Chương 2: Giấc mộng ngàn năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aphrodite cố gắng tiêu trừ nghiệp chướng xâm thực linh hồn cho Phù Xá, thậm chí nàng phải dùng cả cách lấy độc trị độc, thay thế sự mê hoặc từ bóng tối bằng một loại lời nguyền khác không kém phần nguy hiểm, sự mê hoặc tình yêu say đắm, tình yêu thường làm cho con người ta mất tỉnh táo, lý trí đến nỗi xảy ra những chuyện không tưởng.

"Kim Bằng Đại Tướng, ngươi vào chăm sóc Phù Xá đi." Aphrodite lau tay, nàng hơi nghiêng người cho Xiao đi vào, nói tiếp: "Lát nữa Morax trở lại, ngươi nói với y là ta đã đến gặp Đại Vương Rukkhadevata, bảo y đừng quá lo lắng, có việc gì cần thiết thì hãy truyền âm qua trâm ngọc của ta mà y đang cầm."

Xiao vén lại chăn cho Phù Xá, cậu đáp: "Ừm." Khi nào Đế Quân về ta sẽ chuyển lời cho ngài.

Aphrodite liếc Xiao một cái nhưng không nói gì, nàng ghi xong đơn thuốc rồi đưa cho Di Nộ: "Ngươi và La Quyển Đại Tướng đi tìm những vị thuốc này, về nấu lên, mỗi ngày cho người bệnh uống hai cử."

Di Nộ gật đầu: "Vậy ngài bảo trọng."

"Được rồi, ngươi cũng vậy."

Trời mới tờ mờ sáng, chân trời hướng đông mọc lên một mảng màu trắng nhàn nhạt, trên một tòa núi nhỏ cao chỉ hơn trăm thước bên ngoài Thánh Điện Ashvattha, đã có thêm một đạo thân ảnh xinh đẹp mỹ miều.

Đại Vương Rukkhadevata nheo mắt nhìn người kia đi đến, nàng thầm nghĩ không có từ nào diễn tả cho hết được vẻ đẹp của Aphrodite, vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Chỉ có thể nói đó là vẻ đẹp bao la của bầu trời xanh, là ánh sáng trong trẻo, là vẻ đẹp vô tư bình thản của Trời và Biển, vẻ đẹp của tự nhiên dạt dào sức sống và luôn luôn khát khao được sống.

"Ngươi đã đến, rất tốt."

Aphrodite gật đầu với Rukkhadevata, theo nàng ấy đi sâu vào trong Thánh Điện Ashvattha. Những bụi hoa nhỏ và những cây lấy gỗ lớn che rợp cả một vùng trời, mãi khi đến trước gốc cây lớn nhất thì Rukkhadevata mới dừng lại.

"Theo ghi chép cổ xưa mà ngươi đưa tới và thông tin có được từ cây thế giới, ta nghiên cứu ra được, để kìm hãm sự ô nhiễm của tri thức cấm và sự lan rộng của tử vực. Chúng ta cần một hạch tâm, tương tự mắt trận làm dẫn dắt." Rukkhadevata chạm tay lên thân cây, ánh xanh lóe lên một cái rồi vụt tắt: "Giờ đây Chiến Tranh Ma Thần sắp kết thúc, thời gian ngươi tỉnh dậy cũng được ngàn năm rồi. Aphrodite, ngươi đã sẵn sàng chìm vào giấc ngủ một lần nữa chưa?"

Sức mạnh sinh mệnh của Aphrodite rất lớn vì thần thánh và loài người chẳng thể sống mà không có cảm xúc và tình yêu, chẳng thể sống mà không rung động trước sắc đẹp.

Vẻ mặt Aphrodite vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn có chút không để tâm. Nàng "ừ" một tiếng, tháo nốt trâm ngọc còn lại trên búi tóc giao lại cho Rukkhadevata, nàng dặn dò: "Thiết bị liên lạc, Morax cầm một cái, có chuyện gì cần thì có thể đánh thức ta bằng nó."

Rukkhadevata gật đầu, khoảng chừng một khắc sau ánh sáng chói mắt mới vụt tắt, dây leo một lần nữa phủ kín người Aphrodite kéo nàng vào giấc mộng ngàn năm. Rukkhadevata điểm nhẹ chân, hai ba bước đã rời đi, Thánh Điện Ashvattha dần dần bị làn nước không biết từ đâu tới nhấn chìm hoàn toàn.

Rất lâu về sau, mặt trời ấm áp mới có thể mọc lên một lần nữa, cho tới biến cố của Khaenri'ah thì nguồn sinh mệnh lực do Aphrodite cung cấp mới bị gián đoạn do tai ương thời cổ đại và sự bành trướng của tri thức cấm.

Khi ấy Đại Vương Rukkhadevata đã vẫn lạc, trâm ngọc về lại tay Nham Vương Đế Quân, Lôi Thần Baal tiền nhiệm cũng tử trận.

Tất cả kết thúc bằng cái chết của những vị thần cùng với sự kế nhiệm đến từ những vị thần mới.

... Aphrodite từ từ tỉnh lại sau quãng thời gian dài đằng đẵng, cơ thể không có đau đớn gì mấy nhưng nàng cảm thấy hơi nhấp nhô. Thân thể trong chốc lát bay lên, trong chốc lát lại hạ xuống khiến cho trời đất trước mắt nàng quay cuồng. Giữa những tiếng ồn ào gián đoạn, Aphrodite khó chịu mở mắt, trước mặt nhìn là một toán người mặc quần áo kì dị đang liên tục chỉ trỏ nàng.

Aphrodite hơi động ngón tay, dây leo đang cuốn lấy nàng thật chặt từ từ thả lỏng. Nhìn ánh mắt tham lam và tràn đầy dục vọng của bọn họ, Aphrodite chỉ thản nhiên mỉm cười. Chỉ thấy người đàn ông trung niên khẽ phất tay, đám người phía sau vội vàng chạy đến bắt giữ nàng.

Mặc dù hiện tại nàng đã mất đi phần lớn sức mạnh của thần, nhưng đối phó với đám người này cũng không cần quá tốn sức.

Dường như chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả đều nằm rạp dưới đất, Aphrodite nhìn sắc trời, thân thể xinh đẹp phóng lên, chạy ra khỏi Thánh Điện Ashvattha. Đột nhiên nàng bất chợt dừng lại, cảnh vật trước mắt trở nên vô cùng mờ ảo, trí nhớ của nàng bỗng dưng vô cùng hỗn loạn, giống như có ai đó cố tình cưỡng ép sửa đổi kí ức vậy, vô cùng đau đớn, mơ hồ và hoảng hốt.

"Máy... Dệt......"

Tiếng đàn xéo xắt vang vọng khắp cung điện, Faeynie có chút nghi hoặc không rõ nguyên nhân, rõ ràng nàng vẫn đang làm việc như thường ngày, nhưng cái cảm giác bất an liên tiếp ập đến khiến nàng có chút sợ hãi. Lọ hoa Cecilia được đặt trên bàn đã héo rũ, lúc này Faeynie mới bất giác nhận ra, nàng đã không còn rõ thời gian xung quanh nàng đã trôi qua thế nào. Dường như ngoài học phái này thì nàng không còn biết gì nữa.

Faeynie thở dài, nàng gấp lại quyển sách chi chít chữ rồi đi ra ngoài dạo một vòng, làm điều mà nàng chưa bao giờ làm khi ở đây.

Và có lẽ đây cũng là quyết định sáng suốt nhất của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro