

Đêm nay có hai người mất ngủ, ánh trăng vẫn soi sáng mọi ngóc ngách trên vùng đất Tự Do này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro