Ba: Mứt ngọt, mứt cay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Ngài đến rồi.

Nghe tiếng gọi của cậu trai, Tiêu sau một thoáng suy nghĩ cũng tiến đến trước mặt cậu.

Vẻ đẹp của nam và nữ tuy là không thể so sánh với nhau, thế nhưng lại có người dường như có thể dung hoà được nét đẹp của cả hai giới, khiến từng đường nét trên gương mặt phải dùng hai từ hoàn mỹ mới miêu tả đến được. Giữa trán có một vết hình thoi màu tím chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay út; mắt điểm phấn đỏ, làm đôi mắt vàng sắc bén như dao càng nổi bật, càng nên vẻ không giống người thường.

Tuy vậy, đã đi giày đế cao mà đứng vẫn chỉ đến chân mày của cậu trai đối diện, trộm nghĩ yếu điểm duy nhất của vị tiên nhân này chính là chiều cao. Nhưng nếu nhìn tổng quan về tỉ lệ gương mặt cùng vóc dáng thì vẫn hài hoà và cân đối. Dẫu sao chiều cao khiêm tốn đối với Tiêu chưa từng là một vấn đề đáng bận tâm, vì chỉ cần khí chất vốn có trên mình là anh đã khiến cho những kẻ không biết gì về mình ít nhiều cũng phải dè chừng, cảnh giác rồi.

Tiêu chẳng cần cầm vũ khí cũng đã doạ được cả ối người phàm. Cùng lắm thì... có đứa nhóc đối diện anh, người chỉ lộ ra vẻ ngạc nhiên đơn thuần khi nghe thấy tiếng lộc cộc của những món pháp khí anh mang theo bên mình vang rõ vào tai, là đặc biệt.

– Mới giây trước vẫn còn ở trên cây, vậy mà giây sau đã đến chỗ tôi đứng rồi. Ngài quả là tài thật đấy. – cậu cười.

Đã xuống tất không thể im lặng rời đi như những lần trước, Tiêu đành khoanh tay nhìn cậu, sau đó nhìn khoảng cách giữa hai người đang chừng hai gang tay.

– Tại sao lại gọi ngài?

Đình Sương nhướng mày, tỏ vẻ khá thích thú khi người đối diện hỏi đến chuyện này.

– Điều duy nhất mà tôi có thể đoán ra được là giới tính của ngài nhờ vào giọng nói. Tôi không gọi là ngài thì còn gì nữa đây, thưa quý ngài bí ẩn?

– Làm sao cậu biết được?

– Ý ngài là?

– Theo như ta hiểu... – anh hơi ngừng lại một chút. – Cậu không thể nhìn thấy gì. Thế nhưng dựa vào những lời cậu đã nói thì dường như cậu có thể biết ta đến đây khi nào và rời đi sau bao lâu. Ta hỏi làm sao cậu biết được?

Hỏi xong chỉ thấy cậu trai bật cười, sau đó khoanh tay lại như mình; Tiêu bỗng cảm thấy không tự nhiên.

– Chuyện của bản thân thì giữ kín như bưng, vậy mà cứ hỏi tôi hết câu này đến câu khác nhỉ? Thứ cho tôi không biết được lý do của ngài khi thường xuyên đến nhà tôi là gì, nên chỉ có thể cho ngài biết thêm một điều về mình là tôi đề cao sự công bằng lắm.

Tiêu nhìn cậu trai cười, chẳng hiểu sao lại thấy ngứa ngáy hết toàn thân mà phải hạ tay xuống.

Dù đã sống hơn hai nghìn năm, anh vẫn thấy mình đối nhân xử thế không khôn khéo. Chẳng trách, dạ xoa chỉ rành chuyện giết chóc, dù có được học ít chữ thì cũng đã sớm quen bản tính kiêu ngạo và thẳng thắn của nhau, chứ nào có chịu nghĩ đến cách nói chuyện làm sao cho vừa lòng người. Đến về sau chỉ còn có một mình, Tiêu càng kiệm lời hơn nữa. Anh không nhớ trước khi gặp cậu trai này thì lần cuối mình mở miệng ra nói chuyện là khi nào.

Kể cả có là người của nhà trọ Vọng Thư, nơi anh thường đến nghỉ ngơi, biết đến sự hiện diện của anh cũng không mấy khi bắt chuyện, hay thậm chí là mặt đối mặt với anh. Mà anh lại càng không có thói quen tiếp chuyện với lũ ma vật.

Có thể là rất lâu rồi.

Thảo nào lại thấy lạ khi nghe thấy giọng của bản thân.

Nhìn đứa nhỏ trước mặt giờ đây đã tắt đi nụ cười, Tiêu đằng hắng một tiếng.

– Về chuyện theo dõi cậu là ta không đúng. Ta không biết giải thích thế nào cho cậu hiểu, có khi nói rồi cậu lại không tin, nhưng những lúc đến đây ta không suy nghĩ nhiều, càng không có ý đồ nào bất chính. – anh hơi cúi mặt. – Có lẽ cậu khiến ta nhớ đến một người từng thân quen.

Đình Sương nghe xong thì há miệng, sau đó cũng thôi khoanh tay trước ngực mà thở dài.

– Thôi được rồi. Chuyện ngài đến nhà thì cũng là do tôi ngầm cho phép mới được dài lâu như vậy. Chứ không muốn thì tôi cũng sớm đã tìm cách.

Khéo không đề cập đến hai từ "theo dõi" hay "đuổi đi", càng không đào sâu vào "người từng thân quen" là thế nào, nụ cười chầm chậm trở lại trên môi của cậu trai.

– Xem ra ngài vẫn nhất quyết không nói về bản thân mình nhỉ? Thôi thì tôi có thể cho rằng những người tài như ngài thì thường không tiện nói ra thân phận với người lạ. Nhưng tôi vẫn phải báo trước, một khi đã để tôi duyệt luôn cái tên quý ngài bí ẩn thì ngài có không ưng cũng phải miễn cưỡng mà nghe đấy nhé.

Không đợi cho người khách kia đáp lời, cậu chủ nhà đã tiếp tục.

– Là mùi hương.

– ... Sao?

– Ngài muốn biết làm sao mà tôi có thể phát hiện ra ngài mãi còn gì. Là nhờ mùi hương. Dù đến năm mười mấy tuổi, hai mắt của tôi mới hoàn toàn không thấy gì, nhưng mũi với tai thì bẩm sinh đã thính hơn người thường nhiều lắm.

Nói rồi, cậu ngượng ngùng gãi mũi.

– Mỗi người đều có một mùi hương rất riêng. Tuy không phải lúc nào cũng giống lúc nào, nhưng tôi đã có thể ngửi ra cái riêng của từng người để mà phân biệt được ai với ai rồi. Thời gian ngài đến nhà tôi cũng đủ dài để tôi ghi nhớ và nhận ra mùi của ngài dường như là lập tức. Chỉ vậy thôi.

Mũi của dạ xoa thì vốn chỉ hơn chứ không kém, nhưng Tiêu chưa từng có ý định ngửi bản thân hay nhờ đó để phân biệt người với người, thế nên vẫn thấy mới lạ.

– Rồi. Tôi đã giải đáp thắc mắc của ngài xong rồi đấy. Đến lượt tôi phiền ngài đợi tôi một lát nhé, tôi sẽ trở ra ngay.

Dứt lời, Đình Sương đi nhanh vào nhà. Lời nói đã ra gần đến môi, lòng vòng ở đầu lưỡi một vài giây đã bị nuốt xuống lại lòng. Tiêu nhìn toàn cảnh khu vườn không ngờ sẽ đến ngày được phóng to và rõ ở trước mắt, thế mà đứng chờ cậu chủ nhà quay lại thật.

– Tôi không biết ngài thích gì, mong ngài không chê.

Nhìn hũ mứt màu đỏ cam trên tay của cậu trai, Tiêu chợt thấy nghẹn họng.

– Cái này... là cho ta?

– Vâng.

– Không cần phải phiền phức như vậy. – anh nheo mắt. – Cậu cứ giữ lại mà dùng.

– Không phiền. Dù sao tôi cũng không thích đồ ngọt.

– Không thích thì cậu nấu làm gì?

– Tôi muốn tặng ngài mà. – đưa tay ra mà mãi không thấy có người nhận, Đình Sương mới ngớ ra rồi lật đật giải thích. – Cái này là tôi mới nấu lại cách đây vài hôm, bảo quản cẩn thận lắm, chỉ đợi ngài đến là tôi tặng liền. Ngài yên tâm không phải đồ thừa đâu.

– Ý ta không phải như vậy...

– Còn tôi thì có ý như vậy mà. – cậu cười. – Mỗi người đều có khẩu vị riêng, ở một mình rồi tôi mới càng hiểu được điều đó. Thời gian qua tôi chỉ nấu những gì mà mình thích ăn, mấy món hơi không thích một chút cũng đã rất lười nấu rồi. Nếu không gặp ngài, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mày mò làm thử cái món này. Cảm giác mới mẻ lắm.

Tiêu dời mắt từ mặt cậu trai xuống đôi tay đang cầm hũ thuỷ tinh chứa hai màu bắt mắt, không đáp lời.

Sau đó thì nghe cậu nói tiếp.

– Thật ra tôi chọn nấu mứt tặng ngài cũng là vì hôm đầu tiên ngài đến đây, tôi đã ngửi thấy mùi nhật lạc khá nồng. Vậy nên loại mứt này cũng là làm từ mấy trái nhật lạc tôi tìm được ở gần đây. Khi nếm thử thì tôi thấy hơi ngọt, nhưng chắc cũng do tôi vốn không thích ngọt nên mới vậy, chứ tôi đã tính toán lượng đường kỹ lắm rồi, ngài ưng ngọt ít hay nhiều cũng sẽ không thấy khó ăn.

Đến đây thì Đình Sương hơi ngập ngừng.

– Ngài nghĩ tôi nhiệt tình quá cũng được. Chỉ là chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác có thể kết thân được với ngài từ những ngày đầu mới gặp nữa.

Bấy giờ Tiêu mới nhìn lên mặt của người đối diện, sang một lúc mới thở dài một hơi.

– Ý tốt của cậu, ta xin nhận.

– Vâng?

– Còn chuyện kết thân, ta e là không được. Chỉ riêng việc xuống đây nói chuyện với cậu lâu như vậy là đã nằm ngoài ý muốn của ta rồi. Hũ mứt kia... – anh quay mặt sang chỗ khác. – Cậu hiểu lầm thôi. Hôm đó ta chỉ vô tình nhặt phải một trái nhật lạc đã chín rục chứ không ăn. Hoặc rõ ràng hơn là ta không thích đồ ăn của loài người.

– Ngài... – Đình Sương há miệng.

– Không còn việc gì thì ta đi trước.

Trong không khí dường như vẫn thoang thoảng mùi của người nọ, kể cả là khi đã dứt lời. Chúng như có như không lửng lơ trên chóp mũi cậu, tĩnh lặng mà bổi hổi bồi hồi, sau đó nhanh chóng tan ra để nhường chỗ cho những mùi hương khác trong khu vườn. Cậu hít vào một hơi, lại thấy tim mình đập như trống đánh.

Không phiền toái, cũng chẳng mãnh liệt.

Dễ dàng đến và để lại lưu luyến, cũng dễ dàng đi mà không chút lưu luyến.

Đình Sương ngẩn ngơ một lúc thật lâu, bên tai còn vọng lại hai câu cuối của người kia thêm mấy lần.

– Đi rồi à. – cậu lẩm bẩm.

Lần này phản ứng chậm, nói ra đã không còn ai nghe.

Con người Đình Sương nhiệt tình, nhưng cậu vẫn biết thế nào gọi là điểm dừng.

Nếu đã đưa tay ra mà người nọ không nhận lấy thì chẳng việc gì mình phải giữ hoài trên không để mà mỏi.

Chuyện cậu không thích đồ ngọt là thật, thế nên bây giờ cậu mới không biết phải xử lý hũ mứt này ra sao. Có lẽ nên tặng cho chú Nhạc cứ mỗi tháng sẽ đến nhà mình để gửi đồ giúp người nhà. Chú từng bảo gia đình chú đông, đến tuổi này vẫn phải làm lụng mới đủ hết từng đấy miệng ăn cái mặc. Đình Sương vì thế mà thường hái thêm rau củ trong vườn, hoặc lựa ra những bộ quần áo không còn vừa mình cho chú.

Tuy là ngoài dự tính, cậu trai vẫn thử nghĩ đến cảnh ông chú sẽ ngạc nhiên thế nào khi được mình tặng đồ ngọt về cho cháu nhỏ, sau đó nghĩ đến cuộc trò chuyện ban trưa với vị khách bí ẩn không thích đồ ăn của con người, nghĩ luôn đến chuyện tối nay sẽ nấu món gì để bỏ bụng. Nghĩ xong rồi thì xắn tay vào bếp, ăn uống, dọn dẹp, tắm rửa... Chẳng mấy chốc cũng qua một ngày.

Đình Sương nằm xuống nhắm mắt lại.

Cậu mơ.

Có người từng hỏi cậu, bị mù thì khi ngủ có mơ thấy gì không. Đình Sương nói có. Đối với một đứa đến hơn mười tuổi mới mất đi thị giác hoàn toàn như cậu, thì cậu có thể nói mình vẫn mơ thấy như bao người bình thường. Cậu mơ thấy những sự kiện đã trải qua, mơ thấy những điều trần tục xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, mơ thấy người đã lâu không gặp, mơ thấy vài chuyện chỉ mới là dự định trong đầu hồi còn trẻ...

Song dần dà, những giấc mơ đó cũng sẽ không còn đúng nữa, bởi trí nhớ của con người vốn khó có thể theo kịp được với chuyển động của thời gian.

Thậm chí là với người nhà, Đình Sương cũng không còn nhớ gương mặt của họ trông như thế nào.

Vậy mà cậu trai vẫn biết mình đang mơ về mẹ.

Ấn tượng của Đình Sương về bà Đình thì chưa bao giờ thay đổi. Bà đẹp, chỉ có hơi gầy vì bệnh tật liên miên, nhưng đối với thằng con đầu thì kể cả khi đã lớn, bà vẫn là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời. Mũi Đình Sương quá thính, không thể chịu được mùi nước hoa hơi nồng, thế nên bà chưa từng bôi xức gì lên người. Vậy mà lạ làm sao khi người bà lúc nào cũng thơm, thằng con nhỏ mỗi lần rúc vào lòng mẹ là cứ phải hít hà đến khoan khoái.

Sinh ra với đôi mắt mờ cùng cái miệng huyên thiên đến ngày mai cũng chẳng mỏi, Đình Sương nói rất nhiều, và chỉ cần ở cạnh một người chịu lắng nghe là hầu như đề tài gì cậu cũng có thể nói. Trùng hợp làm sao, mẹ của cậu ta chính là người chịu khó như vậy. Bởi từ chuyện ông nội vì cưng chiều cậu mà bị bà nội la, cho đến đám bạn muốn chơi trò giả làm cướp biển nhưng không ai muốn đóng vai thuyền trưởng, Đình Sương đều kể rất miệt mài, còn bà thì chưa từng dứt đi nụ cười mỉm trên môi.

Bà Đình rờ đầu con trai. Đôi khi bà sẽ trả lời một hai câu, nhưng hầu hết đều chỉ có tiếng cười khúc khích đáp lại cậu.

Đình Sương nghe mẹ cười, lại muốn kể mấy chuyện này thêm lần nữa.

Còn nếu khi chưa có gì mới để nói, Đình Sương sẽ im lặng luồn tay vào mái tóc dài mượt của mẹ, hoặc là cuốn mấy lọn vào ngón tay mình, hoặc là học đòi giúp bà búi lên lại. Cậu búi không đẹp. Mấy khi ráng mắt trông búi tóc bị lệch hẳn sang một bên hay là vớt lên không hết tóc, cậu sẽ xấu hổ lắm, vậy mà mẹ cậu lại cứ cười khen không ngừng.

Và thường thì sau khi đã nghịch ngợm chán chê, cậu sẽ ngủ quên trong lòng mẹ, còn bà sẽ ôm lấy cậu một lúc rồi nhờ cha đưa về giường.

Song trong giấc mơ này, Đình Sương thấy mẹ ôm mình lâu vô cùng. Bà ôm mãi, ôm mãi, rồi một giọt, hai giọt nước mắt nhỏ xuống cằm bị bà lau nhanh đi.

Khóc không ra tiếng để con mình được tròn giấc, thì thầm không ra tiếng để con mình không thấy tủi thân. Tai với mũi của nó thính, tính nó lại đa sầu đa cảm y như mình. Những cơn ác mộng bị trượt chân té ngã, Đình Sương cũng chỉ kể với mẹ, thế nên bà càng ôm nó thật chặt, để nó ngủ yên trong lòng mình thật lâu.

"Sao lại giống mẹ thế này..."

Cậu nghe bà nói thế trong mơ.

Không hẳn là từ miệng bà, mà từ trong người bà bỗng phát ra tiếng, sau đó chúng vang rõ vào tận đầu cậu.

Cậu cũng nghe nhiều người nói thế khi còn nhỏ.

Con trai đầu giống mẹ, thằng nhóc mới sinh thì y như cha. Họ còn nói con trai giống mẹ vốn chẳng phải điều gì tốt lành; bà Đình lại còn ốm yếu với bệnh tật quanh năm, bảo sao sinh ra đứa kia bị khiếm khuyết. Con trai mà mặt mày đẹp đẽ, thích chuyện bếp núc, chẳng thể kinh doanh hay cầm được vũ khí để bảo vệ đất nước cũng chính là vì bà mà ra. Hoặc chẳng hay thằng con thứ hai lớn lên tài giỏi, trái ngược với nó như vậy thì có phải vì khác cha...

May sao những lời gièm pha kia chưa từng ảnh hưởng đến gia đình cậu; một nhà bốn người vẫn luôn yêu thương nhau. Cha vẫn yêu chiều vợ và con, hai anh em cách nhau hai tuổi cũng đùm bọc đối phương mãi đến khi lớn đầu.

Đáng lẽ nên là vậy.

Đình Sương chôn mặt vào lòng mẹ, cuối cùng cũng chỉ nhớ sự ấm áp chứ không cảm nhận được nỗi đau mà bà mang trong mình.

Gia đình có thể bảo vệ bà từ các mảnh thuỷ tinh từ bên ngoài, chứ không thể ngăn thuỷ tinh dần dà sinh trưởng từ bên trong. Người phụ nữ này đủ mạnh mẽ để mỉm cười kể cả khi bị bệnh tật giày vò, nhưng lại quá yếu đuối để có thể giữ lời hứa sống được đến khi bồng cháu nội.

Cậu trai ôm mẹ, càng lúc càng thấy lạnh. Lạnh như thuỷ tinh, dễ vỡ càng như thuỷ tinh.

Cậu trai ôm thuỷ tinh, thuỷ tinh lạnh lẽo vỡ ra.

Không ngửi thấy mùi máu, cũng không thấy đau đớn ở đâu.

Vì tất cả chỉ là mơ thôi.

Đình Sương dần tỉnh, thấy trước mắt chỉ là một màu trắng đục.

Cậu trai đưa một tay lên dụi mắt, mọi thứ vẫn sẽ không khác gì, cậu chỉ dụi theo thói quen thôi. Dụi xong, cậu đưa tay xuống để lau đi mồ hôi trên cổ, đoạn chống người ngồi dậy.

Ve sầu không biết chui ra từ đâu mà kêu vang inh ỏi, Đình Sương càng nghe càng thấy nóng nực trong người. Mấy đêm nay lại khó ngủ, cậu hơi hiểu được vì sao mình lại nằm dưới sàn nhà thế này. Ấm trà cạnh chân đã vơi nửa và nguội từ bao giờ, cậu cũng lười châm lại. Đình Sương ngồi đó, không nhắm mắt, chỉ ngồi yên lặng lắng nghe âm thanh của cuộc sống xung quanh.

Nhưng cũng chỉ có tiếng ve kêu.

Đình Sương chẹp miệng, cảm thấy nếu bàn ghế với ấm trà, chén trà vẫn không thể lắc lư rồi ca hát được, thì tiếng ve réo rắt cả ngày cũng không đến nỗi phiền phức lắm.

Cậu trai túm lại tóc rồi búi lên gọn gàng, sau đó vừa đứng dậy, vừa nghĩ cứ nóng nực thế này thì mình cũng buồn tay cắt tóc ngắn lắm rồi đây.

Bước ra sân sau rồi dựa vào hướng nắng, Đình Sương đoán bây giờ chỉ mới hơn bốn giờ chiều. Tối không ngủ để rồi trưa li bì, dạo này giờ giấc sinh hoạt của cậu cứ loạn hết cả lên. Có ngọn gió thổi qua mát rượi, Đình Sương nhắm mắt hưởng thụ, sau đó ngẩng mặt lên cái cây đang phát ra tiếng xào xạc không xa, đầu óc lại lan man đến cảm nghĩ của quý ngài bí ẩn khi ghé qua mà thấy mình nằm ngủ ngáy ở dưới hiên nhà, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười không tả nổi.

Đã hơn một tuần ngài ấy không đến nhà.

Đình Sương đưa tay lên bóp vùng gáy cổ, nụ cười trên môi theo hiện thực cũng nhạt dần đi.

Có lẽ cũng sẽ không đến nữa.

– ... Thèm mứt gừng ghê. – cậu trai híp mắt, miệng lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro