Đêm reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh giấc.

Nửa đêm. Không khí thấm nhuần cái lạnh lẽo của tiết trời thu. Diluc khẽ cựa mình, để rồi khi tiếng chăn nệm vùi lẫn nhau đập vào tai, anh mới nhận ra hơi ấm êm đềm cạnh bên mình thiếu hụt tự bao giờ. Anh im lặng nhìn vào không trung, dường như kiếm tìm những gì nứt vỡ.
Diluc khẽ ngồi dậy, anh gạt chăn ra, và giật mình của cái khi dẻ da thịt tiếp xúc không khí buốt giá khiến anh bỗng run lên bổi hổi. Anh ho khan vài tiếng khụ, khụ, đánh động không gian, đập gãy đi thanh âm kim giây đồng hồ chầm chậm chạy đều đều.

Chạm chân xuống nền đất, mắt Diluc bỗng tối sầm lại và đầu anh nhói đau. Nhưng anh chẳng giật mình, vì dần rồi cũng đã thân thuộc với buồn đau. Khoác tạm lên vai chiếc áo mỏng tang, anh khẽ khàng bước ra ngoài phòng. Ánh trăng ngoài cửa sổ rơi trên hành lang, quằn quại lăn lê dưới nền đất, cố gắng bò lết theo bước chân anh rời đi, dường như nuối tiếc những giấc mỏi mệt.

Khuấy nhẹ tách cà phê của mình, thanh âm kim loại đập vào ly sứ những tiếng leng keng, dịu dàng như mật ngọt thoang thoảng rót vào tai anh; hương cà phê thơm nồng ve vãn cánh mũi anh đắng ngắt. Chỉ từng ấy những nhẹ nhàng thôi đã khiến lòng anh ngập trong một nỗi niềm man mác khôn nguôi.

Đột dưng, anh nhớ đến tên khốn nào đó.
Kaeya vốn là một kẻ khốn nạn. Không ít lần anh tìm thấy gã tự mình vật lộn với bản thân, dưới ánh chiều tà của hoàng hôn chết ngả xác dọc triền đồi. Chẳng đoái hoài những vết thương mủn vẫn đương rỉ máu dưới lớp chồng lớp băng gạc cuốn lại lỏng lẻo, Kaeya khẽ nhìn về xinh đẹp đời gã, và cười. Môi gã vấy lên sắc đỏ đượm của máu, đậm hơn tóc Diluc, lại nhạt một sắc so với hoàng hôn. Nụ cười ấy của gã khiến anh khó chịu, bởi nó, dường như là buồn đau.

Khẽ lắc đầu tỉnh khỏi những mộng tưởng xưa cũ bị vùi chôn dưới tầng tàng bụi mờ của dĩ vãng, anh nào muốn nghĩ tới tên khốn dối gian ấy. Không mong, và đâu hề đợi chờ.

Kaeya, là một gã khốn nạn. Gã để mình chìm sâu vào những tệ hại sẽ chẳng giây nào ngủ quên trong tâm trí Diluc.
Bởi, cái chết, là điều tồi tệ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro