Tháng thứ nhất(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Lumine cảm thấy trong người em không ổn lắm. Cơ thể em lúc nào cũng nóng ran, cảm thấy bức bối dù đang là mùa đông lạnh giá, tuyết rơi không ngừng. Khi Paimon- người bạn cùng phòng của em lại tha từ đâu về những món ăn kì lạ, em cảm thấy nôn nao trong người. Những lần như vậy em chỉ muốn lao thẳng vào nhà vệ sinh, giải phóng cảm giác lợn cợn trong cổ họng. Khi còn ở nhà, ở với anh trai, em chưa bao giờ bị bệnh hay cảm vặt. Huống hồ, em đã ở trong tình trạng này suốt 3 tuần nay kể từ tên đáng ghét đó tới. Có lẽ, em thật sự không khỏe như em đã nghĩ. Có lẽ, em thực sự cần đi khám 

Dặn Paimon ở lại trông phòng, vì em biết nếu như để cô bé biết nó sẽ lại báo cho anh trai em, bắt em phải về nhà NGAY LẬP TỨC. Em với vội chiếc áo khoác dày cộp treo trên mắc áo cùng chiếc khăn quàng cổ, em lao thẳng ra ngoài. Thời tiết này thật sự làm em khó chịu. Em chịu lạnh không hề tốt, em ghét mùa đông nhiều lắm. Tuyết cứ rơi trên thành phố Liyue kề từ đầu mùa đông đến giờ làm đôi tay em lạnh cóng. Em phải bước nhanh lên thôi. Mặt trời đang dần tắt để mặt trăng lên. Em hòa nhập cùng với dòng người hối hả trên con đường, từng bước  vội vã đi về phía phòng khám.

"Ojou~channn, em vội đi đâu vậy? Trời đang lạnh lắm và cũng sắp tối rồi, mau quay về nhà đi."

Tiếng gọi của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy từ phía trong con hẻm gần em cất lên. Gần như là bất cứ lúc nào thấy em, hắn ta cũng sẽ bổ nhào đến. Và lần này cũng không ngoại lệ. 

'' Tôi đi đâu là việc của tôi, đừng quan tâm. Và sao anh lại ở đây, bình thường đây đâu phải giờ tan làm của anh?''. 

Hắn ta lúc nào cũng thích dính chặt lấy em, như 1 con cún ngô nghê bám chặt lấy chủ vậy. Em chỉ hận không có đủ sức lực để đấm bay hắn về chỗ anh trai, để Aether tẩn cho hắn một trận.

''Có lẽ do tiếng gọi tình yêu đấy em, tôi cảm nhận được em sẽ đi ra đây. Chính là định mệnh đã dẵn dắt cho tôi. Nhưng mà em cũng nên cẩn thận khi ra đường chứ, ăn mặc phong phanh như vậy sẽ bị cảm đó''

Hắn nhìn em từ trên xuống dưới rồi quyết định cởi chiếc áo khoác của hắn cho em mặc. Ai cũng được, chỉ riêng em hắn là hắn không cho phép việc em bị ốm. Chiếc áo khoác vốn dài, nay khoác lên em gần như quét đất. Em tức giận, đôi má hơi đỏ lên.

''Này, anh tính biến tôi thành trò đùa à? Như thế này tôi không thể đi được đâu. Anh cũng sẽ bị nhiễm lạnh đấy. Mau mặc lại áo đi''

''Quê hương tôi là 1 vùng đất lạnh giá, với thời tiết này tôi đã quen từ lâu rồi. Em đang lo cho tôi sao. Không được, phải là ngược lại. Em không đi được, vậy ổn thôi, tôi sẽ bế em, nào, em muốn đi đâu, tôi đưa em đi''

Hắn nhấc bổng em lên một cách dễ dàng. Cơ thể em rất nhẹ, tựa như chỉ một làn gió thổi qua cũng sẽ cuốn em đi mất. Khẽ nhíu mày, lần sau hắn phải bắt em ăn nhiều hơn mới được. Nếu không, thật có lỗi với anh vợ tương lai của hắn.

''Vậy phiền anh, nếu anh đã có lòng thì tôi cũng không ngại. Tôi cảm thấy không ổn trong người nên muốn đến phòng khám Bubu. Vui lòng đưa tôi đến đó, rất cảm ơn anh.''

Em lười biếng rúc vào trong lòng anh ta. Đúng vậy, thật ra em cũng đang rất lạnh, thân hình bé nhỏ của em khẽ run lên như một chú mèo. Hắn thấy thế khẽ mỉm cười, chân hắn từ từ chuyển động, thẳng tiến về phía phòng khám. Hầy, cô mèo nhỏ của hắn thật sự bị ốm rồi, hắn phải quan tâm em nhiều hơn mới được. Trên đường đi, hắn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, muốn để em vui vẻ thoái mái. Em cũng không ngại đáp lại hắn, tiếng cười khúc khích khẽ bật lên. Hắn cảm tưởng thời gian như dường lại, mọi thứ xung quanh cũng nhạt nhòa đi chỉ còn em với hắn

''Ojou~chan, đến nơi rồi''

Hắn khẽ đặt em xuống, thay em gõ cửa phòng khám. Hai đến ba phút sau, một em bé với mái tóc tím nhạt bước ra. Cô bé nhìn thấy em, mở to đôi mắt trong veo, cất tiếng hỏi

''Chị Lumine, chị có việc gì sao?''

''Đúng vậy'' Xoa xoa mái tóc mềm mềm thơm thơm của con bé, em hỏi '' Bác sĩ Baizhu có ở đây không, chị cảm thấy cơ thể không ổn, nên muốn đến đây khám một lúc. Cảm phiền em giúp chị nhé''

Con bé ngoan ngoãn gật đầu, đưa cả hai người vào trong phòng khám. Con bé chỉ về phía ghế sofa nhằm biểu đạt ý muốn hai người ngồi chờ ở đó. Sau đó em cùng đôi chân bé nhỏ của mình chạy đi, để lại hai người bốn mắt nhìn nhau

''Anh về được rồi, cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây. Lần sau tôi sẽ hậu ta anh''

''Không được, em bị ốm rồi. Làm sao tôi có thể bỏ mặc em được chứ. Nếu không... bọn họ sẽ thắt cổ tôi đến chết mất. Mà em cũng thật bất cẩn, tại sao lại để cơ thể bị bệnh được chứ. Tôi đã dặn em rồi, mùa đông dù có ghét đến đâu em cũng phải mặc áo ấm, ăn uống đầy đủ. Nếu anh trai em mà biết chắc sẽ lo lắng lắm.''

Em lườm hắn ta. Cái tên đầu đất này, chẳng lẽ em bị bệnh cũng phải xin phép hắn chắc? Lại còn lôi anh trai em ra dọa cơ chứ. Em nói một câu hắn đáp lại mười câu, như một người mẹ quở trách con gái vậy.

Mẹ và con gái ư.... Đã lâu rồi em chưa gọi điện về cho mẹ và anh trai nhỉ....

Không biết mẹ sẽ lo lắng như nào...

Trong một khoảnh khắc, em chợt nghĩ đến

''Nếu như em làm mẹ, em sẽ lo lắng cho con gái đến mức nào''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro