In the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha chắc chắn là các bạn không có nhầm đâu và tôi thì không có đăng nhầm chương đâu.

Gọi Thoma là em vì tự nhiên mình thích thế, không thể biến Thoma thành một cậu nam mềm mềm nhỏ nhỏ thích bán manh.

Note: AU hiện đại, đã kết hôn.
____________________________________
Ayato không quá tập trung vào công việc của mình.

Trạng thái này đã bắt đầu từ sáng sớm, gã không biết nữa, cơ thể gã vẫn ổn và chỉ có tinh thần gã, như lạc nơi nào.

Ôi, gã sẽ không nói là gã nhớ Thoma đâu, chắc chắn không.

Nhưng gã không cảm thấy vậy, gã cảm thấy còn một chút nữa mới lấp đầy được phần hồn khuyết này của hắn.

Mà một chút này là gì, chính gã cũng không biết.

***
"Ngài muốn đi chơi không?"

Thoma hỏi, em nghĩ rằng gã mệt, cũng phải rồi, Ayato yêu công việc hơn yêu em (?) Thoma nói thế, ai hỏi cũng nói thế.

"Đi chơi? Em muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được, không quan trọng"

Chính là em không quan trọng, chính là vì thấy ngài mệt mỏi.

***

Ayato nghĩ, gã không có quá nhiều thời gian rảnh, gã liền chọn một khu vui chơi nhỏ trong thành phố, chính là không cách công ty quá xa, để nếu có chuyện, gã còn kịp thời xử lý.

Thoma không quá tán thành với điều đó, em giật ngay chiếc điện thoại trên tay gã khi gã đang bàn giao công việc với cấp dưới, nhẹ giọng báo nghỉ, một câu liền đem nguyên tuần tới của giám đốc Ayato ném đi.

"Tiếp tục cố gắng, kiến thiết đất nước."

Thoma nói, lại đặt mấy cuốn catalog lên bàn gã, rất săn sóc mà đóng cửa khi ra ngoài.

Ayato bật cười, chồng gã giận, dỗ chồng cũng là một việc rất quan trọng.

***

Itto nói, gã có thể đưa Thoma tới mấy sòng bài lớn, cho em chơi thỏa thích một ngày là được, dù sao thì tiêu tiền là một loại trải nghiệm cực kì vui vẻ, nhất là khi tiền mình tiêu không phải là tiền của mình. Nhưng Ayato bác bỏ ngay sau đó.

"Mày tưởng ai cũng tục tĩu như mày hả?"

"???"

Tặng tiền là một kiểu bày tỏ tục tĩu, theo cách nói của tổng giám đốc Ayato, nhưng Thoma lại không thích kim cương hột xoàn hay xe hơi biệt thự.

Itto lại một lần nữa xứng chức một người bạn npc mờ nhạt rất có tiềm năng tự hủy:

"Hay là mỗi ngày làm 7 lần?"

"?"

Không khoan đợi chút tao sẽ chết đó?

Sẽ chết thiệt đó?

Mày hông cần tao nữa hả?

***

Ayato đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái. Thành thật mà nói, gã cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, nên đi đâu, gã cứ đi thôi.

Thoma cũng không hình dung được con đường họ đi sẽ dẫn tới đâu, bọn họ đã đi rất lâu, mặt trời đã chạy qua bọn họ cả ngàn cây số, và mấy trời đã dần kéo về nhà.

Em cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu.

Thoma kéo cửa xe xuống, gió mùa hạ có chút nóng, phả vào người em một tầng lại một tầng, Thoma lại chẳng cảm thấy khó chịu.

Thi thoảng như thế này cũng tốt.

Chiếc radio nhỏ trên xe phát lại mấy ca khúc tiếng Anh từ năm 80, có bài Thoma biết, có bài nghe mãi mới thấy quen, nhạc rè rè và chẳng có chút trong trẻo, điều đó chẳng khiến tâm trạng em đi xuống chút nào.

Như thế này thật tốt.

Chiếc xe này cũng không phải mấy con siêu xe trong gara biệt thự nhà Kamisato, chỉ là một chiếc ất ơ cả hai mua được từ khu chợ cũ trong một góc thành phố, ghế da đã sờn, lộ ra bên trong từng khúc lò xo đen kịt xấu xí, Thoma cười, nói rằng nhà chúng ta nghèo quá, anh à.

Ayato cũng thấy chúng, lại vui vẻ kéo nhẹ, vậy nên nhờ chồng yêu nuôi anh, nhé.

***

Con đường họ đi đã rất dài, họ ghé một hai lần qua mấy trạm xăng nhỏ ven đường, thi thoảng họ lại đi qua mấy cánh đồng, thi thoảng lại lướt qua một khu đô thị mới, muôn hình vạn trạng.

Ayato dựa một tay bên cửa xe, than thở, thật muốn hôn em một cái.

Thoma cũng nghe thấy, em cắn nát chiếc kẹo mút mua được ở trạm xăng, lọc cọc đảo kẹo viên trong miệng, thế thì tìm chỗ đẹp đi.

Tìm chỗ đẹp đậu xe, vừa ngắm cảnh vừa hôn nhau.

***

Con đường họ đi rất dài, họ gặp đủ loại người, mới chỉ có vài ngày nhưng Thoma cảm thấy mình đã đi qua một đời.

Tràn ngập niềm vui và mới mẻ.

Bọn họ dừng ở một trạm xăng trong thành phố, nơi này không tính là lớn, cũng chẳng coi là nhỏ, một thành thị sầm uất.

"Hai người là khách du lịch hả? Chiều nay có hội chợ, dài đến đêm lận, nếu không vội có thể thử."

Ayato nghĩ, chẳng có gì là vội cả, liền gửi xe ở một khu nhỏ, phủi chút bụi trên gấu quần, gã hòa mình vào phố thị.

Gã nghe nói, hội chợ cách đây hơn một cây, từ khu phố này tới hội chợ có một đường cao tốc đi tới, nhưng rất xa, lại phải vòng về đường cũ, ngược lại, có một con đường mòn qua rừng nhỏ, rất gần, nhưng không thể đi xe.

Vậy thì đi bộ, Ayato nói.

***

"Anh có chắc mình không muốn thuê xe không?"

Thoma hỏi, khi cả hai còn chưa tới khu rừng ấy mà Ayato đã chống gối thở dốc. Nhân sĩ thành đạt cũng có vấn đề của nhân sĩ thành đạt.

"Không... anh sẽ không... bỏ cuộc, chắc chắn rồi, sẽ không..."

"..." coi ai nói được một câu mà phải thở ba câu kìa.

Nơi này cũng coi như là gần ruộng, sẩm tối, có mấy đứa nhóc choai choai dắt một đàn trâu về, qua đường mòn nhỏ. Thoma tiện tay cầm một túi kẹo lớn, thành công mua chuộc một đoạn đường.

Thoma chống nạnh, ra vẻ với người yêu mình vẫn đang bám cột điện thở bên cạnh, rằng, mau lên trâu, hôm nay đại gia cho anh quá giang một đoạn.

***

Đường mòn qua rừng rất xấu, nhất là khi mấy hôm trước trời còn mưa to, vũng nhỏ vũng lớn đều ngập nước, Thoma ngồi trên lưng trâu nhủ thầm, nếu để ông tướng nhà em đi, có lẽ lão chết con mẹ nó từ vũng đầu tiên rồi.

Mình là một vị kim chủ sáng suốt.

***

Chợ đêm chiều tà càng ngày càng đông, vì chỉ là tự phát, và khu đất có hạn, cũng không có quá nhiều gian hàng. Nhưng điều này không cản trở việc Ayato và Thoma thưởng thức chuyến đi của mình.

Thoma trở nên rất xứng chức của một gã đại gia mù quáng, cái gì cũng mua mua mua, khác hẳn với điệu bộ đắn đo của em thường ngày, Ayato thấy mới mẻ.

Cho đến khi gã nhớ ra tiền ấy đều là tiền của gã.

Điều đó có liên quan gì chứ? Mất một đống tiền mua về niềm vui của người yêu, đáng không?

Ai nói không đáng chính là chưa có người yêu, lêu lêu.

***

Trời vừa mới tối, gió xào xạc thổi, hè là thế, nhất là ở nơi đồng quê gần biển như thế này, ngày nóng đêm lạnh. Ayato khoác trên mình bộ denim jacket có hơi sờn rách vài chỗ, để ra dáng bụi đời. Và điều đó thì không hề cản trở cái lạnh quấn quanh người hắn.

Thoma hít hít mũi, em cảm thấy không khí có chút ẩm, ít ra là lúc này có chút ẩm, giật giật tay áo Ayato.

"Ngài có cảm thấy sẽ mưa không?"

"Anh không biết?"

***

Và trời mưa thật, mũi Thoma cần được đánh giá 5 sao.

Mọi người vội vàng tìm chỗ trú, quầy nhỏ có mái che trở nên đông nghịt, vài người mang ô mang nón may mắn một chút, chạy vội về nhà.

Mưa rào tháng bảy, một chút sẽ qua.

***

Nhưng mây đã bay quá một khoảng, mà mưa vẫn chưa dứt, người người cũng lục tục đội mưa về.

Ayato và Thoma cũng định bụng, họ có quần áo thay trong xe, kiếm một nhà trọ dừng chân không phải là điều quá tệ cho một đêm như thế này.

Mưa rả rích, càng lúc càng nặng, mùi mưa nhàn nhạt, chạm nhẹ lên đầu mũi em.

Mùi vui vẻ.

Thoma ban đầu còn chạy bình thường với Ayato, đi một đoạn, cả hai ướt nhẹp, chẳng biết là ai nói với ai, bọn họ khoác tay nhau, chân sáo chạy trên đường mòn.

Đường mòn hơi dốc, lại trơn, đủ thứ ổ gà ổ voi long tong nước, ngân dài không dứt.

Thoma nhảy vào, như một đứa trẻ nhỏ lần đầu thấy mưa rơi.

Em cười, em ca, bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều thứ cho một cuộc đời dài đầy những ngày tươi.

Ồ, có phải em vừa nghe thấy tiếng gã nhạo em không?

Thật tồi.

Chẳng còn bao nhiêu người đi qua đoạn đường mòn này, cũng đã tối, tất cả những gì chiều sáng cho bọn họ chỉ có một chút đèn đường treo trên cây lớn, là của người dân tự phát. Cũng đã cũ, chẳng còn sáng là bao.

Em còn chẳng thấy rõ mặt gã.

Gã còn chẳng thấy rõ mặt em.

Nhưng cả hai đều biết người ấy đang nhìn mình.

Mưa rơi, vang lên trên từng vũng nước đọng.

***

Ayato ngã, gã bị em đẩy ngã, khi cả hai đi đứng còn chẳng vững và đôi giày tây giá cả trăm vạn của gã thì ướt sũng cái thứ nước bùn đục ngầu, em đẩy gã ngã.

Em tít mắt, ai bảo anh cười em cơ?

Đáng đời.

Gã cũng chẳng biết trong lòng mình khi ấy là thứ vị gì, ngọt à, ngấy à?

Hay là chút kẹo cứng em ngậm dăm bữa trước, cho hắn một hai viên trong nụ hôn dài bên bờ biển.

Hay là vị của một trái dâu nhỏ, em vô tình hái được bên đường, và em nhét vào miệng gã khi chỉ còn một nửa.

Chua chua ngọt ngọt, ngấy ngấy nhão nhão.

Gã sẽ chết trong cái thứ tình yêu ngớ ngẩn này mất.

Gã kéo em xuống, cũng kéo em xuống cái vũng nước bẩn đục ấy, cả hai lem luốc, nhớ nhuốc, xấu xí, nhưng họ chẳng thấy chút ghét bỏ từ đôi mắt kia.

Đều chính là dung túng, chiều chuộng đến vô tận.

Ayato bị em đè đến khuỵu xuống. Thế mà em vẫn còn nhìn gã đầy đắc ý.

Ôi, sao em lại thế nhỉ.

Nào, nhìn tôi đi, trông tôi có xấu xí không cơ chứ?

Em à.

"Muốn hôn một cái không?"

"Tại sao không phải là nhiều cái?"

Thoma đảo mắt, em nói với gã, tại sao không phải là nhiều cái.

Em muốn hôn gã, tất nhiên, đến điên rồi.

Anh à.

Đường vắng, mưa rơi.

Có hai kẻ khờ.

Hôn nhau.

***

Điều tất nhiên là cả hai đều bị cảm lạnh ngay sau đó, Ayaka từ một em gái đáng yêu nhà bên hóa bạo thú cằn nhằn suốt ba ngày ba đêm, Itto nghe xong thì cười đến sảng, rồi thì hắn có bị đá xuống từ tầng ba không thì không ai biết, chỉ biết là bang Arataki đã loạn cào cào lên ngay sau đó.
____________________________________
06022022 - San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro