10 - cháo gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay con mèo nhỏ kia ốm mất rồi

"anh có còn mệt lắm không?"

kim sunoo cươi khổ, chỉ lắc đầu "anh mới la người hỏi câu đấy, em ốm hộ anh luôn rồi kìa"

cách đây 2 hôm, trời hôm đấy mưa lụt cả vao nhà, kim sunoo chủ quan lại chả mang theo ô, tối vê 40 độ làm riki sốt vó cả lên. nhưng cũng không lâu lắm, lại riki gánh luôn bệnh cho cậu rồi

hai đứa có cách chữa bệnh lạ lắm, ốm sốt cao sẽ đi mua thật nhiêu kem vê ăn, va đúng là hôm sau sunoo khỏe lại thật. nhưng lại lây sang cho riki

người yêu ốm riki vưa lo vừa hoảng, sợ anh sốt cao quá sẽ co giật, cả ngay không hôn thì hít, cứ trực xem cậu có khó chịu không thôi

"nếu hôm trước em không hôn thì giờ cũng chả ốm theo anh đâu"

sunoo nhin rõ la bất lực, nhưng riki thì lại không, sunoo có thằng bồ ngang như cua

"thi anh cũng nhanh khỏi bệnh mà, vả lại,em cũng thích hôn nữa"

"thằng dở hơi, nằm đấy đi tao mua thuốc cho mày"

Sunoo giận dỗi đóng cửa cái rầm, nó với theo cũng chỉ muốn anh hết bệnh thôi mà

"Nhưng em cũng muốn hôn anh.."

______

"Cháo thuốc về rồi, há mồm ra tao đút"

"Ứ ừ em không ăn đâuuu, cháo đắng lắmm"

Sunoo cốc các bụp vào đầu nó"thằng dẩm, cháo làm gì đắng, muốn gì thì nói lẹ"

"Hì, em..em muốn"

"Rồi, thích thì chiều được chưa, bớt giả bộ dùm cái ăn nhanh đi"

Cái dáng vẻ ốm yếu lụ khụ vừa nãy bay sạch, nó nhào dậy húp bát cháo như thật, rồi lại phi xuống giường chạy đi đâu đấy

Đúng là riki có ốm thật, nhưng không nặng, cũng chỉ cảm sốt nhẹ, khổ nỗi ông tướng này cứ thích làm quá lên để vòi vĩnh cơ. Sunoo kiếm đâu ra được thằng trẻ trâu thế này không biết

"Anhhhhh, bế emmm"

Sunoo phản ứng không kịp, nó nhào đến làm rơi cả bát cháo xuống đất, tiếng mảnh sành vỡ choang. Nó thì đè lên người sunoo ở trên giường

"Mả cha mày vỡ bát rồi"

"Thì dọn, gì căng"

"Tôi dọn chứ ai dọn, xong lại chạy nhảy lộn lên đâm vào rồi khóc ai? Khổ thân tao chứ khổ thân ai"

"Rồiiii, tí em dọn cho, được chưa"

"Chưa"

Riki cay đỏ mặt, nó vùng vằng đứng dậy dọn mảnh sành rồi cũng biến luôn. Biến thẳng lên sân thượng chốt cửa, sunoo gọi không nghe, đe cũng không nghe, hét cũng mặc kệ

Nếu thích nhây thì sunoo cũng nhả keo luôn, anh mặc kệ xuống nhà ăn dầm nằm dề kệ nó cáu xanh mặt vì không lên dỗ. 11h tối, cu cậu chịu hết nổi bèn mò xuống, phần vì lạnh cũng phần vì đói

"Ô, ai trông quen lại mò xuống bếp mở tủ lạnh thế nhỉ"

Nó giật thót, sunoo đứng trong bóng tối vang lên như một bóng ma, cu cậu vừa quê vừa rén

"Thì, em sợ anh đói"

"Chứ không phải mày đói mới mò xuống à"

"KHÔNG CÓ!"

Sunoo bụp miệng cười, bản thân cũng vì thế muốn trêu tức thằng bé thêm chút

"Chứ làm sao, hay sợ ma mới mò mặt"

"Em đói môi anh được chưa"

Cái đồ láu cá lươn lẹo chết dẫm này, thiếu điều sunoo muốn bụp cho nó phát

"Thôi, lươn vừa không tao vả cho"

"Không, em nói thật, anh còn chưa thực hiện lời hứa đâu đấy"

Đến lượt sunoo thẹn, giậm chân dậm tay đỏng đảnh đi lên phòng trước, mặt đỏ cả lên

"Đói thì ăn đi, rồi hôn sao thì hôn, đây chả ngán nhé, chả phải dọa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro