Chương 4: Yêu hay không yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aphrodite."

Faeynie giật mình ngẩng đầu nhìn Alhaitham đã đi đến trước mặt nàng, anh cúi người xuống kéo gần khoảng cách giữa hai người, anh nói: "Cô không nên thăm dò tôi như vậy."

Nàng nhìn ánh sáng lóe lên trong con ngươi xinh đẹp của Alhaitham mà khẽ nheo mắt. Nàng thật sự đang suy nghĩ xem mình có nên cười thành tiếng hay không, hay chỉ nên nhẹ nhàng chải chuốt lại mớ tư liệu mà nàng cho rằng đó là vết nhơ dính chặt lên cuộc đời nàng, đang xuất hiện ở trong tâm trí chàng?

Nàng không rõ và có lẽ khi hỏi Nhà Lữ Hành, người đứng ra dùng danh tiếng của bản thân để chịu mọi sự pháp lý đang ràng buộc nàng khi đó cũng không thể hiểu rõ được. Dường như bí ẩn luôn là một thứ quá mức hấp dẫn, khiến cho linh hồn tò mò đến xa đọa.

Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, bàn tay khuấy đường trong ly trà của Faeynie hơi dừng lại, khoảng chừng vài tích tắc trôi qua, nàng cũng chẳng cố chấp khuấy động nữa. Faeynie đặt thìa nhỏ ra đĩa lót, nàng nâng ly trà đến trước mặt anh, khuôn miệng tươi cười đầy vẻ dịu dàng: "Mời anh uống trà?"

Alhaitham có vẻ không hài lòng, anh chặn tay Faeynie lại, giọng nói lạnh lùng: "Đừng đánh trống lảng với tôi."

Đối với thái độ của Alhaitham, Faeynie cũng không lạ gì. Nếu nàng hãy còn giữ chiếc thắt lưng của Aphrodite*, thì người đầu tiên làm nàng sử dụng chiếc thắt lưng sẽ chính là anh. Faeynie đặt tách trà lại trên bàn, nàng đặt tay lên đuôi mắt xoa nhẹ, vội vàng kiềm chế suy nghĩ hỏng hóc bắt đầu lên men nhanh chóng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không kìm được mà dùng tay ôm lấy khuôn mặt điển trai của Alhaitham: "Không phải là anh đã biết hết rồi sao, hỡi người yêu đáng kính."

Nàng bất giác nhìn vào đôi mắt xanh lấp lánh của Alhaitham, thật lâu sau cũng không thể dời đi. Bỗng nhiên trước mắt nàng trở nên tối đen, và rồi giọng nói trầm ấm của anh vang lên, có chút dung túng và cưng chiều.

"Sau này bớt giả vờ lại, mặc dù chúng ta không công khai nhưng tôi càng không phải người vô hình."

Faeynie kéo bàn tay đang che mắt bản thân xuống, nàng cười phá lên: "Không phải anh cũng chơi rất vui đấy à? Biết là tôi điên nhưng vẫn diễn nhập tâm như vậy, anh là người đầu tiên đấy."

Alhaitham ôm lấy eo nàng, hôn lên đôi môi đang không ngừng khép mở kia, nhân lúc nàng chưa kịp phản ứng mà luồn lưỡi vào, nhẹ nhàng quấn đầu lưỡi của nàng mà mân mê. Faeynie hơi nheo mắt, nàng nắm chặt phần áo trước ngực anh, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại.

"Mmm... "

Faeynie tựa vào ngực Alhaitham mà thở dốc, hai chân nàng có chút run rẩy vì phải kiễng lên quá lâu.

"... Lần sau bế em lên rồi muốn làm gì thì làm, mỏi chân quá đó."

"Được rồi."

Alhaitham đặt Faeynie ngồi lên bàn làm việc, anh mơn trớn lọn tóc xanh của nàng rồi hôn lên nó. Ánh mắt anh sáng tối không rõ, chỉ khiến nàng thấy rất đẹp: "Anh muốn làm ngay tại đây? Chắc chứ?"

"Ừm."

Tiếng vision lôi rơi lạch cạch xuống chân bàn đã chứng tỏ tâm tình của Alhaitham không có bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Faeynie nhìn khuy cài áo của bản thân đã bị tháo gần hết thì bật cười, nàng vuốt ve cơ bụng của anh, nói: "Vậy, hôm nay em muốn ở trên."

Cánh tay đang cởi áo Faeynie của Alhaitham khựng lại, khóe miệng anh hơi nhếch lên trông giống như hồ ly. Anh bế xốc nàng lên, vỗ vài cái vào mông nàng, đáp ứng: "Đã thế thì như em mong muốn. Tôi sẽ không giúp gì em cả."

Faeynie ôm lấy cổ Alhaitham, cười cợt: "Được thôi."

Người ta bảo uống rượu nhiều mới say, nhưng Alhaitham không nghĩ thế. Thứ duy nhất khiến anh say đến choáng váng là đôi mắt vàng xinh đẹp của Faeynie.

Rượu không say, người tự say.

Hai con người cùng nhau rơi vào bể tình của đối phương, họ yêu nhau tha thiết và say mê. Trong bóng tối dày đặc, một ánh đèn còn đang le lói, nó chiếu sáng đôi môi đỏ bừng của Faeynie và ánh mắt chuyên chú của Alhaitham.

Một đêm tràn ngập sự say sưa đến ngất ngây.

Khi Faeynie tỉnh dậy là vào buổi chiều ngày hôm sau, nàng chống tay ngồi dậy trên giường với cái eo mỏi nhừ. Trong phòng sạch sẽ tươm tất, không khí còn vương vấn mùi tuyết tùng trong vắt khiến tâm trạng của nàng vơi đi vài phần khó chịu. Bên cạnh nàng là Alhaitham đang ngồi dựa lưng vào thành giường đọc sách.

"Anh không dùng biện pháp bảo hộ, không sợ em mang thai sao?"

Alhaitham quay sang nhìn nàng: "Em bị ngốc sao? Không nhận ra là tôi cố tình à."

"Anh!"

—————

(*) Thắt lưng của Aphrodite: Aphrodite - một trong những nữ thần Hy Lạp được người Hy Lạp kính trọng và yêu quý nhất bởi nàng là một trong mười hai vị thần trên đỉnh Olympus vĩ đại. Aphrodite là nữ thần của tình yêu và sắc đẹp,cô ban phước cho phụ nữ một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thắp lên ngọn lửa của tình yêu đích thực, vĩnh cửu.

Quyền lực của nữ thần Aphrodite biểu hiện ở chiếc thắt lưng của nàng. Đây là một chiếc thắt lưng huyền diệu. Hễ ai thắt nó trong người thì có phép làm cho người mình yêu trở thành người yêu của mình. Hễ ai thắt nó trong người thì có phép làm cho người mình yêu vốn kiêu kỳ hoặc lạnh nhạt, thì bỗng chốc trở thành người yêu của mình và yêu một cách say đắm, đam mê.

Truyền thuyết kể lại rằng, nữ thần Aphrodite đã cho chàng Paris mượn chiếc thắt lưng này, nhờ đó mà Paris đã chinh phục được nàng Helene – vợ của Menelas ở vương triều Sparte trên đất Hy Lạp. Cũng vì lẽ đó mà người Hy Lạp đã kéo quân sang đánh thành Troy để giành lại nàng Helene.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro