.27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha… cha ơi!!" Amaryllis đi khắp nhà gọi Kaeya.

Không biết vì lí do gì, từ sáng đã không thấy mặt cậu hay bóng dáng của Kaeya ở đâu hết. Kaeya cứ như bốc hơi vậy, đúng là lạ.

Diluc thì đứng ngồi không yên, dù gì hắn cũng từng đưa cậu đi chơi đây đó ở Mondstadt này nhưng chưa bao giờ để cậu ở một, chỉ sợ có chuyện gì không hay xảy ra.

Trong khi cả hai đang phát hoảng tại Tửu trang thì ở Mondstadt sau vụ Hilichurl kéo đến gây chuyện thì mọi thứ bây giờ coi như tạm ổn.

An ninh cũng được kiểm soát chặt chẽ hơn trước, tuy như vậy cũng chẳng thể khiến người dân an tâm chút nào.

Bởi vì cho dù an ninh có kiên cố đến mấy thì vào lúc chẳng ai hay biết lại có chuyện không lành ập đến. Khi thì Đại bảo đoàn ghé đến thăm hỏi, khi thì Hilichurl kéo cả họ hàng hang hốc đến như ngày trước. Không rõ có chuyện gì nhưng theo đánh giá của người dân thì an ninh đã xuống đến mức trầm trọng, thậm chí có vài người không chịu nỗi nữa bọn họ liền di dân đến Liyue để sinh sống.

Bên trong căn phòng bập bùng ánh lửa, cánh tay Jean đặt lên bàn tạo thành điểm tựa cho cả khuôn mặt, thay vì bên dưới nhắm mắt nghỉ ngơi lại chính là đôi mắt đỏ ngầu điên loạn. Thông tin về Kaeya và Amaryllis xuất hiện tại thành Mondstadt đã đến tai Jean, dù biết không sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện nhưng chưa bao giờ cô ta nghĩ rằng Kaeya đã đội mồ sống dậy.

"Khốn khiếp, thằng chó đó đảm bảo đã đưa tiễn Kaeya về cõi âm còn gì. Thế quái nào?" Jean điên đầu suy nghĩ, kế hoạch của ả ta loạn hết rồi.

Lisa đứng một bên nhìn cách hành xử của Jean không khỏi xót xa, cho dù khuyên kiểu gì đi nữa Jean vẫn không có ý định "dừng lại".

Không phải là sự mệt mỏi do công việc… Jean có ý đồ khác. Lisa tiếp tay cho Jean hết sức mình đến mức bao dung lẫn bao che và không một ai biết chuyện này. Mọi thứ liên quan đến Jean, những việc mà Jean làm Lisa biết hết đấy. Nhưng cô ấy không muốn vạch trần người phụ nữ ngày ngày kiệt sức, chỉ vì muốn tìm một vật gì đó mà ngay cả cô cũng không biết.

"Rốt cuộc là thứ gì? Thứ gì khiến Jean phải điên đầu để tìm nó. Là thứ gì? Nó quan trọng hơn tính mạng của em ấy sao?" Lisa đứng như trời trồng.

Mãi một lát sau, hít một hơi dài sau đấy bước từng bước đến bên bàn làm việc của Jean. Thấy người đấy không chút động tĩnh nào, cứ như không phát hiện ra có người đến gần mình.

Lisa nuốt ực một cái, vươn tay ra chạm vào tay Jean.

"Jean à… em có muốn uống trà không? Chị đã pha sẵn rồi, nếu em…"

"Chị im lặng hộ tôi có được không? Tôi không cần chị ở bên cạnh làm tôi sao nhãng, chị bảo chị yêu tôi thế thứ tôi nhận lại được là gì? Chị vô dụng quá đấy, thậm chí tôi còn không biết rằng chị thật sự có hữu dụng như lời chị nói không… LISA!!"

Jean như phát điên hét vào mặt Lisa, cô ta đập bàn đứng bật dậy nắm chặt lấy tay cô rồi siết lại. Vì là kỵ sĩ nên sức lực của Jean cực kì mạnh nhưng cô ta không hề muốn nương tay. Lực tay siết chặt lấy cổ tay Lisa khiến cô nhăn mặt lại vì đau nhưng không dám phát ra âm thanh gì.

"Chị có… c-có tìm khắp nơi nhưng thật sự… chị thậm chí còn không biết thứ đấy chính xác là gì nên là…" Lisa ấp úng.

Đối với vẻ mặt dữ tợn của Jean lúc này Lisa chỉ đành thỏa hiệp, không thể để cô ấy trở nên điên cuồng chỉ vì một món đồ vô danh tiểu tốt.

"Jean… chị chắc chắn sẽ tìm ra nó cho em. Em hãy nghỉ ngơi một chút nhé, chắc chắn chị sẽ tìm ra thứ đấy cho em mà. Jean à, em nghe chị nói nha."

Lisa dùng tay còn lại vỗ lên mu bàn tay của Jean, dùng tông giọng nhỏ nhẹ đến mức dỗ ngon ngọt cô ta.

"Chị không biết bản thân mình ở vị thế nào còn dám ra lệnh cho tôi!?" Jean hất tay Lisa ra khiến cô ấy ra đất.

Jean bước đến bên cạnh, bàn chân thon dài mang boots cao cổ giẫm lên bàn tay vốn dĩ cũng không còn lành lặn vì những vết sẹo in hằn trên đấy.

"Chị không dám… chị thật sự không có ý đó. Chị xin lỗi… làm ơn hãy nghe chị nói…" Lisa đau nhưng không quan tâm đến, tay còn lại bấu chặt vào vạt áo của Jean van nài.

"Chị xin lỗi… chị sẽ có ích… Jean à, hãy cho chị cơ hội. Chị xin em… chị chắc chắn sẽ làm mọi thứ vì em!"

Jean đứng từ trên nhìn xuống, ánh mắt ghét bỏ cùng với khinh miệt nhìn người phụ nữ dường như vứt bỏ mọi sự uy nghiêm, quỳ dưới chân cô van xin thảm thiết.

Cô ta cười lạnh, Jean chưa từng có ý nghĩ sẽ tẩy não Lisa. Nhìn cô ta thảm hại đến như thế này… tẩy não làm gì nữa.

Vì tình yêu mà làm tất cả…

Buồn nôn thật nhưng lại chính là cái cớ hay ho nhất để Jean bám vào rồi lợi dụng Lisa. Cứ như thế ngày một, ngày hai, ngày ba và tất cả sau đấy. Lisa hoàn toàn phụ thuộc vào Jean.

Jean khuỵu gối xuống ngang người với Lisa, tay đưa ra mân mê gò má đã đỏ ửng lên vì xúc động mạnh. Đột nhiên cầm lấy càm của Lisa kéo mạnh.

"Chị nên nhớ lời chị nói… mang thứ tôi muốn về đây, tôi sẽ cho chị thứ chị muốn…"

Dừng một lát, cô ta đỡ Lisa đứng dậy, rồi nhướng người quàng hai tay qua cổ cô. Dựa cả người vào người Lisa, thủ thỉ nho nhỏ bên cạnh tai cô ấy.

"Chị muốn một gia đình mà đúng không? Chị chỉ cần mang thứ đó về… em sẽ kết hôn với chị!! Cho chị một đứa con, một mái ấm như bao người. Em biết chị luôn ghen tị với tình yêu của Eula với Amber hay Kaeya với lão gia Diluc… Chị làm đúng theo những gì em nói, Jean Gunnhildr này sẽ giữ đúng lời hứa!!"

Lời nói của Jean cứ như thôi miên Lisa, cô ấy không ngần ngại gì mà đồng ý ngay sau đấy. Mặc kệ bàn tay đỏ ửng lên có chút rơm rớm máu, Lisa liền vòng tay qua người Jean ôm cô ấy thật chặt.

Vì tình yêu của Jean, cô sẽ làm tất cả.

"E-Em có thể cho chị thêm thời gian để tìm thứ đó chứ. Lần này chị chắc chắn…"

Lisa không thể nói được gì nữa, Jean đưa tay lên miệng cô ra hiệu im lặng.

Sự im lặng đến quỷ dị ban nảy đã biến mất, thay vì sự giận dữ của Jean lúc ban nảy cứ ẩn hiện lượn lờ xung quanh đều tan biến và thay vào đó là khung cảnh nóng bỏng khi Jean trực tiếp đè Lisa ra sofa.

Căn phòng đã khóa trái cửa cộng thêm ánh lửa từ lò sưởi hiện lên hình bóng hai người phụ nữ quấn lấy nhau không rời. Cuồng nhiệt! Hoang dại! Nóng bỏng như muốn chứng tỏ rằng tình yêu của họ mãnh liệt đến mức nào.

Bên cạnh đấy, ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa. Dạo này không hiểu tại sao ở Mondstadt luôn xuất hiện những cơn mưa bất chợt, không lẽ là điềm báo cho những chuyện sắp xảy ra?

Chắc là không phải. Đâu thể trùng hợp đến vậy.

Kaeya ở hình dáng tinh linh nhỏ đi lang thang ở khắp nơi trong thành, đến mức khi trời đã đổ mưa cậu cũng không có ý định kiếm một nơi nào đó trú mưa. Những chuyện vừa nghe được, nó lại khiến cậu phải suy nghĩ.

Tựa người trên thành ban công ở một nơi nào đấy, ngắm nhìn cả thành Mondstadt chìm trong cơn mưa nặng hạt. Mưa lớn đến mức chỉ thấy một màu trắng xóa bao trùm khắp nơi.

"Ở Inazuma lâu đến mức mình còn chả cảm nhận được việc tắm mưa nó sẽ thế nào!?"

Kaeya vẫn ngồi yên đấy, mặc kệ một vài giọt mưa nặng trĩu rơi trúng đầu cậu.

"Quả nhiên, linh tính mình đã đúng. Cô ta không phải là Jean."

Cậu ngẫm nghĩ lại về những gì mà bản thân đã nghe thấy lúc nảy, khi cố tình lượn lờ qua lại ở đội kỵ sĩ.

Ngay khi một mảnh kí ức nào đó đột nhiên quay trở lại, nó khiến đầu cậu đau như búa bổ. Không nói không rằng, chỉ với mãnh vỡ đấy đã xâu chuỗi toàn bộ câu chuyện rời rạc lúc có lúc không trong ký ức đứt gãy.

Kaeya nhớ ra rồi, không phải nhớ từ khoảng khắc ở bên cạnh gia đình, những ký ức tốt đẹp mà chuỗi ký ức đen tối nhất cuộc đời cậu. Ngày mà cậu vén màn sự thật, lột trần bộ mặt của gã sát thủ dí súng vào đầu cậu.

"Toàn những chuyện kì lạ, mình vẫn phải tìm cho ra chỗ bọn họ giam giữ thằng điên đấy."

Kaeya lầm bầm, mục đích chính ban đầu cậu lượn lờ ở đội kỵ sĩ là tìm vị trí giam giữ tên sát thủ mà ngày trước cậu cho gã ăn hành. Việc di chuyển hay tìm kiếm gì đó trong nhà giam ở Mondstadt không đơn giản một chút nào, thay vì phí công sức làm những chuyện không đâu thì chi bằng cậu đi nghe lén hay dò xét trong thư phòng của Jean có khi nhanh hơn.

Nhưng ai mà ngờ được khi đến đấy, còn chưa kịp bước vào trong thì đã nghe lỏm được hết toàn bộ cuộc trò chuyện của Jean với Lisa.

Không biết có phải là Jean đang tẩy não Lisa không nhưng cô ấy dường như không còn là chính mình.

"Nếu Lisa biết kẻ mà cô ấy yêu thương bằng chính con tim lại không phải là 'Jean' thì lúc đấy sẽ thế nào? Có phát điên lên không hay là…"

Kaeya không muốn suy nghĩ nữa, đau đầu thật. Chỉ vừa mới lấy lại được ký ức là đã chạy đến nơi này, xem ra cậu cũng liều mạng phết.

*Cạch*

Đang ngồi suy nghĩ linh tinh gì đó, thì cánh cửa ở phía sau bật mở. Trong giây lát, Kaeya không hề biết rằng nơi này có người ở. Dù gì cũng chỉ là khách sạn nhưng số lượng cư dân sinh sống cũng phải sợ tái mặt với những thảm họa mà Mondstadt gánh lấy thì làm gì mà có khách du lịch chứ?

"Khoan đã, người này…" Kaeya trố mắt nhìn.

Người mở cửa bước ra không phải là thằng bé hôm qua đến Tửu trang. Mà tên gì ấy nhỉ?

"Hử!?" Darius vô tình mở cửa ban công ra thì bắt gặp hình bóng nhỏ màu trắng ngồi ở ban công phòng gã.

Vừa tính mở cửa ra để ngắm mưa thì lại thấy sinh vật bé bé xinh xinh thế nào. Trước khi mở mồm ra xua đuổi thì gã mới nhận ra rằng người đó là ai? Suýt chết à không suýt chút nữa gây ấn tượng xấu với người này rồi.

"Sao bác lại…" Gã tiến đến nâng niu cậu trên tay.

Nhìn xung quanh thì quả thật là không có ai, thành Mondstadt thậm chí hôm na không có bóng người nào. Không lẽ người dân lo sợ bị ma vật tấn công đến vậy à? Đúng là an ninh nơi này xấu thật.

Gã đưa Kaeya vào trong phòng rồi đóng cửa lại, thắp lò sưởi lên để cậu không lạnh. Darius đặt Kaeya lên bàn đối diện với đống giấy tờ vươn vãi từ trên trên bàn đến dưới đất, gã đang tìm kiếm thứ gì đấy.

"Bác ở đây đợi con nhé!" Gã nói xong rồi mỉm cười rời khỏi phòng.

Kaeya cứ thế cũng ở yên một chỗ, vô tình nhìn vào tờ giấy chi chít chữ trên đấy.

Tìm kiếm kẻ phản bội Richard Hiddleston
Truy tìm vị trí rồi thủ tiêu gã lẫn toàn bộ bí mật của chợ đen.

"Richard Hiddleston!!? Không phải là tên của thằng điên sát thủ hôm trước sao? Gã ta có dính dáng đến chợ đen?"

Kaeya lẩm bẩm trong miệng, hô hô món hời đây rồi. Dù gì cậu cũng có ý định tính sổ với tên điên đấy nhưng trước hết, phải moi tin về Jean cái đã. Cậu không tin là gã ngậm chặt miệng tới chết.

"Nếu nói về chợ đen thì thằng nhóc này cũng…"

Kaeya suy nghĩ miên man mà không biết rằng người kia đã quay trở lại với ly sữa nóng và một ít bánh quy trên khai.

"Cháu không biết bác thích gì, Amaryllis bảo bác thích đồ ngọt nên là…"

Không, gã xạo đấy. Amaryllis dù có ép đến mấy cũng chả bao giờ mở lời nói mấy chuyện này, tất cả là do gã mờ mờ ám ám theo dõi điều tra. Nếu Amaryllis biết được thì chắc chắn cái cổ hắn chỉ thiếu mỗi sợi dây để cô ấy siết nó lại.

"Con bé thân với cậu ta lắm nhỉ?" Kaeya vẫn đề phòng nhìn gã.

Không được rồi, không yên tâm chút nào…

Cứ thế, một người với một tinh linh trong phòng. Cả hai ngồi đọ mắt với nhau, gã thì cố hết sức để không có chút hình ảnh nào xấu xí lọt vào đôi mắt trong veo đấy. Trong khi Kaeya bên cạnh đang không ngừng dò xét gã, biết là gã nguy hiểm nhưng cũng chỉ là một thằng nhóc.

Trái ngược lại với Diluc, trong khi hắn không ngừng buông bỏ đề phòng với Darius. Lúc nào cũng chăm chăm quan sát mỗi khi gã tiếp cận với con gái mình, Diluc lúc đấy thì ghét ra mặt nhưng đâu thể bất lịch sự đuổi thẳng khách về nhà. Amaryllis thì có vẻ cũng đã quen rồi nên không phòng bị gì, thậm chí con bé còn chấp nhận để hắn bài tỏ thân mật các thứ.

Lúc đó, cậu cũng chỉ có suy nghĩ đơn giản rằng người ta yêu thích, yêu quý con gái mình vì con bé siêu tốt bụng. Nhưng cho đến khi Kaeya lấy lại được ký ức thì… quả nhiên không thể không suy nghĩ về chuyện này, đáng lo thật!

"Bác không thích ạ?" Gã đột nhiên lên tiếng khiến cậu thoát khỏi dòng cảm xúc.

Và điều bây giờ cậu có thể làm là tiếp tục vai diễn như một đứa trẻ. Kaeya chưa thể tiết lộ chuyện này cho ai khác biết được, dù là mấy đứa nhỏ hay thậm chí là cả Diluc… không, cậu không muốn Diluc biết chuyện này.

"Thích… thích lắm, cảm ơn người lạ nhé!" Kaeya gật đầu với đôi mắt thích thú, sau đấy cúi xuống bốc bánh lên ăn.

Quả nhiên khi đối mắt với thằng nhóc đấy, nó đã dò xét cậu. Đúng là người của chợ đen, nguy hiểm thật. Không thể để lộ bất cứ sơ hở nào.

"Com tên là Darius Von Akasha, bác cứ gọi con là Darius… Có lẽ phải đợi tạnh mưa con mới có thể đưa bác về được, nên là tạm thời bác ở đây nhé…"

Sau khi dò xét qua một lượt và không thấy có gì bất thường, gã có thể yên tâm để lại hình ảnh tốt đẹp với chiếc tinh linh này. Ít nhất thì hi vọng người này sẽ… mà thôi vậy.

Chờ đợi mãi, cơn mưa cuối cùng cũng tạnh. Gã khoát lên mình chiếc áo dày cộm, tuy biết Mondstadt không lạnh bằng Inazuma nhưng sau cơn mưa đấy cũng khiến gã phải rùng mình.

Giải quyết xong đám hồ sơ đấy thì đưa Kaeya trở về lại Tửu trang.

"Việc đưa bác ấy về đấy, có khi còn có thể lấy cớ để gặp em ấy." Gã ta nghĩ thầm rồi nhìn ra ngoài trời, không khí trong lành lại rồi.

Kaeya theo gã ra ngoài, đúng là không khí vừa được cơn mưa bao trùm lại mang cảm giác mát mẻ đến thế này, hơn hết còn có thể cảm nhận được hơi nước lượn lờ trong không khí.

Trên con đường gạch đá đầy nước mưa, không có bóng dáng của bất kì ai cả. Thành Mondstadt dường như chìm vào trong sự yên lặng đến bí bách.

"Cứ như cả thành bị bỏ hoang vậy."

Mắt Kaeya cứ đảo xung quanh, không có bóng người nào xung quanh. Thật tĩnh lặng… nhưng đột nhiên có thứ gì đấy lướt ngang qua cậu.

Kaeya không kịp nhìn, đến khi quay lại thì đã mất hút. Một thứ gì đấy không phải là người!!

Thấy cậu cứ nhìn ngó xung quanh như vậy, gã cũng tò mò nhìn theo nhưng lại chẳng có gì.

"Có chuyện gì sao ạ?" Gã thắc mắc.

"Có thứ gì đó vừa lướt qua chúng ta, ngư… à Darius có nhìn thấy không!?" Kaeya nhìn gã.

"Thứ gì lướt qua? Không ạ, trên đường đi… chỉ có con và bác thôi, không còn ai ở đây!" Gã mơ hồ nhìn Kaeya, không lẽ do cậu là tinh linh nên có thể thấy thứ gì mà con người không thể thấy?

"Không có ai…" Kaeya lẩm bẩm.

Thật sự không có ai sao? Nhưng bóng dáng lúc nảy thật sự rất quen thuộc. Cái bóng của một người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro