nắng mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay lạnh rồi, liệu anh có muốn ăn phở hay không?

Lực cầm hai bịch phở mang đi, hôm nay trời Hà Nội buốt đi rồi. Chưa đến mức thở ra khói như các vùng khác, nhưng cũng đủ làm nó suýt xoa, cũng tê tái như cái hồi nó gặp anh

Không biết giờ này Vũ đã nấu cơm hay chưa, xách hai túi thế này, liệu anh có mắng nó lãng phí hay không. Lực chả biết Vũ hôm nay muốn ăn loại nào, tay cầm một phở xào một phở nước đi vào nhà. Hay quá, nhà hết ga rồi

Anh Vũ hôm nay lơ đễnh mặc độc mỗi cái áo phông hè mỏng dính. Lực cú điên lên,thảy cái túi phở vào trong lõi nồi cơm rồi chạy vào lấy cái áo bông cho anh. Hôm nay lạnh mà, gió rít buốt hết cả, anh lại chả quan tâm cơ thể cứ khăng khăng mình không sao, còn nóng chán. Thế mà chóp mũi anh lại đỏ ửng lên, má anh cũng hồng hồng. Không biết là do lạnh, hay do hơi ấm từ thằng oắt kém 2 tuổi kia đây?

Vũ, Lực vô tình gặp nhau vào mùa đông lạnh với hay con mắt đen láy tràn đầy hy vọng. Quen nhau rồi, Vũ mới biết hôm đấy là sinh nhật em, sinh nhật năm thứ hai nó hiu hắt ở chốn người

Lực hầu như chả mảy may tới chuyện xung quanh là bao, nó cũng chỉ đi học rồi về nhà, bạn bè cũng chả có mấy, chưa bao giờ qua ngưỡng con số 5, nếu không đi làm thì cũng rú ở nhà. Vũ hỏi mới biết nó xót tiền, bố mẹ còn đang làm lụng vất vả nuôi nó ăn học nữa. Lực vẫn còn là một thằng trẻ ranh mới lớn, cũng biết ham chơi quậy phá, vậy mà nó lại biết nghĩ cho bố mẹ, cả tương lai mà đóng mình lại, dù biết nó chả vui vẻ gì cho cam. Nó không dám giao du nhiều vì nhiều bạn nhà có điều kiện, một bữa lẩu thôi cũng đủ nó gặm mì tôm cả tháng, thà rằng để tiền đó lo học hay đồng nào được đồng ấy. Vũ nghe mà xót hết cả ruột, gục mặt lên vai em nó mà khóc, tự hỏi tại sao chính nó trải qua mà vũ lại khóc nhỉ? Là vì vũ thương em. Như hôm mùng 9 tháng 12 của 2 năm trước, Vũ khoái chí nhai lấy nhai để củ khoai nướng ở ngoài cái hồ, hồ này không có tên, các cô chú lại hay đi bộ, hàng quán rong dựng lên buôn bán cũng vàng rực cả lên, cái lạnh bỗng ấm hơi người đi hẳn. Vũ ngồi đấy, lại có một em trai đến xin ngồi nhờ tại hết ghế mất rồi. Cái trời lạnh này không hiếm người ra ngoài hò hẹn đâu, thiếu ghế là chuyện đương nhiên. Vũ nhích sang, vốn chả định để ý đến em, ai ngờ lại vì cái bánh mà chú ý tới. Người Lực cao ngồng, lại hơi thơm thơm mùi xả vải, ở cái độ đuổi trai tráng này vũ không thấy đi chơi với người yêu cũng lấy làm lạ. Sao lại ngồi đây cầm miếng bánh xúc bỏ mồm thế này?

Cái miếng bánh đấy không giống bánh sinh nhật, giống cái miếng được cắt ra hơn, trông nó cũng chả có gì giống là ngày đặc biệt cả, nhàn nhã ngồi vậy thôi. Vũ vô thức cứ nhìn lấy em nó ngồi bên cạnh, Lực cũng biết ánh nhìn ấy, rồi quay ra, đưa miếng bánh cho anh. Cũng rất tự nhiên, Vũ cầm lấy

"Miếng bánh này, em mua ở tiệm trong chợ á, có 25 ngàn à, không ngờ anh lại ăn ngon đến thế"

Câu đầu tiên của hai đứa nó, cũng tự nhiên như cái cách cuộc sống hòa vào nhau, hơi lạnh lạnh nhưng cũng ấm lắm

So về gia thế thì nhà Vũ hơn một chút, Vũ chả phải lo đến quá nhiều tới chuyện tiền nong, cố gắng chăm chỉ là được. Rồi khi gặp Lực, anh lại thấy mình yếu kém đi bao nhiêu, em trưởng thành lắm, vũ lại là một thằng nhóc vô tư đến lạ

Thời gian qua rồi, vũ cũng trưởng thành lên, còn em thì vẫn vậy, vẫn lo lắng quan tâm anh bao nhiêu. Không ngoài dự đoán, Vũ đẩy hộp phở xào về cho em, vũ bảo em ăn đi còn có sức đi làm, anh ăn phở nước cho ấm. Nhưng lực biết thừa, món xào sẽ nhiều hơn, ngon hơn hơn, và đắt hơn. Bụng lực lại thấy nhột nhột, vì thương anh. Hai đứa nó va vào nhau rồi cũng tựa vào nhau mà sống, vũ chối tất cả tiền trợ cấp của bố mà rời nhà tự lực gánh sinh cùng em. Hôm đấy là một ngày khổ sở, biết anh bỏ nhà chạy sang với mình. Lực đã quỳ gối xuống khóc lóc cầu xin anh quay về nhà, nó hổ thẹn với chính bản thân, vì nó mà anh khổ, để anh bỏ cả nhà đi theo thế này, lại càng nhục nhã vì bản thân không thể lo được cho anh, để anh ở chung một cái nhà trọ cấp 4 mục nát. Cái nghèo vẫn luôn là nỗi đau âm ỉ trong Lực, nó căm ghét cái khổ sở nó phải chịu, vì bố mẹ, bản thân nó và cả anh đều khổ lây. Vậy mà Vũ vẫn tình nguyện đi bên cạnh, nếu có chết vì kiệt sức, nó cũng can tâm để kiếm được nhiều tiền hơn

Ở bên Lực, Vũ nhận được hơi ấm của tình yêu. Em có thể bỏ cả miếng ăn để mua cho anh nếu anh thích, như hôm đầu gặp nhau vậy, vũ vẫn thấy rung động khi nó vô tư đưa miếng bánh ngọt cho anh dù cả hai chả quen biết. Cái nết chất phác đó vẫn luôn là thứ anh yêu nhất, rung rinh như bông hoa nở đầu mùa. Trước giờ Vũ vẫn luôn đơn giản hóa mọi chuyện, ở bên em lại chả nghĩ nhiều, coi đó là thử thách sống của mình, là cái dĩ nhiên phải trải qua trong một mối quan hệ yêu đương, vũ thấy may mắn vì gặp em, chứ không chê trai quê, trai nghèo như người khác. Vậy đấy, cả hai cũng chỉ là một mảnh vỡ dính lấy nhau thôi, chả có quá nhiều điểm chung, vậy mà nó lại hợp đến hoàn hảo. Đó là quy luật bù trù

"Trời hôm nay lạnh rồi, vũ nhớ mặc ấm vào nhé, em sợ anh ốm mất. Em sẽ cúm theo và không mua ngô nướng cho anh được nữa đâu"

Mũi lực cọ cọ vào mũi của vũ, cả hai vẫn thủ thỉ với nhau như thế. Lực lại ôm chặt lấy anh như cái tình yêu mà cả hai đã cuốn lấy nhau, miễn là cả hai không ngừng cố gắng, mùa đông chỉ thế là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro