Chap 9: Nhân viên bán thời gian mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khư khư!!!!

-Anh chủ quán..

-Đừng lo Mona, nhân danh ông thần nát rượu, tôi sẽ để thằng này được vinh dự hòa với làn gió


Anh cầm thẳng một con người, lặng lẽ đi tới quán rượu

-Quán tôi hôm nay đóng cửa sớm

-Lão gia, anh có biết chỗ nào báo cáo tội phạm không!?

-Mấy chuyện đấy thì cậu phải hỏi mấy kỵ sĩ trong thành

-Ủa, lão gia không ngạc nhiên khi Aether cầm theo một con người sao!?

-Tôi nghĩ cậu ấy sẽ chẳng làm gì quá đà đâu


Chỉ số thông minh của Dilluc lúc nào cũng vượt xa người thường, đây cũng là điểm anh rất thích, dù sao thì nói chuyện với một người thông minh lúc nào cũng tốt hơn phải đàm luận với một lũ ngu

-Hầy!!!!

Anh cầm theo cơ thể của một thằng béo mập djt, dí cánh tay của mình lên cầu thang đi thẳng tới tổng bộ Kỵ Sĩ Đoàn luôn

-!!???

-Aether!? Sao cậu lại ở đây!?

-Amber, tôi có chút công chuyện, tên này hình như là bán đồ giả trong phá quán tôi, cậu giúp tôi điều tra vụ này với

-Hmm...Ý...đây không phải là tên tội phạm bị truy nã sao!?

-Hắn bị truy nã!?

-Phải, có hình trên thành đấy, xem này, Biot, tội danh lừa đảo, cố ý gây thương tích


Anh lặng lẽ giơ tấm bảng truy nã ra, tay còn lại bóp mạnh hơn

-AAAAAA...MẶT TÔI..MẶT TÔI!!!

-Cậu hơi mạnh tay rồi đấy, Kỵ Sĩ Đoàn sẽ lo liệu chuyện còn lại

-Cảm ơn cậu đã giúp, cứ tự nhiên nếu cần tôi làm gì nhé, tôi sẽ cố hết sức

-Không...không đến vậy đâu mà...

Anh ném người như ném cỏ về phía Kỵ Sĩ Đoàn, rất nhanh chóng, có một đội đã tới và bắt đi


"Hửm"

Aether lúc đi xuống, trời lúc này đã hơn 10h đêm, anh vô tình nhìn thấy trước đài phun nước, một anh chàng đang lúi húi làm gì đó

-Aether...Aether, anh ta đang lấy tiền trong hồ, chúng ta cần phải cản lại

-Không cần..tôi biết tại sao anh ấy lại làm thế

Anh đi tới chỗ người thanh niên, nhân vật chính của câu chuyện vừa nãy giật bắn lên, toàn thân bủn rủn như bị phát hiện làm chuyện gì đó sai trái

-Không cần hoảng loạn, tôi biết tại sao

-Anh..anh không tố cáo tôi ư!?

-Chẳng có gì là sai khi có kiếm thêm thu nhập để cứu cho gia đình của mình


Aether rút trong kho ra một túi tiền xong đưa cho anh chàng đấy

-Tôi đã gặp em gái anh, đây là số tiền mà Tu Viện nhờ tôi đưa giúp

-Nhưng....nhưng chúng tôi chưa hề có liên hệ với bất cứ ai trong đấy cả!?

-Sự bảo hộ của các vị thần sẽ luôn ở bên bạn cho dù là bất cứ đâu, đó là điều mà Tu Viện đã nói với tôi khi nhờ giúp việc này

-Vậy..vậy tôi xin cảm ơn anh rất nhiều..


Sau khi chàng thanh niên đó vội vã mang tiền về cho mẹ, Aether cũng rút một đồng vàng ra, búng nó vào hồ nước

-Cậu thực sự là một người tốt bụng đấy chủ quán

-Venti, cậu trả hết tiền rồi à!?

-Lão gia đã cho tôi trả nợ bằng việc hát thơ cho quán và tửu trang lễ hội sẽ diễn ra trong mấy ngày tới, nên tôi vẫn có thể đứng đây xem cậu đưa tiền của bản thân cho người khác

-Sao cậu làm vậy chứ Aether!? Số tiền đấy đủ cho một người bình thường sống nửa năm ấy

Tại sao á!? Tại anh mất khái niệm tiền bạc cmnr, trong game thì NLH không nạp đã chấp cả cái ngân hàng rồi, có nạp thì số tiền bét nhất cũng là hơn 2 triệu, đấy là còn đã tính những chi phí như nâng cấp nhân vật, vũ khí, mua đồ, v..v, nữa đấy

-Có 5000 Mora thôi, không phải là thứ to tát gì mấy

-5000 Mora!!???


Aether chỉ cười trừ rồi lại quay lại bên trong quán, nơi đấy vẫn có một nhà chiêm tinh nghèo rớt mồng tơi đang ngồi chờ

-Không sao cả rồi, tên đấy đúng là một tên tội phạm bị truy nã

-Vậy sao!? Nhưng....

-Nếu cô đang kẹt tiền, sao không nghĩ tới chuyện làm thêm ở đây!?

-Làm...làm thêm!?

-Phải, bất cứ khi nào rảnh rỗi, cô có thể tới đây phụ cho quán, mỗi nửa giờ làm tôi trả cô 3000 Mora

-Cậu là quý tộc hả Aether!? Người thường cũng chỉ có hơn 2000 Mora cho một tháng làm việc, ở Liuye thì còn có thể cao hơn, nhưng mà 3000 Mora cho nửa giờ là hơi quá đấy!!

-Tôi có một năng lực khiến cho tôi có đủ tự tin như vậy Paimon ạ

-Năng lực!? Năng lực gì!?

-Tôi giàu..


Với 1 tỷ trong túi thì anh chẳng cần làm việc cũng có thể sống hết đời, nhưng miệng ăn thì núi lở, anh cũng có một cái Buff trong mình

"Số tiền mình nhận được sẽ gấp đôi người khác khi cất nó đi"

Thứ khốn nạn nhất là gì!? Aether có thể lấy tiền bản thân trong kho ra rồi cho vào lại, mỗi lần như thế, số dư tài khoản sẽ gấp đôi lên nên có thể gọi anh là...Số dư tài khoản không giới hạn

-Cậu là quý tộc hay người kế thừa của vùng đất nào à!?

-Không Mona, tôi chỉ là một Nhà Lữ Hành, nay dừng bước nơi đây thôi, chỉ quan trọng...làm ơn đừng nói gì không cần thiết ra ngoài

-Vậy...vậy tôi có thể đi làm ngày mai được chứ!?

-Tất nhiên..hãy thưởng thức trà khuya trước đã nhé..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro