Diluc x reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: r18

Bối cảnh: Quán rượu về đêm

Anh: Diluc

Em: your name

—-----

"Cô em xinh đẹp, tan làm muốn đi chơi với bọn anh không?"

Những tiếng gọi với theo của những tên bợm rượu làm em cảm thấy đau đầu. Là nhân viên của quán rượu Quà tặng của thiên sứ, đây là điều mà em phải đối mặt hằng ngày. Nhưng biết sao được...Cuộc sống đã đưa đẩy khiến em đến làm việc ở quán rượu này, nhà em rất nghèo vì thế em cần phải tiếp tục đi làm hằng ngày để có tiền trang trải cuộc sống.

"Nếu các người còn quấy rối nhân viên của tôi thêm một lần nữa, thì tôi sẽ không khách khí mà ngay lập tức mời các vị rời khỏi quán rượu của tôi."

Tiếng người đàn ông sau quầy rượu lạnh lùng vang lên khiến những vị khách đó sởn gai óc. Đó là Diluc, ông chủ của em, cũng là người mà em thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Anh ấy giúp đỡ em nhiều lắm, đôi lúc còn cho em về sớm để học bài và nghỉ ngơi.

Dù biết tình cảm nhỏ nhoi của mình chẳng có nổi một hi vọng, nhưng em vẫn cứ xao xuyến mỗi khi nhìn thấy anh. Những hành động tưởng chừng đơn giản lại làm em nhung nhớ hằng đêm. Em thích Diluc lắm, nhưng em chỉ là một cô nhân viên bé nhỏ, lại còn không có địa vị xứng đáng nữa, làm sao mà sánh được với người giàu có nhất thành phố này chứ...Em phải giấu nó đi thôi...

—--

"{Your name} sau giờ làm em ở lại với tôi chút..."

"Dạ..."

Nghe Diluc nói vậy làm em lo lắng vô cùng. Liệu em có làm gì sai không? Chẳng lẽ em sắp bị đuổi việc ư? Nghĩ đến điều này, đôi mắt xinh đẹp của em ậng nước. Nếu không có công việc này, gia đình em đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

"...Sao em ấy lại khóc?"

Diluc khẽ lẩm bẩm khi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em. Có phải anh làm cô bé của mình hoảng sợ không? Chết tiệt, chẳng lẽ do mình lạnh lùng quá sao? Hay do em ấy ghét mình?

Tay anh khẽ siết chặt lấy chiếc vòng cổ mà anh định tặng em để tỏ tình, trong lòng đầy rẫy những câu hỏi và suy tư. Tình yêu của anh phải làm sao đây, khi mà em đã ghét anh tới vậy?.
____

"Ngài cho gọi em?"

Sau khi quán rượu chỉ còn lại em và Diluc, em rụt rè bước tới, hai tay nắm lấy chiếc tạp dề, nhìn thế nào cũng giống một chú mèo nhỏ nhút nhát, làm con tim anh thật sự muốn nổ tung mất thôi.

"Ừm...ta có vài chuyện muốn nói..."

Diluc khẽ hắng giọng, tiến tới sát gần em. Mùi hương dịu dàng của em làm anh say mê mà chẳng cần tới giọt rượu nào. Anh chỉ muốn giam cầm em bằng vòng tay của anh và ngày ngày hít hà mái tóc em.

"Ta...yêu em."

"Vâng...D-Dạ?"

Em giật mình nhìn lên, gương mặt đỏ bừng như trái cà chua tươi. Não em lúc này gần như không tiếp nhận được thông tin gì nữa. Diluc...lại thích một người như em sao? Một cô gái chẳng có gì là xuất sắc này ư?

"Ta nói, là ta yêu em, rất yêu em. Em chấp nhận làm người yêu ta nhé?"

Diluc mỉm cười nhẹ, khẽ vén mái tóc của em ra sau tai khiến em vô thức lùi lại về phía sau.

"N-Nhưng...Em đâu có gì để ngài yêu em?"

Em hoang mang lên tiếng, trong lòng không chắc chuyện gì đang xảy ra khiến Diluc khẽ nhăn mặt. Sao em lại tự ti về bản thân mình như vậy cơ chứ?

"Ta yêu em vì lòng tốt bụng của em, vì sự dịu dàng của em...Em thực sự làm trái tim ta thổn thức hằng đêm chỉ vì nhớ em mà thôi..."

Diluc lại tiến tới gần bên em, ép sát em vào tường, khẽ đặt một nụ hôn lên môi em.

"Em đồng ý làm người yêu ta nhé, {{your name}}?"

Mở to mắt vì ngạc nhiên, em không thể ngờ rằng, người trong mộng của em có ngày lại thích em. Em cũng cố gắng bắt kịp nụ hôn của anh một cách vụng về để thay cho lời đồng ý của mình.

Diluc mỉm cười nhẹ, ôm eo em và kéo sát em vào nụ hôn nồng cháy của mình.

-------

Diluc nhẹ nhàng đặt em lên bàn, đôi mắt đỏ rực nhìn sâu vào mắt em, khẽ thì thầm nhỏ.

"Em...cho phép ta nhé?"

Em ngại ngùng nhắm mặt lại, gật đầu. Em không ngờ được rằng, cuối cùng mọi chuyện lại dẫn đến một kết cục mà em không thể ngờ được. Không ngờ có ngày em lại được có vinh dự làm người yêu của anh.

Nhận thấy sự ngại ngùng của em, Diluc cười nhẹ, bắt đầu cởi từng lớp đồ của em ra. Chiếc váy nữ hầu dần rơi xuống đất, chỉ còn lại bộ đồ lót của em khiến em càng ngại hơn. 

"Ngài Diluc...đừng nhìn chằm chằm em như thế..."

Em bối rối lên tiếng khi phát hiện Diluc cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ nhắn của em. Bầu ngực căng tròn lấp ló sau chiếc áo lót ren làm vật dưới thân anh bắt đầu thức tỉnh. 

"Gọi ta là Diluc..."

Anh đưa tay tuột chiếc áo lót xuống, xoa bóp bầu ngực em một cách mạnh bạo. Ngón trỏ khẽ vuốt ve nhũ hoa hồng hào trong khi đôi môi hai người vẫn đang hòa quyện cùng nhau. Em run rẩy ôm lấy cổ anh, cố tìm cho mình điểm tựa.

Bên dưới em hiện giờ đã ướt đẫm mật hoa. Diluc mỉm cười tà mị, đưa tay xuống xé toạc chiếc quần lót của em, để lộ đôi môi hồng hào e ấp tựa bông hồng ban mai. Anh khẽ đưa tay vào, cảm nhận sự siết chặt của em. Đôi môi em khẽ ê a vài tiếng, tựa như một bản nhạc dịu dàng.

"A-Ah...nó lạ quá...A-aaah..."

"Chết tiệt...đêm nay em đừng hòng đi ngủ..."

Anh khẽ lẩm bẩm, tiện tay với lấy một xô đá, bắt đầu khẽ nhét một viên vào trong em khiến em khẽ giật nảy mình vì lạnh. Nước mắt em khẽ rơi ra.

"Hmph...aah...lạnh quá...nghp..."

"Ngoan...một chút nữa sẽ sướng thôi..."

Bên dưới khẽ co rút lại, cục đá vì sức nóng của hoa huyệt mà tan chảy làm em lạnh mà nóng, trông vô cùng quyến rũ. 

"...Em không biết bây giờ em quyến rũ như thế nào đâu..."

Diluc nghiến răng, cởi quần mình ra, để lộ vật nam tính to và dài và nhanh chóng đâm vào âm hộ ướt đẫm của em.

"Ahhh...Đau...đau quá...nghp..."

Em bật khóc nức nở vì đau, máu theo mật hoa chảy ra xuống hai đùi em, đánh dấu bước chuyển mình từ thiếu nữ trở thành phụ nữ. Anh thấy vậy thì cũng dừng lại, lấy tay lau nước mắt cho em rồi đặt em ngồi lên đùi mình, bắt đầu nhấp nhẹ nhàng.

Tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng, cơ thể em chỉ biết run rẩy theo từng chuyển động của anh, đầu gục vào vai anh, mặc cho anh bắt đầu tăng tốc, ra vào bên dưới em mạnh mẽ hơn, tựa như con thú dữ.

Anh gặm nhấm làn da trắng nõn của em, để lại rất nhiều dấu hôn đỏ trên cơ thể ấy. Đôi lúc, anh còn khẽ cắn nhẹ, khiến em bất giác mà siết chặt bên dưới hơn. 

"Aaggggghh...anh ra..."

Sau những cú nhấp đầy mạnh mẽ, cuối cùng Diluc cũng bắn vào bên trong em rồi một lúc lâu sau mới rút ra. Dòng sữa trắng cùng mật ngọt chảy xuống bàn, kết thúc một đêm.

"Anh yêu em, bé mèo của anh..."

Anh khẽ thì thầm, hôn lên môi em khi em đã say giấc vì kiệt sức và bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường của hai người tạo ra.

------

Sau ngày hôm đó, cả thành Mondstadt biết rằng lão gia Diluc đã có một em người yêu bé nhỏ. Có người chúc mừng, có người buồn rầu, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới tình yêu của cả hai.

_____

End

1278 từ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro