13 - khỉ ho cò gáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế quái nào thằng riki lại mò xuống tận đây để mua đất được nhỉ?

Phục thật đấy

"Vậy là mày mua cả miếng này thật để hai đứa mình kỉ niệm 8 năm ở đây?"

"Chính xác là vậy"

"Bao nhiêu một mét thế?"

"17 triệu"

"Thằng ngu"

Kim sunoo buộc miệng chửi, đi đôi với hành động bạo lực. Đầu riki bị dí gần xuống đất, sunoo mặt mày đỏ tía tai mắng mỏ riki ngay tại chỗ - ngày mà 8 năm trước chúng nó bắt đầu hẹn hò

Nhưng riki tính dựng courage bản thực hả? Chỗ này còn chả có lấy một cái cây, 17tr là một cái giá quá đắt

Ít nhất thì điện nước đầy đủ, chỉ có sóng hay người là không có. Không hề có một cái gì, riki bảo sunoo tập trung vào nó là được rồi

Nhưng hỡi riki ơi, một đứa mê game như m liệu có chịu nổi không? Tivi còn không có kia mà

Xung quanh cũng chỉ là cánh đồng khô cằn, chỏng chơ mỗi cái nhà với gió lộng. Để tôi chống mắt lên xem thằng cu kia chịu kiểu gì

"Anh đã tưởng mày cho anh đi du lịch, ai dè"

"Đây cũng là du lịch mà, coi như đi về quê"

"Về quê được đã sướng, có người, có cây cỏ, có gà vịt. Ở đây một con chim còn không có, mày tính ăn uống thế nào đây?"

"Ừ nhỉ"

Ăn uống thế nào lại là chuyện của buổi tối, hai đứa lăn lóc ngủ đến tận khuya mới dậy kiếm bát mì, may mắn là sunoo có đem theo. Nửa đêm dở chứng lôi sunoo bê tô ra ngoài hóng gió với trăng, nhưng khổ nỗi nhìn 4 bề chỉ nhìn thấy đất với trời. Được mỗi cái gió với cát, có cái đếch gì đâu. Trăng sao không có, mày đã nhận ra sai lầm của mày chưa riki?

Chắc là chưa

Nó vẫn tít mắt cười với người yêu dù sunoo muốn méo xệch cả cơ mặt

"Trời tối dữ anh ha"

Sunoo phụt mì lên mũi rồi, ai đó cứu suno đi

_____

Riki bắt đầu táy máy tới chiếc điện thoại nhưng khổ nỗi không bắt được sóng. Hai đứa nhìn nhau, cũng chả biết làm gì

"Mày chọn chỗ cũng khéo thật, chả có cóc khô gì"

"Đâu có, hôm qua em thấy ngoài sân có mấy con khô quắt lại, hình như nó chết rồi. Chả biết ếch hay cóc cơ"

Sunoo cạn ngôn thật rồi, cho sunoo đi về đi

Cậu đứng dậy hậm hực nhét đồ vào valo với ý định rời đi. Dĩ nhiên là riki ngăn lại, nhưng chả có nghĩa lí gì nữa

Chính nó cũng công nhận mình chọn chỗ ngu thật, cứ ngỡ cây nhà lá vườn về trồng rau nuôi cá. Mà cũng không có ngờ....

"Thế anh đợi em về nữa, em sẽ tìm chỗ khác cho anh"

"Khỏi, anh tự kiếm tự đi, mày ở nhà một mình đi"

"Không, anh bỏ em đi, anh chán em rồi, không ai chơi với em, anh chả yêu em"

"Ra chơi với mấy con cóc khô của mày đi, anh về mua kem ăn"

Và thực sự bản thân sunoo cũng sốc ngã ngửa khi riki đồng ý thả sunoo luôn vậy. 8 năm trời lúc nào nó cũng kè kè chưa bao giờ tách như thế. Hay nó hết yêu rồi ta????? Sunoo giữ cái suy nghĩ tiêu cực đấy từ lúc nhìn nó vô tư nhặt mấy con cóc khô từ sân mang vào nhà

Đường ai nấy đi, sunoo đi về còn riki ở lại. Sunoo thuộc dạng nhạy cảm chúa, cậu ta muốn khóc đến nơi khi riki tách mình ra dễ dàng như thế. Về nhà thiếu hơi nó thì nhớ mà cái tôi không cho phép cậu gọi điện nó về. Mà ở đấy làm gì có sóng, gọi thế nào?

Nhớ thì nhớ thật, nhưng đường dài mệt thì vẫn phải ngủ. Sunoo lim dim ngay sau đó, và khi mở mắt ra thứ đập vào mặt nó là khuôn mặt phóng đại của người yêu. Nhớ thật đấy, hôn chóc chóc lên má và mũi, nó giữ lấy gáy đối phương kéo vào một nụ hôn sâu. Để đến khi dứt ra, câu đầu tiên nó nói là thời xin lỗi và thủ thỉ yêu thương. Sunoo không giận, chỉ thấy nhớ, cậu cũng chả để bụng mấy chuyện vặt vãnh này. Chỉ là nó khiến cậu lo lắng nhiều, một chút

"Em có quà cho anh đấy"

"Quà gì thế?"

"Mấy con cóc khô"

Và sau đó....mà còn có sau đó nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro