Biển gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi mạnh, dấy lên hương biển nồng mặn hiu hắt vấn vít lấy mái tóc Diluc loà xoà. Nó sấn sổ ôm lấy anh, nhấn anh chìm vào những dịu êm trống trải quạnh hoang. Sóng đập vào bờ vào đá, nhịp từng nhịp chậm rãi cuốn lớp cát ẩm nóng rát, rồi nhẹ nhàng đập lên chân Diluc. Anh nghe đâu đây thanh âm loạt xoạt phía sau mình, có lẽ cát chảy chân ai. Diluc biết anh đương mơ hão, nhưng dịu dàng này khiến lòng anh dường như thiếu hụt.

Này. Có ai không?, anh cất giọng, nhưng kể cả khi sóng cùng gió đập lời anh đi xa, Diluc chẳng nhận được dù chỉ một câu hồi đáp.
Những thương tổn xưa cũ không tên lại nhói lên mỗi khi anh nhìn về biển xa. Hoàng hôn hao gầy ngả nghiêng giữa không gian, hay dường như nó né tránh cái ôm của biển xanh đầy ngại ngần. Vì mặt trời lại chết đi mỗi khi nó chìm vào lòng đại dương.
Kể cả đó chỉ là những dối lừa vô âu lo chăng nữa.

Những buổi chiều tà rủ bóng hoang hoải, Diluc lại rảo bước dọc bờ biển như vậy đấy, dù cho những quạnh hiu của nơi miền xa lạ này khiến anh cảm thấy nao lòng. Hoặc chăng chính cái chùng chình của tháng ngày đằng đẵng này mới là điều làm anh chán ngán đến phát ngấy. Anh không biết, mà dưng như chẳng cần.
Vì chút hồn hoang còn vương vấn như níu kéo những dịu dàng cũ nhoè màu sót lại.

- Anh Diluc.
Giật mình khiến Diluc quay người lại, nhưng cũng chỉ ngẩn ngơ bởi những gì dành cho anh là thinh tĩnh yên dị. Anh bỗng cảm thấy mắt mình râm ran, ran rát, có lẽ là cát bay vào. Anh đưa tay lên xoa nhẹ đi. Nhưng anh đã không mơ.
Diluc biết, cát không làm nước mắt anh tuôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro