Chương 1: Tình yêu và sắc đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Faeynie đột nhiên buông tay Dottore ra, thân thể tại không trung vừa chuyển, tay trái vừa nhấc, một đạo sắc tím đã không một tiếng động phi nhanh như điện. Cung tiễn đã lâu không dùng tới rốt cục lần đầu tiên ra tay.

Dottore nghiêng người tránh thoát, phản ứng của hắn ta còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Faeynie, chỉ thấy thân thể hắn loáng lên một cái, hắn đã tiến đến trước mặt nàng, bóp cổ nàng ghì chặt xuống sàn. Giọng nói của Dottore có chút hưng phấn: "Cô thua rồi."

Giờ phút này, Faeynie rất tỉnh táo, có lẽ đây là lúc nàng tỉnh táo nhất trong đời. Nàng thản nhiên cười, nhẹ nhàng đáp ứng: "Ừ, tôi cũng sẽ làm theo lời đặt cược của bản thân, hợp tác với anh."

"Rất vinh hạnh." Dottore đứng dậy chỉnh lại tay áo: "Hợp tác vui vẻ, ■■■■■■■■■ của tôi."

Faeynie che miệng ho khan: "Đừng kêu tên tôi như vậy, anh không xứng."

Dottore: "Ồ? Tôi chưa nói cho cô biết nhỉ "Faeynie"? Cô đã không còn quyền lựa chọn."

Faeynie hơi nhíu mày nhưng rất nhanh nàng đã chấp nhận cách nói chuyện có phần trịch thượng của Dottore, nàng tháo chiếc trâm trên tóc xuống, ném cho hắn ta: "Đây là tín vật, lúc nào cần thì liên lạc với tôi qua nó, ngoại trừ làm vật thí nghiệm vô hạn của anh, tôi không thể đáp ứng thêm bất cứ điều kiện nào khác."

"Đấy là điều hiển nhiên, tôi sẽ không làm trái giao ước với cô."

Ánh chiều tà vội vàng buông xuống, từng cơn gió se lạnh thổi qua làm tóc nàng rồi tung, Faeynie nhẹ nhàng vén lại phần tóc bị gió cuốn đến lộn xộn lại. Chiếc trâm hoa trong tay nàng hơi rung lên, nó chiếu ra dòng tin nhắn đến từ Snezhnaya khiến nàng có chút bất ngờ, bởi vì nàng mới từ chỗ Dottore trở về không lâu. Faeynie thở dài, dặn dò học viên bên cạnh: "Nhờ cô chuyển lời với Tighnari rằng tối nay e rằng tôi không thể đến tìm cậu ấy như đã hẹn được, rất xin lỗi."

"Vâng, ngài hiền triết cứ yên tâm."

"Ừm, cảm ơn cô."

Faeynie nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên tòa cao lầu, nàng tháo áo choàng lông đưa cho một con rối sinh học ở gần đó rồi mới bước vào phòng thí nghiệm. Bên trong là Dottore cùng với hàng dãy chai thủy tinh và ống nghiệm nằm rải rác, Faeynie biết ý tiến tới nằm lên bàn thí nghiệm được dọn sẵn, nàng chăm chú nhìn Dottore đang cẩn thận tiêm thuốc vào người nàng.

Vài phút trôi qua, có lẽ thuốc đã ngấm, nàng tưởng như bản thân đã trở về ngày xưa cùng với cơn đau như bị vạn trùng gặm nhấm.

Mở mắt ra lần nữa, lúc này đầu óc ■■■■■■■■■ có hơi mơ màng, nàng nhìn từng thân dây leo quấn chặt lấy cơ thể mà ngây người hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng: "Tại sao... ta lại tỉnh dậy?"

Một bông hoa cọ vào tay nàng, cánh hoa mềm mại hơi rung rinh.

"Là do anh ta sao? Dường như ta đã quên việc gì đó nhưng cũng không hẳn là đã quên."

■■■■■■■■■ bước trên thảm cỏ xanh, tà váy dài phủ kín cả khóm hoa. Nàng cứ đi mãi cho tới khi nàng gặp một người con gái đang ôm mặt khóc bên cạnh dòng suối, nàng tiến lại gần cô gái, giọng nói nghe rất đỗi dịu dàng: "Sao ngươi lại khóc ở đây?"

Cô gái nọ ngước mặt lên, cô nhìn thấy thiếu nữ mặc váy xẻ tà sáng màu và trang sức lấp lánh, mái tóc dài được tết lại cùng với muôn hoa hợp với khuôn mặt diễm lệ và dáng đi khoan thai, duyên dáng làm cho trời đất rạng rỡ. Chỉ một cái liếc mắt cũng khiến người ta chìm vào dục vọng điên cuồng. Mắt cô gái sáng lên và niềm vui và sự tham lam hiện rõ trên khuôn mặt của cô ta.

"Ngươi nói ngươi muốn trở nên xinh đẹp và có một tình yêu chân thành? Vậy được rồi, ta cho ngươi."

Tay nàng sắp chạm vào mặt của cô ả thì bị một ngọn giáo phi đến cắt ngang, cô gái nọ cũng biến mất không thấy dấu vết. ■■■■■■■■■ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng thu tay lại, vẻ mặt thờ ơ nhìn kẻ đang đi về phía nàng.

"Aphrodite, ngươi chớ nên mê hoặc lòng người, dù lòng cô ta dơ bẩn đến mấy thì cũng là tín đồ của ta, không đến lượt ngươi xử lý."

Aphrodite xoay cổ tay, nàng rút trường thương cắm sâu dưới đất lên đùa nghịch, nàng cười xòa: "Vậy sao? Cảm thấy ta quá ác độc hay cảm thấy ta làm lay động thần vị của ngươi? Morax, lẽ ra ngươi phải biết ta muốn gì mới phải."

Morax nhíu này, y thu lại Giáo Nịnh Thần từ trong tay Aphrodite, nhìn vẻ mặt thờ ơ và cao ngạo của nàng, nói: "Đi theo ta, điện Chypre và "Chiếc thắt lưng của Aphrodite" vẫn còn đó. Ngươi nên trở về quản lý rồi."

Vừa bước khỏi kết giới, hình ảnh bầu trời xám xịt hiện ra trước mắt Aphrodite, thảm cỏ xung quanh cháy xém và héo úa khiến nàng khó chịu, nàng nhấc váy hỏi Morax: "Chiến tranh Ma Thần xảy ra rồi?"

"Đúng vậy."

"Ngươi còn lợi dụng kết giới của ta để bảo vệ con dân của ngươi?"

Morax hơi dừng lại, y lạnh lùng nói: "Trong đó cũng có con dân của ngươi."

Aphrodite chậc một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Dời khỏi Lục Hoa Trì, hai người tiếp tục đi theo hướng Nam. Dọc đường, từng toán binh lính kẻ chết người bị thương, thậm chí Aphrodite còn nhìn thấy cả những Dạ Xoa luôn thích sống ẩn dật, nàng buột miệng hỏi: "Đây là lý do ngươi đánh thức ta?"

Morax hơi gật đầu đáp: "Một số được ban cho cơn thịnh nộ, một số người khác bị điên loạn vì sợ hãi. Nhiều người tự chém giết chính mình, những người khác bị mê hoặc bởi bóng tối bên trong linh hồn của họ. Vậy nên chúng ta cần ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro