Hai: Thịt xào ớt tuyệt vân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừ cảng Ly Nguyệt, cũng chỉ có Khinh Sách Trang là an toàn nhất trong số những nơi mà con người dựng nhà sinh sống. Ngược lại là Minh Ôn trấn. Nhưng gọi là trấn, thực chất nơi này cũng chỉ còn là một khu định cư nhỏ nằm cạnh cửa sông Quỳnh Cơ.

Người phàm thường bảo nhau nơi Khinh Sách yên bình như vậy là nhờ có tiên nhân phù hộ. Song tiên nhân thì lại nói tấc đất nào ở Ly Nguyệt mà không được để mắt đàng hoàng. Chỉ có mảnh đất đó quá mức xui rủi, không chỉ nằm dưới nơi ngã xuống của Thần Muối và con dân; nó còn giáp ranh với núi tuyết ẩn chứa hiểm nguy không để đâu cho hết. Chẳng dừng ở đó, cũng có những tên con người vì lòng tham mà cướp đi miếng cơm manh áo của dân họ. Thành ra họ mới chọn rời đi, để lại biết bao ngôi nhà luôn khép cửa như bây giờ.

Có kẻ vẫn hy vọng đổi đời từ những hang đá quý. Có kẻ luyến tiếc đất đai do ông bà để lại. Có kẻ không biết đi là đi đâu về đâu. Chỉ có những kẻ với ý nghĩ như vậy mới đành lòng ở lại... Dù sao thì Tiêu cũng không quan tâm lắm. Dẫu cho một ngày nơi này không còn con người sinh sống, trách nhiệm của kẻ trừ hoạ diệt ma cũng chỉ kết thúc khi đã trút đi hơi thở cuối cùng.

Vậy nhưng, hôm nay có gì đó khang khác.

Anh nói là anh không để tâm, song anh vẫn tự hỏi tại sao cậu trai trẻ kia lại chọn sống tách biệt với những nhà ở dưới trấn; không phải người phàm thường thích tụ tập, giúp đỡ nhau lắm ư? Cả lý do cậu ta chọn ở đây. Và liệu cơ thể gầy yếu đó sẽ đối phó thế nào khi nguy hiểm bất ngờ ập đến.

Chiếc mặt nạ trừ tà dần tan biến, nắng trưa vì thế cũng rõ cái gắt hơn. Những ngôi nhà, quán xá đằng xa hình như lạc khỏi tâm trí, để cả không gian chìm đắm trong đôi mắt trắng đục của cậu trai hôm nào.

Tiêu đưa một tay lên bóp trán, lên đỉnh đầu, sau đó bóp dần ra sau gáy.

Cái ý nghĩ quan tâm này khiến anh phải hoài nghi chính mình. Từ khi nào mình lại để mắt đến một tên người phàm như vậy? Câu trả lời duy nhất mà anh có thể nghĩ đến là nỗi nhớ người thân chợt trỗi dậy. Nhưng trừ việc tóc dài ra, hai người lại chẳng có mấy nét tương đồng. Dù cho ước mơ được sống như một người bình thường của anh ấy có thành hiện thực đi chăng nữa, Tiêu cũng không rõ là họ có liên quan gì đến nhau.

Nghĩ rồi, ngài dạ xoa rời khỏi bãi trại sớm đã tan tác của bọn quái vật, tự mình đi bộ đến Minh Ôn trấn.

Con đường này anh đã đi qua vô số lần để thực thi nhiệm vụ, vậy mà hôm nay sao dài ra lạ quá. Từng hòn đá vỡ, bụi nứa chen nhau cho đến con người đi đi lại lại ở đằng xa, tất cả đều trôi qua thật chậm.

Càng đến gần, nắng càng dịu đi. Vì nằm kề ngọn núi lạnh giá quanh năm, nhiệt độ vùng này luôn thấp hơn các nơi khác của Ly Nguyệt.

Đi một lúc thì thấy ngôi nhà ngói xanh nổi bần bật. Tiêu nghĩ mình đã trông thấy nhiều lần rồi, chỉ là bây giờ mới lại gần quan sát.

Nhà không to nhưng vườn tương đối rộng, có hàng rào bằng gỗ và hai cây khước sa vàng dựng quanh. Tiêu không nghĩ nhiều mà đáp chân lên cành cây chắc nhất, nhờ vậy mới thấy được toàn cảnh bên trong khu vườn. Rau lá xanh tươi; nhiều cái tên mà anh không biết dường như được chăm sóc vô cùng cẩn thận. Bên cạnh là cà chua, đỏ đỏ xanh xanh chen chúc nhau dưới giàn lá. Dàn dây leo bám gần cũng trổ hoa dần dà, không rõ sau này sẽ sinh trưởng ra gì. Còn có vài cây ớt hình chuông ngoan ngoãn nằm trong chậu, nhớ không nhầm gọi là ớt tuyệt vân.

Rau củ rồi đến hoa. So về số lượng thì hoa không bằng. Thế nhưng khi nhìn mấy rặng màu trắng dịu mắt lại thơm nhạt này, Tiêu biết ngay là hoa thanh tâm, có tác dụng chữa bệnh cho người phàm và an thần đối với cả tiên nhân.

Một thế giới khác mở ra trước mắt khiến vị tiên nhân này trầm ngâm một lúc khá lâu. Đoạn anh ngồi xuống rồi tựa đầu vào thân cây, tận hưởng bốn bề yên tĩnh cùng không khí trong lành, để cơn đau trên đầu hành hạ mình mấy hôm giảm bớt đi phần nào.

Thế nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu, từ trong nhà bỗng vang lên một tiếng soạt, rồi lặp đi lặp lại nhiều lần nữa. Sau đó là mùi thịt đậm đà toả ra.

Tộc dạ xoa mũi thính tai thính, ngửi thấy mùi ớt cay nồng lẫn chung với thịt thì không khỏi cau mày. Rốt cuộc là người này đã bỏ bao nhiêu ớt vào thức ăn? Tiêu không biết, cũng không hiểu hành vi tự hại cơ thể của con người này là từ đâu mà ra.

Một lúc sau, tiếng động trong nhà nhỏ dần rồi tắt hẳn. Trong không khí vốn chỉ thoang thoảng mùi thức ăn giờ đây mới nồng hơn khi cửa nhà bị mở ra đột ngột.

Người mở không ai ngoài cậu chủ nhà mà Tiêu gặp ngày hôm qua.

Cậu trai trẻ có mái tóc đen, dài đến nửa lưng đã được buộc lên gọn gàng. Gương mặt cậu thanh tú ưa nhìn, mà khung xương hàm lẫn bờ môi vẫn có nét nam tính, nhìn qua không dễ bị nhầm sang phái nữ. Chưa kể bây giờ trông cậu đã tươi tỉnh hơn chiều hôm qua nhiều, càng rõ vẻ cuốn hút hơn. Tay áo dài xắn đến khuỷu lộ ra hai cánh tay trắng gầy, nào giống kiểu người nửa đời làm lụng vất vả ở ngoài kia. Đến cả chất lượng vải vóc trên người cũng nói lên được là cậu không tầm thường, bảo sao vườn nhà lại khang trang đến vậy.

Một tay cậu trai cầm rổ nhỏ, một tay mò mẫm đến giàn cà chua. Mò lên từng trái một. Mò được một trái đã chín mềm thì ngắt ra rồi ăn ngay tại chỗ.

Tiêu nhìn cậu trai ngồi xổm xuống ăn cà mà mặt mày sáng rỡ thì không khỏi liên tưởng đến trẻ con người phàm khi nhận kẹo ngọt từ chúng tiên. Khá đáng yêu.

... đáng yêu?

Đàn ông con trai sao lại đáng yêu?

Tiêu bóp trán, trông thấy cậu trai đã hái xong cà chua vào nhà thì liền rời đi không tiếng động.

Sau hôm đó, chẳng rõ là vì lý do gì mà anh cứ bất giác nhìn sang ngôi nhà ngói xanh mỗi lúc về đến sân thượng Vọng Thư. Và phải độ một tuần sau, ngài dạ xoa này mới chịu mang cái đầu đau như búa bổ đến vườn nhà, rồi lại ngồi lên cành, tựa đầu vào thân cây khước sa quen thuộc.

Khước sa thì ở đâu mà chẳng có, cứ nhất quyết phải là cây này mới làm dịu được cơn đau đầu mình.

Hoặc điều kỳ diệu vốn đã không nằm ở nó.

Nghiệp chướng từ ma vật sẽ ảnh hưởng đến kẻ tiêu trừ, và thường thấy nhất là những cơn đau như có ai cầm búa nện lên đầu. Thùm thụp thùm thụp liên tục, thoắt cái đã chịu qua hàng nghìn năm trời. Có lúc đau và phiền đến mức chỉ muốn cầm mũi thương đâm luôn vào đầu cho nhẹ. Thế nhưng cho đến cùng, Tiêu vẫn không làm như vậy. Những tưởng chỉ cần nhìn vào vũ khí trên tay và có ý nghĩ kết thúc mọi việc thôi, anh lại nghe thấy tiếng ai khóc vang vọng bên tai mình.

Khóc khô cả họng, khóc cháy hết ý định đau lòng.

Anh không được đánh mất chính mình.

Cẩn thận điều chỉnh lại nhịp thở, Tiêu dần thấy đầu bớt đau. Thường thì chỉ khi di chuyển, cơn đau mới dội lên mãnh liệt như vậy. Thế nên giờ đây anh mới chọn dựa hết người vào cây, nhắm mắt tịnh dưỡng một chốc.

Nơi này an tĩnh thật.

Tiêu chậm rãi mở mắt. Hình bóng cậu trai ngồi xổm dưới vườn lại lọt vào mắt anh. Cậu đã như thế từ khi anh đến; nhổ cỏ rồi mò sâu, tưới nước rồi thêm đất... vậy thôi mà hết cả buổi trời. Vì đội nón mà mặt lại quay đi quá nửa, người ngồi ở trên không thấy được vẻ mặt hiện giờ của cậu đang ra sao. Song cảm giác chỉ cần nhìn tấm lưng của cậu, thì sẽ thấy cậu chưa từng có vẻ gì là vất vả hay mệt nhọc.

Người này tuy ốm, nhưng lại không hề yếu ớt như anh đã lầm tưởng.

Tiêu quan sát cậu trai người phàm quay đi quay lại trong vườn mãi cho đến giờ cơm trưa mới lặng lẽ rời đi.

Sau lần gặp thứ ba, anh nghĩ ấn tượng về cậu đã dần thay đổi. Anh bắt đầu nhìn nhận cậu cẩn thận hơn, và cũng có hứng thú quan sát cuộc sống thường ngày của một trong những người mà bản thân đang bảo vệ hơn. Tiêu biết rất rõ về nghiệp chướng mà mình đang gánh phải, nên anh luôn giữ khoảng cách nhất định đối với người, cùng với đó là giãn hôm đến gặp ra. 

Có khi anh thấy cậu trai quét nước mưa quanh nhà mà hai hàng mày nheo lại. Có khi cậu dành ra cả buổi trời chỉ để chăm sóc hoa rau trong vườn, mãi mà chẳng thèm ngơi tay. Có khi cậu đứng bếp để nấu một món nồng mùi ớt cay, sau đó ra vườn hóng gió với cái mặt đỏ ửng. Có khi cậu lau chùi từng ngóc ngách trong nhà mà mũi thì hắt hơi liên tục. Và cũng có những khi Tiêu thấy cậu ngồi ở dưới hiên, cầm chén trà lạnh mà trầm ngâm tư lự rất lâu.

Anh im, cậu cũng im, dường như thế giới xung quanh chỉ còn lại tiếng động khi cậu trai trẻ làm việc.

Tuy tay chân không thể gọi là nhanh nhẹn, nhưng lối sống của cậu lại rất được. Làm đến đâu là gọn gàng, sạch sẽ đến đấy, hoặc cặm cụi cho xong mới chịu ngồi nghỉ ngơi. Nhiều lúc Tiêu còn có cảm giác cậu ta còn bày ra bao việc để làm.

Loại người như thế thường dễ có được cảm tình từ người khác. Tiêu không rõ đối với mình thì có thể gọi là cảm tình hay không, nhưng anh muốn quan sát cậu trai này là thật. Muốn kể cả khi cậu không làm gì cả. Vì nếu khi anh đến nhà mà cậu trai hoặc là khép cửa, hoặc đã đi đâu, anh sẽ rời đi trong chưa đầy một khắc.

Tiêu từng tự lý giải tại sao mình muốn đến nơi này nghỉ ngơi bằng hai từ an tĩnh, song lại không tài nào hiểu được trong cái an tĩnh đó việc gì phải có một chàng trai mà mình không thân quen.

Tiêu luôn đặt câu hỏi cho mọi thứ xung quanh mình, từ những chuyện nhỏ nhặt cho đến thứ sẽ chẳng ai ngờ tới.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ tìm kiếm câu trả lời cho bằng được. Có khi tự hỏi hoài để đầu mình có cái để suy nghĩ, và cũng tự hỏi hoài để đầu mình không quên cách suy nghĩ...

Có một kiểu người dường như đã quá quen với sự ổn định.

Họ để mãi một kiểu tóc, mặc mãi một kiểu áo quần. Muốn ăn gì cũng chỉ chọn món mình đã ăn qua, đi dạo ở đâu cũng chỉ chọn cảnh mình đã nằm lòng. Bao năm rồi mà chỉ tiếp xúc với từng ấy mặt người, nhưng tiếp xúc rồi vẫn chỉ một mình một thân đến cuối hôm. Không buồn biến đổi, không chủ động tìm đến sự mới mẻ, cũng không nghĩ đến ngày mình sẽ bước khỏi vùng an toàn.

Những người như vậy một khi đã quan tâm ai rồi, họ sẽ không màng thời gian để quan sát. Một khi đã phải quên ai rồi, họ cũng mất một đời mới có thể quên đi.

Mà những người như vậy thì thường không dễ có được cảm tình từ người khác.

Có lẽ anh sẽ mãi mãi chẳng hiểu được tại sao mình lại để tâm đến cậu trai người phàm này. Nhưng không quá quan trọng. Nếu như quan sát một người có thể giúp anh lắng đọng được suy nghĩ, có thể tiêu tán đi nỗi đau, có thể cho anh cảm giác thoải mái khó tìm đến vậy, hà cớ gì anh lại chối bỏ nó.

Cậu trai kia không biết đến sự hiện diện của anh, anh sẽ tự tìm cách trấn áp đi nghiệp chướng trong mình để không làm ảnh hưởng đến cậu. Cậu chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình, anh sẽ tự khắc bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm rình rập ở ngoài kia.

Song ngài Hộ Pháp Dạ Xoa nào ngờ được sẽ có ngày tiên tính lại chẳng bằng cái ngẩng đầu lần nữa của loài người.

Đó là ngày mà từ bếp cậu trai thoảng ra mùi thơm ngọt chứ không phải mặn cay như bình thường, đã có gì vén lên bức màn ngăn cách giữa anh và thế giới còn lại, để cho giọng nói đã lâu không nghe thấy lọt vào hai tiếng.

– Xin chào.

Tiêu nhìn người có vẻ cũng đang nhìn mình, ngẩn ra.

– Chúng ta có thể làm quen không?

Dù có trông thấy cậu trai tiến lại chỗ mình, nhưng anh chưa từng nghĩ cậu sẽ bắt chuyện với mình như vậy. Đã quen với sự im lặng của cậu, Tiêu đương nhiên sẽ thấy vừa khó hiểu, vừa chột dạ khi cậu vẫy tay chào thế kia. Tuy vậy anh vẫn muốn duy trì im lặng, xem xem đứa nhỏ này sẽ làm gì nữa. 

Quả nhiên sau khi không thấy ai trả lời, cậu ta cũng hạ tay xuống, sau đó thở ra một hơi nhẹ.

– Tôi biết bạn đang ở đây. Mà thật ra, tôi đã để ý đến bạn từ đầu rồi. – cậu nói. – Lần đầu bạn đến đây có phải là hôm đám nhóc dưới trấn đá bóng vào vườn của tôi không? Lúc ấy tôi cảm giác hai bên xuất hiện gần như cùng một lúc, thế nên đã tưởng bạn cùng một giuộc, leo lên cây hòng phá phách tôi thêm.

Cậu ta hắng giọng.

– Dù thật tình là tôi vẫn mang suy nghĩ đó trong mấy lần tiếp theo bạn đến đây. Tôi còn nghĩ thầm đứa nhỏ này sao mà rảnh quá, nhưng lạ là bạn chỉ ngồi mãi ở trên cây mà chẳng có hành động hay nói năng gì... Kể cũng kỳ quặc so với lũ trẻ đáng tuổi hiếu động ở ngoài kia. Sau đấy tôi mới nghĩ kỹ lại, bạn đến và đi mà chưa từng phát ra tiếng động, hay cũng không khiến tôi phải cảnh giác bởi ý đồ xấu xa nào. Nên qua một thời gian để ý, tôi mới thử đánh bạo đưa ra hai phán đoán rằng, hoặc bạn là người có thân thủ cực kỳ tốt...

Anh bất giác đè xuống hơi thở của mình, lại thấy trong khoé mắt lẫn bờ môi kia dần rõ ý cười hơn.

– ... hoặc bạn thậm chí còn không phải con người, đã đem lòng yêu thích cái cây mà ông tôi trồng từ rất lâu về trước này.

Có vẻ cậu trai cũng biết mình nói vậy là rất bất lịch sự, cũng như rất mất mặt nếu nhỡ có nói sai.

Nhưng sau một thời gian ngầm cho phép người nọ ở gần mình, mà theo cậu cũng là mình tự ý xem xét lại người ta, thì cậu sớm đã buông lỏng đề phòng ở trong chính sân nhà, sau đó trở về bản năng nói chuyện thẳng thắn như thường ngày. Vả lại cậu cảm giác nếu không thử, nhất định người này sẽ im lặng hoài như hai tháng vừa qua.

Đã sống ở Ly Nguyệt thì ai mà không biết đến sự hiện diện của tiên thú, tiên nhân, hay... bán tiên. Dù hầu hết đều chưa được gặp họ, và cũng chỉ nghe đồn rằng họ sống trong những nơi hẻo lánh như Âu Tàng Sơn, Hổ Lao Sơn mà từ chối tiếp người phàm. Song cho đến tận bây giờ, sự tồn tại của các "tiên" thì vẫn không ai có thể phủ nhận được.

– Tôi hiểu mình có hơi vội vàng khi đưa ra phán đoán này. Và tôi cũng chẳng có gì có thể chứng minh bạn là một trong số họ cả. Tôi chỉ biết nếu bạn đã quan sát tôi thời gian qua, thì bạn cũng phần nào hiểu được tình trạng của tôi rồi.

Cậu ta mỉm cười.

– Đúng sai thế nào, chỉ còn cách nghe bạn nói thì mới rõ ràng được, phải không? – trong ánh nắng, nụ cười của cậu trai như thêm phần rạng rỡ. – Tôi tên là Đình Sương, bạn có thể gọi gọn là Đình. Còn bạn...?

Nụ cười trên môi nhạt dần đi khi chỉ nghe thấy tiếng cây và tiếng gió đáp lời mình. Đình Sương hít vào một hơi, cảm giác người kia vẫn ẩn ẩn hiện hiện nơi mình đang hướng mặt đến thì tinh thần có hơi chùng xuống.

– Bạn có thể nói chuyện không?

Mãi cho đến khi cậu trai bắt đầu nghĩ mình đã vồn vã quá thì có một giọng nói trầm khàn cất lên, nghe như đang bệnh, cũng như đã lâu chưa từng mở miệng nói chuyện với người nào.

– ... bếp của cậu.

Tiêu cau mày khi nghe giọng của bản thân, lại nhìn cậu nhỏ phía dưới hết ngạc nhiên rồi khó hiểu ra mặt.

– Bếp của tôi? Bếp của tôi làm sao? – hỏi rồi, cậu như mới liên kết được với mùi khen khét đang lan dần đến mũi mà giật mình. – Nồi mứt!

Hai đầu mày của ngài Hộ Pháp Dạ Xoa càng cau chặt lại với nhau khi thấy cậu ta tỏ vẻ hốt hoảng rồi đi nhanh vào nhà. Không phải vì bực mình, nhiều hơn là đang nghĩ đến cảnh cậu vấp ngã. Nhưng rất nhanh sau, cậu trai này đã một lần nữa chứng minh khả năng tự lập tốt của mình khi vẫn an toàn đi vào, rồi lại đi ra.

Tiêu đang chuẩn bị rời khỏi thì khựng lại khi trông thấy chủ nhà đứng cạnh cửa mà cười thành tiếng.

– Vậy là ngài có thể nói chuyện được. Ngài để tôi chờ cũng lâu rồi đấy.

Trưa nồng mà gió mát miên man, khước sa ngoài vườn vỗ vào nhau xào xạc.

Tiêu có nghe ra sự thay đổi trong cách xưng hô của người đã khuất bóng sau cánh cửa nhà, nhưng điều khiến anh bận tâm nhiều hơn cả, lại là từ "lâu". Lâu là lâu khi chờ anh đáp lời, hay thậm chí còn lâu hơn nữa? Cậu ta nói để ý đến anh ngay từ đầu, nghĩa là đã chờ anh nói chuyện kể từ hôm anh tìm đến nhà lần thứ hai?

Chỉ trong một thời gian ngắn, dường như cậu trai kia đã thay đổi cách nhìn nhận của anh hết lần này đến lần khác.

Nhất là nụ cười trên gương mặt đã quay lại quá nửa kia. Nụ cười tuổi trẻ, nụ cười hồn nhiên, chân thật mà thoả mãn, thẳng thắn mà vui vẻ. Chỉ đơn giản là một thằng nhóc cười vì vừa đạt được điều nó mong muốn, vậy mà sẽ làm người nào đó nhớ nhung mãi chẳng nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro