Tháng thứ nhất(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nếu như em làm mẹ, em sẽ lo lắng cho con gái đến mức nào''.

Em bật cười thành tiếng. Em vẫn còn trẻ, vẫn còn ham chơi, làm sao có thể có con được chứ. Nghĩ đến đây, em khẽ rùng mình. Ba tuần trước, trong cơn say em và cái gã đang ngồi cười nham nhở đằng kia đã....

''Mọi chuyện sẽ ổn thôi... Không thể nào có chuyện đó đâu. Chắc chắn không thể....''

Chìm sâu vào suy nghĩ miên man, em không để ý có một người đàn ông đang từ từ tiến lại gần. Khẽ hắng giọng, đánh thức Lumine từ trong suy nghĩ miên man

''Chào tiểu thư Lumine, thật vinh hạnh khi hôm nay tiểu thư đến chỗ chúng tôi. Xin mạn phép hỏi tiểu thư có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp được gì cho tiểu thư không?''

''Ừm...Thật ra cũng không có chuyện gì nghiêm trọng... chỉ là..''. Không để em kịp nói xong, Childe đã cướp lời

''Ojou-chan cảm thấy trong người không được khỏe nên muốn đến đây để khám. Cảm phiền anh giúp chúng tôi khám cho cô ấy được không? Ngoài ra tôi muốn anh nói với tôi tình hình của em ấy ngay khi anh khám xong. Chỉ có vậy thôi''

''Được rồi, tôi biết rồi. giúp người bệnh là trọng trách của tôi, xin hãy an tâm. Tiểu thư, xin cô hãy theo tôi vào trong. Người nhà có thể đi theo, hoặc không.''

Em nhìn hắn. Hằn nhìn em. Bốn mắt nhìn nhau, rồi cả hai cùng nhau đi theo sau vị bác sĩ tóc xanh lá kia. Đi qua một dãy phòng, sau đó Baizhu đi thẳng vào một căn phòng sáng ở cuối hành lang. Anh ra hiệu cho em ngồi ở ghế đối diện em, còn Childe cũng hiểu ý, tự tìm cho mình một chỗ ngồi.

''Vậy cô có thể nói cho tôi nghe về cơ thể cô không? Ý tôi là những triệu chứng và cảm giác của cô ấy. Kể thật chi tiết và đừng nói dối tôi bất cứ thứ gì, có như vậy tôi mới kết luận được cô đang mắc phải bệnh gì''

''Umh... Vâng. 3 tuần nay... Tôi luôn cảm thấy trong người khá nóng, thậm chí dù trời lạnh toát cũng thấy. Ăn uống cũng không được ngon miệng. Khi nhìn thấy đồ dầu mỡ trong người liền cảm thấy muốn nôn., thường là vào sáng sớm. Cũng thường xuyên cảm thấy chóng mặt, sa sầm mặt mũi. Và.. thật ra thì... tôi cũng hơi ngại khi phải nói nhưng.... ngực tôi cũng thường xuyên cảm thấy đau nhói, căng phồng... Rất khó chịu....''

Khẽ mỉm cười, dường như vị bác sĩ kia đã hiểu rõ tất cả. Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào em, trong đáy mắt hiện lên tia thăm dò

''Vậy tiểu thư thứ lỗi cho tôi. Tôi chỉ muốn hỏi tiểu thư một câu thôi. Kỳ kinh nguyệt của tiểu thư, tháng này đã đến chưa? Trả lời tôi thật lòng, đừng giấu tôi''

Mặt em đỏ bừng lên khi nghe câu hổi của anh ta. Hình như đã quá mùa dâu của em 10 ngày rồi...

''..Tr...Trễ mười ngày....T..Tôi không hiểu, việc này thì có liên quan gì chứ...'' Em nhỏ giọng, lí nhí trả lời 

''Vậy thì, phiền tiểu thư đi theo tôi, tôi cần làm một vài xét nghiệm để cho ra kết quả chính xác nhất. Còn vị người nhà xin đừng nôn nóng, chỉ mất hai mươi phút thôi.''

Baizhu đứng lên, bước ra khỏi căn phòng, ra dấu cho Lumine đi theo anh ta, để lại Childe một mình trong phòng. Lo lắng không thôi, hắn bật dậy định đi theo. Nhưng nghĩ lại thôi.... hắn sợ sẽ làm phiền đến em.... Sự cố đêm hôm đó là lỗi của hắn... Hắn thực sự hối hận... Hắn sợ em sẽ xa lánh hắn, bỏ rơi hắn. 

Đi đi lại lại trong phòng, hắn thầm cầu nguyện với các vị Archon. Cửa phòng bỗng bật mở. Hắn thấy em bước vào, khuôn mặt đỏ tía tai như một trái cà chua. Theo sau em là tên bác sĩ xanh lè xanh lét kia. Chẳng lẽ hắn đã làm chuyện gì với em sao? Bình tĩnh lại Childe, bình tĩnh lại. Hằn nhìn vào mặt vị bác sĩ kia, trên gương mặt biểu hiện hai chữ "Phẫn nộ''

Vị bác sĩ dường như nhìn thấu tâm can của hắn, anh cất lời

''Người nhà của tiểu thư này....Tôi biết anh đang rất bức bối trong lòng và muốn xé xác tôi ra. Nhưng trước tiên nghe tôi nói đã. Theo như kết quả tôi thấy..'' Anh cầm tờ giấy lên, khẽ liếc nhìn cái gã đầu cam kia đang nuốc nước bọt. Hẳn hắn ta đang rất hồi hộp nhỉ? Lại nhìn về phía Lumine, đang ngồi co rúm ở một góc, mặt đỏ tía tai mà không khỏi buồn cười. Cặp đôi này đúng thật sự là thú vị.

''Anh thấy cái gì, mau nói đi'' Childe như như gào lên, nôn nóng muốn nghe được tin em bình an, chỉ là vài bệnh cảm xoàng. 

''Tiểu thư mang thai rồi, hơn 2 tuần. Tôi đảm bảo kết quả là chính xác.'' 

Không khí căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Qiqi ở ngoài nghe lén từ nãy đến giờ, trên mặt em hiện ra một nụ cười. Phải mau đi kể cho Klee, cho Diona, cho anh Kaeya mới được. Em sắp được làm chị rồi, sắp được bế bé con của chị Lumine. Nghĩ là làm, đi vội đôi giày nhỏ, gọi với vào bên trong phòng khám, em chạy ra ngoài phố, hướng về phía văn phòng của chị Jean, nơi mà Klee chắc chắn ở đó. Đôi chân chạy không ngừng, mang theo niềm vui của trẻ con hòa vào dòng người rồi mất hút.

''Childe... Anh....'' Lumine hướng đôi mắt của em về phía hắn ta. Trong giọng nói của em, hắn cảm nhân được sự  bất ngờ xen lẫn sự sợ hãi.

''Cảm ơn anh, bác sĩ. Thời gian của tôi không còn nhiều, tôi xin phép đưa ojou-chan về trước. Tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của anh sau. Và xin anh... Đừng nói cho ai biết. Ít nhất là bây giờ''

Nhìn theo bóng dáng hai người, Baizhu không khỏi bật cười. Xem ra tương lai anh sẽ còn thấy rất nhiều điều thú vị đây. 

''Qiqi, em đâu rồi?''Baizhu khẽ cất tiếng gọi. Giọng nói của anh vang khắp phòng khám nhưng không có giọng nói nào đáp lại anh. Khẽ thở dài, chắc chắn Qiqi lại chạy đi chơi rồi. Cũng không trách được, trẻ con mà

Childe bế em lên,khoác lại chiếc áo của hắn rồi vội vã đưa em về nhà. Trong lòng hắn đang dấy lên niềm hạnh phúc, ngọt ngào lẫn sự sợ hãi. Hắn không biết đối diện với sự thật này như thế nào... bởi vì hắn..chưa chuẩn bị tinh thần làm cha... và hắn sợ anh trai của em..

Hắn biết rằng nếu anh trai của em biết tin là hắn khiến em gái của anh ta có em bé, chắc chắn đầu của hắn sẽ không còn ở trên cổ. Lạy Archon trên cao, hãy ban phước lành cho con... Và cho đứa con mới xuất hiện của con

''Tôi xin lỗi em... Là tôi.....''

''Đừng nói nữa.... Không cần xin lỗi.... Đều là sự cố cả thôi...'' Em vui mặt vào trong lồng ngực hắn. Em không biết tại mỗi khi em lo lắng, được hắn ôm ấp, em đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khẽ đưa tay lên bụng, em nhẹ nhàng cất tiếng nói

''Childe... Có lẽ...Tôi chưa đủ khả năng để làm mẹ...Nhưng có cái gì đó trong tôi rất vui, rất hạnh phúc....Anh cũng không muốn nhân đứa bé cũng được... Tôi sẽ sinh nó ra, tự mình chăm soc. Cảm ơn anh vì đã đưa nó đến với tôi''

''Em nói cái gì vậy? Toi sẽ là một gã khốn nạn và chó chết nếu bỏ mặc em và sinh linh bé nhỏ trong em như thế. Rồi anh trai em sẽ giết tôi 8 nghìn lần nếu biết tôi làm vậy. Và trên hết.... Em vẫn không chấp nhân tình cảm tôi dành cho em sao?''

Bước chân của Childe chậm dần. Giojng nói của hắn dần trở nên mơ hồ, hoang mang. Tách... Tách... Lumine cảm thấy có vài giọt nước đang rơi lên má của em. Là mưa ư?.... Không, là Childe đang khóc.... Lần đầu tiên từ khi quen biết hắn ta tới nay, em mới thấy hắn khóc. Hắn khóc vì sự bất lực của hắn, vì tình cảm của hắn trao em không hồi đáp ư?

''Childe...Tôi... Tôi không phải là không có tình cảm với anh.... Nhưng anh còn trẻ.... còn tương lai phía trước. Anh đâu thể vì tôi mà mất đi tương lai được. Tôi sẽ nói với anh trai cho... Anh đừng lo...''

''Vậy tức là em thừa nhận em yêu tôi rồi nhé?'' Khuôn mặt vừa khóc vài giây trước nay lại cười toe toét, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Trời sinh cho hắn ta một khuôn mặt đẹp trai nhưng quên gửi hắn tờ hướng dẫn sử dụng hay sao?

''Có chối cũng không có ích gì đâu o~jou~chan. Giowf em là của TÔI rồi. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, nhé? Tôi còn tương lai, thì sao chứ? Chả lẽ em nghĩ việc tôi kết hôn với em sẽ khiến tôi bị đuổi việc hay sao?''

Hắn lại cất bước, giọng nói của hắn pha một chút hài hước và 1 chút hạnh phúc. Hắn bấy lâu nay cứ ngỡ rằng tình cảm của hắn sẽ mãi chỉ là đơn phương, sẽ chẳng có lời hồi đáp.. Archon có lẽ đã thương xót cho hắn.

Trái tim em khẽ hẫng một nhịp. Cũng đã lâu rồi... em nên chấp nhân tình cảm của hắn và cũng nên thành thật với tình cảm của mình đi..... 

''Childe....Có lẽ... em cũng nên chấp nhân tình cảm của anh''

 ''Ajax, có thể hôn em không...''

''Tuân lệnh, thưa phu nhân''

Khẽ cúi xuống hôn trán của em, hắn dường như đang an ủi bé mèo nhỏ của mình. Mèo nhỏ như cũng rất biết nghe lời, nằm yên không cựa quậy.

''Ừm...Có thể đưa em về nhà không..Paimon có lẽ đang rất đói rồi, phải mua thứ gì đó cho cậu ấy''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro