Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị thông gia, tôi có ý kiến thế này, thật tình là tôi thấy nãy giờ Lục Anh nhà tôi và Dạ Long nhà chị nhìn nhau rất đắm đuối, chị nghĩ xem thế nào nếu 2 chúng ta cho 2 chúng nó 1 không gian riêng tư để tâm sự hiểu biết về nhau hơn trước khi sự bắt đầu của "Bữa tiệc họp mặt gia tộc" vào tháng sau. Chị thấy thế nào?" Hy phu nhân hớn hở đề nghị với Thời phu nhân.

"Được chứ, ý kiến rất hay, 2 chúng ta sẽ đi ra ngoài, còn 2 đứa hãy ở lại đây và tìm hiểu nhau sâu hơn nhé!" Nói rồi Thời phu nhân và Hy phu nhân cùng nhau ra ngoài để lại Thời Dạ Long và Hy Lục Anh ở đó ngơ ngác nhìn nhau.

"Ôi....không gian yên tĩnh quá, cảnh đẹp, phòng cũng đẹp nhưng mà.....cái thứ đang ngồi kế bên mình có cảm giác không tốt đẹp một chút nào hết, tìm hiểu nhưng sao 2 đứa im lặng thế này!!!" Hy Lục Anh liền ngao ngán thở dài. Lúc này, Thời Dạ Long mới tiến đến để khuôn mặt đẹp trai của mặt thật sát với mặt Hy Lục Anh rồi hỏi: 

" Chắc cô còn nhớ tôi là ai chứ nhỉ? Lớp trưởng ~" Khi nghe câu đó, Lục Anh đã có cảm giác không có gì bất thường nữa mà đã chuyển sang sự bất an cho tính mạng của cô. Mặt cô nhăn nhó đáp lại:"Ahaha, lâu rồi mới gặp nhỉ?" 

Nói rồi cô sựng người lại và tự hỏi mình đang nói cái quái gì, cô thắc mắc hỏi Thời Dạ Long "Anh còn nhớ tôi sao" Thời Dạ Long nghe vậy liền ngồi xuống kế bên Lục Anh, thở dài rồi mới hỏi Lục Anh rằng "Cô không biết là hồi đó tôi thích cô tới bây giờ luôn hả? Trường có đưa tin đồn rồi mà cô không nghe thấy sao?" Trời đấc ơi....giỡn hả? Ngày đó mình còn tưởng đó là tin đồn tào lao gì đó, ai ngờ giờ hắn ta nói thì mình mới tin, mà.....tại sao một người như hắn ta lại thích mình? Mình nhớ ngày đó mình đâu có tiếp xúc nhiều với hắn? Hy Lục Anh nghĩ thầm trong bụng

Ọt...ọt

Hy Lục Anh bắt đầu thấy đói vì sáng cô chưa ăn gì, Thời Dạ Long nghe vậy liền cười thầm: "Sáng nay cô chưa ăn gì sao? Cô có muốn ăn tokpokki không? Tôi sẽ dẫn cô đi mua, nhịn ăn sáng sẽ không tốt cho sức khỏe đâu đó."  Nói xong Thời Dạ Long liền cầm tay Lục Anh dẫn cô ra ngoài để mua đồ ăn sáng, cảnh này đã được chính mắt những người mẹ của 2 con người này thấy và cùng sự chứng kiến của mọi người. Tin này đã được lên báo chí truyền thông toàn nước và còn là hot search của toàn cộng đồng cư dân mạng. Thời gian đính hôn kéo xuống chỉ còn là 1 tuần. Phóng viên truyền thông cứ ồ ạt hỏi những câu về ngày đính hôn của Thời Dạ Long và Hy Lục Anh.

5 ngày sau....

"Con dâu của mẹ, con muốn lấy phụ kiện trang sức nào? Mẹ cũng đều cho con hết đó." Thời phu nhân cầm hôp trang sức làm bằng các loại đá quý đắt đỏ, bà ấy cười tươi như hoa khi nhìn thấy Lục Anh sắp trở thành con dâu của mình. Bao lâu nay, bà không có nổi một đứa con gái ngoan hiền như bà mong ước, không người tâm sự, chỉ ở nhà đọc sách, mãi bà mới có được một người bạn là Hy phu nhân, nghe tin Hy phu nhân hạ sinh song nữ thì bà lập tức tính đến chuyện thành hôn với đứa con trai của mình. Trước đó, bà cũng lo sợ nhưng bây giờ bà cảm thấy rất vui vẻ vì bà đã có cô con dâu cùng tâm sự và bà cũng sẽ không cô đơn, bà cũng hứa bà sẽ hết mình che chở cho Lục Anh. 

Đính hôn cũng đã xong, nhà kia cũng chấp nhận rằng khi nào Lục Anh thích thì sẽ cho cưới, Lục Anh cũng đã an tâm hơn. Hy phu nhân muốn sau khi đính hôn thì cho qua nhà chồng tương lai 3 ngày để tìm hiểu về cách sống bên nhà chồng. 

Hy Lục Anh qua Thời gia, Thời gia có khuôn viên giống như cung điện, rộng lớn gấp 5 lần Hy gia. Lục Anh được chào đón rất nồng nhiệt.

Đêm đó, trong phòng của Thời Dạ Long, Hy Lục Anh mặc bồ đồ ngủ trông rất thanh lịch, lộ ra phần vai trắng nõn nà của cô. Thời Dạ Long chưa từng thấy cô mặc bộ đồ nào giống như vậy trước đây, mặt mũi ửng đỏ hỏi: "Bộ em không còn bộ khác sao, em tính quyến rũ tôi hả?" Hy Lục Anh nghe thế ngạc nhiên, trước đó ở trên trường thì làm sao mà thấy? Mấy bộ giống này cô đã mặc nhiều khi ở nhà cũng không ai thắc mắc, đơn giản vì bộ này được làm bởi sợi tơ tằm của gia đình nhà cô, chất liệu vải như vậy thoáng mát, thoải mái và mềm mại hơn các loại vải lụa khác thì có gì mà ngạc nhiên?

Cô liền lấy tấm ảnh đính hôn và xem trong im lặng một hồi lâu, Dạ Long liền giật lấy giơ lên cao, Lục Anh vì quá hoảng sợ mà vội giật lấy. Dạ Long nhân cơ hội ôm lấy eo cô, thả tấm ảnh xuống, đè cô lên giường và hôn cô. Lúc này cô biết mình đã bị lừa nhưng......cô vẫn không thể kháng cự, cô giãy giụa thật mạnh nhưng không có cơ hội hội nào cho cô thoát khỏi nụ hôn này. Dạ Long buông tha cho đôi môi của cô, anh nâng mặt cô lên, mặt đắc ý nói: "Em không thể nào thoát khỏi vòng tay tôi đâu, đôi môi này ngọt thật đấy nhưng nó cứ một mực kháng cự tôi, nếu em muốn thoát khỏi tôi thì để tôi xem em có bản lĩnh lớn tới mức nào" Nói rồi anh di chuyển nhẹ nhàng xuống phần cổ và xương quai xanh, tạo một vết hickey để nhắc nhở cho Lục Anh biết rằng cô thuộc về anh ta. Anh ta sẽ không tha thứ cho bất kì ai muốn dành lấy Lục Anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro