nho khô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ từ trước đến giờ vẫn luôn thích nho khô, cho du nó ngọt đến khé cổ

đơn giản là vì mùa xuân năm ấy, lực mang đến cho nó một túi nho khô vào buổi hẹn của hai đứa . nhà chúng nó không có điều kiện, bố mẹ lại la nông dân đi cấy, chúng nó cũng chia nhau miếng kẹo từ hồi bé tí. ddaafu xuân năm 16 tuổi, lực đã đem đến một ít nho khô đến gốc cây đa như lời hẹn, một ít nho còn xót lại sau tết, chả phải cái gì quá xa xỉ nhưng hai đứa trẻ vẫn vui vẻ mà chia nhau. vũ không hảo ngọt mấy, nhất là mấy thứ ngọt khé cổ này, nhưng nó vẫn cứ ăn không ngừng, vì lực, vì người nó thương. có điên không nếu bảo chúng nó yêu nhau? hai thằng quái thai à? ừ, chúng nó cũng tự thấy bản thân như thế, và chả có ai chấp nhận hai đứa nó cả, mọi chuyện cứ thế được giấu kín. chúng nó yêu nhau năm 15 tuổi, vẫn còn quá trẻ cho tình yêu, và cũng quá sớm để xã hội coi đó không phải một loại bệnh. những cái nắm tay hay cái ôm đều vụng trộm vào giữa trưa vắng hoe hay tối muộn mơ ảo, đã rất khổ sở để cả hai duy trì được mối quan hệ trong im lặng mà chả ai hay biết, có trách thì trách sao xã hội khắc nghiệt với chúng nó quá 

phải gồng mình chơi đánh trận như đen hôi rình chúng nó chả hề thích, thích những buổi chiêu lộng gió đi thả diều cùng nhau trên cánh đồng không có ai, hét với nhau thật to rằng tớ yêu cậu, nhưng chúng nó chả còn cách nào khác. và bịch nho khô là vật chứng cho lơi thề năm 16 tuổi

" lực sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền rồi chúng mình cùng nhau lên đồi ở nhé, cùng với hai con mèo nữa"

lời nói bâng quơ của một đứa trẻ 16 tuổi nhưng vũ vẫn luôn hy vọng vao điều đó, tin vê một căn nhà nhỏ hạnh phúc, về moojy cuộc sống với người thương. lớp da sần sùi của quả nho héo còn đọng lại một chút thịt nho ngọt lịm sâu bên trong, vốn dĩ cái vỏ đó thô ráp xơ cưng nhưng nếu nếm được mùi vị sẽ rất ngọt. vũ vẫn luôn như thế luôn cố gắng làm một thằng đàn ông mạnh mẽ thô kệch giống bao người. chỉ có duy nhất một mình lực là người may mắn hưởng thụ được sự ngọt ngào của vũ, cũng là người duy nhất được vũ trao cả con tim cho một thân ảnh khỏe khoắn


11h đêm năm 18 tuổi, tiếng dế dịu dịu với tiếng rít của gió, đáng ra hai đứa đều đã ngủ say từ lâu nhưng hôm nay lại không như thế, hai đứa đã dắt nhau đi hơn 8 cây số chỉ để đảm bảo rằng sẽ không bị một ai bắt gặp ở cái nơi khi ho cò gáy này. ngay giữa đồng cỏ, chúng nó hôn nhau dưới bao nhiêu chứng kiến của thực vật mây mù, cột mốc mới cho mối tình 3 năm dài đằng đẳng. từng cái chạm mặt hay cái áp má, lực đều học lỏm từ những cặp đôi trên chiếc tivi đen trắng cũ rích, cái hôn lần đầu trao cho nhau chẳng đâu vào dâu nhưng đó là tất cả những gì tâm tư đều gói gọn cho đối phương, bằng cả sự chân thành khát khao của tuổi trẻ dành cho nhau. cảm xúc, nhịp tim rộn rạo không hề muốn dừng lại, hai đứa nó buông nhau ra "mình thử lại lần nữa nhé?"


___________________________

cách đây nửa năm, khi cả hai cùng nhận được giấy trúng tuyển đại học. vũ thề rằng hôm đó là ngày hạnh phúc nhất, ngày hạnh phúc mở đầu cho những năm tháng vui vẻ tiếp bên nhau, chúng nó sẽ ở chung một nhà. lực bảo muốn thành một kĩ sư cầu đường, co vũ thì sẽ là một giáo viên, cả hai cứ thế cùng nhau xách đồ lên hà thành ở chung một căn trọ, tự dựa vào nhau mà bươn trải. sinh viên chả dễ dàng gì, nhất là mấy đứa khó khăn như tụi nó, sống với nhau trong căn phòng xập xệ 25 mét vuông, tuy khổ nhưng chúng nó được gần nhau, ít ra còn đỡ hơn ở nha lầu xe hơi mà cách xa cả trăm cây số nhỉ?

nhiều lúc bữa cơm chỉ độc có một quả trứng cung với ít rau muống luộc, lực sẽ đẩy hết thảy về phía vũ, bảo rằng mình ghét trứng dù vũ biết lực đang đói cồn cào đến thế nào. vũ thương lực, rất nhiều

_____________________________

năm nay là năm thứ 5 cả hai cùng chia nhau bịch nho khô nhỏ, cả hai vẫn duy trì thói quen như thế, vẫn cùng nhau vào một ngày mỗi năm dù có ngọt đến nổi gai ốc, túi nho vẫn sẽ hết một cách nhanh chóng. vỏ nho khô gồ ghề cứng ngắc là do đường đọng và nhiệt độ, những hạt cát hay bụi bẩn cũng chả thể biện minh do quả nho hay thời tiết. đều nhờ sự cẩu thả bẩn thỉu của người làm. lực đi thực tập cũng chả tự nhiên mà chết


năm nay vũ 21, lực 20, vũ về lại gốc cây đa năm ấy hai đứa hay ngồi cùng với một bịch nho nhỏ. gốc cây vẫn to, gió vẫn mát, không biết lực có nhớ vũ không? có đang ăn nho không? có ở đây với vũ không/ vũ nhớ lực, cực kì nhiều. hôm vũ nhận được câu nói hớt hải của đồng nghiệp, vũ thề rằng hôm đó là ngày tồi tệ nhất, ngày tồi tệ kết thúc ngày tháng hạnh phúc. vũ biết chắc chắn rằng sec có một ngày sự mặn nồng này sẽ không còn, chả là vũ không nghĩ nó đến nhanh và thảm thương đến như thế, vũ không biết vũ đã vượt qua hôm đó bằng cách nào


vũ khóc không biết bao nhiêu lần, rồi những giọt nước mắt lã chả thấm vào từng quả nho bé xíu con dang dở, vũ lại thấy bụi bẩn xuất hiện dần, lòng tự trách sao con người có thể tàn nhẫn mang anh đi như thế, giữa mùa hè oi bức, ánh mặt trời phả thẳng xuống mặt đường. câu nguyện ước năm nào cũng chả thành hiện thực, đúng chỉ là lời nói xuông của trẻ con, lực thực sự tệ, rất tệ, lực bỏ vũ lại một minh. vẫn chỉ duy nhất cây cỏ biết vũ đổ lệ vì ai, để vẻ ngoài yếu đuối cho ai, vũ ngã gục xuống đất nức nở





21 năm chúng ta quen nhau, 5 năm cố gắng cho một mối tình sâu đậm, anh đi còn em ở lại, em ở lại với sự cô đơn bủa vây và quá khứ hạnh phúc. em nghĩ em sẽ đi, nhưng chưa phải lúc. em sẽ ở lại hoàn thành nốt tâm nguyện của chúng ta, em sẽ mua một căn nhà trên đỉnh đồi rồi nuôi hai con mèo. và em sẽ đi mua dây thừng, sẽ chẳng còn xã hội hay bất cứ thứ gì có thể ngăn cách chúng ta được nữa, hứa yêu thương em đi, em sợ em sẽ gục ngã trước mất. sớm thôi, hãy đợi em



_______________________

mí người sẽ không biết tui nốc bao nhiêu nho để nặn ra được bằng này đâu=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro