giường chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Riki ơi, dậy thôi em"

Thằng nhóc to xác này chả bao giờ chịu dậy sớm cả, sunoo trách nó vài câu rồi cũng thôi. cậu chả biết nó thế nào, cũng chả rõ tối qua nó hoảng hốt ra sao. tối qua sunoo ở nhà của mình, riki ở nhà một mình. nhưng nó ở cái khu an ninh chả đảm bảo gì cho cam


" hôm qua, em thức muộn. em nghe tiếng kêu cứu to lắm, họ la hét hoảng loạn, rồi sau đó em nghe thấy tiếng xe máy vù vù. em  đoán là họ bị đuổi, nghe rất thảm. bất giác em ngờ nghệch đi, em sợ chả ngủ nổi, cũng chả dám động đậy. em không biết cái người đó thế nào, nhưng tiếng hét thảm của họ kiến em sợ, em run, và em thức trắng"


"vậy, em về nhà với anh đi, về ở với anh"


"không anh à, em không muốn dựa dẫm đâu, chỉ là bất ngờ thôi. em vẫn ổn, em vẫn ở đây với anh mà. anh đừng lo, em lớn rồi, em biết tự bảo vệ mình. để em đi làm đủ tiền, em sẽ chuyển đi. em hứa đấy, anh ơi"


riki vẫn luôn là một tên nhóc cứng đầu, là một cái cây cố chấp tự tưới nước muối và rời xa ánh nắng. nó nhu nhược, nhưng cũng thật mong manh, mong ở cái lực, manh ở cái tâm. như cách từ chối thẳng thừng mỗi lần sunoo ngỏ lời giúp đỡ


nó mặc cảm về gia cảnh, chính là nó chả có nổi lấy một cái điện thoại tử tế mà dùng con iphone 6 cũ rách. không như anh đầy đủ mà chả phải động tay bất cứ cái gì. yêu anh là điều nó không ngờ nhất, vốn đã muốn trốn tránh cái mối tình này đi. song, vẫn chấp nhận sa vào lưới, vì nó yêu kim sunoo


vốn rằng cuộc sống chả dễ dàng đến thế, có kim sunoo rồi nó phải lo cho anh thật nhiều, tạm gác áp lực sang một bên, nhưng nếu anh không còn ở đây, nó sẽ thế nào?


bị vùi trong áp lực đến chết, hay cuồng si đến điên dại


nhớ cái thủa bột nhão còn tò te thích nhau, cách nhau một khối cũng chả phải vấn đề to tát để riki thập thò giữa cửa lớp anh hàng ngày. mượn gọt bút chì vẫn luôn là cái cớ. sunoo lấy cái cớ đấy để đổi lấy một hôm sữa từ em khóa dưới hàng ngày. cơn rung rinh làm phiến má cậu hơi hồng, cũng không ngờ lại được chăm sóc em về sau  này



kim sunoo là động lực, là mục tiêu để lại được chung khoa với nhau một lần nữa, và cái giá phải là số tiền ngất ngưởng phải chi trả cho một khóa học mà bố mẹ nó chả làm đủ để vung ra. và liệu rằng nó có nên bỏ đại học hay không, nó không muốn, cũng muốn học hành đến nơi đến chốn có cái bằng cấp tử tế để xứng với anh. vậy mà sao đời khốn đốn quá


có một điều riki vẫn luôn giấu kĩ, dù có đến chết cũng không để cho cậu hay. mãi sau này khi bình thản với việc không thấy thằng nhóc nằm ngủ trên giường, kim sunoo vẫn không đời nào biết được nó của năm ấy đã ôm theo một đống nợ mà bỏ trốn

vội vàng để lại câu xin lỗi, sẽ chả bao giờ gặp lại




__

thật ra mình cũng chả biết đang viết cái gì nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro