lặng lẽ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lực, lực đấy à, lực đi đâu từ sáng đến giờ thế?"

"Tôi..tôi"

"Có vẻ như tôi đến hơi sớm, phiền anh quá" Vũ ngồi dậy, vừa nói vừa ngáp

"Thôi, Vũ vào nhà đi kẻo lạnh"

Đẩy Vũ vào trong, bản thân cũng tự biết mang đồ của Vũ vào, quần áo thì chả có mấy, hầu như tòan đồ dùng với cọ vẽ haizz

"Xong rồi này, bây giờ tôi đi làm con gà, Vũ ngồi đây chơi nhé"

"Ấy! Cho tui phụ với"

Để nói về chuyện bếp núc thì Vũ là con số không tròn chĩnh, từ bé chả phải động tay động chân, nhìn lực thành thục cắt tiết vặt lông Vũ thấy hơi sợ, bản thân thậm chí còn không dám chạm vào nó. Nhìn vũ rón rén bên cạnh, lực cũng chỉ biết cười trừ, cũng đúng thôi, vũ có bao giờ làm mấy cái này đâu, miễn sao vũ không chê tay nghề của lực là vui rồi

Ngồi coi chán rồi thì vũ đứng dậy đi lòng vòng quanh nhà, mặc kệ lực đang loay hoay với con gà và mấy cọng rau. Hhmmm.. Có cái tủ sách. Đúng rồi, là tủ sách! Lần trước vũ cũng thấy kệ tủ đầy ắp những cuốn sách dày cộp, chắc lực cũng thích sách, vũ cũng thế, vũ thích sách lắm. Chọn cho mình một cuốn phù hợp, vũ nhanh chóng chìm đắm vào mấy trang giấy chi chít chữ

Xong việc, lực ngoảnh vào trong tìm vũ, thấy cậu đang đọc liền rót một  chén trà đặt lên bàn " Coi bộ anh cũng thích sách phết nhỉ"

"Đúng, tôi thích sách lắm. Chúng ta giống nhau"

"Ừm, chúng ta hợp nhau, mà cơm canh xong cả rồi, Vũ đói chưa?"

"Bụng đang kêu sáng giờ đây, có được bỏ cái gì vào mồm đâu"

Rồi lực bảo vũ ra cái bàn giữa ngồi, còn bản thân vòng ra sau bê cái mâm lên. Cơm canh đạm bạc không có gì quá cầu kì nhưng cậu công tử như Vũ lại ăn rất ngon lành, thiếu điều vét muốn thủng nồi

"Tôi cứ sợ sơ sài quá vũ ăn không quen nên nấu ít, ai ngờ lại thiếu cơm thế này"

"Ý lực chê tôi ăn lắm phỏng? Do cơm ngon nên mới thế nhé, bình thường có chút éc à"

"Không, tôi không có ý đó mà" Lực xua tay "vũ ăn vừa miệng như thế tôi vui lắm, cứ sợ Vũ chê đồ không ngon thôi. Để tối tôi nấu nhiều cho vũ ha"

.

.

.

Vũ xoa xoa cái bụng căng tròn, trông có vẻ khổ sở lắm. Nhưng cũng chịu, vũ vừa chén sạch một con cá quả với 3 bó rau muống, không chật vật mới lạ

"Cứ đà này tôi thành con lợn quay mất lực ơi, mai cho ăn cái gì ít thôi"

"Hihi, phải có tí da tí thịt mới đẹp chứ, nhìn vũ gầy lắm ý"

Vũ đỏng đảnh, như được đàn bướm vây quanh " Có biết tôi mất bao công mới giảm được không? Lực cứ vỗ béo tôi thế này thì thành công cốc"

Lực chỉ cười rồi lôi ra đâu đó một quả dưa hấu, gọt từng miếng đẩy ra đĩa đẩy cho Vũ. Vũ lườm, nhưng cũng rất nhanh vui vẻ ăn hết đĩa dưa ấy

Trăng hokm nay tròn, vừa tròn vừa mát, vũ thích thú kéo lực ra ngoài ngắm trăng - việc mà lực chả bao giờ làm, hầu hết giờ này đều đang chuẩn bị chăn gối di ngủ rồi

"Trăng nay đẹp nhỉ? Lực nhỉ? Ở dưới xuôi tôi chả bao giờ thấy rõ thế này, không bé tí cũng mờ mịt"

"Vậy cứ lên đây ngắm nếu mà thích, gần như tôi chả bao giờ làm mấy cái này"

"Đồ khô khốc, chả lãng mạn gì cả!! Lực có biết trăng mang hàm ý gì không?"

Lực tặc lưỡi quay ngoắt vào trong, cơ bản thì anh ta cũng chả hiểu gì " Ngắm thế đủ rồi, ngủ thôi"

"Gì? Mới hơn 8h mà" Vũ cũng chạy lại vào trong theo lực, bám lấy cánh tay tỏ vẻ bất mãn

"Nhưng tôi buồn ngủ rồi, anh tự chơi đi"

"Thôi, sợ ma" Vũ xụ mặt

Vũ toan tính leo lên giường thì khựng lại khi thấy lực đang có ý định vác gối ra ghế nằm

"Lực, ngủ chung đi, ghế khó ngủ mà cứng lắm"

"Thôi, giường đơn nằm hai chật lắm"

"Nằm dịch vào trong là được mà, lên giường đi, ngủ một mình tôi ngủ không được"

Vũ nói dối, những lần huấn sang chơi bảo ngủ chung đi, vũ đều đạp thẳng cẳng cậu ta sang phòng khác để ngủ một mình. Chính mồm vũ thốt ra câu này cũng tự thấy điêu, chả hiểu kiểu gì

Chiếc giường đơn nằm một người thì rộng, còn nằm hai thì vừa khít, nếu bên này lật mình thì chắc chắn sẽ tác động đến người kia. cả hai đêu ngaji, quay lưng về pjisa nhau, và cũng chả ai dám nhúc nhích

lực có ngủ với ngoại hồ bé, nhưng lâu lắm rồi lực chả ngủ cùng ai, hơn nữa người này còn mới quen, hỏi có căng thẳng không, chắc chắn là có, lực đang run muốn chết đây, không biết bên kia thế nào

nằm mãi lực cũng dám nhúc nhích, quay lại thấy vũ có vẻ ngủ rồi mới dám thả lỏng người. chưa kịp tròn giấc, tiếng gió, tiếng mưa bắt đầu đập cửa rầm rầm. trời hồi nãy đẹp lắm mà giờ mưa to thế này có khổ không cơ chứ. lại còn sấm nữa, sấm đánh cái rầm, vũ cũng sợ mà tuwjddoojng bám chặt lấy cánh tay lực. loại tình huốn này lực xử lí không kịp, đông hồ cũng đúng lúc vang lên. đến cái giờ "ốp" rồi, lực không muốn cũng phải gỡ cái tay dậy vơ đại lấy cái áo mưa, bật ngòn đèn bão chạy nhanh ra ngoài

"lực, giờ này anh còn đi đâu?" vũ gọi với lại

" đi làm việc"

nói xong, lực chạy biến đi chả thèm ngoảnh lại, trowdi mưa to gió lớn, lực đứng giữa trời nhin mưa nhin gió, tiếng máy móc ù ù vang lên nhưng nhức. vũ ngồi trong nhà nghe rõ cái tiếng khó chịu đấy, nghe tiếng giống máy phát điện nhưng khó chịu hơn nhiều, lực đứng cạnh mấy cái này chắc cũng phải rèn dữ lắm ha

vũ bước xuống giường, mở tủ lấy cái khăn tắm với cái quần cái áo, và cái ấm nước đang sôi chờ lực

cũng độ hơn nửa tiếng sau, lực chạy ùa vào nhà vớ lấy bộ đàm để báo cáo về "nhà"

"báo cáo, hết"

câu nói vừa dứt là lực đổ gục xuống giường. luôn tay luôn chân không nghỉ, lực hết mình vì công việc, vậy ma thù lao chả đáng, cũng chả ai biết lực đã khổ sở thế nào để cống hiến như nào, vũ là người ngoài còn nhìn thấy thương. toàn thân lực ướt sũng, nửa đêm trên sâp lạnh lắm, lực mặc mỗi độc cái áo thun tay dài với cái áo mưa giấy, đầu tóc bết lại, môi tái mét. thấy vũ có vẻ lo, lực cất giọng, hơi run run

"rét, vũ ạ"

nhanh chân nhanh tay lấy thau nước ấm đã chuẩn bị sẵn cho lực lau mặt mũi. không biết trước giờ một thân một mình thì những lúc như này lực giải quyết thế nào, hay lại để kệ đấy đi ngủ luôn

vũ đã thắc mắc như thế nên buột miệng hỏi "những lúc như này, anh xử lí thế nào?"

"thì thay tạm bộ quần áo rồi lau tóc thôi, quen rồi"

đấy biết ngay mà

giọng lực có vẻ đã ổn hơn nhưng nghe nó trầm khàn đặc quánh lại, nghe có chút rùng mình. nếu như hôm nay vũ không ở đây, đông nghĩa với việc anh ta lại lau tóc rồi lên giường, vũ nhìn mà vũ tức chả buồn nói

nhưng vũ vẫn tức lắm, lực lại còn nói như điều hiển nhiên binh thường, đàn ông con trai một mình không giữ gìn lại ốm lăn quay ra đấy ai chăm? thân thì một mình,  ít nhất thì cũng tắm cái đi chứ

.

,

,

gió vẫn dập, mưa vẫn rơi, nhưng chả ai ngủ được nữa

.



.

.

vũ vừa mới đi rồi, sau 3 ngày ở lại đây, hôm nay vũ về, không biết vũ có quay lại không, hay vũ sẽ đi luôn. vũ không hứa hay nói gì với lực hết, hơi mông lung nhưng lực mong vũ sẽ quay lại

_______

"A, vũ lên rồi"

-

"thế vũ lại về à, tôi đợi nhé"

-

"tôi nhớ vũ"

-

"vũ lần này ở bao lâu?"

-

"4 tháng r đó vũ ơi"

-

"sao vũ bảo vũ sẽ lên sớm mà 5 tháng rồi vũ mới lên?"

cả hai vẫn giữ trạng thái như thế, chỉ có điều vũ lên và ở lại ngady càng thưa. chắc vũ bận hay chán cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi chăng? lực từ lâu đã coi vũ như gia đình, có vũ, lực sợ cô đơn, sợ một mình. vậy còn vũ? có coi lực như người bạn không? hay chỉ chán rồi đi?

lực mong những gì vũ đối với lực là thật lòng

lần gần đây nhất vũ lên là 5 tháng, lực vừa lo vừa sợ, nhưng vũ lên rồi này, lên với lực rồi. lực lao đến ôm chầm lấy vũ, vũ không từ chối, nhưng cũng chẳng còn sức mà đáp lại. vũ bảo vũ sẽ không về nhà nữa hoặc ít nhất cũng sẽ một thời gian dài

nhin lại mới thấy vũ khác hẳn bình thường, vũ đi người không, bàn chân xước máu còn đang chảy, trông vũ tàn tạ lắm, thân tàn ma dại

vũ bảo bố nó bị chúng nó phá tan hết nhà cửa, chúng nó bắt bố mẹ vũ đi luôn rồi, chúng nó nhốt vũ ở gian bếp bẩn thỉu đằng sau, đánh đập. may sao con ở thấy thương vũ mà giúp nó cạy cửa trốn được. vũ không nỡ đi nhưng vẫn phải đi, đi để sống, để mà con quay lại tìm cha mẹ. vũ chả biết cha mẹ đang ở đâu cả, thế là vũ chạy lên đây. nhưng vừa mới ra đến đình liền bị chúng nó phát hiện, lũ đấy đuổi theo nhục mạ vũ, chúng nó bảo chúng nó giết ba mẹ vũ rồi, vũ đứng chết lặng, suýt bị bắt nhưng vũ vẫn chạy, chạy chân trần lên đây, ừ, mấy ngày liên để vũ đi lên đây. sức kiệt bụng reo, vũ ngã trong chính cái ôm của lực

bế vũ lên giường đắp chăn cho thật kín, lực kiếm cái khăn xô nước ấm lau qua người cho vũ. lực xót chứ, xót lắm, trên người còn có vết bâm tím chưa lành. lực phải đi kiếm cho vũ cân tôm tí thịt bò để bồi bổ, không chần chừ, lực chuẩn bị cho chuyến đi tỉnh lần đầu tiên sau bằng đấy năm

___________

"lực, anh đã moi đâu ra được bát tổ yến này thế?"

"thì nãy tôi có xuống chợ mua ít đồ cho cậu" như bị bắt thóp, lực đỏ mặt tía tai gãi đầu cười hì hì

" biết từ đây xuống đấy bao nhiêu cây số không? xuống đấy mua yến cho tôi làm gì, ăn rau ăn mắm được rồi, vừa mất công anh tôi vừa khó xử "

"coi như tôi đi chơi một chuyến, sẵn mua đồ luôn cho vũ"

"haizz, thôi tiền yến bao nhiêu để tôi trả lại lực, mắc thế này tôi không dám nhận"

"không nhé, tôi không lấy tiền, vũ có trả bằng thời gian thì trả"

"thời gian? ý anh là?"

"ở lại đây với tôi đi vũ"

________________

hôm nay là tròn hai tháng vũ ở lại đây, cũng là được 1 năm kể từ khi cả hai chạm mặt nhau lần đầu. vũ lực sống với nhau khá hợp, như là bù trừ cho nhau vậy. công việc của lực vẫn rất vất vả, vẫn phải canh giờ "ốp", vẫn phải dậy lúc 1h sáng để báo cáo. vũ cũng vi thế mà mất ngủ không ít, quen rồi thì lại chạy theo phụ cho nhanh. vậy nên vũ cũng học được kha khá, tay nghề nấu nướng cũng lên tay nhiều, lực vẽ vời cũng ổn áp phết. chả cô đơn nữa đâu, vui lắm

"lực này"

"sao thế? vũ lạnh à? để lấy chăn cho nhé"

chả là hôm nay tự nhiên vũ nổi hứng muốn ra ngoài nằm, thành ra cùng kê giường ra ngoài hiên, vừa ngắm trời vừa ngắm đất

"không, không có lạnh, lực nhìn xem, hôm nay nhiều sao sáng lắm"

"ừ ha, lâu rồi tôi cũng không có để ý mấy thứ này"

"hơi hai tháng tôi ở đây rồi, lực, cậu có thấy gì đặt biệt không?"

"hhmm, có vũ ở cạnh"

"không phải cái đó mà, hhmm..lực có mối tình đầu chưa?"

"chưa, có thích được ai đâu, sao vũ hỏi thế?"

"hỏi thật, cậu có thấy có chút gì đấy phấn khích hay ngại khi bên cạnh tôi không"

"có, có nhiều, nhưng sao vũ lại hỏi thế?"

vũ 1 tay chỉ thẳng tay lên trời, tay kia áp vào má lực nhìn thẳng nhau

"ở đây có trời đất chứng giám, cậu thích tôi rồi, chúng ta yêu nhau nhé"

end









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro