Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên khác: Cuộc sống sau khi kết hôn của đôi chồng chồng Kamisato.

Note: AU hiện đại.

Cái này là thi thoảng mình rảnh mình viết á có mấy cái là viết từ lâu lắm rồi có cái thì mới viết.

Pốt nốt hàng tồn rồi mai đi họk.

Đm viết lâu rồi nên ngại quá không dám đọc lại để beta.
___________________________________
Có lẽ trời cũng chẳng biết được khi nào hoa sẽ rơi, cũng như chẳng biết được em sẽ nghĩ gì khi yêu ngài.

Và lúc đó ngài cuốn lấy em như một kẻ điên nhớ về một vần thơ của nó.

Ta hôn nhau.

***

Và em vẫn nhớ về nụ hôn đầu tiên một cách đầy ngây ngô và bất ngờ, khi gã bật cười dưới ánh trăng, chẳng vì lí do gì cả.

Đèn đường mờ mờ, có một số đã chẳng còn sáng, dát lên bên sườn mặt gã một màu vàng ấm áp.

Gã nhìn em.

Thật muốn hôn em, gã nói.

Và gã hôn em.

Một nụ hôn chuồn chuồn nước nhẹ nhàng, đáp xuống trân bảo quý giá nhất của gã.

Ta có thể hôn em không, gã nói.

Và em hôn gã.

Sương đêm chưa kịp buông, và sao trời chỉ vừa sáng.

Nhưng tim em đã rực lên muôn màu.

***

Và em vẫn nhớ về nụ hôn thứ hai một cách đầy bất đắc dĩ, khi mưa phùn reo lên bên vai những cơn rét lạnh, gã cầm chiếc ô nhỏ bên mình, che đi mái đầu của em.

Thoma hắt hơi.

Gió một trận lại một trận kéo qua, như thực sự đang nói với em là bọn chúng tới đùa giỡn.

Lạnh chết mất.

Tay em ửng lên vì lạnh, Thoma rụt cổ, đi lòng vòng. Ayato cười nói, nhìn vịt con nhà ai kìa.

Thoma húc nhẹ vào bên vai gã, ngài không thấy lạnh hả? Mau chừa cho em chút hơi ấm!!!

Mau ôm em một cái, ngài phải lạnh cùng em.

Ayato nghiêng đầu, và gã tỏ ra ngây thơ dưới cái nhìn lên án của người yêu nhỏ.

Thế mà gã không ôm!!! Thế mà gã không ôm em.

Tồi.

Đánh giá một sao thôi.

Em mua ngài còn không mặc cả.

Hối hận!!!

Quá là hối hận!!!

...

Cho đến khi em hắt xì lần thứ ba, và em cảm thấy mũi mình sắp lìa ra khỏi mặt rồi.

Gã hôn em.

Vừa hôn em, vừa cười khúc khích.

Em thấy sương trắng lờ mờ quấn quanh gò má, và tan đi là một đôi mắt nhỏ tíu lại vì phấn khích.

Dường như em nghe thấy gì đó.

Nhưng em chẳng còn có thể nghĩ về nó nữa.

***

Có lẽ gã sẽ thích hôn Thoma, gã nói, nhưng gã sẽ thích hơn khi Thoma hôn gã.

Vì mỗi lần như vậy, gã cảm thấy mình được yêu.

Chính là mỗi ngày đều cảm thấy được yêu nhiều hơn một chút, một chút, và lại một chút.

Chính là có chút không chân thật.

"Yêu đương với ngài là một chuyện không chân thật."

Và em nói như thế.

Nhưng tình yêu của ta là thật, em à.

Nhưng nụ hôn của em, cũng là thật, em à.

Sưởi ấm cho ngày đông và quyện vào nhau khi đêm hè.

Tình yêu của ta là thật, em à.

***

Họ sẽ làm tình.

Một vài ngày, tất nhiên không phải mỗi tối, mỗi khi như thế, Thoma đều cảm thấy mình sẽ chết mất.

Chết vì hạnh phúc, chết vì khoái cảm, chết vì tình yêu, chết vì đau.

Phải rồi, đau.

Nhưng điều đó chẳng là gì so với việc người yêu của em sẽ nấu cháo cho em mỗi sáng hôm sau.

Một bữa ăn tại giường đúng tiêu chuẩn, Thoma nói thế.

Và Ayato sẽ hôn em, nói rằng em đã vất vả rồi.

Gã nghĩ, gã cảm thấy mình mới là người vất vả hơn.

Xem ai phải quấn 5 cái băng gạc vì một bát cháo nè, Thoma không thương anh hả?

Nhưng Ayato sẽ không nói ra điều đó, gã thừa nhận gã thích Thoma đột nhiên phát hiện ra, rồi đột nhiên cảm thấy gã thật đảm đang, và bọn họ lại ngọt ngấy thêm một buổi sáng.

Và nếu như có thể lại làm một loạt chuyện không thể nói thì cũng không phải là một điều quá tệ.

Không phải một điều quá tệ.

***

Năm mới, Ayato không về nhà, Thoma cũng thế, bọn họ cứ ở trong căn hộ nhỏ bên trung tâm thành phố. Mua vài nhành hoa, dọn dẹp nhà cửa.

Thoma nuôi một con mèo mướp, mập mạp, ngày nào cũng nheo nhẻo con trai ơi, con trai à.

Ba thương con trai của ba lắm, ăn mau chóng lớn.

Con lớn rồi thì ba sẽ đuổi cha con ra khỏi nhà, một nhà hai người chúng ta sống hạnh phúc bên nhau.

Ayato ngồi bên cạnh, uống một ngụm trà. Gã nghĩ, nếu con mèo mướp bên cạnh có BCS = 9 mà chưa phải là lớn thì gã nghĩ đời này gã cũng đừng mơ được ngủ ngoài hành lang.

Con trai à, ăn nhiều thêm một tí, không ba con lại bảo con gầy.

Chứ tao thì không thấy mày gầy tí nào đâu.
____________________________________
10022022 - San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro