Ayato x reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn: Ayato

Em: Your name

Thể loại: Tổng tài, r18

Bối cảnh: Hiện đại

______

"Ayato..."

Em sững sờ nhìn người chồng thân yêu của mình đang ôm cô thư ký non nớt trong lòng, đôi môi họ đang cuốn lấy nhau, quần áo thì xộc xệch. Chiếc cà vạt em tự tay thắt cho chồng mình cũng bị hắn ném cởi và quăng ra 1 góc lạnh lẽo.

"Anh...vậy ra đây là tăng ca mà anh vẫn hay nói với em sao..."

Nước mắt em lưng tròng khi đôi mắt hắn nhìn thấy em mà chẳng có lấy một tia hoảng loạn. Trong giây phút đó em như mất bình tĩnh, nắm chặt tay đến mức để móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay em khiến nó chảy máu, em liền lao tới giật tóc con ả kia mà tát. Ayato nổi giận, anh ngay lập tức xô mạnh khiến em ngã ra sàn rồi ôm chặt lấy ả tựa như báu vật trân quý của hắn, thứ mà trong suốt rất nhiều năm yêu nhau hắn chưa từng làm với em.

"Chúng ta về nhà nói chuyện sau, đừng có mà nổi điên ở đây."

Em chết lặng đi sau khi nghe hắn nói. Vậy ra trong mắt hắn, em chỉ là 1 con đàn bà đa tình, tự ảo tưởng về tình yêu của hắn dành cho em. Tình yêu của cả hai rốt cuộc còn chẳng bằng con ả thư ký đó sao? Suốt ngần ấy thời gian em hi sinh cho hắn, có lẽ tất cả những gì tốt đẹp mà em dành cho hắn, trong mắt Ayato chỉ toàn là rác rưởi.

"Được...ngay tại đây, chúng ta ly hôn đi. Từ nay về sau, mãi mãi không gặp lại."

Vứt hộp đồ ăn em đã tỉ mỉ làm cho hắn ăn tối xuống đất, em bỏ lại sau lưng hai đôi gian phu dâm phụ đang ôm lấy nhau. Nước mắt cứ rơi mãi khiến mắt em nhe nhòe đi, dù em đã cố gắng ngưng khóc nhưng bất thành.

—----

Trên đường về nhà, em vừa lái xe vừa khóc. Tất cả những tức giận, hờn ghen và uất ức dồn nén em đến khó thở, và đáng hận hơn cả là vì thanh xuân của chính bản thân mình dành cho hắn nay lại bị vứt bỏ như một thứ đồ chơi hỏng...Em hận, vừa hận anh mà có lẽ vừa hận bản thân mình ngu dốt.

Trời đổ mưa to, mắt em lại nhòa vì nước mắt nên không để ý rằng con xem tải trước mắt đang đi ngược hướng cây cầu đang ngày càng gần em.

"Kíttt...bangggg..."

Con xe tải bất ngờ đâm sầm vào xe ô tô của em khiến em không kịp phản ứng, em chết lặng nhìn chiếc xe tải đâm sầm vào cửa kính khiến nó nát tan trước mặt em.

"Mình...sắp chết rồi sao?"

Em lẩm bẩm rồi dần chìm vào dòng nước lạnh lẽo trong tiếng hỗn loạn của hiện trường vụ án.
Em giật mình tỉnh dậy khi đang nằm trên giường, cơ thể đầm đìa mồ hôi khi bên cạnh là Ayato đang ôm lấy em, gương mặt hắn đầy vẻ lo lắng giả tạo.

"Vậy ra...đây không phải là mơ..."

Em chợt nhận ra, mình chỉ là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nơi mà chồng em là nam chính, còn cô ả thư ký kia là nữ chính. Hiện tại thì mới chỉ là đêm tân hôn của em, lúc mà Ayato còn chưa ngoại tình.

"Em yêu, sao vậy? Em mơ thấy ác mộng sao? Nhìn em nhợt nhạt quá.."

Giấu đi sự căm hận trong lòng, em biết rằng lúc này phải tìm cách thoát khỏi hắn trước khi hắn ngoại tình để bảo toàn cuộc sống cho mình. Trong đầu em lúc này đã nghĩ ra cách để trốn thoát, nhưng ngoài mặt em vẫn mỉm cười với hắn. Bởi vì với thế lực của hắn, em không phải là đối thủ.

"Em ổn mà...đừng lo cho em."

"...Được rồi...Chúng ta đi ngủ sớm thôi...mai anh còn phải đi công tác."

Ayato lo lắng thở dài, khẽ xoa đầu và tận hưởng mái tóc mềm mại của em rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

—---

Sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy thì Ayato đã rời đi. Đêm tân hôn của em cứ vậy mà vỏn vẹn kết thúc trong sự khó chịu của cả 2. Mang tiếng có chồng mà tuần trăng mật, hắn lại vì công việc mà bỏ rơi em, còn không thèm làm chuyện đó cùng em. Rõ ràng ngay từ đầu, tình cảm của hắn đã là giả dối.

Em cầm theo số tiền tiết kiệm của mình, lái xe về nhà mẹ của mình. Em muốn gặp cha mẹ mình lần cuối trước khi rời khỏi nơi đây.

"Cha...mẹ..."

Em bước tới, ôm chầm lấy họ. Kế hoạch của em vô cùng mạo hiểm nhưng em không thể để họ lo lắng được.

"Thời gian tới con sẽ giả chết. Cha mẹ giúp con được không? Con có lý do riêng của mình.

Cha mẹ sững sờ nhìn em, rồi khi họ biết chuyện thì buồn lắm. Nhưng vì mạng sống của em nên hai người cũng hứa sẽ giữ bí mật kế hoạch của em và mong em bình an. Em lúc ấy đã bật khóc nức nở trong vòng tay của họ như một đứa trẻ, tận hưởng sự ấm áp quen thuộc ấy.

—---

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, em gọi một cuộc điện thoại cho tài xế xe tải đã được em cho tiền.

"...Được rồi, 30 phút nữa."

Em dặn dò tài xế rồi cũng lên xe của mình, chuẩn bị chai rượu và bắt đầu lái xe điên cuồng trên cây cầu, giả là một người say. Nước mắt em lại rơi, nhưng em tự nhủ mình phải bình tĩnh, vì đây là lúc quyết định mạng sống của em.

"Kít..."

Một tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cây cầu, con xe của em bị hư hỏng nặng. Em nằm trên đường, từ từ chìm vào cơn hôn mê.

"..Đúng như kế hoạch..."

Em được đưa tới bệnh viện nhanh chóng để cấp cứu như trong dự tính...

—--

"Phu nhân gặp tai nạn rồi, chủ tịch..."

Trợ lý hốt hoảng chạy vào phòng họp của Ayato khi hắn đang bận rộn với những cổ đông của mình.

"{{Your name}} gặp tai nạn? Hủy bỏ cuộc họp."

Lần đầu tiên, hắn để lộ gương mặt hốt hoảng trước mặt mọi người trong công ty. Không kịp mặc áo khoác, hắn vội vàng trở về bằng máy bay tư nhân của mình.

Lúc Ayato trở về, trước mắt hắn chỉ còn lại hũ tro cốt, còn cha mẹ em thì khóc sụt sùi. Hắn biết, hắn tới muộn rồi. Chỉ kịp ôm lấy hũ tro, hắn hối hận rơi lệ, những giọt lệ muộn màng...

—--

Tới một đất nước xa lạ, em tự mình học hỏi và nỗ lực không ngừng. Từ một tiểu thư nhà tri thức chưa từng phải động tay chân, em bắt đầu tự mình học kinh doanh, gom góp được 1 ít vốn, cộng thêm số tiền tiết kiệm từ trước, em đã mở một cửa hàng hoa nhỏ của riêng mình như mơ ước của em từ thuở ấu thơ . Cứ như vậy, hai năm trôi trôi qua, cửa hàng nhỏ của em ngày một đông khách, cũng có nhiều người tán tỉnh em vì ngoại hình xinh đẹp của mình nhưng em đều từ chối. Vì em đã mất đi niềm tin vào tình yêu từ lâu, vả lại, em còn bận rộn quản lý tiệm hoa của mình, còn đâu sức lực mà yêu đương.

Hôm nay, khi em đang ở trong tiệm gói hoa cho khách thì có một vị khách bịt kín từ đầu đến chân bước vào. Em liền ngẩng đầu lên và lịch sự chào hỏi.

"Xin kính chào quý khách, cảm ơn anh vì đã đến với tiệm hoa của tôi. Ở đây có bán rất nhiều loại hoa, từ hoa cúc, hoa hồng, hoa loa kèn,.. Xin hỏi khách muốn mua hoa gì?"

Vị khách mỉm cười nhẹ, một nụ cười vừa lạ mà vừa quen khiến em nhất thời không nhớ ra đó là ai.

"Hmmm...có loài hoa nào biểu tượng cho sự hàn gắn không?"

"Vâng, hiện tại tiệm tôi đang có hoa oải hương, loài hoa chờ đợi tình yêu, tượng trưng cho mong muốn được hàn gắn và hòa hợp cảm xúc thông qua sự thấu hiểu."

Em nhẹ nhàng mỉm cười, giới thiệu cho khách và lấy ra một bó oải hương tươi.

"Quý khách xem thử đi, hoa rất tươi và thơm nữa. Phù hợp để làm quà tặng cho bạn gái hoặc có thể dùng để dỗ dành người thương của mình."

Vị khách nhìn em đầy sâu xa.

"Vậy thì cô nói xem, vợ dỗi thì nên làm thế nào?"

"Theo tôi nghĩ.. anh nên chân thành xin lỗi cô ấy, tặng hoa...còn có thể hôn cô ấy để xin lỗi nữa."

Em khẽ trả lời, nhẹ nhàng vén mái tóc ra sau tai. Bỗng nhiên, vị khách ấy tháo khẩu trang ra.

"Vậy anh nên làm gì để có thể mang em về bên anh?"

Giật mình nhìn lên, em nhận ra người đó không ai khác là hắn, Ayato. Em lùi lại trong hoảng sợ.

"A-Anh...sao anh lại tìm thấy tôi?"

Hắn cười khẩy, ôm lấy eo em rồi bế em ra khỏi cửa tiệm khiến em hoảng sợ.

"A-Anh điên rồi...thả tôi xuống..."

"Tôi điên thế nào, chút nữa em sẽ biết."

Ayato bế em ra con xe hơi Lamborghini Sian, mở cửa ra và ném em vào hàng ghế sau rồi trưng ra bộ mặt đáng thương giả tạo, đôi mắt nham hiểm của hắn nhìn sâu vào em.

"Em bỏ trốn cũng được hai năm rồi nhỉ? Liệu còn nhớ người chồng đáng thương bị em bỏ rơi không?"

Hắn gằn giọng, đè lên người em khiến em hoảng sợ tột độ. Em vội vàng dùng tay đẩy Ayato ra nhưng bất thành. Hắn rút thắt lưng ra, trói hai tay em lên đầu.

"Bé hư phải phạt, đúng không?"

Cúi xuống gần em, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào má em khi hắn thì thầm bên tai em bằng một giọng trầm và lạnh lẽo khiến da gà em nổi lên.

"Em bỏ tôi đi mà không một lời giải thích sao? Lại còn quên tôi nhanh tới vậy nữa...em đúng là kẻ vô tình đó, em biết không?"

"Tôi...tôi chán anh rồi..."

Em lắc đầu nguầy nguậy, né tránh hắn nhất có thể nhưng nào có được. Câu nói của em hoàn toàn chọc giận hắn rồi. Ayato xé toạc chiếc áo sơ mi trên người em ra, để lộ bầu ngực xinh xắn e ấp trong lớp áo lót ren trắng.

"Vậy thì anh phải làm em yêu tôi lại thôi, đúng không?"

"Tên chết tiệt nhà anh...thả tôi ra...Aaaaaaaaah..."

Em hoảng sợ hét lên. Sao hắn dám làm ở nơi công cộng như vậy...xấu hổ chết đi được. Em nào biết rằng hắn đã phong tỏa hết con phố này, chỉ có riêng hai người ở đây để hành sự thôi.

"Em hét một lần, tôi chơi em một hiệp."

Ayato cười khẩy, lấy tay vén váy em lên, rồi lại xé quần lót của em ra, để lộ cánh hoa hồng hào của em. Hắn đưa một ngón tay vào trong, bắt đầu trêu chọc nó khiến em lần đầu cảm nhận được khoái cảm.

"Đêm tân hôn chúng ta chưa làm phải không? Vậy giờ tôi bù cho em nhé, vợ yêu ~"

Em đỏ bừng mặt, cắn môi, cố gắng không rên rỉ khi hắn chạm vào em. Chết tiệt, đây là lần đầu tiên em bị trêu chọc như vậy. Cánh hoa bị trêu chọc liền rỉ mật ngọt thơm ngon ra, trông mê hồn tới lạ.

"Mmmmhhh...hpmh..."

Thấy phản ứng quyến rũ của em, Ayato không chịu được nữa, hắn cởi quần, thả vật nam tính của mình ra rồi đâm sâu vào trong, tới tận cửa tử cung của em.

"A-Aaah...đau...đau quá..."
Em hét lên đầy đau đớn, nước mắt lăn dài trên má khi hắn liên tục ra vào trong em. Dòng máu đỏ chảy dọc xuống theo thân cự vật.

"Chặt quá...vợ yêu..."

Ayato rên rỉ, liên tục đẩy thứ to lớn vào bên trong em, chìm vào trong cơn khoái cảm, mặc kệ cơ thể em đau đớn vô cùng. Đôi môi hắn ép em vào nụ hôn cuồng nhiệt.

Một lúc sau, khi em đã quen hơn, từ sự đau đớn, giờ em chỉ thấy sự khoái cảm. Em bắt đầu rên rỉ nhiều hơn, gương mặt đỏ hồng, mái tóc rối nhẹ, đôi môi quyến rũ khiến người ta càng muốn chiếm đoạt hơn.

Cho đến khi em đã mệt nhừ, hắn cuối cùng cũng bắn vào trong em những hạt giống nóng bỏng. Hắn ôm chặt lấy em, hít hà mùi hương của em. Còn em lúc này thì đã quá kiệt sức nên đã chìm vào giấc ngủ sâu.

"Anh nhớ mùi hương của em quá đi mất...vợ yêu..."

Ayato lẩm bẩm...Anh nhớ vợ của mình chết đi được.

------

2171 từ.

Tôi tự hỏi là có nên viết phần hai không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro