1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay nắng đẹp, báo hiệu một ngày mà Neuvillette - thẩm phán tối cao của vùng đất của công lí Fontaine đang rất hạnh phúc. Ngài ấy dành cả buổi sáng nay để đi dạo. Ngày nghỉ mà, tại sao lại không tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời như thế chứ !

Bỗng ngài nhìn thấy một cậu trai với ngoại hình khá giống một cậu thiếu niên, ăn mặc không quá rực rỡ đi ngang qua đường, rẽ vào một tiệm bánh ngọt cũng chính là tiệm bánh mà ngài hay mua cho Furina. Ngài thắc mắc rằng liệu cậu mua bánh về để dành cho bản thân như cái cách ngài dành hôm nay cho bản thân mình hay mua cho người khác. Nhưng ngài cũng không nghĩ nhiều, lấy ra ly nước quen thuộc nhâm nhi một ngụm...

Một lúc sau ngài lại thấy cậu thiếu niên đó tay cầm một túi đồ, tay còn lại chỉnh lại trang phục, mắt dáo diếc với vẻ dè chừng, hơi hướng cảnh giác... Ngài đoán chắc cậu ta lần đầu đến đại sảnh, vẫn còn bỡ ngỡ với cuộc sống ở đây. Vì sao ư? Cậu ta đến đây được vài hôm rồi nhưng do công việc nên ngài không chú tâm đến việc này, đến hôm nay mới để ý.

Nhưng không hiểu sao ngài lại bị thu hút bởi đôi mắt đặc biệt của cậu. Một đôi mắt tím thẫm mang vẻ u sầu, nơi sâu thẳm đáy mắt có thể tưởng tượng ra khung cảnh cậu ấy đang rơi xuống cùng những mảnh vỡ hỗn độn, lệ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ kia... Điều đó thể hiện cho việc cậu là một người đã sống trong nỗi đau, cô đơn suốt một thời gian dài...
Ngài muốn tiếp cận cậu ấy, nhưng nửa muốn nửa không. Vậy nên ngài đành để cậu thiếu niên rời đi trong sự im lặng, thề với bản thân rằng nếu có cơ hội nhất định sẽ ghé thăm cậu. Ngài trở về Palais Mermonia để nói cho Furina về cậu thiếu niên mà mình đã bắt gặp.
- Oh... Ra là cậu thiếu niên chiêm tinh gia mới chuyển đến cách đây ba hôm à? Chắc là cậu ta đang cố gắng hết sức để hòa nhập với cuộc sống ở đây thôi.
- Thiếu niên chiêm tinh gia?
- Phải. Cậu ta tên Laville, về tuổi tác thì cậu ấy chỉ cúi mặt nói rằng chỉ cần biết cậu ấy 18 tuổi là được rồi.
- Laville? Sao cái tên này trông quen quen...
- Ý ngài là sao? Ngài gặp cậu ấy ở đâu rồi à?
- Không, lần đầu thì phải... Nhưng nghe tên trông giống đời cuối của tộc thủy long... Mà chính tôi lại là tổ tiên của tộc này...
- Thật vậy sao ?!
- Phải. Nghe nói rằng vùng đất của tộc thủy long đã bị vực sâu xâm chiếm, mọi thứ đều hoang tàn, người dân thì chết cả, gần như chẳng còn gì tồn tại được ở đó...
- Nếu thế thì tại sao cậu ấy vẫn sống sót?
- Đó cũng là điều mà tôi đang thắc mắc...
- Vậy nên ngài sẽ định gặp cậu ấy để hỏi về chuyện này?
- Ừm.
- Ngài cứ chuẩn bị kĩ một chút, tôi thấy cậu ấy cứ khép lòng... Tiếp cận cậu ấy còn thấy khó, huống chi nói chuyện xã giao. Nhưng tôi tin chắc rằng ngài Neuvillette vĩ đại đây sẽ làm được!
- Cảm ơn vì đã khích lệ, nhưng không cần tung hô tôi đâu. Tôi xin phép.
- Tạm biệt, chúc một ngày tốt lành.
... Ở một nơi khác...
- Laville về rồi sao? (Lyney)
- Vâng.
- Chúng ta cùng tuổi với nhau nên cũng không cần cung kính đến như thế. (Lynette)
- Ờm được rồi... Bánh mà hai người giao cho tôi đi mua đây... Đây là tiền thừa... /đưa túi bánh/
- Thế đã quen hơn với môi trường sống mới chưa? (Arlecchino)
- Vẫn chưa, thưa "cha"... /thở dài/
- Có lẽ sẽ phải mất một thời gian để con quen hẳn với nơi này. Nó quá mới và xa lạ đối với con... (Arlecchino)
- Tong thời gian này cứ loanh quanh trong đại sảnh thôi nhé, ra ngoài không khéo có khi bị lạc. (Lyney)
- A... Ừm... /gật đầu/
- Này, áo khoác của anh... (Freminet)
- Nó bị lỏng đúng không?
- Vâng. Nhưng sao anh biết?(Freminet)
- Từ sáng giờ đã thế rồi. Mọi người ở lại thưởng trà nhé, con lên sửa đồ...
- Ừm. (Arlecchino)
...
Trong căn phòng nhỏ chỉ có một mình Laville. Cậu đã gỡ chiếc áo khoác ra để sửa chữa, để lộ nước da trắng nõn vì ít tiếp xúc với bầu không khí bên ngoài. Cậu vừa làm vừa suy nghĩ về việc sáng nay, khiến cậu đỏ hết cả mặt...
Chuyện là cậu mới đến, không biết mora là gì nên khi được giao đi mua đồ, cậu đã rất lo lắng. Đến khi thanh toán, chủ quán đưa ra số tiền... Và cậu đứng hình hồi lâu, toát mồ hôi hột hỏi chủ quán rằng mora là cái gì. Điều đó khiến chủ quán cười phá lên, nói rằng những đồng xu vàng trong cái túi mà cậu đang cầm chính là mora rồi bảo cậu đưa túi mình tự lấy tiền. Xong xuôi cậu cầm túi đồ rời đi nhưng trông cậu như muốn chạy để về "nhà".
Sau đó cậu lại thấy một người đàn ông với bộ y phục khá bắt mắt, trong giống một thẩm phán, mái tóc trắng dài cột nơ ở đuôi kèm theo đó là... Hai cái gì đó màu xanh xanh trông giống cặp sừng??? Người đó nhìn cậu hồi lâu rồi biến ra một cái ly nhâm nhi nước hay rượu cũng không rõ là gì khiến cậu ngượng chín cả mặt...
Trong lúc suy nghĩ, không may kim khâu áo đã đâm vào ngón tay cậu. Máu chảy ròng nhưng cậu không hề biết, cho đến khi Lynette bước vào...
- Laville sao cậu sửa đồ lâu vậy, nhanh xuống thưởng trà với... Tay cậu sao chảy máu vậy?!
- Hả... A... Buốt thật... /nhăn mặt/
- Lần sau phải cẩn thận hơn đấy, "cha" mà biết sẽ tức lắm. /băng vết thương cho cậu/
- A... Ừm... Cảm ơn...
- Nếu chiếc áo lỏng quá thì để đấy, tí nữa tôi sẽ nhờ "cha" xử lí...
- Được rồi, tôi tự làm được mà...
- Nếu như thế thì tay cậu sẽ có bao nhiêu cái gạc?
- ... /cúi đầu/
- Xong rồi đấy, giờ xuống thưởng trà cùng mọi người nhé.
- Ừm...
5:15 a.m, 18/12/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro