2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đeo đôi găng tay dài vào, cất dọn đồ đạc trước khi xuống phòng. Rất may khi nãy máu không chảy xuống ga giường, nếu không sẽ dọn rất mệt.
- "Cha".
- Lại đây. (Arlecchino)
- Vâng.
- "Cha", Laville có chiếc áo khoác  bị lỏng, liệu "cha" có thể sửa giúp cậu ấy được không ạ? (Lynette)
- Tôi nói rồi mà, tôi tự làm được, không cần sự trợ giúp đâu... /thì thầm/
- Cứ để đấy cho ta, một lát nữa Laville theo ta lên sửa áo. (Arlecchino)
- Ơ.../ngơ ngác/... Haiz, vâng...
-Giờ thưởng trà đã, chúng ta chỉ có ít thời gian nghỉ ngơi thôi, một lúc nữa Lyney và Lynette có lịch biểu diễn ở Viện Ca Kịch, con muốn đi xem không? (Arlecchino)
- Ờm... Vâng thưa "cha"...
- Thế đi chung với cặp song sinh nhé, ta còn công việc, Freminet không thích nơi đông người lắm... (Arlecchino)
- Vâng.
... Một lúc sau...
Giờ cậu và "cha" đang ở trong phòng cậu. "Cha" đo đạc lại kích thước áo cũng như lấy lại số đo của cậu. Để xem, chiếc áo sau khi vào tay Arlecchino đã trở nên gọn và hợp với cậu hơn trước rất nhiều.
- Con mặc áo khoách để né đi ánh nhìn của mọi người về nước da trắng nõn của mình? /nhìn vào tay cậu/
- Ơ... /ngơ ngác/... Vâng...
- Thế mau chuẩn bị đi, sắp đến giờ mà Lyney và Lynette đi biểu diễn rồi đấy.
- Vâng. Con đi ngay.
Laville khoác chiếc áo, xách đồ chạy theo cặp song sinh để bắt chuyến aquabus đến Viện Ca Kịch.
- Cậu cũng muốn xem ảo thuật à? Thật thú vị. (Lyney)
- Tôi đi theo là vì muốn tìm hiểu thêm về thế giới này có gì. Vậy ảo thuật là gì và nó trông như thế nào?
- Ảo thuật, hiểu đơn giản nó là một môn nghệ thuật khi mà cậu phải biểu diễn các màn ảo thuật kèm theo phải che giấu đi thủ pháp đằng sau. Ví dụ nhé, trong mũ tôi không có gì, đúng không? (Lyney)
- Ừ.
- Giờ hãy chờ đợi điều bất ngờ xảy ra. Đừng chớp mắt nhé! (Lyney)
- Được rồi...
- Và... Tada, bồ câu bay ra khỏi mũ rồi! (Lyney)
- Oh /ngạc nhiên/... Lynette mệt à?
- Không, tôi chỉ đang trong trạng thái tiết kiệm năng lượng cho buổi biểu diễn. (Lynette)
- Đừng lo, em ấy vốn như vậy rồi.(Lyney)
- Ừm.
- Cậu thấy phong cảnh ở đây như thế nào? (Lyney)
- Đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.
- Thế thì tốt rồi. (Lynette)
- Chúng ta sắp tới Viện Ca Kịch rồi. Cậu có vé chứ? (Lyney)
- Ban nãy "cha" có đưa tôi tấm vé, nói nó của Freminet nhưng em ấy không đi nên cho tôi.
- Cũng phải. Em ấy ngại tiếp xúc với mọi người mà. (Lynette)
- Laville! Nhìn đi, đó chính là Viện Ca Kịch đấy! (Lyney)
- Oh... Vượt qua sức tưởng tượng của tôi rồi... /thở dài/
- Vậy là trước đây cậu không nghĩ nhiều? (Lynette)
- Không hẳn. Chẳng qua là vì cuộc sống khắc nghiệt trước đây đã bóp nghẹt hi vọng mong manh kia thôi.
- Hi vọng mong manh? (Lyney)
- Tôi nghĩ hai cậu tốt nhất không nên tìm hiểu sâu về tôi. Nó chẳng có một chút ánh sáng nào và cũng không thích hợp để kể cho hai cậu.
- Được rồi, chúng tôi sẽ không đào sâu hơn về chuyện này. Chỉ cần biết như thế là đủ rồi. (Lynette)
...
Laville, Lyney và Lynette nói chuyện một hồi lâu thì tàu lúc này cũng đã đến Viện Ca Kịch. Bọn họ xuống tàu, bước chân vào tòa nhà phía sau đài phun nước Lucine. Lyney yêu cầu Laville ngồi ở hàng ghế đầu tiên để tiện quan sát cũng như cặp song sinh giám sát cậu.
Sau khi tất cả các vị khách đến và ngồi đúng vị trí của mình để chờ đợi màn trình diễn, Laville quay sang nhìn xung quanh mình xem có gì. Cậu chết đứng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc... Chính là người đàn ông mà hôm qua cứ nhìn mình...

Thẩm phán tối cao Neuvillette...

Ngài cảm nhận được điều gì đó mà quay qua bên cạnh, chợt nhận ra cậu chính là người mà hôm qua đến giờ mình vẫn để ý... Ngài nhìn cậu đứng hình mà đôi môi khẽ nở nụ cười. Cậu đỏ mặt quay về phía sân khấu, vùi mặt vào chiếc mũ beret mới tháo ra. Miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu:
"Tại sao tại sao tại sao!!! Tại sao mình lại gặp phải người đó!!! Đã thế lại còn ngồi bên cạnh nữa!!!"
"Nhỡ đâu người đó biết chuyện mình không biết xài mora thì sao?!!!"
"..."
- Này cậu gì ơi. Cậu còn ổn không?
- !!! /giật mình/ Ai?!
- 'Dễ thương thật' Là tôi.
- Ngài... Ngài hỏi tôi làm gì?... /dè chừng/
- 'Cậu ấy có phần hơi nhút nhát nên vẫn đề cao sự cảnh giác' Tôi chỉ định hỏi xem cậu còn ổn không...
- Tôi... Ổn...
- Cậu tên gì?
- Tên... Tôi... /thở dài/ Laville...
- Một cái tên hay. Tôi là Neuvillette, hân hạnh được gặp cậu.
- Vậy là ngài là người đã theo dõi tôi lúc sáng...
- Ồ, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không để ý đâu... Thật không ngờ đấy...
- !!! /che mặt/ Sao... Sao ngài còn để ý đến việc này?!
- Có người mới chuyển đến nhất định phải chú tâm rồi.
- Đâu cần phải như thế đâu...
- Tôi rất tò mò về quá khứ của cậu, không biết cậu có thể kể cho tôi không...
- ... /thở dài/ Quá khứ của tôi chẳng phải chuyện dễ nghe dễ thấu hiểu... Nhưng nếu ngài muốn, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi sẽ kể cho ngài...
- Được thôi. /mỉm cười/
19:43 p.m, 18/12/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro