11 - trả tao li nước cam .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Riki, tao để li nước cam ở đây, trông hộ tao đừng có uống"

Riki ngồi trên bàn ậm ờ đồng ý rồi kim sunoo cũng chạy biến đi đâu mất

Nhưng vấn đề là Riki đã làm gì trong thời gian kim sunoo đi vắng

"A, Nishimura Riki!! Ly nước cam của tao đâu rồi, hay mày uống hết của tao rồi"

"Ủa, em đâu biết đâu?"

"Không cần biết, li nước của tao đâu?"

"Nhưng nãy giờ em học mà..?"

"Khônggggg, bắt đền li nước đấy, li nước cam, cam của tao huhuhu"

Cậu ta lăn giãy đành đạch dưới đất đến độ bàn ghế cũng rung liên hồi, đúng là trẻ con mà

"Im nhanh, em có uống của anh đâu, đừng có giãy nữa sập nhà bây giờ"

"Ứ ừ, không biết đâu, đền cốc mới đi"

Riki đi vào mở tủ lạnh rồi lại đi ra với cái mặt buồn thiu

"Hết cam rồi, mai mua cái khác đền được không?"

"KHÔNG, đền luôn đi"

Sunoo gào ré lên, chiếc cóic từ tay riki cũng vì thế mà rơi choảng xuống đất. Mặt mày đen ngỏm cúi xuống nhặt mảnh sành rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa. Cậu ban đầu tưởng cái đồ đáng ghét này sẽ dỗ mình, nhưng đợi lâu quá chả thấy ra mới phát hiện ra mình bị bỏ bom. Đầu xì ra cả khỏi, sunoo đùng đùng ra đập cửa vừa gọi vừa làm nũng nhưng có vẻ chả ăn thua mấy

"Rikiii, đừng dỗi, trả cốc nước cam đi mà"

Im lặng

"Rikiiiiiii, đừng dỗi màaa, ra ngoài đi rồi nói chuyện"

"Không, anh là ai?"

Sunoo đập cửa rầm rầm, tên kia vẫn chả thèm ngó ngàng gì, để đến khi khóa cửa bị trật. Cậu ta ngã đâm mặt xuống đất

Đau thật đấy, nhưng người bên trong đâu rồi?

Kim sunoo đau điếng ngồi ôm trán một chỗ, đi cũng chả đi nổi vì đau quá. Người cần thấy thì không thấy, sunoo tủi thân kinh khủng, đáng ra bình thường thì bồ sẽ chạy ngay đến ôm hôn dỗ nhẹ nhàng các kiểu, nhưng giờ không có người ta cứ thấy thiếu thiếu, dựa dẫm quen rồi cũng chả buồn đứng lên. Để bao giờ về phải mắng vốn cho một trận mới được

Tiếng mở cửa làm sunoo bật dậy trong cơn buồn ngủ

A, Riki kìaaaa

Kim sunoo giương đôi mắt cún con hướng về phía tên kia, ngay khi thấy người yêu mình đang ngồi dưới đất với cái cửa bị sập. Cậu ta hoảng loạn làm rơi cả cốc nước với bịch cam trên tay. Chạy ngay đến thì sunoo mắt mũi ngấn nước tèm lem

"Hứ..c, riki đi đâu bỏ tao một mình, tay đau, đầu đau bị ngã rồi"

"Em..em ra ngoài mua cam cho anh, không biết là anh bị ngã, em xin lỗi"

"Không biết đâu, đập cửa long luôn khớp rồi, đau lắm, ngã nữa bắt đền đấy"

"Thôi em cin nhỗiiiii, ngoan đi em thương mà"

Cậu ta lúng túng tìm đủ thứ để dỗ cục bông đang khóc, vừa lo vừa hoảng, ai mà ngờ được là người yêu mình bị ngã đâu

"Nhưng, mày đi ra ngoài bằng đường nào? Sao không bảo tao, làm cứ thế đập"

"Em trèo cửa sổ, tính thế rồi về đưa cho anh, em không biết là anh lại kiên quyết đến thế"

"Thế có thương anh hong?"

"Thương"

"Thế cam của tui đâu?"

"..." Riki cứng họng quay mặt ra đằng sau càng rén hơn

"Thì..lúc nãy em về, thấy anh ngã, em hoảng quá làm rơi cốc nước rồi, còn cam...sợ bị dập"

"Không, tao không biết, trả cam đây"

Trước khi để con cáo kia kịp giãy nảy lên, riki nhanh chóng lấy tay bịt mồm nó lại, cũng như vác nó lên giường bật điều hòa hạ hỏa

"Hoi, cin nhỗiiiii, mai em mua đền cho mà"

"Không không, nước cam cơ"

"Vậy đợi em đi mua về cho anh"

Riki toan đi thì bị cánh tay níu lại.

"Thôi, khuya rồi, đi ngủ rồi mai tính, tao cũng không thể hành người yêu tao thế được. Thương mày"

_______
Nhân tiện thì ả kia trả tao cốc nước đây=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro