Chương 1. Ngày đầu tiên nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường Teyvat chúng ta có bảy khu, lần lượt là Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru, Fontaine, Natlan và Snezhnaya. Mỗi khu có bảy lớp là Pyro, Anemo, Hydro, Geo, Dendro, Electro và Cryo. Khu vực học tập và lớp sẽ được phân ngẫu nhiên, trường mình nhìn rộng nhưng nó đông học sinh thật."

Cũng dễ hiểu thôi, con em của mọi hộ gia đình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Teyvat, lâu lâu còn xuất hiện học sinh đến từ thành phố khác nữa, đều đang theo học tại ngôi trường này mà. Ngoài cấp ba ra thì Teyvat còn có cả trường cấp một và cấp hai Teyvat. "Dám cá là ban lãnh đạo thành phố là những con lười thành tinh! Tớ không hiểu, sao trường nào cũng đặt tên là Teyvat vậy?"

Ừ thì, cái gì cũng có nguyên nhân của nó hết cả mà, nhưng nó có được bật mí hay không mới là chuyện đáng nói.

"Chắc họ muốn tạo dựng "thương hiệu", đồng thời nhắc nhở cho học sinh chúng ta biết thành phố mình sinh ra như thế nào chăng?"

Thiếu nữ tóc dài đầu đội chiếc mũ chóp nhọn có vành mũ rộng, bên hông mũ có cài một ngôi sao tám cánh nghiêng đầu nói. Nghe vậy, cậu bé tóc xám đi bên cạnh cô tỏ vẻ ngờ vực: "Nhưng tớ đâu có sinh ra ở đây đâu?"

Cậu mới chuyển đến sinh sống ở thành phố này chưa được bao lâu. Trước đó, nơi cậu sống (và cũng là nơi cậu sinh ra) nằm ở tận cùng của đất nước, nơi có đồng cỏ rì rào cùng những ngọn núi chót vót, gập ghềnh, đỉnh núi được mài nhọn như đầu chông.

"Thế thì tớ chịu." Thiếu nữ đội mũ chóp thở dài. "Chắc là họ lười thật đấy."

"Thấy chưa!" Một cậu bé khác nhỏ con, khuôn mặt trông có vẻ lanh lợi nhếch môi cười đắc ý. "Tớ đã bảo rồi mà."

"Ừm ừm, cậu luôn đúng."

Cậu bé tóc xám tên Razor, cô nàng mũ chóp được gọi là Mona và Bennett chính là cái tên của cậu nhóc tinh nghịch với miếng băng nhỏ dính trên mũi. Cả ba đang đứng trước cổng trường, sân trường còn khá vắng. Mona nhìn đồng hồ trên tay: "Chắc Fischl sắp đến rồi."

Quả đúng như lời Mona nói, chừng năm phút sau, một chiếc ô tô đen chầm chậm đỗ phía đối diện cổng trường. Fischl hớn hở mở cửa xe và lao về phía ba người bạn của mình. Cô bé tóc vàng hoe trông thật xinh xắn trong bộ đồng phục mới, trên cà vạt có đính một chiếc kẹp hình chú quạ nhỏ.

"Thành thật xin lỗi thưa các quý công tử và tiểu thư. Vì một vài sự cố không đáng có mà tôi buộc phải trễ hẹn với các vị, hy vọng các vị có thể thông cảm cho tôi." Fischl cúi người, một tay vòng ra sau, cung cách hệt như một nàng công chúa của thời đại trước. Cũng may là chưa có nhiều người đến đây, nếu không thì bọn họ sẽ trông thật kì cục. Bennett lắc đầu thở dài, còn Mona thì ngược lại. Khi Fischl vừa bước ra khỏi xe, sắc mặt cô liền sáng hơn hẳn. "Được rồi, đông đủ cả rồi nhỉ! Vậy tụi mình đi thôi!"

Mona, Fischl và Bennett học chung với nhau từ thời cấp hai. Cách đây một tháng, cả ba quen biết Razor nhờ một chuyện hết sức tình cờ, và khá là ấu trĩ. Sau khi trao đổi, chuyện trò hồi lâu thì ba người nhanh chóng thân thiết với Razor, về phần cu cậu thì thoạt đầu có hơi ngại ngùng một chút, nhưng sau đó cậu đã nhanh chóng bắt nhịp được với ba người còn lại. Razor cảm thấy rất vui. Việc Mona, Fischl và Bennett quyết định làm "hướng dẫn viên" cho cậu khiến cậu càng thêm cảm kích.

Đêm qua thật khó để có thể chợp mắt, đó là một trong số ít những đêm hiếm hoi Razor không thể ngủ ngon. Nỗi phấn khích khi nghĩ về ngôi trường mới khiến cậu bồn chồn, kèm theo đó là sự mong đợi, tò mò cùng một nỗi bất an không tên. Trước đây, cậu chỉ biết về Teyvat qua những lời tán ngẫu lúc nhàn rỗi của người dân trong làng. Còn hiện tại thì sao? Cậu sắp trở thành học viên chính thức của trường cấp ba Teyvat, một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất.

Như đã nói, đi kèm sự vui sướng là những lo lắng mơ hồ. Thành phố Teyvat trong lời dân làng giống như một nồi lẩu thập cẩm đủ vị vậy. Ta không thể biết mình sẽ vớt trúng cái gì, cá bớp hay cải thiu. Razor sợ mình sẽ gặp phải bạn xấu, sợ mình không thể hòa hợp với mọi người, dù sao thì cậu cũng là "người nhà quê mới lên tỉnh."

Cơ mà, kể từ lúc quen Bennett, Mona và Fischl thì nỗi lo ấy đã vơi dần đi, chỉ cần có họ, Razor không còn phải sợ bất cứ thứ gì nữa.

Bốn người sóng vai nhau bước qua cổng trường.

Người quen của Mona đang công tác tại đây nên cô nàng có dịp đến tham quan trường mấy lần, Bennett cũng vậy, trường cấp ba Teyvat có sân bóng đá rất rộng, rất thích hợp để tổ chức các giải đấu lớn. Còn Fischl thì...khá hên xui. Cô bé mà nhớ được sơ đồ trường do quản gia Oz gửi cách đây ba ngày trước thì đúng là một kì tích.

Trường cấp một, cấp hai lẫn cấp ba Teyvat đều được chia thành bảy khu, mỗi khu gồm bảy lớp. Kiến trúc thiết kế của mỗi khu khá đa dạng, không nơi nào giống nơi nào. Mona dẫn Razor tham quan khu Mondstadt trước vì cả bốn người đều học ở khu này. Mondstadt đề cao sự tự do và khả năng sáng tạo, tự chủ của học sinh nên cách bố trí, sắp xếp và xây dựng rất thoáng nhằm tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái. Tông màu chủ đạo của Mondstadt là xanh lá cây, xanh bạc hà và trắng, cửa sổ lớn hơn các khu khác nên mỗi lần có cơn gió nào tràn vào, gió và sắc màu liền đồng điệu với nhau để "tung" mọi thứ lên cao, và trí tưởng tượng cũng theo đó mà đi mãi.

"Nghe nói cô Jean Gunnhildr sẽ dạy tụi mình á, lần tụi mình cãi nhau hẳn cậu cũng đã nghe qua cái tên này rồi." Mona vừa đi vừa nói. "Vốn cổ dạy ở trường cấp hai Teyvat kia, nhưng không hiểu sao năm nay lại chuyển về đây."

"Thế thì vui cả nhà rồi còn gì." Bennett híp mắt, bản thân cậu bé rất quý cô Jean.

"Tớ chỉ mong cô Lisa cũng ở đây." Fischl rũ mắt, đôi đồng tử màu violet đượm vẻ nuối tiếc. Thấy vậy, Mona liền nắm lấy tay cô. "Mình chắc chắn cô Lisa cũng sẽ đến đây thôi, cô ấy đã hứa với tụi mình là cổ sẽ dạy mình đến năm một trăm tuổi mà."

"Ừm, hy vọng vậy." Fischl nắm chặt tay Mona, cả hai nhìn nhau, không khí xung quanh chợt trở nên ngọt ngào.

"Ôi trời, lại nữa rồi." Bennett thở dài ngán ngẩm. "Hai người họ sợ thế giới không biết mình là một đôi hả?"

"Như vậy cũng tốt mà." Razor mỉm cười. "Tớ thích nhìn mọi người thân nhau."

Razor quá trong sáng, quá thơ ngây! Nụ cười của cậu ấy làm Bennett tan chảy mất thôi.

Bennett ôm ngực rên rỉ: "Hào quang thuần khiết của Razor sẽ giết chết tớ."

"Đấy là do cậu đen thôi, đỏ là red." Mona cười đùa. Rồi, cô nàng chợt khựng lại. Cô chau mày với vẻ đăm chiêu, dường như cô đang cố nhớ lại một điều gì đó. Một điều rất quan trọng. "Này, các cậu có thấy có gì lạ không?"

"Tớ cũng thấy lạ, mà ngặt nỗi là tớ không biết nó như thế nào." Fischl nói.

Razor mờ mịt, cậu không hiểu họ đang nói gì cả.

Cả ba không hẹn mà cùng quay về phía Bennet, cậu chàng cũng gia nhập hội khó hiểu với Razor của một phút trước. Chẳng lẽ việc nhìn cậu chằm chằm có thể giúp họ tìm ra câu trả lời hay sao? Bennett thầm oán. Từng bước, từng bước, Bennett lùi lại trong khi Mona và Fischl tiếp tục tiến lên. Đương lúc cậu ta toan bỏ chạy thì "Vút" một tiếng, vật thể lạ có hình dáng gần giống máy bay chẳng biết chui từ đâu ra va thẳng vào Bennett làm cậu ta ngã phịch ra đất.

"Đau chết mất!" Bennett xoa xoa cục u đỏ chói vừa chuyển nhà định cư tại vầng trán xinh đẹp của mình. Cậu gào lên: "Ai đấy?! Có biết dùng máy bay đồ chơi trong này nguy hiểm lắm hay không hả?"

"Giờ thì mình biết chúng ta đã quên gì rồi." Mona và Fischl trao nhau những cái nhìn đầy ẩn ý có chút tinh nghịch. Cùng với Razor, cả hai đỡ Bennett dậy. Mona đã lường trước được điều này nên trong túi áo lúc nào cũng thủ sẵn mấy miếng dán giảm đau. Ai bảo Bennett là cục nam châm hút mọi vận xui trên trái đất cơ chứ. "Đây, miếng giảm đau cho cậu."

"Cảm ơn Mona." Miếng dán được phủ một lớp thuộc hương bạc hà, sự mát lạnh trên vầng trán nhanh chóng xâm nhập vào não bộ làm Bennett không nhịn được mà bật ra những tiếng ngâm nga. "Hehe, dễ chịu quá."

Tuy nhiên, cái lạnh của miếng giảm đau không thể làm nguôi lửa giận trong người Bennett. Cậu chàng quay ngoắt ra sau, tay siết chặt thành nắm đấm, miệng nghiến răng nghiến lợi: "Hung thủ là ai, mau ra đây đi?! Không chịu ló mặt thì đừng để tôi tìm được cậu, không là tôi sẽ ám cậu cho đến chết!"

Hai cô gái ở bên cạnh che miệng cười khúc khích.

Ra là cậu ta cũng tự nhận thức được vận đen của mình cơ đấy.

Tiếng bước chân từ xa vọng tới, mỗi lúc một gần. Chủ nhân của nó là một chàng trai trẻ khôi ngô có đôi mắt màu xanh mòng két cùng mái tóc dày mượt, một nửa được cột hờ thành một cái đuôi nhỏ sau đầu, trên người là đồng phục trường Teyvat.

"Mọi người không sao cả chứ?" Chất giọng ấm áp vang lên, xen với đó là tiếng thở dốc nặng nề vì phải chạy một quãng đường dài. "Tôi thành thật xin lỗi mọi người, là lỗi của tôi. Cậu không sao chứ?"

Cậu ta hướng mắt về phía Bennett, không hiểu sao mà ngay lúc này, lửa giận trong lòng Bennett lập tức tắt ngúm. "Không sao đâu." Cậu bối rối lảng tránh ánh nhìn của người kia. "Chỉ là một bết bầm hơi thâm thôi, tôi quen rồi."

Ừm, quen rồi.

"Tôi vẫn muốn tạ lỗi." Cậu trai chậm rãi nói. "Tôi có thể hỏi mọi người học ở khu nào không?"

"Được chứ." Mona niềm nở đáp. "Tôi là Astrologist Mona Megistus, tên hơi dài nên tôi cho phép cậu gọi tôi là Mona đấy. Tôi học khu Mondstadt, lớp Hydro. Còn kia là Fischl, khu Mondstadt lớp Electro, bạn nam tóc xám dài dài kia học cùng lớp với Fischl, tên Razor."

"Các cậu đều học ở Mondstadt hết à?" Cậu bạn kia hỏi.

"Đúng vậy, người hứng trọn cú rơi của cái máy bay là Bennett, lớp Pyro đấy." Cô nàng mũ chóp nói. "Còn cậu thì sao?"

"Tôi cũng vậy." Cậu ấy cong môi, nụ cười của cậu rất khẽ, rất khó để nhận ra, nhưng chúng ta chẳng cần điều đó vì đôi mắt màu mòng kết của cậu đã nói lên tất cả. "Tôi là Albedo, tiếc là tôi học ở lớp Geo. Rất vui được gặp các cậu, tôi có thể mời mọi người một bữa không?" Để tạ lỗi.

Razor lưỡng lự, cậu cảm thấy làm như vậy thì có hơi kì, mà sao Bennett, Mona và Fischl tự nhiên vậy nhỉ? Họ đồng ý ngay tắp lự luôn. Albedo hẹn họ sau giờ học đến quán cà phê "Bom nổ chậm", Razor chưa đến đó bao giờ nhưng nghe Bennett bảo ở đó có món bánh cà rốt ngon lắm.

"Vậy hẹn gặp lại mọi người sau nhé."

Nói rồi, năm người nhanh chóng chia ra tìm lớp của mình. Hành lang trường đông dần, những người khác cũng dần đến. Ai nấy đều treo nụ cười hớn hở trên môi, năm học mới với rất nhiều kế hoạc và hoài bão đã bắt đầu rồi, hòa mình cùng bầu không khí ấy, Razor không khỏi căng cứng cả người.

Cậu thấy mình lớn hơn nhiều lắm.

"Thả lỏng đi nào." Fischl phì cười. "Hai đứa mình vào lớp thôi, để mình dẫn cậu đi. Hình như nó ở đâu đó gần đây thôi nhỉ. Xem nào...hướng đông..."

Các học viên khác đều giống như họ, đôi chân bước nhanh dần.

Ai ai cũng đều trưởng thành hơn rất nhiều.

...

Pyro là nơi tập trung những quả pháo nổ có sức công phá lớn. Những ai thuộc lớp Pyro đều giàu năng lượng và tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, cũng không kém phần nghịch ngợm. Mới ngày đầu tiên thôi mà Bennett đã phải hứng trọn trò đùa của bọn họ. Cậu biết là đám người kia không có ác ý gì đâu, nhưng cảm giác bị một cái giẻ lau bản ập vào đầu thật không dễ chịu gì.

Bennett lặng lẽ nhặt cái khăn lau bảng ẩm ướt bốc mùi lên, lặng lẽ gấp lại, không nói không rằng mà ném thẳng về phía đám học sinh đang ôm bụng cười. May cho cậu ta là lần này, miếng giẻ đã đáp đúng nơi cần đáp thay vì bay chệch khỏi quỹ đạo dưới sự ảnh hưởng của vận khí đen.

"Nice throw!"

Cú ném tuyệt đỉnh hiếm hoi ấy đẹp đến mức khiến Amber phải thốt lên một câu đầy thán phục. Cô là người đến lớp sớm nhất, đồng thời là người chứng kiến mọi thứ từ đầu đến đuôi. Amber khoanh tay thầm nghĩ: "Không biết bạn kia sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?" Trong đầu cô hiện đang có rất nhiều suy đoán, có thể người bạn kia sẽ nổi giận và chúng ta sẽ có một cuộc ẩu đả ngay ngày đầu tiên đến trường.

Trái với những giả thuyết mà Amber tự đưa ra, người bạn kia chỉ cười cười rồi cất chiếc giẻ nhỏ nhắn xinh xắn về vị trí cũ. Hẳn cậu ta cũng biết mình là người có lỗi lớn nhất trong vụ này, phải công nhận tay Bennett lực kinh hồn.

Lớp nào cũng có ít nhất một vài học sinh nghịch ngợm. Không rõ những người đó có ý xấu hay không, hành động của họ xuất phát từ mục đích chính là gây cười và tạo niềm vui hay một thứ gì khác, nhưng việc làm ấy đã để lại những ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng bạn học.

Bennett bĩu môi, cậu tìm bừa chỗ ngồi nào đấy rồi thả mình xuống ghế với một sự bất lực khó tả. Amber đứng dậy đi đến chỗ cậu ta. "Chào Benny, ông đến sớm ghê."

Bennett và Amber là bạn cùng lớp suốt những năm cấp hai. Quan hệ giữa cả hai khá tốt, thi thoảng Amber còn giúp Bennett xử lí bài tập.

"Chào Amber." Cậu trai tóc ngắn chập chạp đáp. "Không tìm Eula hả?"

"Chị ấy bận rồi, năm thứ ba có nhiều chuyện cần làm lắm." Cô nói, làn gió thổi qua khung cửa khiến chiếc nơ đỏ trên đầu cô đong đưa. "Ông đã xác định môn học ông muốn theo chưa?"

Nghe vậy, Bennett ngạc nhiên lắm. "Môn học gì cơ? Không phải là môn nào cũng học hết hả?"

"Làm gì có, bộ ông chưa nghe đến vụ này hả? Tôi tưởng ai cũng biết rồi?" Thấy vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng của Bennett, Amber thừa hiểu là hè này cậu chàng chả chịu cập nhập tin tức gì sất, chỉ lên mạng cãi nhau vớ vẩn với Mona là giỏi thôi. Cô bắt đầu giải thích cho cậu ta hiểu về chương trình mới này. Đại khái là học sinh được phép chọn tối thiểu bốn môn học ngoài sáu môn cố định.

"Lấy một ví dụ như này cho ông dễ hình dung. Ông chọn môn Hóa, tôi chọn môn Lí, tụi mình sẽ học các môn Toán, Văn, Anh cùng với nhau tại lớp Pyro. Nhưng khi đến giờ Hóa, ông sẽ không học chung với tôi mà sẽ học cùng những người khác cũng chọn môn Hóa giống ông. Họ có thể đến từ khu Liyue, Sumeru, có thể cùng ở Mondo nhưng học khác lớp. Tạm thời thì hơi rối rắm nhưng từ từ rồi sẽ quen thôi."

"Tôi sẽ không học Hóa đâu." Bennett nói. "Cảm ơn Amber, tôi hiểu mà. Năm nay là năm đầu tiên họ áp dụng kiểu này nhỉ, các anh chị lớp trên thì sao?"

"Cũng như thế luôn." Amber nhịp nhịp mũi chân. "Bởi thế nên chị Eula mới bận rộn."

Hai người bạn hàn thuyên với nhau thêm một lúc nữa, ngay khi giáo viên đến, cả hai nhanh chóng quay về vị trí ngồi của mình. Amber đã nghe phong phanh về chủ nhiệm lớp năm nay, hình như thầy ấy khá trẻ và khá là bảnh trai. Điều này nhanh chóng được xác thực bởi tiếng trầm trồ ngạc nhiên được tạo bởi hai muơi lăm con người có mặt tại lớp. Một người đàn ông đẹp, da màu bánh mật, mái tóc dài màu rêu được cột gọn gàng, trang phục không quá cầu kì với áo sơ mi trắng và quần tây đen. Đặc biệt, trên cổ người này còn có một chiếc choker màu đen, chiếc choker này có thiết kế vô cùng đơn giản, nhưng càng để ý, người ta sẽ cảm thấy nó không hề tầm thường một chút nào.

Kaeya Alberich, theo lời Eula, người này "rất khó để đoán trước."

"Xin chào các trò, tôi sẽ là chủ nhiệm của các trò năm nay và ba năm tới. Sắp tới mong được giúp đỡ nhé!" Kaeya nhanh nhẹn viết tên mình lên bảng. Mọi sự chú ý đều dồn hết vào anh, bất giác, sóng lưng Amber căng cứng. Kaeya khi cười lên rất đẹp, và anh luôn cười. Nhưng không hiểu sao lần này, khi nhìn nụ cười của Kaeya, Amber lại cảm thấy không hề thoải mái.

"Trước khi vào chủ đề chính, tôi có một chuyện cần thông báo với các trò." Kaeya đưa mắt quan sát các học sinh của mình một lượt. Thú thật, việc anh nhận lớp là hoàn toàn bất đắc dĩ, không khí ở Pyro luôn khiến anh ngộp thở. "Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra toàn diện vào một tháng đến, nội dung kiểm tra bao gồm lí thuyết và thực hành. Được rồi, tôi biết, các trò không cần phản ứng dữ dội vậy đâu. Bài kiểm tra này sẽ giúp chúng tôi đánh giá năng lực của các trò, đồng thời có kế hoạch giáo dục phù hợp."

Một thầy giáo bảnh bao thông báo về bài kiểm tra "đột ngột" vào tháng tới ngay trong ngày đầu đến trường không phải điều gì hay ho, thậm chí với nhiều người, nó là một cơn ác mộng. Ai lại đi thích bài kiểm tra chứ. Một học sinh nhanh chóng lên tiếng phản đối. "Thưa thầy, em không nghĩ việc này là một ý hay."

"Đúng vậy, không hay chút nào." Kaeya gật gù. "Đáng lẽ tôi nên nói là bài kiểm tra sẽ bắt đầu ngay sau khi buổi khai giảng kết thúc. Và sự kiện tháng tới chỉ là một phần của nó mà thôi."

"..." Câu này còn sốc hơn cả câu trước nữa.

Bạn học sinh kia không biết nói gì hơn, đành ngậm ngùi ngồi xuống.

Cả lớp rơi vào yên lặng.

"Tôi hiểu điều này thật sự khó khăn với các trò." Kaeya nói tiếp. "Tôi biết các trò là những con người tài năng, bài kiểm tra lần này có thể sẽ không đánh giá hết năng lực của các trò, nhưng nó sẽ phần nào giúp các trò nhận ra mình đang ở đâu. Con đường các trò phải đi còn rất dài, có rất nhiều bài kiểm tra cũng như thử thách đang chờ các trò phía trước."

Mọi người cùng trầm tư thật lâu. Họ hiểu Kaeya muốn nói gì, họ biết chứ, biết rất rõ.

"Dù sao thì, chúng ta đều mang trong mình những sức mạnh đặc biệt, nên phải khác người thường một tẹo chứ, đúng không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro