Chương 3: Phía sau ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, Faeynie cầm kiếm đi xuống bậc thềm của Thánh Điện, phía sau nàng là những vệt máu uốn lượn như suối, chảy lênh láng khắp sàn. Người đàn ông trung niên nọ mặt mày trắng nhợt, không ngừng dập đầu cầu xin. Nhưng không vì thế mà Faeynie mềm lòng, nàng nện từng bước nặng nề, túm lấy cổ áo gã kéo lên, ánh mắt nàng trống rỗng, giống như đã giết đến tê dại.

"Tha mạng cho ông? Vậy ai tha cho những đứa trẻ kia?" Faeynie lau đi giọt nước mắt đục ngầu chảy ra từ mắt gã, nàng đột nhiên mỉm cười dịu dàng: "Ông nói với tôi thế nào ông còn nhớ không? Khi đó kí ức của tôi vì sao mà biến mất ông có dám giải thích không? Ông nói tôi là cố vấn quan trọng, đốc thúc tôi nghiên cứu mỗi ngày. Nhưng ông đã làm gì?"

Ánh mắt Faeynie nhìn ông ta như nhìn người chết, mỗi khi nàng nói xong một câu, ông ta sẽ bị đâm một kiếm.

"Ông nói xem, tôi tên là Faeynie hay tên là Aphrodite? Ông lừa tôi bao nhiêu năm, ông nhớ rõ không? Viện trưởng đáng kính, ông dùng sinh mệnh của tôi nghiên cứu Máy Dệt Vận Mệnh 20 năm, lại dùng 20 năm thành quả khoa học của tôi biến những con dân tôi yêu mến thành những ma vật đáng ghê tởm. Ông có từng nghĩ đến, khi tôi thật sự tỉnh lại, hơn 112 tên tội đồ nghiên cứu ở học phái này sẽ phải trả giá những gì chưa?"

Trong sự kinh hoàng và tuyệt vọng của người đàn ông trung niên, Faeynie nâng kiếm kết thúc sinh mạng của ông ta, nàng quăng cái xác bị đâm đến nát tươm sang một bên, tiếp tục tiến lên phía trước.

Cho đến khi Faeynie giết chết tên cuối cùng ở viện nghiên cứu tham gia vào kế hoạch lần này, nàng mới dừng tay, trời cũng mưa tầm tã. Máu nhuộm đỏ cả làn váy trắng của nàng, tiếng quạ kêu vang trong đêm khuya tiêu điều vô cùng.

Thanh kiếm xuyên qua ngực nàng, ghim nàng vào tượng đá nằm chính giữa Thánh Điện, dòng máu vàng nhỏ xuống tí tách giống như những giọt mưa trĩu nặng ngoài trời.

Sinh mạng thứ 113, Nữ Thần của tình yêu và sắc đẹp, Aphrodite.

.

.

.

.

Faeynie chợt tỉnh dậy trong nỗi bàng hoàng, nàng che mặt cố kìm lại từng tiếng thở dồn dập. Lúc bấy giờ nàng mới để ý đến Dottore đang nằm hôn mê bên cạnh.

Không để nàng đợi quá lâu, Dottore cũng đã thức dậy. Faeynie túm lấy cổ áo hắn ta, giọng lạnh lùng: "Anh xem trộm kí ức của tôi? Bằng thứ thuốc kia?"

Khóe miệng Dottore hơi giương lên, hắn ta cũng chẳng kiềm chế sự hưng phấn của bản thân làm gì. Hắn nhìn biển hiện của Faeynie đã ngay lập tức biết nàng thật sự tức giận rồi, nếu không xử lý ổn thỏa thì hắn sẽ mất đi một vật thí nghiệm vô giá.

"Đừng tức giận, chúng ta đều cùng một loại người cả thôi. Tôi với cô hợp tác với nhau lâu dài, xem một chút kí ức đã là gì?"

Vừa dứt lời Dottore đã trở tay nắm ngược lại cằm Faeynie, hắn ta nâng mặt nàng lên, cảm thán: "Aphrodite, tôi tán dương trí thông minh và sắc đẹp của cô, hy vọng sau này cô đừng làm tôi thất vọng."

Faeynie giật tay Dottore ra khỏi mặt mình, nàng cười lạnh, không nói gì mà lập tức bước xuống giường của hắn ta. Đi được vài bước nàng mới nói: "Trong vòng một tháng tới đừng có tìm tôi."

Khi đi ra ngoài đại sảnh, Faeynie bắt gặp một "The Doctor" khác đang cầm áo choàng của nàng, lúc này nàng đã trở lại bộ dáng cao ngạo như cũ, im lặng nhận lấy áo choàng rồi trở về Sumeru.

Vừa mới bước vào trong văn phòng riêng của mình, Faeynie đã nhìn thấy Alhaitham đang ngồi đọc sách trên ghế chủ vị. Nàng sững sờ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nàng xoay cổ tay nói: "Hừm, anh đến tìm tôi có việc gì?"

Faeynie cầm tách trà đặt trên bàn lên, hơi nghiêng tay làm dấu mời rồi mới bắt đầu thưởng thức.

"Từ sau vụ xét xử đấy, cô vẫn còn gặp The Doctor?"

Giọng điệu nghiêm túc xen lẫn vào đó sự thất vọng của Alhaitham càng khẳng định hơn cho ý nghĩ của anh. Đáng tiếc thay, điều đó có lẽ sẽ không thực hiện được. Tiếp tục, anh hạ giọng xuống rồi hỏi Faeynie một câu không đầu không đuôi: "Liệu cô có tự nhận thức được bản thân không?"

Faeynie dứt khoát đổ hết tách trà còn dở đi, nàng bước đến trước mặt Alhaitham rồi đưa tay vuốt nhẹ chiếc vision thảo trên người anh qua chiếc bàn chắn giữa, đôi mắt nàng cong thành hình trăng khuyết, người nàng hơi nghiêng về phía trước, dịu dàng chèn một câu: "Tôi nên nhận thức cái gì?"

Nói rồi Faeynie trở tay nắm chặt lấy vision của Alhaitham, nàng tiếp lời: "Nhận thức rằng bọn chúng đều đáng chết à?"

Alhaitham đặt quyển sách xuống, anh thở dài nói: "Cô rõ ràng biết ý của tôi không phải như vậy."

Nhìn nét mặt của Alhaitham, rồi giọng điệu và nét mặt của chàng, nàng không khỏi cười ra tiếng. Nói chuyện với người thông minh rất vui, nhưng với những người thông minh quá mức thì nàng lại cảm thấy hơi chán ghét.

Mặc dù Faeynie vẫn đang cười, thế nhưng rõ ràng đã có cái gì đấy thay đổi. Nàng giật viên vision thảo lấp lánh kia ra rồi ấn lên vùng ngực phải của Alhaitham, nàng nhếch môi khẽ khàng nói: "Tim anh đập nhanh nhỉ? Ngài hiền giả của tôi ơi?"

Alhaitham hơi nhíu mày, anh đè tay Faeynie đang làm loạn cùng với vision của mình lại. Anh chưa kịp nói gì thì khuôn mặt Faeynie đã hiện ra nụ cười nửa miệng, nàng thả chiếc vision xuống rồi giơ tay tỏ vẻ đã biết.

"Được rồi là tôi sai."

Trong phút chốc căn phòng bỗng rơi vào khoảng không yên lặng, còn còn tiếng lách cách của dao nĩa khi cắt bánh hoặc những tiếng động nhè nhẹ. Faeynie thở dài, ánh mắt nàng trở nên thật trong suốt và thuần tịnh. Tính cách nàng có hơi... điên, lúc phát tác có chút khó ưa làm người khác chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro