Chương 1: Bắt đầu sự kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm* * Xoảng...xoảng*

Tiếng đổ vỡ của những chiếc bình gốm quý đắt tiền được chính tay Lục Anh làm vỡ và cũng không một ai ngăn cản. Vài giờ trước cô còn là 1 đại tiểu thư cao quý thục nữ danh bất hư truyền của Hy gia nhưng giờ đây giống như một kẻ không biết trời không biết đất không sợ một ai.

Hộc...Hộc...."Chuyện này là sao chứ? 2 tháng nữa đính hôn sao? Mình còn chưa biết mặt mũi người đó ra sao mà?" Nói rồi Lục Anh liền túm lấy thêm 1 chiếc bình và quăng thẳng vào mặt người hầu đang đứng trước mặt mình, không một ai dám lên tiếng và cũng không ai ngăn cản cô hết.

Hy phu nhân đi vào phòng, gương mặt nghiêm nghị điềm đạm liền cau mày cất giọng lên hỏi: "Con đang làm cái gì vậy? Khi không tại sao lại tức giận rồi làm vỡ hết số bình gốm quý nhà mình vậy?" 

"Mẹ, con muốn hỏi chuyện này là sao? Chuyện đính hôn giữa nhà mình và Thời gia, con cần 1 lời giải thích thật chính đáng." Lục Anh với gương mặt tức giận đầy sát khí nhìn chính người mẹ của mình, từ trước tới nay chưa ai bao giờ thấy gương mặt này của cô ta.

"Con hãy thông cảm cho ta đi, nhờ có Thời gia mà nhà mình mới giữ được thế nên mới phát triển, lời thề cũng cần phải thực hiện rồi" Hy phu nhân giãn cơ mặt, tiến lại Lục Anh và giải thích nhẹ nhàng cho nàng ta hiểu được.

Hy Lục Anh liền nhẹ giọng xuống, không còn sự tức giận nhưng trên gương mặt đầy sự ấm ức bước ra ngoài căn phòng làm việc. Hy Lục Anh vừa thấy ấm ức vừa thấy tủi thân khóc lóc trong khi đang đi về phòng, cô tự hỏi liệu gia đình có thực sự coi mình là con cái trong nhà không? Tuy từ nhà Lục Anh rất hiểu chuyện và chăm học để làm hài lòng gia đình, lớn lên cũng theo nét truyền thống của gia đình nhưng con bé vẫn không thể chấp nhận được hôn nhân sắp đặt.

Hy Lục Anh vào phòng đóng cửa nhẹ nhàng và khóc thút thít trong phòng mặc cho ai có gõ cửa. Con bé cứ liên tục khóc trong hơn 1 tiếng mà không ai ngó ngàng, mãi mới có tiếng người quản gia lại gõ cửa và thông báo ngày mai sẽ ra mắt gia đình hôn phu. "Hôn phu gì chứ? Thời đại này là thời đại nào rồi còn có hôn nhân sắp đặt, mà 2 tháng nữa là đính hôn.Thật không hiểu nổi mà!!!" Lại 1 tiếng gõ cửa nữa được cất lên đó là Diệp Anh gọi tới, muốn ngủ chung với Lục Anh. Diệp Anh là đứa em gái sinh đôi với Lục Anh, từ nhỏ, vì có năng khiếu diễn xuất nên Diệp Anh không được chọn là người kế nhiệm Hy gia. 

Cốc..cốc

"Chị Lục Anh, chị có trong đó không?" Diệp Anh vừa gõ cửa liên tục vừa hỏi thì Lục Anh mới chịu mở cửa. "Chị Lục Anh, chị có sao không, hay là tối nay chị em mình ngủ chung đi" Diệp tiểu thư vừa đi vào liền nắm tay hỏi ý kiến ngủ chung làm Lục Anh hoang mang quên đi sự việc hôn nhân sắp đặt nhưng cô cũng đồng ý với em gái song sinh của mình.

Màn đêm buông xuống, ngoài trời chỉ còn tiếng ếch kêu, không khí trở nên trầm lắng, Diệp Anh không dấu được sự tò mò liền hỏi: "Chị à, mai là chị phải đi ra mắt với gia đình hôn phu của chị sao?" Diệp Anh hỏi xong, Lục Anh cũng không giấu diếm sự hụt hẫng của mình liền nói: "Ừ, không hiểu vì sao chị lại không phản bác dù chị rất ghét" Diệp Anh thấy thế liền an ủi: " Chị à, sau này em cũng phải có thôi, chị đừng buồn, mẹ cũng đã nói với em tầm 2-3 năm nữa thì nhất định em phải lấy 1 người đã được đính ước với em" Lục Anh nghe vậy liền buồn dùm cho đứa em của mình.

Lục Anh và Diệp Anh khác nhau ở tính cách. Nếu Lục Anh là người thục nữ truyền thống thì Diệp Anh lại là người phá cách và cá tính, một người là người kế nhiệm Hy gia người còn lại thì là diễn viên người mẫu điện ảnh nổi tiếng. Cả 2 đều có nhan sắc trời phú, tài năng thiên bẩm không ai sánh bằng, đầy người ao ước cũng không có. 

Sáng hôm sau...

"Đại tiểu thư, xin tiểu thư hãy chuẩn bị cho buổi ra mắt ạ" Người hầu cất tiếng gọi Lục Anh dậy, còn Diệp Anh thì đi đã đi làm. Lục Anh được chuẩn bị một bộ sườn xám có màu xanh lá nhẹ nhàng, 1 đôi bông tai phỉ thúy, 1 chiếc vòng tay phỉ thúy và 1 cây quạt. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Hy phu nhân nhìn vào cũng rất hài lòng liền mỉm cười vui vẻ khi cô còn đẹp hơn thường ngày và rất ra dáng của một thiếu nữ thanh lịch dịu dàng đã tới tuổi hạ giá. Lúc trên xe,mẹ cô dặn rằng khi tới nơi thì hãy ứng dụng những kiến thức cách cư xử khi trước mặt gia đình chồng tương lai. 

"Đây là......nhà hàng khi cha mẹ dùng khi đi với đối tác quen biết..." Hy Lục Anh nhìn một lúc rồi bước vào cùng mẹ mình. Lên lầu 59, cô và mẹ được đưa vào 1 phòng riêng, khi bước vào Hy Lục Anh sững sờ vì người hôn phu mẹ cô nhắc tới đó chính là tên xã hội đen thời cấp 3!!! Hy Lục Anh bình tĩnh bước vào, cô nghĩ rằng anh ta sẽ không phát hiện ra cô. Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, Thời phu nhân thấy gương mặt Lục Anh bất an liền hỏi:" Con yên tâm, khi con về Lôi gia thì cô sẽ sàng chi tiền mọi thứ vì con, cũng không khác gì khi ở Hy gia đâu." Lục Anh chỉ biết miễn cưỡng dạ cho qua nhưng khi cô nhìn nét mặt hắn ta, Thời Dạ Long. Ôi trời đất sao hắn đẹp trai vậy chứ? Hắn ta nhìn cô say sưa rồi nở nụ cười gian nanh khó hiểu càng làm cô thêm sự bất an, trước đó cô gặp hắn ta trên trường chẳng qua là cùng lớp, còn bây giờ thì đã thành hôn phu của nhau. Đúng là duyên số mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro