Kaebedo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Một ngày của Albedo

Author: Lynx

Couple: Kaeya-Albedo

Rating: T

Summary:

" Long tích tuyết sơn hôm nay lạnh thật đấy, kết thúc ngày dài bằng một cái ôm chứ chàng hoàng tử kia ơi?"

" Anh nghĩ tôi có thể từ chối sao"

Note:

-Sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng, hoàn toàn không xuất hiện trong cốt truyện game.

-Từ plot đến cách triển khai đều hoàn toàn ngẫu hứng, câu từ có thể không chau chuốt, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

-Nhân vật có thể bị OOC.

------------------------------------

Đón chào ngày mới của Albedo là cái thời tiết lạnh ngắt của Long Tích Tuyết Sơn. Nơi đây thì lạnh quanh năm, thời tiết khắc nghiệt, có thể nói là nơi nguy hiểm nhất vùng đất Mondstad này nhưng lại là nơi lý tưởng nhất để thực hiện những cuộc thí nghiệm của ai kia.

Ngáp ngắn ngáp dài xong, cậu mới bắt đầu tỉnh táo lại sau giấc ngủ không mấy sâu kia. Ngó nghiêng một hồi rồi cậu cũng ngồi dậy ngay ngắn, đưa đôi mắt xanh ngọc của mình quan sát tiết trời bên ngoài. Con đường bên ngoài hang động vẫn trải dài tuyết trắng, những cây thông gần đó đều bị phủ lên một màng tuyết trắng xóa. Không khí có đôi chút ấm lên nhưng có lẽ chỉ được một lúc thôi.

Quan sát tình hình cũng như khí hậu một hồi, cậu quyết định xuống núi vì bây giờ là thời điểm thích hợp. Lũ hilichurl sẽ chưa tỉnh dậy ngay sau đêm dài, huống hồ rằng buổi sáng nơi đây thức dậy khá muộn. Tuy rằng chúng phải vấn đề lớn nhưng cậu không thể vừa di chuyển vừa chiến đấu và giữ sổ sách được. Albedo đứng dậy chỉnh lại đầu tóc quần áo gọn gàng, thu xếp lại tài liệu thí nghiệm, giọn dẹp lại bãi chiến trường hôm qua tự mình này ra. Sau khi thấy trại thí nghiệm của mình gọn gàng rồi thì xách balo và đi.

Đi bộ đường dài một lúc thì Albedo cũng đã về đến thành Mondstad, những kị sĩ, người dân hiếm khi thấy vị đội trưởng đội điều tra xuống thành như này. Ai ai cũng niềm nở đón tiếp cậu, Albedo cũng không né tránh gì, vui vẻ tiếp nhận ý tốt từ họ. Người dân cũng hiểu rằng cậu đang có việc bận nên mới ghé về thành như này cũng biết điều, không giữ cậu lại quá lâu, chỉ chào hỏi vài câu căn bàn rồi cũng rời đi ngay lập tức. Albedo cũng không để ý tiểu tiết lắm, đôi chăn tuy ngắn nhưng lại được cái nhanh của cậu tiến bước thẳng về Đội Kị Sĩ Tây Phong

Bước qua cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo kia, người đầu tiên cậu thấy là Jean- đội trưởng đại diện. Hai người chạm mặt nhau cũng chào hỏi xã giao như những người đồng nghiệp. Có vẻ như cô đang bàn giao ủy thác cho cấp dưới của mình, bản thân thì chuẩn bị đi tuần.

" Klee! con bé ở căn phòng cuối dãy, hôm nay nhờ anh chăm sóc cô bé hộ tôi"

" Được chứ, dù sao hôm nay tôi cũng hứa với con bé sẽ vui chơi với nó rồi"

"Cảm ơn anh, Albedo"

Môi cậu trai vẽ lên một nụ cười không mấy vui vẻ, chăm sóc Klee thật sự là một việc khá vất vả. Nó còn khó hơn cả khi cậu thực hiện những buổi thí nghiệm của mình. Sức phá hoại của con bé phải nói là rất khủng khiếp, nhưng cậu thường tự trấn an mình rằng sức phá hoại đó mới chỉ bằng một nửa dì Alice- mẹ Klee.

Klee đã dẫn (?) Albedo đi khắp nơi, từ hồ rượu trái cây đến rừng thì thầm, con bé còn đào hẳn báu vật của mình lên khoe với Albedo onii-chan. Sau đấy con bé kéo Albedo ra Hồ Sao Rơi "bắt" cá với mình, tuy có hơi sợ đội trưởng Jean nhưng có Albedo onii-chan ở đây thì sợ gì nữa. Cậu giả kim thuật sĩ cũng vui vẻ hùa theo con bé, hai anh em cứ thế "bắt" cá đến tận trưa.

Thu hoạch các từ sáng đến giờ cũng khá thành công, nó đề nghị rằng hai anh em nên nướng chỗ cá này ăn tại chỗ nhưng ý kiến đó ngay lập tức bị bác bỏ.

"Không đảm bảo vệ sinh đâu Klee, ta nên về thành ăn"

///

Ăn trưa xong, hai anh em trở về với Đội Kị Sĩ. Albedo bắt đầu với những tờ báo cáo, thí nghiệm của mình cùng Klee rồi bắt tay vào chế bom. Đúng chính xác là chế bom cho Klee, nhưng đặc biệt hơn là những quả bom này có thể nổ ra nhiều màu sắc khác nhau, không riêng gì màu đỏ. Klee hứng thú với món "đồ chơi" mới này nên cũng hào hứng tham gia cùng. Hai anh em miệt mài chế tạo, người thì thực hành người thì chỉ bảo. Sau một hồi chăm chỉ, kiên nhẫn chờ đợi thì thành phẩm đã ra lò, con bé háo hức muốn xem món "đồ chơi" mới nay nổ bùm bùm trên bầu trời. Có lẽ nó sẽ giống pháo hoa, đủ thứ màu sắc sẽ nổ tung trên nền trời đen đầy sao. Mới nghĩ đến đấy thôi là đã quá đỉnh rồi!

"Albedo onii-chan, em có thể nổ chúng luôn chứ?!"

"Bình tĩnh thôi Klee, đương nhiên em sẽ được nhìn chúng nổ nhưng không phải bây giờ"

"Vậy thì khi nào mới được vậy ạ"

"Anh nghĩ chắc là cuối tuần này, lúc đó anh sẽ cùng em nhìn chúng tỏa sáng trên trời nhé"

"Dạ vâng!"

Klee đáp lại với nụ cười tươi rói như ánh mặt trời vậy, con bé cháy y hệt vision của mình. Bỗng cánh của mở ra, Sucrose bước vào, thấy Albedo đang ngồi trên bàn của mình ghi chép thứ gì đấy, Klee thì ngồi ở bàn ăn thạch bạc hà rồi đọc sách vui vẻ. Cô gật đầu một cái với thầy mình rồi lên tiếng.

"Albedo-sensei, em xin phép mượn Klee một chút được chứ?"

"Hửm? cứ tự nhiên đi, giờ anh cũng hơi bận rộn với đống giấy tờ này rồi, phiền em chơi cùng con bé vậy"

Klee nghe vậy có hơi buồn, mặt con bé xị ra một chút nhưng cũng tươi tỉnh lại khi nghe thấy cô trợ lý kia nói rằng cùng đi nghiên cứu sinh vật mới. Hai người một xanh một đỏ rời khỏi phòng riêng của giả kim thuật sĩ. Albedo ngước nhìn đồng hồ xem hiện đã mấy giờ rồi. Thu dọn lại giấy tờ cậu rời khỏi phòng làm việc, điểm đến tiếp theo của cậu là Long Tích Tuyết Sơn, tay cậu hơi ngứa một chút và chỉ có vẽ mới có thể thỏa mãn được. Cậu nhớ lần trước có gặp một đôi cáo tuyết, đó ắt hẳn sẽ là một cảnh sắc tuyệt vời.

///

Vừa ra khỏi thành, bắt gặp vị đội trưởng kỵ binh, cứ như anh biết cậu định đi đâu mà đứng chờ sẵn vậy.

" Muốn tôi hộ tống em đến núi tuyết không thưa hoàng tử?"

"..Anh theo dõi tôi hả"

"Nào nào sao lại nghi ngờ thế nhỉ, người ta chỉ có ý tốt thôi mà"

"Chắc tôi tin"

Mồm thì nói vậy chứ cậu vẫn dắt anh theo bên mình. Cả hai trên đường đi cùng nhau, người thì ba hoa đủ thứ chuyện, người thì im lặng nghe kể, thi thoảng cậu sẽ thêm đôi ba câu từ cho anh đỡ tự kỉ.

Đến núi tuyết, cả hai bắt đầu hành trình đi tìm đôi cáo tuyết kia, trước đó Albedo đã đánh dấu sẵn trên bản đồ nên việc tìm kiếm không mất quá nhiều thời gian. Tìm được chỗ đẹp để đứng vẽ, Albedo bắt đầu với cày cuốc cùng bút vẽ và hộp màu. Kaeya thì làm gì? A~ tất nhiên là anh ngồi bên cạnh nói đủ thứ chuyện cho cậu nghe rồi, vừa vẽ vừa nghe chuyện thì còn gì bằng. Kaeya cũng để ý mà điều chỉnh giọng mình nhỏ xuống, tránh âm thanh tác động lên 2 động vật nhỏ bé kia. Vật mẫu mà chạy toán loạn lên trong lúc cậu đang vẽ thì chắc Kaeya bị đem làm gỏi mất.

Công cuộc người vẽ người nói miệt mài suốt 2 tiếng đồng hồ đã kết thúc đúng lúc mặt trời lặn. Ánh chiều hoàng hôn chiếu trên nét mặt vị giả kim thuật sĩ, từng đường nét đó được tô điểm bởi ánh cam nhạt. Có chúa mới biết lúc đấy vị nam nhân bên cạnh muốn ôm cậu trai vào lòng đến mức nào. Aiss chết tiệt, cái đồ đáng yêu nhà cậu.

Đường núi về tối đi cũng có chút khó khăn, ma vật xuất hiện vào thời điểm này khá nhiều. Tuy chỉ là chút ma vật quèn nhưng chúng nó bù lại vào số lượng. Chật vật một lúc cả hai mới về đến trại thí nghiệm trong trạng thái hoàn toàn an toàn nhưng rất mệt mỏi.

" Haizz mệt mỏi quá"

" Tôi cũng không ngờ giờ này ma vật lại xuất hiện nhiều như vậy, gây khó dễ cho anh rồi"

"Chà, vị giả kim thuật sĩ đây đang lo lắng cho tôi đó ư?!"

"Ừ đúng đó"

Nam nhân tóc xanh ngơ ngác vài giây, anh không ngờ cậu lại đồng tình nhanh chóng như vậy.

"Bỏ qua chuyện đó đi, anh có muốn dùng bữa tối tại đây luôn không, suất ăn tôi chuẩn bị sẵn có dư đủ cho một người này"

"Hửm? cậu còn chuẩn bị sẵn đồ ăn cho tôi ư!!"

"Đã nói là bị dư rồi mà" cậu quay mặt đi chỗ khác, vành tai hơi đỏ lên. Tuy mái tóc đã che quá nửa nhưng sao mà thoát khỏi đôi mắt tinh xảo của vị đội trưởng kia. Kaeya thầm hét trong lòng.

Cả hai trải qua bữa tối một cách bình dị, không ai nói với ai lời nào, chỉ tập trung vào khẩu phần của mình.

Ăn uống xong xuôi, Albedo tiếp tục viết kết quả của buổi thí nghiệm hôm qua, Kaeya đứng bên ngoài ngắm bầu trời đầy sao, bỗng anh nảy ra một ý tưởng.

"Này Albedo, muốn đi ngắm sao với tôi chứ?"

"Không"

"Thôi nào từ chối nhanh vậy"

"Tôi không đi"

"Vì?"

"Kết quả thí nghiệm"

"Vâng vâng hiểu rồi"

Kaeya xoay người ngồi lên chiếc ghế bên cạnh bàn thí nghiệm, mắt thì chăm chăm nhìn vào người đang quay lưng đối diện với mình. Albedo cũng không có ý kiến gì nhưng bị nhìn lâu như vậy đâm ra cậu có chút phân tâm.

"Thôi được rồi, đi thì đi, anh đừng có nhìn tôi như vậy nữa"

"Được thôi, lên thất thiên thần tượng nào"

Kaeya vui vẻ đáp, Albedo bất lực đi theo sau. Tuy đã là người trưởng thành nhưng mỗi khi bên cạnh Albedo, tính trẻ con bên trong vị nam nhân nổi dậy.

Bầu trời Teyvat vẫn như vậy, tối đen nhưng đầy sao. Nhìn như một vũ trụ thu nhỏ vậy, nhìn lên tâm trạng ta bỗng thoải mái hẳn. Đêm tối trên Long Tích có khác một chút, nơi đây có thêm sương mù. Nhưng nó cũng chảng là gì cả. Thêm sương mù cũng nhấn thêm vẻ huyền ảo của bầu trời sao thôi. Bầu trời sao đẹp đến mê hồn.

Môi Kaeya cong lên thành một nụ cười hoàn chỉnh, khi anh thấy khuôn mặt thư giãn của người thương mình. Dang cánh tay dài, vị đội trưởng bao chọn ngài giả kim thuật sĩ vào lòng.

" Long tích tuyết sơn hôm nay lạnh thật đấy, kết thúc ngày dài bằng một cái ôm chứ chàng hoàng tử kia ơi?"

" Anh nghĩ tôi có thể từ chối sao"

-----------------------------------

Đôi lời của tác giả: có thể chap này khá dài, cũng đúng thôi nói về nguyên 1 ngày mà. Chap sau tôi sẽ cố gắng rút ngắn lại tránh là độc giả thấy ngán. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro