Chương 2. Đừng nên giảng dạy lịch sử vào buổi gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teyvat là một trường cấp ba, đúng.

Học sinh ở Teyvat không bình thường, điều này cũng đúng luôn.

Thế giới này là một thế giới đặc biệt. Từ ngày xưa, người ta đã truyền tai nhau những câu chuyện về các sinh vật huyền bí, những hiện tượng siêu linh, rất nhiều trong số đó đã trở thành huyền thoại, một vài ví dụ tiêu biểu có thể kể đến như quái vật canh gác mê cung Minotaur, quái thú canh giữ cổng vào địa phủ với ba cái đầu hung tợn Cerberus, Sphinx, những ảo ảnh nơi rừng rậm, tiếng hát bên hồ nước cùng những cơn mưa bụi sao...Tuy nhiên, khi khoa học dần dần phát triển, con người đã dần nhận thức được bản chất của thế giới này. Họ bắt đầu tìm cách lí giải những hiện tượng siêu nhiên, cố gắng đưa mọi thứ vào khuôn khổ.

Ấy là cho đến khi một sự kiện xảy ra và làm đảo lộn hoàn toàn mọi định nghĩa mà con người từng biết.

Vào ngày 21 tháng 8 năm xxxx, một con rồng vảy xanh bỗng xuất hiện trên bầu trời. Tiếng gầm của nó có thể thổi bay một dãy nhà được xây bằng xi măng vững chắc. Không cần phải nói cũng biết tình hình lúc đó hỗn loạn đến cỡ nào.

Nhiều người cho rằng đó là hình ảnh được tạo dựng bởi công nghệ CGI, nhưng ngay sau đấy, anh ta đã bị ngọn lửa của nó thiêu trụi.

Đây là câu chuyện các hiện tại năm trăm năm. Sau khi con rồng xanh xuất hiện giữa bầu trời thành phố Gleur thuộc Xaviar, hàng loạt hiện tượng dị thường đã được ghi nhận trên khắp thế giới. Đã có mưa bụi tiên tại làng Kiều Anh, Cerberus tại miệng núi lửa Volnic, Minotaur ở biển Aegan, Sphinx cuộn người dưới chân tòa kim tự tháp lớn nhất thế giới Gizar...Chủng loài của bọn chúng là vô cùng đa dạng, nhưng ta có thể dễ dàng nhận thấy một đặc điểm chung là chúng đều xuất hiện trong các câu chuyện thần thoại từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Các nhà khoa học đương thời gọi sự kiện đó là "Sự trỗi dậy của huyền thú."

Bấy giờ, con người đang phải đối mặt với một mối hiểm họa vô cùng to lớn có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của mọi sinh vật. Chẳng ai dám nói những sinh vật như Cerberus chỉ có trong truyện cổ tích nữa. Con người bắt đầu xây dựng các hầm trú ẩn khẩn cấp, hàng chục quả bom nguyên tử được thả xuống nhưng cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề. Thậm chí, lượng năng lượng mà nó giải phóng đã làm ô nhiễm mặt đất, tạo điều kiện thuận lợi cho một số huyền thú như Hydra sinh sôi, phát triển.

Bên dưới lòng đất, tiếng than khóc tuyệt vọng không ngừng được cất lên, một khúc truy điệu dành cho những tháng ngày tươi đẹp trước đó. Lương thực cạn dần, mạng người vơi dần theo năm tháng. Lắm lúc xác người chất chồng nhiều đến mức người sống ở phương nào mà người chết nằm ở đâu cũng không biết, cũng chẳng thể nào phân biệt cho nổi, vì khuôn mặt nhợt nhạt ấy khác gì khuôn mặt của người đã chết?

Khi ấy, được chết là một diễm phúc. Không ai muốn sống trong hoàn cảnh khốn cùng như vậy nữa.

Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày nọ, các đấng bề trên dường như đã nghe thấy lời nguyện cầu tha thiết từ các con chiên mà gieo xuống thế gian một hạt giống của phép màu. Trong hầm có một cặp vợ chồng trẻ, vào ngày 15 tháng 7 năm xxxx, cơ thể hai người họ đột nhiên phát sáng. Bên trong con người họ là một nguồn năng lượng thần bí mà đến bây giờ, các nhà nghiên cứu vẫn không thể tìm ra lời giải thích thỏa đáng cho nguồn gốc của chúng. Cặp vợ chồng ấy đã trở thành vị cứu tinh của toàn nhân loại. Lần đầu tiên sau ba năm, con người đặt chân lên mặt đất.

Hai vợ chồng ấy đại diện cho hai nguyên tố khởi nguyên của thế giới mới. Người vợ là Lumiere – Ánh sáng còn người chồng là Phantom – Bóng tối, bằng khả năng phi thường của mình, họ đã chế ngự được các huyền thú, xua tan màn đêm dày đặc để ánh mặt trời có thể chạm đến muôn nơi.

Bảy năm sau khi ổn định mọi thứ, một cá nhân khác sở hữu sức mạnh không thể xác định đã được tìm thấy tại bờ Tây của lục địa trôi dạt. Đó là một người phụ nữ tóc đen có khả năng điều khiển những cơn gió theo ý muốn của mình, bà đã đánh tay đôi với ba con huyền thú Wyvern để bảo vệ vùng đất mà mình đang sinh sống. Nguyên tố thứ ba – Anemo (Phong) đã được ghi nhận.

Ngay sau sự xuất hiện của Anemo là Hydro, nguyên tố Thủy có mức độ phủ sóng khá lớn cho đến tận thời điểm hiện tại, khi Kaeya Alberich đang sợ lược lịch sử hình thành của pháp thuật. Cơn sóng thần dữ dội ấy được cho là do một người đàn ông trung niên tạo ra trong lúc đang quạt mái chèo khiến không ít người thiệt mạng. Bản thân người đàn ông ấy không thể khống chế được năng lực của mình, thế là loài người lại phải hứng chịu một trận "Đại Hồng Thủy" thứ hai, mãi cho đến khi dòng nước bị một cái cây hút sạch.

Sau khi hấp thụ lượng nước được tạo ra bởi trận "Đại Hồng Thủy" kia, cái cây nọ đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh ngọc. Trên cành cây có một khóm hoa trắng, bảy ngày sau, hoa kết thành quả. Khi quả chín, phần vỏ dần khô lại rồi nứt ra, để lộ một đứa trẻ sơ sinh ở bên trong. Khoảnh khắc đứa trẻ mở mắt, những mầm non lũ lượt nảy lộc, đâm chồi. Cả một vùng thảo nguyên ngập chìm trong sắc hương thơm ngát. Các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho sức mạnh mà đứa trẻ sở hữu là Dendro, tức nghĩa là "Thảo."

Ngược về phương Bắc, tại hòn đảo nằm gọn trong lòng đại dương đã có một tai nạn hy hữu diễn ra. Bằng một cách nào đó, ngọn núi lửa vốn say giấc cả ngàn năm nay đột nhiên tỉnh dậy, thổi bùng lên một đợt dung nham cực kì lớn. Chỉ có duy nhất một người sống sót sau thảm họa ấy, nghe bảo thiếu niên kia có thể chế ngự được ngọn lửa nằm sâu trong lòng núi, chính vì thế nên mới có thể toàn mạng. Tên của thiếu niên – Pyro đã được dùng để đặt cho nguyên tố mới.

Sau này, chúng ta được biết rằng nguyên tố Lôi hay Electro là nguyên nhân khiến cho lõi núi lửa biến động là do có một tia sét từ trên trời giáng xuống. Uy lực và sức công phá của nó cực kì mạnh, một phần của ngọn núi vững như bàn thạch kia đã bị nó đánh sập chỉ trong một lần giáng. Đồng thời, bức tường tĩnh điện do tia sét tạo ra vẫn còn tồn tại mãi cho đến ngày nay. Người dân sống trong môi trường tĩnh điện dần học được những khả năng đặc biệt, lần đầu tiên người ta ghi nhận một cộng đồng cùng sở hữu khả năng siêu nhiên.

Lại quay về với ngọn núi lửa, sau khi giải phóng toàn bộ dung nham và magma thì nó chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài. Dưới sự hung đúc của lõi núi lửa nằm bên trong và bức tường tĩnh điện bên ngoài, một nguyên tố mới được tạo ra. Đây là nguyên tố duy nhất vào thời điểm đấy không có ai thuần thục, trái ngược với Electro, mãi cho đến năm mươi năm sau, người ta mới tìm ra cách để sử dụng nguyên tố đó. Theo ghi chép thì tên của nó là Geo – Nham.

So với những nguyên tố khác thì Cryo có thể xem là một "em út" sinh sau đẻ muộn. Được ghi nhận lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 12 năm xxxx trong một cuộc thí nghiệm phản ứng của Anemo khi tác động vào Hydro. Trong buổi thí nghiệm, cơn gió được tạo ra đột nhiên biến tính, thay vì thổi bay làn nước, cơn gió ấy lại đóng băng toàn bộ chất lỏng có mặt tại phòng thí nghiệm. Ban đầu, người ta không gọi sức mạnh ấy là Cryo vì họ cho rằng đó chỉ là một biến thể của Anemo. Tuy nhiên, dần có nhiều người mang trong mình khả năng đóng băng mọi thứ, lúc đó, người ta mới công nhận sự tồn tại của Cryo. Người đàn ông gọi gió trong buổi thí nghiệm ấy cũng đã xác nhận mình mang nguyên tố Cryo thay vì Anemo.

Từ ngày các sinh vật huyền thoại như Cerberus xuất hiện thì đã chẳng còn ai quá ngạc nhiên trước những hiện tượng lạ kì nữa. Số lượng người sở hữu những nguyên tố cũng tăng dần theo thời gian. Teyvat được xây dựng cũng vì lẽ đó. Hệ thống trường Teyvat là một trong những hệ thống trường chính quy do ban lãnh đạo xây dựng nhằm mục đích đào tạo và giáo dục những mầm non trẻ sỡ hữu khả năng dị thường. Pháp sư, phù thủy, ma thuật sư, thầy phép...gọi họ bằng tên gọi nào cũng được. Hiện nay thì số lượng những người như vậy vẫn khá là ít, chỉ chiếm một phần hai mươi dân số thế giới.

"Nhân tiện, trường Teyvat chúng ta là nơi tập trung các pháp sư trẻ đến từ những miền đất nằm ở phía Đông lục địa Hoyoverse nên tỉ lệ gặp người ngoại quốc của các em khá là cao đấy." Kaeya chốt hạ bài giảng thuyết đầu tiên của mình một câu như vậy, anh ta định nói thêm gì đó nhưng hãy nhìn những học viên dưới kia đi, người nào người nấy đều mệt lã cả rồi.

"Ai bảo lớp mình là lớp có điểm lí thuyết thấp nhất cơ chứ." Nếu không tranh thủ ôn lại thì lớp Pyro khu Mondstadt chắc chắn sẽ ôm giải lớp đội sổ lí thuyết trong kì kiểm tra sắp tới, mà như thế thì cũng hại cho Kaeya lắm. Anh sẽ bị trừ lương vì chuyện này. "Thôi nào các em, thật ra nó cũng đâu có tệ lắm đâu."

"Không không, nó rất tệ luôn." Amber gục đầu xuống bàn. "Ai lại đi làm thế bao giờ?"

"Có, trường chúng ta đấy." Kaeya nói. "Tiếp sau đây là chuyên mục bầu ban cán sự lớp. Tôi cá là chẳng có mấy em hứng thú với vụ này đâu. Sao? Ai muốn làm thì giơ tay lên để chúng ta nghỉ sớm nào!"

Kết quả là không một ai cả, lớp học im ru.

"Không một ai thật à?"

Không một ai.

"Thật luôn?!"

Thật chứ.

Kaeya không hiểu, thời của anh thì mấy đứa bạn hay tranh nhau chức này lắm mà.

Chẳng lẽ mấy đứa nhóc này bá đến nỗi "chê" chức lớp trưởng luôn?

"Ai làm lớp trưởng sẽ được cộng năm điểm trong bài kiểm tra sắp tới."

Vừa dứt lời, hai mươi lăm cánh tay liền giơ lên, có người cảm thấy một cánh là không đủ, phải hai cánh mới chịu. Thấy vậy, Kaeya không biết nói gì hơn, thế nên anh sẽ không nói gì hết. Vị trí lớp trưởng được trân trọng trao cho học viên có điểm lí thuyết cao nhất lớp và là người đứng thứ mười trong số hai mươi lăm học viên có mặt tại đây trong bài kiểm tra năng lực năm ngoái.

"Vậy chúng ta sẽ kết thúc tại đây." Kaeya nhanh chóng thu dọn chỗ đồ đạc chẳng có bao nhiêu của mình rồi rời khỏi lớp trong chớp mắt. Nhanh đến nỗi Amber có cảm giác rằng Kaeya có một buổi gặp mặt rất quan trọng trong năm phút tới và anh sẽ bị xé xác nếu anh không có mặt vào phút thứ tư. Thú thật, việc Kaeya là chủ nhiệm lớp Pyro là một bất ngờ lớn, ít nhất là đối với cô nàng. Không biết Eula sẽ nghĩ như thế nào sau khi nghe được tin này nhỉ?

Bennett cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Cậu nhận ra mình đã bị mất một cây bút ngay ngày đầu tiên đi học. Ừ thì lời nguyền này ở đâu mà chả có, nhưng ứng nghiệm nay hôm đầu thì là chuyện hơi bị khó gặp à nha. Bennett quen rồi, cậu ta đã chấp nhận sự xui xẻo của bản thân như một lẽ thường tình, dù thi thoảng vẫn hơi ấm ức một tẹo.

Ừm, mới nghĩ thôi mà cây thứ hai bốc hơi luôn rồi.

Người ngoài sẽ bĩu môi cho rằng Bennett đang làm quá, có cây bút mà cũng than. Nhưng có là bút thì vẫn phải dùng tiền để mua mà? Mất bút cũng như mất tiền, các vị mất tiền thì không sầu chắc? Lại bảo không đi!

Bennett ngẩng mặt nhìn trời rồi thở dài một hơi. "Hầy."

Lớp Pyro nhanh là vậy, nhưng các lớp còn lại thì không chắc. Bennett phải ngồi xem lũ kiến hành quân rồi bị chúng nó cắn trong suốt mười lăm phút sau đó. Theo Mona thì bộ dạng khi ấy của cậu buồn cười lắm. "Cậu hệt như một quả bơ mặc áo vậy á!"

Bennett: "Tớ giống quả bơ chỗ nào?"

Mona chỉ cười, không nói gì.

Lớp kết thúc chậm nhất là lớp Geo. "Xin lỗi vì đã để mọi người chờ." Albedo nói. Cả năm người cùng đi đến quán "Bom nổ chậm" cách trường không xa. Dường như các khu khác vẫn đang trong giờ, quanh sân trường toàn học viên Mondstadt.

Nếu được phép dùng một từ để miêu tả quán "Bom nổ chậm", cả bốn người không hẹn mà sẽ cùng chọn từ "đáng yêu." Có rất nhiều thỏ bông trong quán, mỗi bàn đều có ít nhất một chú thỏ tí hon. Tụi bông xù ấy đã đánh đổ trái tim của hai cô nàng Mona và Fischl, sức công phá hệt như một quả bom. Chả trách tên quán!

"Nói sao nhỉ, tớ không nghĩ cậu thuộc tuýp người ghé vào những quán như thế này đấy." Bennett nói trong khi đang dò tìm đồ uống trong thực đơn. Razor gọi một ly nước cam ép, còn Mona và Fischl thì đang chờ món bánh cà rốt nướng của mình ra lò. Đối diện Mona là ly sinh tố nho với lớp kem mềm mại như chú thỏ bông bên cạnh cô vậy.

Albedo dùng thìa xắn một miếng bánh dâu cho vào miệng. "Người quen của tôi thường rủ tôi đến đây. Con bé thích bánh kem của tiệm này lắm."

Phản chiếu dưới mặt nước trà trong veo là khuôn mặt đong đầy tình cảm khó có thể che giấu của Albedo. Có thể trông cậu ấy vẫn thật lạnh lùng, nhưng cửa sổ tâm hồn sẽ không bao giờ nói dối.

Người ấy hẳn là rất quan trọng với Albedo nhỉ.

"Mà phải công nhận là bánh ngon thật." Mona híp mắt tận hưởng hương vị béo ngậy ngọt ngào tan dần nơi đầu lưỡi. Cô nàng nhìn Fischl, trên tay là nĩa bánh vàng ươm. "Fischl, nói "Aaa" đi nào."

Fischl: "Aaa!"

Bong bóng hường phấn bay tứ tung.

Bennett chăm chăm nhìn dĩa bánh lớn được đặt giữa bàn, đồ uống cậu gọi vẫn chưa được đem ra. Albedo nhìn cậu, thi thoảng khi ngẩng đầu lên, tầm mắt Bennett vô tình chạm phải đôi đồng tử màu mòng két của Albedo. Cậu không biết nên bắt chuyện với người này thế nào, và dường như Albedo cũng bối rối như cậu vậy.

Albedo không biết nên bắt đầu từ đâu, vốn dĩ là do cậu sai trước, mà chỉ có "Xin lỗi" không thì hời hợt quá. Một trong những mục tiêu của cậu trong năm nay là kết thêm nhiều bạn mới, bé Klee – một trong những người có vị trí rất lớn trong trái tim cậu đã lén lút cầu nguyện dưới gốc cây ban phước rằng: "Con hy vọng anh Albedo sẽ có thật nhiều bạn bè. Con muốn anh Albedo nhận được thật nhiều, thật nhiều sự yêu quý từ mọi người, ừm, cả thế giới luôn! Klee mong rằng anh ấy sẽ trở thành người hạnh phúc nhất quả đất!"

Hôm ấy là một đêm trăng sáng.

Albedo không biết trên đời này có tồn tại thần thánh hay không, chắc là có vì những gì siêu linh và huyền ảo nhất đã trở thành một phần cuộc sống rồi mà. Nhưng nhỡ thánh thần bận quá, không thể nghe thấy điều ước của Klee thì sao đây?

Albedo chưa từng nghĩ đến chuyện kết bạn, nhưng vì đây là mong muốn của Klee, thế nên cậu sẽ thực hiện.

Bằng mọi giá.

----------------------

Tui không chơi GI vì một vài nguyên nhân nên không rõ tương tác giữa các nguyên tố sẽ như thế nào nên yếu tố phép thuật trong fic sẽ khác đi đôi chút (thật ra là rất nhiều). Chương này chủ yếu dùng để cung cấp thông tin vốn phải được nói ở phần "Mở đầu" kia, nhưng mọi người thấy rồi đấy, con fic này làm quái gì có phần đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro