sôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh có biết thứ đau khổ nhất trên đời này là gì không? là cái chết, chết gây lại tiếng thảm thiết cho người trần, người chết thì chả rõ. biết chết là thế, nhưng cái nhục nhã nhất của cái chết chính là chết đói


chuỗi ngày sống trong dằn vặt của sunoo cứ thế mà đi qua, cùng là con, cùng là có cha mẹ, nhưng cái cùng này của cậu ta sao mà hời hợt đến thế? có sau lưng âm thầm hay quan tâm lặng lẽ, sunoo đéo quan tâm. thứ cậu ta thấy trước mắt chỉ là cái cho có, cái vô tâm khốn khổ đang hoành hành lấy  cậu. kim sunoo chỉ là đang tự chật vật với cái số phận mà thôi


cậu ta vẫn đang sống, sống một cuộc sống bình thường với ti tỉ thứ đang mở ra, chúng ta sống vì gì? vì để nỗ lực, để hưởng thụ hay là để chấp nhận với cái số phận ấy? rồi liệu sau khi chết đi có còn ai nhớ tới không. thế giới này rộng lắm, mưu sinh luôn là cái khiến con người phải chật vật. giàu sẵn thì chả sao, nghèo thì ôi thôi khốn lắm. không quan trọng, cái cậu ta đang sống là một cuộc sống rỗng tuếc ngày qua ngày. à, nhưng cậu ta còn có tình yêu


nishimura riki, kẻ cứu lấy tâm hồn nhỏ bé đang chết đi của em. chỉ là tình cờ quen qua một người bạn, bỗng dưng cuộc sống của em lại có thêm hắn. quan tâm biết bao nhiêu em lại càng lún sâu  vào, không phải em yếu đuối dựa dẫm. chỉ là em không được quan tâm, hắn tới làm em trân trọng biết bao  nhiêu, một ngày của em thêm đôi ba câu hỏi han. vui chứ, vui nhọn nhạo trong bụng với thứ cảm xúc đang yêu. em ước gì cái lúc đó được thua đi tua lại mãi


trước đây em vẫn một mình, sáng dậy ngày ba bữa cơm đi làm rồi đi về. em có rất nhiều bạn bè, có hắn rồi cuộc sống em chỉ xoay quanh hắn. cũng công nhận là riki kiểm soát em, hạn chế em lại những mối quan hệ bên ngoài. nhưng điều đó khiến em vui, sự đặt cách quan tâm hắn dành do em, dù có hơi nóng nảy. hắn vẫn là người chăm sóc em nhiều nhất, dù chỉ là câu nói thầm vào tai cũng đủ khiến em sướng rơn cả một ngày. em của trước kia nhiều bạn bè vô lo bao nhiêu thì giờ em thu mình lại bấy nhiêu, mọi người đều bảo hắn toxic, kiểm soát em quá và nên chưa tay. kim sunoo bực lắm, em cáu điên lên và cắt đứt luôn với những ai đả động tới hắn. em chưa từng được quan tâm, bố mẹ em cũng chỉ nuôi theo nghĩa vụ,  hắn có hơi độc đoán em cũng thấy vui. đấy không phải do em điên tới mức mụ mị đầu óc, mà là do em được cho đi hơi ấm, là cảm xúc của kẻ đang yêu


cậu ta đã tự mình sống sót qua từng ấy năm, gặp hắn rồi bỗng lại mềm yếu đi. nếu như hắn nhất quyết rời bỏ cái mối quan hệ này đi, sunoo sẽ quay lại về cuộc sống cũ. cậu ta cũng ngờ ngợi ra được rằng hắn ta chán rồi


chuẩn bị sẵn tinh thần, chia tay không phải chuyện quá hệ trọng, cũng không nên quá đau khổ mà tự hại đến bản thân. không có gì là mãi mãi, tin nhắn cũng thưa  thớt theo từng ngày, sự quan tâm cũng chả còn nữa. đấy là lúc sunoo tự biết bản thân phải học cách một mình, quay về những ngày tháng trước kia. chỉ có điều bạn bè chẳng còn, cũng chẳng thể dựa ai, thân một mình hoàn toàn có thể bước tiếp, nhưng sao nó nặng nề thế này


mày bớt cái tính ỷ lại đó đi, khốn nạn vô tích sự


vẫn là vẫn câu chửi đó, ti tỉ câu chửi bới được nhồi vào tai qua cái miệng đang tức giận. tay chân kim sunoo tê rần, người cũng run rồi khóc nấc lên. cậu ta chả sợ cái mấy cái lời miệt thị ấy nhưng lại sợ cái bạc bẽo ở trong chính ngôi nhà mình được đẻ ra. và bây giờ hắn cũng chả còn ở đây, sự tuyệt vọng là thứ duy nhất nhắc cậu ta rằng bản thân sẽ rúc trong cái xó phòng này hơn một tháng nữa cho tới cuối . mai bố mẹ cậu ta đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro