.26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói gì cơ? Kaeya... cậu ấy..." Eula với đôi mắt ngấn lệ, chỉ mới vài giây trước cô còn nổi cáu khi Amber không màng đến tính mạng của mình mà liều chết vì Mondstadt thậm chí còn quên luôn cả vợ con ở đây.

"Không thể nào mà chị dám nghĩ ra chuyện đấy. Em có biết nguy hiểm đến mức nào không mà dám ở lại bọc hậu chứ?" Eula lớn tiếng.

"Em... em sai rồi, chỉ là lúc gấp bách nên em nghĩ rằng bản thân nên..." Giọng Amber nhỏ lại như đang hối lỗi.

Đôi vai của Amber bây giờ run lên sợ hãi, thậm chí lúc nảy còn gan lì đối mặt với sinh tử chỉ trong giây lát nhưng lại không có cảm giác này.

"Tôi ghim... sẽ không có lần sau ở đây nữa, nếu có thì em nghỉ việc luôn đi!" Eula đẩy xe lăn lại gần vợ mình rồi quát.

Ai mà chẳng muốn một gia đình yên bình chứ? Từ khi cô thành ra như vậy, tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào Amber lẫn đứa con trai độc nhất của nhà Lawrence. Eula cảm thấy bản thân thật vô dụng, cô không muốn nhìn Amber ngày ngày phải quần quật vì mọi thứ. Eula xót lắm!

Mà có khuyên thế nào đi nữa, Amber vẫn không có ý định nghỉ việc. Đôi khi còn đùa rằng: nếu em nghỉ việc thì chúng ta phải ra ngoài tranh miếng ăn với Hilichurl mất.

Amber dù mệt nhưng ngày ngày vẫn đi làm sớm rồi về muộn, chí ít thì cô vẫn muốn lo toang mọi thứ trước khi cơ thể này không còn linh hoạt như hồi xưa nữa. Lớn tuổi rồi nên xương cốt không được tốt lắm.

"À đúng rồi..."

Đột nhiên Amber la to, khiến Eula vừa quay lưng đi cũng giật nảy lên. Sống chung với nhau hơn hai mươi năm rồi, cô vẫn không quen được với cái tính này của vợ mình.

"Sao đột nhiên em lại..."

Chưa kịp nói dứt câu thì Amber nhào vào lòng cô rồi thủ thì gì gì đó bên tai. Eula từ ngỡ ngàng không tin được những gì mà vợ mình nói cho đến bật khóc vì xúc động.

Cậu ấy về rồi, Kaeya đã trở về từ cõi chết!

"Tuy anh ấy đã quay lại nhưng có vài chuyện không đúng lắm..." Amber gãi đầu bối rối.

"Ý em là sao?" Eula thắc mắc, không phải trở về được là tốt sao?

"Kaeya... anh ấy bây giờ không khác gì một đứa trẻ cả... theo em là vậy. Vì Amaryllis cũng đã giải thích riêng với em nên là..." Amber cứ ấp úng mãi, không thể nói nên lời.

"Hiện tại cậu ấy đang ở với Amaryllis sao?"

"Vâng... mà cũng không hẳn là vậy."

"???"

"Cả con bé với anh ấy đều ở Tửu Trang Dawn!!"

"Hả!!?"

...

Amaryllis bị cơn mất ngủ đeo bám đến tận ba giờ sáng mới chợp mắt được, tất cả là do gã.

Sáng ra, Kaeya tươi tắn hơn từng ngày nhìn mặt con gái mình quạu quọ vì mất ngủ cũng hãi ngang, vội vàng lao tới bên Diluc.

"Con bé mất ngủ thôi, không có gì đâu."

"Nhìn bé con như vậy, tui lo lắm."

"Thật sự không có gì đâu, càng lớn tuổi thì dễ mất ngủ. Không sao cả."

Ờ thì cả hắn cũng dính phải điều này nên dẫn đến phải uống thuốc an thần, mà lúc trước do bị phát hiện nên cấm tiệt mà thế là giờ hắn vẫn phải lăn lộn với từng giấc ngủ vào buổi đêm, ít nhất cho đến khi Kaeya xuất hiện.

"Bây giờ Kaeya mà có lấy lại được ký ức thì chắc chắn rằng mình cũng sẽ không buông tay em ấy."

Và thế là cả Diluc lẫn Kaeya lại dính như keo phát cơm cún. Amaryllis ngồi một bên ngậm cái thìa trong miệng nhìn khung cảnh màu hường thế này... thật nuốt không nổi bữa sáng.

"Không lẽ mình bất lịch sự đến độ bảo họ về phòng rồi làm gì thì làm sao? Cô Adelinde cứu con!!!" Amaryllis khóc thầm trong lòng.

Vừa thấy Adelinde xuất hiện từ bên ngoài bước vào, cứ ngỡ đã gặp được cứu tinh nhưng không, sao chổi tới rồi!!

"Nhìn cô thảm hơn hôm qua nữa đấy, có chuyện gì sao?" Darius aka Edsel ngồi dối diện cô chóng tay lên càm nhìn Amaryllis mặt tươi rói.

Nhìn thấy mặt gã là nuốt không trôi mà, không lẽ do nghiệp tích tụ lại từ hồi phá hoại Mondstadt tới giờ vẫn còn nên cứ dính phải gã. Bảo sao mãi không thể dứt khỏi tên này được.

"Mới sáng sớm anh đến đây làm gì?"

"Không phải hôm qua tôi đã bảo sẽ còn gặp lại sao?" Gã vẫn chống càm nhìn cô, dù nhìn kiểu gì thì hay đứa nhóc trước mắt trong như thế nào thì Amaryllis vẫn xinh (trong lòng gã).

"Nhưng bây giờ chỉ mới bảy giờ sáng, anh có điên không?" Amaryllis nổi cáu lên, cầm thìa chỉ thẳng mặt gã.

Gã ngồi cứ thế không trả lời vẫn chưng ra bộ mặt ngây thơ, vô tội các kiểu... giống hệt cái lúc diễn kịch lừa tên thư kí với cả Diluc hôm qua.

"...Cần tôi bón cho cô không, ăn chậm quá!?" Gã không quan tâm những gì cô nói, cứ thế chăm chăm trêu chọc.

"CÚT!!!" Amaryllis muốn tăng xông với gã.

Diluc với Kaeya ở trên lầu cũng ngó xuống xem, rất ít khi thấy Amaryllis nổi cáu như vậy. Nhìn mặt Kaeya bên cạnh là biết đang lo lắng cho con gái các kiểu rồi mà hắn cũng không biết nên xử lí tình huống này thế nào?

Chiều hôm qua, khi đã yên vị trên phòng. Hắn cũng không yên tâm được nên đã đứng quan sát từ xa, nhìn từ cửa sổ phòng mình xuống dưới. Quả nhiên là có gì đó không đúng và hơn hết sao nó lại giống hệt với suy nghĩ của hắn vậy?

Trò chuyện thì thân mật, cử chỉ thì có khác gì là người yêu với nhau không? Hơn hết, điều khiến hắn lên cơn tim ngay sau đó là khi thằng nhãi đấy ôm lấy con gái hắn từ đằng sau và Amaryllis không hề có ý từ chối hay bất kì hành động xa cách nào với gã như kiểu đã quen với chuyện này.

"Di-Diluc..." Kaeya kéo tay áo hắn, ánh mắt nhìn hắn như thể van xin gì đấy.

Tất nhiên là hắn đã đổ gục ngay giây phút Kaeya chạm vào rồi.

"Em muốn thứ gì sao, Kaeya?"

"C-Có thể ra ngoài được không, lần đầu tiên tui đến đây nên là... tui muốn..." Kaeya ngập ngừng, lúc trước khi muốn xin xỏ gì đấy với các con thì cậu cũng dùng điệu bộ này.

Và phải nói là chắc chắn mấy đứa nhỏ đồng ý 99% còn 1% còn lại thì hên xui. Mà hầu như những lần bị từ chối đều từ Amaryllis ra.

"Tất nhiên là được, chúng ta đi thôi!"

Và thế là Kaeya thành công được ra ngoài bay nhảy, cậu đã từng nghe tụi nhỏ bảo rằng Mondstadt mới chính là nhà nên cậu cũng muốn xem thử nơi này ra sao? Có khi lấy lại được kí ức không chừng nhỉ? Chắc chắn rồi.

...

Mondstadt đúng là vùng đất của Gió khi mà cậu vừa ra ngoài thì đã bị gió cuốn bay, nếu Diluc không kịp chụp lại chắc bị cuốn ra xa nữa.

"Em không sao chứ?"

"Chóng mặt quá!!" Kaeya mặt ngơ ngác nằm yên trong lòng của Diluc.

"Hay là em trở về hình dạng con người... như vậy sẽ không bị gió cuốn đi nữa."

Kaeya nghe thấy thì mắt sáng rực, gật đầu đồng ý. Trở về với hình dáng đấy khiến cậu có thể dễ dàng chạy nhảy hơn, và chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ. Kaeya vô thức khoát lấy tay hắn, rồi cùng nhau bước đi trên con đường mòn.

Nhìn Kaeya cười nói như vậy, Diluc cũng vui trong lòng và trong một giây nào đó, hắn hi vọng Kaeya có thể như vậy mãi, đừng cố đào sâu về kí ức cũ nữa. Như vậy chỉ khiến cậu sợ hãi, tránh xa hắn hơn. Diluc không muốn, càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt bất mãn với khó chịu khi nhìn thấy hắn... giống hệt như lúc trước. Chắc chắn là không muốn.

Đang mơ màng về những chuyện cũ, không biết từ khi nào Kaeya đã buông cánh tay hắn ra và chạy về phía trước. Ở dưới gốc cây cổ thụ đấy, có ai đó dường như đang chờ đợi.

Amber đứng bên cạnh Eula đang ngồi trên chiếc xe lăn, mở ô ra che cho cô ấy. Hôm nay, Eula thật sự rất muốn gặp Kaeya. Ít nhất thì có thể nhìn mặt nhau là được, chỉ đơn giản xác nhận rằng cậu ấy vẫn còn sống.

Khoảnh khắc nhìn một đỏ một xanh đang tiến lại gần, tim cô như ngừng đập. Khuôn mặt đấy luôn khiến cô cảm thấy tội lỗi mỗi khi chìm vào giấc ngủ của nhiều năm trước.

"Bên kia..." Diluc bận đuổi theo Kaeya cuối cùng cũng nhận ra có ai đấy ở gần đây.

"A... tui đã gặp cô ấy hôm qua!" Kaeya chỉ tay về phía Amber đang vẫy tay với mình rồi tiến tới gần hai người họ.

Khá lạ khi tự nhiên cả Eula lẫn Amber lại xuất hiện ở đây vào lúc này, Diluc cũng không nghĩ gì nhiều cũng nối gót theo chân Kaeya đến chỗ của hai người họ.

"Chào A... vết thương của cô đã khỏi chưa vậy?" Kaeya không nhớ nổi tên của Amber, đúng là đầu óc của cậu dạo này kì lạ thật.

Tên của cô gái đeo nơ này là gì nhỉ? Một khoảnh khắc chỉ trong vài giây chạy qua đầu và bảo rằng cậu với cô ấy đã từng rất thân thiết với nhau giống như với Diluc nhưng Kaeya lại không tài nào nhớ ra được nữa.

"Vết thương của em coi như ổn rồi ạ, cũng không còn đau nữa!" Amber liền tiếp lời ngay sau đó, Kaeya vẫn còn nhớ cô kìa.

"Kaeya... cậu còn nhớ tôi không? Tên tôi là Eula Lawrence. Tôi với cậu từng là đồng nghiệp với nhau khi còn ở đội kỵ sĩ." Eula chỉ tay vào mình rồi nhìn cậu.

Nét mặt Kaeya từ niềm nở chuyển sang bối rối, cậu đang lo nếu bản thân nói không thì cô ấy có giận không hay nếu nói có thì không được vì tụi nhỏ đã dặn là cậu không được nói dối vì nói dối là không tốt.

Suy nghĩ một lúc sau, cuối cùng Kaeya vẫn chọn nên thành thật. Một cái lắc đầu diễn ra khiến Eula rơi vào trầm tư. Amber nói đúng, Kaeya thật sự không thể nhớ ra được cô là ai hay chuyện gì hết.

"Thôi được rồi, không sao đâu. Không phải lỗi của cậu, thế thì bây giờ làm quen lại từ đầu nhé. Tôi là Eula Lawrence mà tôi không phải là người nhà Lawrence, cái nơi đó tồi tệ gần chết đấy. Có dịp tôi sẽ kể hết cho cậu nghe từ A tới Z nhé."

Eula ngồi đấy thao thao bất tuyệt, Kaeya cũng rất hứng thú với mọi chuyện liền ngồi xuống bãi cỏ nghe những gì mà Eula nói. Đôi khi cả hai còn cười phá lên, khung cảnh này giống hệt như lúc trước không hơn không kém. Người thì đã trở về rồi, trí nhớ thì lấy lại sau vẫn được mà. Bấy giờ không tốt hơn sao?

"Kaeya từ trước đến giờ đều như vậy, chỉ là nhìn em ấy hôm nay tươi tỉnh hơn. Cảm ơn hai cô." Diluc đứng một bên trò chuyện với Amber.

"Em cũng thấy như vậy... Anh biết không, Eula đã rất muốn gặp Kaeya ngay khi biết anh ấy đã trở về. Chuyện này cứ như một phép màu vậy, các vị thần đã đưa anh ấy trở về sao?" Amber trò chuyện với hắn.

Diluc rất ít khi trò chuyện với ai nhưng hôm nay lại có thể nói chuyện nhiều đến vậy, ngày hôm nay khiến hắn thấy thoải mái hơn bao hết và có lẽ đã quên gì đó.

Và Diluc đã thật sự quên mất việc để con gái mình ở nhà với thằng giặt đấy, chỉ hi vọng nó đừng giở trò gì với con bé mặc dù ở nhà đầy người làm và có cả Adelinde.

"Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác như đang trông con. Không thể ngờ được là cô ngâm cả bữa sáng hết hai giờ đồng hồ!!" Gã ngồi trước bàn ăn, cầm thìa bón cho Amaryllis từng thìa một.

"Tập làm quen đi, biết đâu sau này anh vớ phải cô nào thì sao?" Amaryllis cũng chán nản, vì tay còn đang bị thương nên là kệ vậy? Muốn làm gì thì làm.

"Không có, cuộc đời tôi như vũng bùn lầy rồi làm sao mà có được."

"...Thôi được rồi, không nói về chuyện này nữa. Anh đến đây có mục đích gì, không chỉ đơn giản là gặp lại tôi hay gì đấy chứ? Có gì thì làm luôn, tôi trả nợ hết cho anh."

"Muốn thoát khỏi tôi đến vậy à? Mà cô nói đúng. Tôi có chuyện muốn đề xuất!"

"Ồ!? Thế thì nói đi."

"..."

Quay lại với chỗ của bốn người nọ, Eula với Kaeya ngồi nói chuyện đến quên cả trời đất. Diluc với Amber cứ thế đứng ở một bên nhìn hai người họ, khoảnh khắc này hiếm nhỉ? Chắc chắn rồi, bọn họ đã trải qua nửa đời người rồi, ai cũng quý trọng mọi khoảnh khắc.

"Diluc... về thôi." Kaeya chạy lại trước mặt hắn khiến hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

Amber cũng đến bên Eula rồi đưa cô trở về nhà, trước khi đi cả hai còn không quên vẫy tay chào tạm biệt Diluc với Kaeya.

"Em có thấy vui không, khi chúng ta ngoài thế này?" Hắn nắm lấy tay Kaeya, bàn tay cả hai đan xen nhau.

"Có... rất rất vui đấy, ngày mai đi tiếp nha." Kaeya hiện tại cảm thấy rất vui và muốn ở bên cạnh hắn lâu hơn.

Chỉ sợ bé con xong việc sớm rồi trở về nhà thì cả cậu cũng theo phải con bé, không thể ở bên cạnh Diluc nữa. Trong khoảng thời gian ở bên cạnh hắn khiến cậu rất vui, hơn hết là cảm giác gần gũi vô cùng.

"Ngày mai chắc chắn sẽ đi tiếp, anh hứa đấy!" Hắn quay sang hôn lên trán cậu.

Cậu như vậy cũng không tránh né gì, còn ôm chặt lấy cánh tay hắn hơn. Đột nhiên Kaeya cảm thấy muốn gì đó hơn hẳn với nụ hôn cưng chiều này, cậu níu chặt lấy tay hắn. Môi mím lại, nhanh chóng nhón chân lên chạm vào môi hắn.

Diluc đơ ra ngay sau đấy, Kaeya lúc này không khác gì đứa trẻ cả, làm sao mà... Ai dạy vợ hắn thứ này vậy?

"Em..."

"Xi-Xin lỗi, chỉ là tui từng thấy người ta từng bày tỏ như vậy với người mình yêu quý nên là..." Kaeya cúi mặt giải thích, chỉ là khi đi dạo ở Inazuma thì cậu đã thấy vài hình ảnh như vậy, nên có về hỏi các con thì bảo chỉ được làm như vậy với người mà mình yêu, yêu bằng chính trái tim.

Lúc này, Kaeya hiểu rồi. Cậu phải lòng người đàn ông này! Nghe có vẻ kì lạ nhưng mà... cậu thật sự rất thích Diluc.

"Đừng xin lỗi, em không làm gì sai cả. Nhìn anh này... chỉ là lần sau có thể làm lại lần nữa không?" Hắn nắm lấy vai cậu.

Không suy nghĩ gì trước câu nói đấy và Kaeya đã gật đầu cái rụp khiến hắn sướng điên.

Cả hai sau đấy sóng bước trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng niềm vui ban nảy là thật. Về đến nhà thì gặp mấy người làm cứ thế bu kín vào chỗ cả hai. Kaeya vốn dĩ cũng ham vui nên rất nhiệt tình trò chuyện với bất cứ ai bắt chuyện, còn hắn... vẫn để Kaeya muốn làm gì thì làm. Bây giờ vẫn nên tự hưởng đôi chút trước khi cậu có kí ức lúc trước, chỉ là linh cảm thôi nhưng mà... sẽ sớm thôi, Kaeya sẽ không bao giờ nhìn hắn rồi cười như vậy nữa.

Linh cảm của Diluc luôn đúng, ít nhất trong trường hợp này. Ba ngày sau, cơn mưa đổ xuống Mondstadt. Chẳng thể ra ngoài vui chơi hay ngồi dưới bãi cỏ xanh mướt thấm đẫm sương sớm, Kaeya chán nản đứng nhìn ra ngoài trời thông qua cửa sổ.

"Cha à, đi ngủ nào. Thức khuya không tốt..." Amaryllis nhìn cha mình cứ chán nản như thế không biết nói gì trong trường hợp này, chắc nói ba nên dỗ ông ấy nhỉ?

"Trời cứ mưa suốt..." Kaeya nhìn cơn mưa ngoài trời.

"Con biết, bây giờ là mùa mưa mà. Trời không mưa thì không được, chắc vài ngày nữa sẽ hết mưa. Cha đừng lo!"

Dỗ mãi cuối cùng Kaeya cũng đồng ý trở về phòng (phòng của Diluc). Amaryllis khi biết cả hai dính như keo thế này cũng đành chịu, thôi thì thuận theo ý trời vậy. Có khi xong vụ này, hai người Diluc với Kaeya nối lại tình xưa thì sao? Ai mà biết được nhỉ?

Nhưng người tính không bằng trời tính, đêm đấy sau cơn sấm chớp vang trời lỡ đất. Kaeya thức dậy vì tiếng sấm, tay chạm vào thái dương đang nhức nhối vô cùng đến khi cơn đau hạ xuống, cậu bước xuống giường nhìn bầu trời với cơn mưa cuồn cuộn đầy rẫy sấm chớp thế này.

"Đây là đâu? Mondstadt à!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro