Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui luôn muốn viết về hắc bang AU, mặc dù thứ này nó không phải thứ tui mong muốn...

Tag: AU hắc bang, lão đại x công dân tốt phấn đấu cho xã hội.

Ayato vì yêu mà sợ. Vẫn dùng đại từ "em" cho Thoma.

Chưa có beta hay check chính tả, type đến mức cóng cả tay rồi QvQQQ
____________________________________
...

Và gã thấy em cười với những kẻ không đâu, gã nghĩ, em cười thật đẹp.

Ngớ ngẩn, em cười thật đẹp.

Gã chỉ muốn nói thế, trước mặt em. Rằng em có thể cười thêm được không?

Rằng em cười thật đẹp.

Nhưng không phải với chúng, là với gã, cười với gã, cho gã ngắm, mình gã nhìn.

Gã nheo mắt.

Gã yêu Thoma, yêu muốn chết.

***

Đôi khi, gã thấy em trên phố nhỏ, như là hai kẻ xa lạ giữa ngã tư đông người đúc.

Em cũng thấy gã.

Mắt nhỏ của em sáng lên, rắc lên một hàng sao trời.

Em yêu gã, gã biết mà.

Gã si ngốc mà cười, si ngốc mà vui, gã chẳng biết niềm vui ấy cho gã bao nhiêu động lực để sống.

Em yêu gã, gã biết mà.

***

Gã đứng dựa lưng trong một góc nhỏ, cái nơi bụi bặm và xung quanh chỉ toàn là ống tiêm, máu két. Gã hít một hơi khói thuốc.

Bẩn chết mất.

Gã nghĩ, và gã lại nhớ đến em, nhớ đến hồi sáng em xách trên tay mấy can nước lau sàn, và cả mấy cái phiếu mua hàng xanh xanh đỏ đỏ bóng lẫy bên ngoài cái túi ni lông.

Bẩn chết mất, gã nghĩ.

Gã chẳng muốn ở đây một chút nào, vị thuốc lá trong miệng dần trở nên đắng chát. Cái thứ thuốc đắt tiền này cũng chẳng thỏa mãn được gã.

Gã vứt chúng đi, một mớ tiền rách.

Còn chẳng bằng một nụ hôn của em.

***

Gã tháo găng tay đã bết máu, vứt nó vào lò sưởi, mùi da cháy sực lên khó ngửi, gã ngồi phịch xuống cái ghế bành phủ lông, gã đá đá đôi giày tây hàng hiệu, chỉ muốn vứt chúng vào trong cái lò kia nốt.

Bẩn rồi, Thoma sẽ không thích.

Thứ Thoma không thích, tất cả đều nên biến mất.

Và gã thực sự vứt chúng vào trong đống lửa đỏ kia.

Không nhả lấy một ánh mắt.

***

Gã yêu Thoma, gã biết chứ. Gã thừa nhận điều đó, một cách sảng khoái.

Thoma yêu gã, gã biết chứ. Gã nghĩ về điều đó, một cách sảng khoái.

Nhưng gã cảm thấy mình chính là một con rùa rụt đầu, một con thỏ sợ nước. Gã không hề có một chút tự tôn nào vùi dập bản thân, rồi lại cầm chiếc điện thoại nhỏ, cái mà treo đằng sau là một chiếc móc khóa hình gấu nâu.

Ôm một nửa trái tim.

Sáu giờ rồi, nhắn tin chào buổi sáng rồi đi ngủ.

***

Gã mơ thấy Thoma, trong mơ, gã chẳng phải là xã hội đen hay người đứng đầu thứ gì hết, gã chỉ là một công nhân viên chức bình thường, ngày 8 giờ làm 5 giờ tan, gã chẳng cần lo nghĩ về những thứ máu me đạn súng vô nghĩa ấy, gã chỉ nghĩ về em.

Gã và em sống trong một căn chung cư nhỏ trong một khu dân cư loại trung, chiếc ô tô con cũng là loại dăm ba vạn một chiếc, đi đường còn thấy lọc cọc.

Nhưng nó có dấu vết của em.

Thoma sẽ treo trên gương một vài cái móc khóa nhỏ em đan bằng len, sẽ đặt trên xe một viên sáp thơm em mày mò làm được.

Sẽ trải thảm êm trên chỗ gã ngồi.

Chúa mới biết gã đã ao ước thứ này từ bao lâu, hơn cả căn biệt thự hắn dùng cả tiền tỷ, để xây, hơn cả chiếc Bently hắn muốn đập mãi chẳng hỏng.

Tiền chẳng mua được hơi ấm của em.

Tiền chẳng mua được tình yêu của em.

Tiền chẳng mua được em.

Người tôi yêu à.

***

Ayato tỉnh lại dưới tiếng chuông điện thoại, gã cáu kỉnh, mất ngủ lâu ngày cùng với ngủ nông khiến đầu gã hơi váng, gã vớ chiếc điện thoại bên bàn lên, gằn giọng.

"Chuyện gì?"

"Ayato? Anh sao vậy?"

Là Thoma.

Gã giật mình, bật người dậy khỏi ghế bành, rồi lại nhận ra Thoma sẽ chẳng thấy dáng vẻ lộn xộn này của gã đâu, gã ngồi xuống.

Tay để trên đùi, nghiêm chỉnh như một học sinh tiểu học.

Ayato rốt cục, vẫn là một kẻ khờ biết yêu.

***

Thoma hẹn gã đi chơi.

Gã nói với em ngày nào gã cũng rảnh, nhưng rồi lại nhận ra có khi nào em nghĩ gã là kẻ ăn không ngồi rồi, không biết cống hiến cho xã hội không.

Và gã lại vấp váp mà nói em cứ chọn lịch, gã sẽ xắp xếp thời gian.

Thoma cười, nói gã không cần luống cuống như thế.

Gã chẳng biết nữa, gã không muốn mình luống cuống. Gã chỉ là trân trọng em quá nhiều, đến mức gã nghĩ người gã yêu chỉ là một nhành hoa đào vô tình rơi bên vai gã.

Đến cả gió cũng sẽ mang em đi khỏi gã.

Và gã sẽ chỉ còn một mình.

Trong cái thế giới tăm tối của gã.

Chỉ một mình.

***

Thoma chọn ngày cuối tuần, gã cũng nói mình sẽ rảnh.

Cho đến khi cúp máy, gã mới gọi điện cho trợ lý.

"Cuối tuần có cái gì?"

"Thưa ngài, là cuộc họp hàng năm toàn giới, buổi tối còn có một cuộc hẹn với thượng tướng Itto."

"Hủy hết."

Dăm ba.

***

Ayato biết gã yêu một người khi gã còn cảm thấy tình yêu là thứ nực cười nhất thế giới.

Gã nghĩ, có thứ gì còn đáng tin hơn cả hợp đồng à?

Ồ, và gã thậm chí muốn kí hợp đồng yêu đương với Thoma, cho đến khi em gái gã, Ayaka nhìn gã với ánh mắt 'anh bi dien a' cùng cái quạt đang rơi xuống đất.

Còn ôm tim nữa chứ.

Còn trước mặt quân sư Sangonomiya của gã nữa chứ.

"Thì vấn đề về tâm lý cũng là bệnh, suốt ngày nghĩ về một người không phải là một bệnh sao?"

Thám tử Edogawa Ayato, chúa tể suy luận, ông hoàng chứng minh, vị vua logic.

Thứ lỗi cho Ayato, Ayaka nói, gã thì chỉ có tiền nong, thuốc súng, hàng cấm với mấy cái mà xã hội đen hay làm. Mấy thứ không có màu đen như tình yêu này còn mới mẻ lắm.

***

Ayato lần đầu yêu một người, lần đầu biết yêu là gì, gã không biết bày tỏ cảm xúc, giống như một người nguyên thủy, sẽ vô thức mà cười, vô thức mà buồn, vô thức mà vui.

Gã tặng nhà, tặng xe cho người ta, vì đấy là đơn vị duy nhất gã có thể sử dụng được thay vì tiền.

Nhưng chưa bao giờ em nhận cái gì của gã.

Đã có một khoảng thời gian, Ayato bước vào thời kì khủng hoảng, gã sẽ bắn nhầm thùng thuốc nổ thay vì lốp xe khi đang giao dịch. Mặc dù hiệu quả như nhau nhưng hậu quả thì không.

Ayato nghĩ, Thoma chán ghét mình, nghĩ mình là kẻ lắm tiền tùy ý, gã chỉ là nghĩ một cách đơn giản.

Nhà em hơi bé.

Đổi.

Xe em hơi xấu.

Đổi.

"Em không muốn biệt thự xe hơi sao? Kim cương hột xoàn thì thế nào?"

***

Thoma lần đầu tặng quà cho Ayato chỉ là một cái vòng cổ.

Một cái vòng cổ lồng một chiếc nhẫn bên trong.

Thoma nói nhẫn bạc là nhờ người đúc, còn chữ bên trong là em tự khắc.

"Mr. Kamisato"

Và nó ghi như thế.

Ayato nghĩ một lúc, nghẹn mãi mới nói được một câu.

"Vậy em có muốn làm Mr. Kamisato không?"

Em không trả lời gã.

Em hôn gã ngay sau đó.

Em ngậm được trong miệng là mùi thuốc lá hơi chát, nhưng điều đó chẳng khiến em cảm thấy khó chịu.

Vì em dường như đã đắm chìm trong cảm giác chiếm đoạt của gã, như sấm rền mưa rơi.

Gã nghĩ.

Giá như có thể mãi mãi hôn em như thế này.

Thì thật tốt biết bao.

***

Ayato không biết điêu khắc.

Tay gã sưng lên và mắt gã hoa hoa vì thâu đêm khắc nhẫn.

Trong sọt rác bên chân, có vài ba chiếc nhẫn bạc bị hắn tùy ý vứt bừa, có chiếc đã gãy, có chiếc hơi méo.

Ayato nghĩ, hắn là một đấng nam nhi, hắn sẽ không khóc.

...

"Thoma... Em đến với ta một chút được không..."

"Sao thế? Anh khóc hả?"

"... Không, em không cần tới nữa đâu."

Mãi đến sau đó, Ayato vẫn chưa khắc được nhẫn để tặng cho Thoma.

Bọn họ kết hôn, khi trên tay Thoma thiếu đi một chiếc vòng bạc.

Ayato bày tỏ, làm người phải biết kiên nhẫn.

Thoma bày tỏ, ừ thì làm người phải biết kiên nhẫn.
____________________________________
0902022 - San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro