lặng lẽ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để em nó 1 mình cô đơn quá, nên tui sẽ chuyển em nó sang đây cho có đồng bọn:D
____



vũ! chúng ta đang đi qua sapa đấy!" tiếng người tài xế cắt ngang viễn cảnh viển vông đang chập chờn trong đầu Vũ "cậu có nhận ra nơi này không?"

"có, sapa bắt đầu với những rặng đào, và với những đàm nò lang có đeo chuông ở các đồng cỏ thung lũng hai bên đường" vũ đáp

'cậu có vẻ hiểu sapa gớm nhỉ"

" dĩ nhiên, tôi thích chứ, thích lắm. thể nào tôi cũng về hẳn đây. tôi cũng đã định thế. nhưng giờ chưa phải lúc"

"chết, tên nào để khúc cây giữa đường thế kia"

câu nói làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Vũ. chiếc xe dừng hẳn bánh, một thân cây to đang chắn ngang giữa đường , không to những muốn đi qua thì phải đẩy. bỗng, một anh thanh niên từ đâu chạy đến. may qúa, bộn họ đang loay hoay không biết làm thế nào, anh ta nhanh chóng chạy ra đẩy khúc gỗ cho xe đi

" này, anh đẩy khúc gỗ ra giữa đường đấy à" người tài xế bất chợt quay sang hỏi anh ta

anh ta chỉ đỏ mặt

" bực thật, này anh kia, lại rải đinh chọc thủng lốp xe chúng tôi đấy à. rảnh hơi thì kiếm chuyện gì khác mà làm, đừng chơi trò ác thế chứ". bực bội khó chịu quay sang trách móc người đẩy đây, anh ta vội xua tay chối bỏ

"không, tôi đẩy cây là thật nhưng tuyệt đối không rải đinh, tôi chỉ muốn có người để nói chuyện một lát, tuyệt đối không làm trò thất đức vậy đâu"

trái với tài xế, Vũ chỉ cười thầm quan sát anh chàng"đẩy cây" kia "vậy cậu thèm người cho tôi xin ấm nước chè với nhé?" Vũ đùa, Vũ không nghĩ người ta sẽ đồng ý

"được, được chứ" anh ta mừng quýnh cả lên, luống cuống mời Vũ lên nhà " nhà tôi ở trên kia, nước sôi đã có sẵn, nhưng tôi về nhà trước một tí, anh lên ngay luôn nhá"

nói xong anh ta chạy vụt đi, cũng tất tả như khi đến

" Vũ lên đó nghỉ chút đi, tôi gọi người đến sửa xe, xong gọi anh xuống"

.


.


.

khách tới bất ngờ, chắc không kịp quét tước dọn dẹp - Vũ đã tắt ngỏm ngay cái suy nghĩ ấy khi bước lên bậc thang bằng đất, thấy người con trai đang hái hoa

"nha thiếu bóng người phụ nữa mà cũng sạch sẽ gớm nhỉ"

"làm được gì thì cứ làm thôi, dựa dẫm vào người khác khéo tôi sống trong chuồng lợn mất"

Vũ cười, chạy đến bên người con trai đang cắt hoa. anh con trai rất tự nhiên như một người bạn đã quen thân, trao bó hoa cho Vũ, và cũng rất tự nhiên, Vũ đón lấy

"khách đến bất chợt quá, tôi chưa kịp chuẩn bị, có bó thược dược, mong anh không chê. nếu anh thích, tôi cắt cả vườn cho anh"

"cảm ơn, tôi cũng thích hoa lắm, một bó thôi, cả vườn tôi cầm không nổi mất"

________

qua ngót 400 cây số đường dài cách xa Hà Nội, đứng trong mây mù ngang với chiếc cầu vồng kia, Vũ thưởng thức chén nước vối ấm nóng giữa cái thời tiết mây mù gió bấc của sapa . mùi vị nồng nàn hoa quyện đầu lưỡi, vượt cả trăm cây số cũng không tệ

"anh tên gì ?" vũ hỏi

"Vũ, hoàng anh vũ"

"tên đẹp thật đấy, đệp giống như anh vậy. còn tôi là Lực"

"haha cảm ơn, mà lực là con lai phỏng?'

"vâng, tôi con lai"

Vũ trước giờ sống buông thả vô lo vì một mối tình rỗng tuếc mà tự gào khóc tự nhận bản thân la kẻ cô đơn nhất thế gian. Vũ cũng không ngờ Lực lại từng quá khứ chật vật hơn cả tưởng tượng của mình

Lực không biết bố mình là ai, chỉ biết từ khi lọt lòng cũng chỉ được ăn sữa mẹ vài ngày rồi lực mồ côi. ngoại ở với lực, nhưng cũng bỏ lực vào năm 16 tuổi. Lực bảo lực nhạy cảm về vấn đề này nên mới theo nghề, lực sẽ không còn buồn nữa, lực yêu cái nghề này, yêu từng cây cỏ sương mù. nhưng lực lại cô đơn, lực chỉ có một mình

vậy lực là kẻ cô độc nhất thế gian? không, không thể nào, lực còn có mấy con gà con vịt, còn có vũ đang ngồi bên cạnh nghe lời tâm sự của lực. nhưng vũ lại thấy thương cho lực quá! vũ muốn được san sẻ nhiều hơn, muốn đem đến tích cực cho lực

"hì hì,vậy sao vũ lại lên đây?" trong lực có vẻ ngại khi hỏi vũ cái này

"thú thực, tôi.. buồn tình nên mới đi đâu đó cho khuây khỏa, cũng không ngờ là sẽ gặp anh"

"nghe có vẻ buồn, nhưng tôi chưa trải nên không biết nói thế nào, xin lỗi anh"

" lực làm tôi bất ngờ đấy, không ngờ anh lại chưa có mối tình nào"

"ừm, cũng già rồi, chắc kiếm đại một cô vợ nào quá!"

"kiếm được thì tôi chúc phúc cho anh, nhớ mời đám nhé"

"nói thế thôi chắc tôi chả lấy nổi vợ đâu, sợ người ta vê chê tui kì cục, với tui cũng không tính đén chuyện này, có khi tôi lại được mời đám của anh trước ý chứ"

" tôi chả muốn lấy vợ đâu, mất niềm tin ở phụ nữ lắm"

'ừ, thế thì chúng ta là hai kẻ cô độc nhất"

bóng dáng người tài xế rõ dần, lực thấy thế liền chạy ra phía sau, rồi trở vào liền, tay cầm một cái làn, chìa về phía vũ, lực cười, nụ cười méo mó xẹo xọ

"ấy chết, tôi đến tay không mà anh đưa tôi nhiều thế này thì ngại lắm"

"không phải ngại đâu, trứng tôi ăn không xuể, là quà gặp mặt của tôi và anh, hôm nay tôi vui lắm"

người đưa kẻ đẩy đến độ tài xế đứng đấy được vài lúc cũng chưa xong, mất kiên nhẫn, anh ta lên tiếng "khổ quá, mỗi cái làn thôi sao hai người đẩy ra đẩy vào vào bẽn lẽn như mới yêu thế? tốn 15 phút của tôi rồi"

"chết, tôi xin lỗi, vũ cầm đi nhé, đưa là tôi không chấp nhận vậy đâu" lực cười ngại, tay vô thức đưa tay lên đầu gãi gãi mấy cái

"ừ, vậy cảm ơn, chào anh nhé, tôi về"

anh tài xế đi trước, vũ ra đến bậu cửa, bỗng quay lại cầm lấy tay lực lắc mạnh "tôi quyết định rồi,tôi sẽ quay lại đây, lúc đó cho tôi tôi ở với anh được không?"

lực không tin sẽ gặp lại được vũ, từ cái bánh bao úng nước bỗng vui vẻ lạ thường

"được, được chứ, lên sớm nhé, tôi sẽ chiêu đãi anh vài món thật ngon"

.

'

'

vũ về lại Hà Thành, lực ở lại Yên Sơn, đợi, mong, liệu vũ có quay lại không?


vũ bỏ hẳn ý định đi ngao du mà về thẳng nhà, vũ muốn suy nghĩ thật kĩ về chuyện này chứ không còn rong chơi nữa. vũ nghĩ đến bản thân, có lẽ vũ nên kiếm một cái nghề nào đó để tự kiếm sống. nhà vũ giàu lắm, ba vũ làm ông hội đông tỉnh, vũ được chiều chuộng từ bé, không phải lo cái ăn cái mặc. vũ không hư, vũ biết nghĩ cho ba mẹ, là một đứa con ngoan, nhưng vũ cũng có tính ỷ lại, thích nhõng nhẽo. vũ thấy xấu hổ, xấu hổ với chính bản thân, xấu hổ khi so sánh với lực. cảm giác nhộn nhạo khó chịu khi nhớ lại cái cảnh lực ngồi kể cho vũ nghe về về câu chuyện quá khứ, không hiểu sao vũ lại đau lòng khi biết lực như thế, vi thương hại?thương cảm? hay vũ thương lực?

không biết như vũ sẽ quay lại đỉnh yên sơn, nơi có ngươi con trai tên lực

.

.

.

có tiếng mở cửa, một cậu trai ló mặt vào"sao mày về sớm thế? quên được cái huệ rồi à?" cậu con trai đi vào, ngồi xuống giường cạnh vũ

"ừ, xe xịt lốp, tao có ghé nhà một anh công tác khí tượng , nghe xong vừa thấy rỗng tuếc vừa yêu nhầm người nên tao bỏ luôn ý định quay lại rồi"

"hết buồn tình nhanh ghê,bảo sao về sớm. hôm qua bố mẹ tao vừa gửi thư lên, bảo về quản mấy mẫu đất đi mà tao không có muốn, hay mày có về luôn không, có gì nói giúp tao với, sẵn thăm bố mẹ luôn"

"tao về sau, còn việc tao chưa xong nữa"

"đi mà vũ,về với tao đi"

"tao lên lại yên sơn vài ngày rồi sẽ về"

"mày lên đó làm gì? toàn mây mù với sỏi đá, có điên mới đâm đầu lên đấy"

"vậy là mày nhầm rồi huấn ạ, trên đó phong cảnh đẹp lắm, mát mát lạnh lạnh. lại con có anh bạn tao mới quen nữa, tao muốn thân hơn với anh ta"

"gớm dào ôi, coi bộ nhớ anh bạn đó he?"

"ừ, đàn ông con trai chất phác hiền lành, mặt cũng đẹp nữa, ai chả mê"

"nghe thích thế , cho tao đi chơi với"

"may về quê đi, tao sẽ rủ mày lên đó vào một dịp khác nhé"

huấn gật đầu, vũ nhanh nhẹn bước xuống giường lấy bực họa ở trong góc đưa cho huấn "nhờ mày, gửi lời hỏi thăm của tao đến họ nhé, tao sẽ về sớm thôi"

huấn tặc lưỡi, hiểu ý đứng dậy ra về, ra đến cửa liền ngoái lại "thằng dẩm về mà khóc là tao đá mày ra đường đấy nhé, ple"

"cái thằng này thật là..."

__________________

không có gì cả

toang hoác

lực đã đợi gần một tháng, gần một tháng không tiếp xúc với ai, lực cũng chả buôn đi kiếm cớ gặp người nữa, vì vũ bảo vũ sẽ quay lại

vậy vũ đâu rồi?

sống với mây mù lạnh lẽo đã lâu, đợi lâu một chút chắc cũng không sao. ừ, sẽ không sao mà

.

.

.

"lực, lực ơi, đằng ấy có ở nhà không? hay lại đi đẩy cây rồi?"

vũ gội, đây là lần thứ 4 vũ hét lên, nhưng chả có ai ở nhà cả. lần 5 rồi lần 6, chả có ai.bất quá, vũ để hết đồ đạc xuống đất ra ghế gỗ trước hiên nhà gụ đầu ngủ lúc nào không hay

.

.

.

"vâng, cảm ơn anh nhé, tôi về"

lực thong thả cầm mấy củ su hào đi về, miệng ngân nga vài câu hát rời rạc không rõ chữ

bộp

tiếng su hào rơi xuống đất , lực đơ mất vài giây. cả tháng ở lì nhà vì sợ vũ không thấy mình ở nhà, vậy mà vừa chủ quan có một hôm mà vũ đã lù lù trước mặt rồi

Vũ kê cái balo lên, nằm nghiêng sang một bên, để hai tay áp vào một bên má, co chân, mỏ hơi chu. trông y như em bé ấy! em bé này ngủ ngon lắm, lực không nỡ đánh thức. trời mới có 4h30 sáng, sương vẫn còn nhiều, lực sợ vũ sẽ ốm nếu còn để người không thế này mất. lực không dám gọi dậy,lẳng lặng đi vào nhà mang chăn ra đắp cho vũ, bản thân ngồi bên cạnh người ta vậy

nói thật nhé, đôi lông mi dài với đôi môi hơi mở, lực càng nhìn càng thấy mê. vũ đẹp, rất rất đẹp, vừa ma mị vừa trong sáng. đôi môi hồng hồng kia lực muốn hôn quá. lực thề lực đã tự tát bản thân không biết bao nhiêu cái, nhưng lời mời gọi hấp dẫn quá nha

"không được, cả hai đứa đều la đàn ông"

lực toan đứng dậy đi vào nhà dội gáo nước cho tỉnh, thì bị tay vũ chộp một phát không cho cử động. chả lẽ ý đồ bị bắt thóp rồi sao? cảm giác hoảng hốt bao trum lấy cả cơ thể. giọng nhè nhè còn chưa tỉnh ngủ vang lên "lực, lực đấy à? lực đi đâu từ sáng đến giờ thế?"

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro