DiluVen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Ngày lạnh

Author:Lynx

Couple: Diluc-Venti

Rating: T

Summary:

Ngày mưa không khí vừa ẩm ướt vừa lành lạnh, Mondstad lại là thành phố của gió. Không khí thì ẩm ướt, gió mùa thì lạnh lẽo, vào những ngày chuyển mùa như này thì chỉ muốn chui chăn ngủ cho lành. Nhưng từ khi quen Diluc, Venti đã không biết lạnh là gì.

Note:

- Sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng, không có trong cốt truyện game.

- Nhân vật có thể bị OOC.

-------------------------------------

Thành Mondstad vẫn như mọi khi, ồn ào nhưng tràn đầy tiếng cười nói. Chỉ có khác là cái bầu không khí lạnh lẽo của ngày giao mùa này.

Quán rượu Thiên Sứ vẫn đông đúc như mọi khi, nếu bên ngoài thời tiết có lạnh đến mức nào thì bên trong quán rượu cũng như vậy, nhưng có vẻ là ấm hơn một chút.

Venti mở cửa, thuận tay với lên chiếc ghế gần bàn pha chế rồi cất giọng gọi món

"Cho một..."

"Rượu bồ công anh hả?"

"Vâng đúng rồi...A khoan khoan"

"Lão giao Diluc là người pha chế hôm nay ư!!"

Diluc, chủ quán rượu thiên sứ, tay thì pha chế đồ uống theo yêu cầu của khách, cất giọng trầm đủ để sưởi ấm lòng người trong cái thời tiết khỉ gió này.

"Thì sao, bộ không được hả:

"Ấy ý tôi không phải như vậy, chỉ là lâu lắm rồi mới thấy lại lão gia thôi"

"Ừ"

Cả hai rơi vào trạng thái yên lặng, người thì tập trung pha chế, người thì mân mê với cây đàn gió của mình.

Xử lý xong mấy đơn lằng nhằng và khó hiểu xong lão gia bắt tay vào pha chế cho nhà thơ lang thang, tay anh thuần thục lấy rượu, đổ rượu vào bình rồi thêm vài đồ uống đi kèm theo, tay anh lắc bình rượu từ tồn nhưng đủ mạnh để mấy thứ hỗn hợp bên trong hòa quyện vào nhau, cho vài hạt bồ công anh lên miệng cốc trang trí. Đồ uống này hoàn toàn đơn giản với dễ pha chế hơn mấy cái đơn oái ăm kia. Và thứ rượu này cũng là một món rượu tủ của thành Mondstad.

"Của cậu"

"Hì xong rồi hả, làm tôi chờ mãi"

Diluc đẩy cốc rượu qua bên phía cậu, Venti thì chìa tay ra nhận lấy cốc rượu. Đầu cậu giờ đang tràn ngập vài thứ suy nghĩ kì lạ mà không để ý xung quanh lắm. Trong một khoảnh khắc trao đổi cốc, tay hai con người ấy lỡ chạm nhau.

Diluc giật mình còn Venti thì bất ngờ. Anh giật mình không phải vì hai đứa chạm tay nhau mà vì bàn tay người kia lạnh ngắt. Cậu thì ngược lại, bất ngờ vì tay anh quá đỗi là ấm đi. Bộ ai có vision hỏa tay cũng ấm vậy hả.

"Này này lão gia, tay anh ấm là do vision hay vì mặc nhiều áo vậy?!"

"Còn người cậu thì lạnh ngắt, bộ không biết để ý đến thời tiết hả"

Venti chỉ biết cười trừ trước câu hỏi đấy, miệng thản nhiên uống một ngụm rượu. Mỗi lần đối diện với Diluc vốn từ ngữ phong phú của cậu bay trong phút chốc.

Diluc cũng tương tự, anh không biết nói gì thêm. Lại quay về với việc lau rửa cốc như bình thường. Bỗng đôi mắt đỏ sẫm kia tia thấy vành tai đỏ được ẩn giấu sau lớp mũ xanh của nhà thơ kia. Lão gia lúc này chỉ biết thở dài mệt mỏi.

Bước khỏi quầy pha chế, tay anh tự động lấy đi áo khoác ngoài của cậu móc lên cây treo đồ gần đó.

Venti đang ngây người vì mùi rượu bỗng giật mình vì gió lạnh bất chợt ập tới nhưng liền được thay thế bằng cảm giác ấm áp hơn. Áo khoác da mới lúc này còn khoác trên người Diluc giờ đã chuyển lên bao trùm cả tấm lưng gầy của cậu nhà thơ.

Venti vẫn còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì hai bên má bỗng ấm lên. Diluc cũng không hiểu vì cớ gì mình lại hành động đặc biệt cho tên nhóc trước mặt nhưng vẫn chấp nhận thực hiện. Thậm chí còn dùng cả vision để làm ấm là biết hôm nay lão gia kì lạ như thế nào rồi đấy

"Lạnh đến nỗi mặt mày đỏ ửng hết lên rồi hả, tên hát rong?"

"K..không có nha"

Venti thẹn quá hóa giận vùi mặt xuống bàn, tay hơi kéo kéo phần nếp áo xuống mà tận hưởng mùi hương nhẹ từ chiếc áo da. Oa thì ra được người khác sưởi ấm vui đến như vậy sao.

Diluc ngồi bên cạnh, toàn bộ hành động của cậu đều thu hết vào đôi mắt ruby đỏ kia. Môi bất giác cong lên thành nụ cười hoàn chỉnh.

--------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

oneshot này sinh ra vì hai lý do. Lý do đầu tiên là tôi khi roll Venti thì lệch Diluc, lý do thứ hai là lão gia dắt Venti về ngay sau đó. Với cả DiluVen có vẻ hơi ít hàng nên tôi cũng vui vẻ bắt tay vào viết và oneshot này ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro